[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119: Ngoại truyện 3
“Còn ai hiểu anh bằng em chứ? Thấy anh chắc chắn sẽ bỏ bữa nên em làm chút đồ ăn mang qua đấy.”
Thấy Yoon Tae Oh chẳng đáp lại lời tôi một cách tử tế, tôi đành trải hết đồ ăn mang theo ra bàn. Cơm hộp trong văn phòng giám đốc nghe có vẻ hơi lạc quẻ, nhưng tôi tin chắc trong lòng hắn chẳng ghét đâu.
“Baek Si Eon.”
Nhưng có gì đó không ổn. Giọng Yoon Tae Oh vang lên từ phía sau, trầm đến mức chẳng thể nói là chỉ “thấp xuống”. Nó lạnh lẽo, sắc nhọn lạ thường. Dạo gần đây hắn đâu có gọi tôi kiểu vậy… Tiếng gọi ấy quá gay gắt, cơ thể tôi vô thức căng cứng vì một nỗi bất an không tên.
“…Vâng…?”
“Em mang mấy thứ này tới với ý gì vậy?”
Yoon Tae Oh bước nhanh tới, nắm chặt cổ tay tôi. Sức siết mạnh mẽ từ tay hắn như phản ánh rõ cảm xúc bên trong. Đôi mắt hắn thì sao, rực cháy như ngọn lửa. Rốt cuộc… tôi đã làm gì sai chứ…?
“À, cái đó… Sao tự dưng lại…”
“Em còn uống cả thuốc điều hoà pheromone nữa?”
“Ừm… cái đó là vì em đến công ty mà…”
“Còn cơm hộp này là sao? Lại giống cái bảng tên lần trước à? Hay là cái bát mì?”
“Hả…?”
Hắn đang nói gì vậy?
“Dọn cơm ra thế này rồi định chuồn đi đâu nữa đúng không? Còn cố tình giấu cả pheromone?”
Càng nghe Yoon Tae Oh tuôn lời, càng hiểu tại sao mắt hắn long lên sòng sọc, trái tim tôi vốn đang đập thình thịch vì lo lắng bỗng chốc lắng lại. Căng thẳng cũng tan biến nhanh chóng. Tên ngốc này đang nói cái gì vậy chứ?
Tưởng tượng cũng phải có mức độ chứ, mà hắn còn ảo tưởng hơn cả tôi. Chỉ vì một hộp cơm mà suy diễn ra cả một kịch bản dẫn đến kết luận tôi định bỏ trốn sao? Nếu được, tôi chỉ muốn mở hộp sọ hắn ra xem bên trong chứa cái gì.
Nhưng giờ tôi đang ở thế cần Yoon Tae Oh, nên chẳng thể chọc giận hắn được. Vì một hiểu lầm nhỏ mà mất mạng thì đâu hiếm, nhất là khi đứng trước mặt hắn, tôi càng phải cẩn thận hơn.
“Đâu có chuyện đó. …Em chỉ muốn gặp anh sớm thôi mà.”
Tôi giơ tay chưa bị nắm nhẹ nhàng vuốt má hắn và mỉm cười. Ngay khi tay tôi chạm vào, mặt hắn lại ngẩn ra như vừa chứng kiến điều gì không thể tin nổi.
“Em bỏ anh để đi đâu chứ. Quan hệ của chúng ta mong manh vậy sao…?”
Ôi… điên thật. Hồi xưa đi diễn mà làm được thế này thì đã chẳng chỉ nhận vai Choi Hyun Jin, mà quét sạch vai chính các drama rồi. Một khi đã nhập vai, mọi thứ trôi chảy hẳn. Tôi chẳng ngờ mình có thể thốt ra mấy lời sến súa thế này, nhưng khi mạng sống treo lơ lửng, chẳng có gì là không làm được.
“Thật sự chỉ đến thôi sao? Còn mang cả cơm hộp nữa?”
“…Ăn trước đã nhé.”
Không phải tôi không có ý đồ. Nói dối làm tôi hơi ngượng, chẳng trả lời rõ ràng mà kéo tay hắn ngồi xuống ghế.
Yoon Tae Oh bắt đầu ăn, trông hơi gượng gạo như robot bị hỏng. Biết thế này tôi đã đối xử tốt với hắn từ trước. Chắc vì đột nhiên tử tế quá nên hắn chưa quen.
“Công ty dạo này bận lắm à?”
Tôi gắp một miếng sườn hầm đặt lên bát cơm của Yoon Tae Oh, nhân tiện khéo léo lái sang chuyện chính.
“Ừ. Lúc nào chẳng thế.”
“Nhìn đội thư ký có vẻ chưa xử lý công việc tốt lắm…”
“Haa… Đúng vậy thật. Chắc vì công ty mở rộng nên càng rối hơn.”
Có vẻ hắn cũng bứt rứt không kém. Ngừng ăn một lát, Yoon Tae Oh thở dài nặng nề. Đúng rồi! Đây chính là phản ứng tôi mong đợi.
Yoon Tae Oh vốn kén chọn. Phong cách làm việc của hắn nhanh gọn và chính xác nên ít ai theo kịp. Chắc chắn hắn đang rất không hài lòng với cách xử lý công việc của đội thư ký hiện tại.
“Trời ơi, đúng là vấn đề lớn thật… Nếu có gì em giúp được thì cứ nói nhé.”
Nào, nói đi. Tôi đã trải thảm đỏ thế này, chỉ cần hắn mở lời đề nghị như lần trước thôi.
“Không sao đâu.”
“Hả…?”
Tôi cứ nghĩ Yoon Tae Oh cần tôi lắm chứ. Ngoài thư ký tổng đã rời đi, tôi là một trong những người ở bên hắn lâu nhất. Nghĩa là chẳng ai hiểu cách làm việc của hắn hơn tôi. Đặc biệt, tôi hiếm khi bị hắn chê trách về mặt công việc.
Vì thế, dù hắn không nói ra, tôi tin chắc trong tình cảnh này hắn đang khao khát sự hiện diện của tôi. Nhưng Yoon Tae Oh lại nhẹ nhàng từ chối như chẳng có gì.
“Giờ nghĩ lại, chắc anh đã sai rồi.”
“…Sai gì cơ?”
“Cố ép người không muốn làm việc thì làm sao hiệu quả được. Với lại, Si Eon ghét đến mức ấy, chắc hẳn có lý do quan trọng hơn mấy điều kiện anh đưa ra, mà anh lại phớt lờ điều đó.”
…Không đâu… Thật ra điều kiện mới là thứ quan trọng nhất đấy, Tae Oh à…
“Nh-nhưng anh phải vất vả một mình thế này thì…”
“Đừng lo. Công ty đâu phải thiếu một người là ngừng chạy. Nhân viên rồi cũng sẽ quen thôi.”
Yoon Tae Oh từng lao vào như tê giác đâu rồi? Sao giờ lại biến thành một nhân vật đầy quan tâm vô lý thế này…!
Nguy rồi. Tôi cứ tưởng chỉ cần nói thế này, Yoon Tae Oh sẽ chủ động đề nghị tôi quay lại. Nhưng có vẻ tôi lại tự đánh giá mình quá cao lần nữa. Nhìn hắn kiên quyết từ chối, chẳng còn chút lưu luyến nào.
Cũng phải. Nếu là tôi, tôi cũng vậy thôi. Chính tôi đã để cảm xúc cá nhân lấn át, áp đặt lên cả công việc. Lẽ ra chỉ cần thỏa hiệp vừa đủ, nhưng tôi lại chọn thái độ “không nghỉ việc thì chết”. Chẳng để lại chút đường lui nào, nên sự buông bỏ của Yoon Tae Oh cũng là điều dễ hiểu.
“À… anh…”
Nhưng giờ tôi đang như ngồi trên đống lửa. Quyết tâm không bao giờ dựa dẫm vào Yoon Tae Oh giờ hóa ra vô nghĩa, tôi đành phải nhượng bộ. Tôi tự nhủ, làm việc và nhận lương là trao đổi công bằng, đâu phải ỷ lại hắn.
“Em quay lại cũng được mà…”
“Cái gì?”
“Không phải không có chỗ mời em, nhưng… nếu đã làm việc thì em muốn giúp anh hơn. Với lại, đến công ty thấy thế này, em cũng lo lắm…”
Tôi chẳng ngờ phải tự mình nói chuyện quay lại thế này. Vì thế, lời tôi nói kéo theo một tràng biện minh dài dòng. Yoon Tae Oh vẫn im lặng, làm tôi càng luyên thuyên thêm những lời thừa thãi.
Chẳng chuẩn bị trước nên căng thẳng cứ dâng lên là khó tránh. Quá đà rồi. Tôi biết phải dừng lại, nhưng không đủ can đảm đối diện với câu trả lời của Yoon Tae Oh sau khoảng lặng, nên cái miệng cứ tiếp tục ba hoa như bị hỏng phanh.
“Si Eon.”
“Vâng, vâng?”
Đúng lúc đó, Yoon Tae Oh ngồi đối diện bắt đầu động đậy. Hắn vòng qua bàn, đến chỗ tôi ngồi, đặt mông lên tay vịn sofa rồi kéo tay tôi đặt lên đùi mình.
“Không ngờ em lại nghĩ cho anh đến vậy.”
“Gì cơ…”
Tôi luôn tự thấy mình tính toán giỏi. Trong các lựa chọn, tôi luôn tìm ra cái tối ưu, chẳng bao giờ chịu thiệt. Dù đôi khi điều đó gây hại cho người khác, miễn không quá nghiêm trọng, tôi chẳng chút áy náy. Nói cách khác, tôi là kẻ sống vì bản thân triệt để.
“Anh ngại chẳng dám mở lời, vậy mà em lại nói trước thế này, anh không biết phải đáp sao nữa.”
Giờ cũng vậy. Tôi chọn điều tốt nhất cho mình thôi. Không có đường sống, việc làm chẳng xong, tôi quyết định quay lại cái tổ ấm cũ. Thực ra trong lựa chọn ấy chẳng có chút quan tâm nào dành cho Yoon Tae Oh.
“Thành thật mà nói, nếu Si Eon quay lại thì… anh đương nhiên là cảm ơn lắm.”
Còn Yoon Tae Oh thì sao? Hình như hắn sợ tôi áp lực nên chẳng dám nhắc đến chuyện quay lại. Nhìn hắn thế này, tôi thấy mình đúng là kẻ có nhân cách rác rưởi. Đáng lẽ chuyện quay lại tôi phải chủ động nói khi đang ở thế yếu, vậy mà tôi lại dẫn dắt để hắn phải mở lời trước.
Hắn khác hẳn tôi, vẫn còn vụng về như thế. Dù tôi từ chối thẳng thừng bao lần, hắn vẫn để lại lối thoát cho tôi. Sự trưởng thành ấy thật đáng nể. Chắc vì vậy mà hắn mãi là “anh”.
“Xin lỗi…”
“Cái gì?”
Tôi nắm chặt tay Yoon Tae Oh. Đúng vậy. Tôi không thể tiếp tục đối xử với hắn bằng thái độ giả tạo nữa.
“Thật ra… em muốn quay lại. Tìm việc khó hơn em tưởng… nên…”
Dù đã quyết tâm, việc phơi bày thực tại tệ hại của mình chẳng dễ dàng. Cái miệng vốn trơn tru khi nói dối giờ lại ấp úng, chẳng thốt nổi một câu trọn vẹn. Mắt tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng Yoon Tae Oh.
“Mọi người đúng là không có mắt nhìn. Sao lại không dùng Baek Si Eon chứ, anh không hiểu nổi. Vậy quay lại nhé?”
Yoon Tae Oh nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo về phía hắn. Theo cử chỉ dịu dàng ấy, tôi vùi mặt vào ngực hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Việc đơn giản thế này, sao tôi lại chọn con đường vòng vèo chứ? Tự trọng gì mà quan trọng đến vậy.
“Vâng. Em muốn thế.”
Tay Yoon Tae Oh luồn vào tóc tôi. Những ngón tay di chuyển giữa các lọn tóc với tốc độ vừa đủ làm tôi dễ chịu. Yoon Tae Oh đúng là tuyệt nhất.
***
“Trưởng nhóm!”
Haa. Quả nhiên lựa chọn của tôi không sai. Sau buổi nói chuyện với Yoon Tae Oh và quyết định quay lại, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi chẳng phải lo gì, thủ tục tái nhập đã xong xuôi. Hôm nay, ngày đầu đi làm, đội thư ký đón tôi với đôi mắt long lanh.
“Dạo này anh sống tốt chứ?”
Câu hỏi xã giao thôi, nhưng nhìn ai cũng rõ họ chẳng tốt chút nào. Phó nhóm nắm chặt tay tôi, mặt mếu máo như sắp khóc, mãi mới thốt ra lời, giọng nghẹn ngào.
“Sao anh nghỉ phép lâu thế, trưởng nhóm…”
“…Hả…?”
Nhưng lời anh ta nói sao lạ vậy?
“Dù anh có lý do gì đi nữa… thì cũng phải bàn lịch nghỉ với tôi chứ. Anh đột ngột nghỉ thế này, tụi tôi khổ sở thế nào anh biết không.”
Nghỉ phép…? Cái gì vậy…?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.