Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
“Xin lỗi vì đã gọi mọi người đến từ sáng sớm thế này.”
Tôi lại triệu tập đội thư ký để họp bàn một lần nữa. Nhưng lần này, mục đích của cuộc họp là do tôi đề ra. Tôi đã phải thức trắng cả đêm để tìm đường sống cho chúng tôi. Dù không thể cứu được tất cả, nhưng ít nhất cũng phải giữ được hơn một nửa số người ở đây.
“Có chuyện gì vậy, đội trưởng…?”
“Hôm qua giám đốc đã tiếp xúc với một Beta mới.”
Mọi người như vừa nghe phải tin báo tử, toàn bộ khuôn mặt của đội thư ký đột nhiên tái mét.
“Phải thừa nhận rằng đến giờ chúng ta đã xử lý mọi việc quá chủ quan, khiến vấn đề càng thêm phức tạp. Vì vậy, lần này chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ mọi thứ ngay từ đầu.”
“Bằng cách nào…?”
“Tôi sẽ trực tiếp theo dõi Beta. Còn mọi người sẽ điều tra toàn bộ thông tin về Beta. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, anh ta đã sống ở đâu, sống thế nào, quen biết với những ai, ăn những gì, dùng thứ gì. Chúng ta cần phải nắm rõ tất cả.”
“Nhưng mà thư ký Baek, liệu có cần phải làm đến mức đó không? Có thể giám đốc sẽ chán anh ta ngay thôi mà? Đúng không?”
Tên khốn này đến đây làm gì. Đội trưởng Đội bảo vệ số 3, Kang Seok Ho, đang ngồi vắt chân ở cuối bàn, đặt một câu hỏi khá sắc bén. Tôi cảm nhận được một sự đồng tình của mọi người với ý kiến của hắn.
“Tôi hiện đang phải đảm nhận toàn bộ công việc của Đội thư ký số 1 và 2. Tôi biết rằng Đội trưởng Kang cũng phải đảm nhận phần công việc của Đội bảo vệ số 2. Sau khi Đội 2 bị giải thể, phần công việc của đội này đã bị chia đều cho Đội 1 và 3. Nhưng nếu khối lượng công việc tiếp tục tăng thêm, liệu anh có thực sự chịu nổi không?”
Đây là những lời tôi đã chuẩn bị trước. Dù tôi biết rõ những rủi ro Yoon Tae Oh có thể gây ra, nhưng nếu nói chuyện này với người khác, chắc chắn tôi sẽ bị xem là kẻ điên. Hơn nữa, ở bất kỳ công ty nào, chẳng ai muốn công việc của mình bị tăng thêm cả.
“Chúng ta không thể chấp nhận những tổn thất không đáng có vì những việc có thể ngăn ngừa được. Đó là lý do tôi muốn tự mình đảm nhận việc theo dõi Beta.”
…Lời nói của tôi rất có sức thuyết phục. Thực tế, công việc theo dõi Beta là điều mà ai cũng muốn né tránh. Không ai biết khi nào bọn họ sẽ bỏ chạy, hoặc khi nào họ sẽ khóc lóc, gây áp lực cho người khác. Và nếu điều đó xảy ra, người phụ trách sẽ phải gánh chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của Yoon Tae Oh.
Có lẽ vì vậy mà ánh mắt của các thành viên trong nhóm khi nhìn tôi bỗng chốc chứa đầy sự tôn kính, đến mức khiến tôi cảm thấy có gánh nặng.
“Dù sao thì, việc điều tra tài liệu là điều cấp bách. Hãy làm việc đó trước đi.”
Chưa kịp kết thúc cuộc họp, tôi đã phải vội vàng chạy đến văn phòng giám đốc theo lệnh của Yoon Tae Oh. Vì hắn luôn để ý đến trang phục của những người đứng cạnh mình cũng như của chính mình, nên tôi phải chỉnh lại quần áo một lần nữa trước khi bước vào.
“Anh gọi tôi ạ, giám đốc.”
“Đã tìm thấy Đội trưởng Đội thư ký số 2 chưa?”
Yoon Tae Oh đang ngồi dựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn và đan các ngón tay vào nhau. Tư thế ngồi thẳng lưng của hắn đột nhiên khiến tôi cảm thấy mới mẻ. Dù nhìn thấy hắn mỗi ngày… nhưng lần nào tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ xuất sắc của hắn.
“Vâng, tôi đã tìm thấy anh ta rồi ạ. Nhưng có vẻ việc này có liên quan đến vụ việc của khu nghỉ dưỡng.”
“Khu nghỉ dưỡng?”
“Liên quan đến việc kinh doanh sòng bạc, có bằng chứng cho thấy một phần tiền hối lộ đã vào túi của Đội trưởng Đội 2, thưa giám đốc.”
Tôi cần phải cắt đứt liên hệ với anh ta một cách triệt để. Tôi phải nói rõ mọi chuyện đã xảy ra trước khi tôi tiếp nhận công việc này với Yoon Tae Oh và nhấn mạnh rằng tôi không hề có lỗi.
“Vậy nên cậu ta đã bỏ trốn sao?”
“Chúng tôi đã đưa một phần tiền hối lộ, nhưng giấy phép vẫn chưa được cấp và cứ bị trì hoãn mãi, nên có lẽ anh ta đã hoảng sợ.”
Không phải tôi không bận tâm đến việc ai đó phải bỏ mạng, nhưng ít ra thì tôi thấy điều đó vẫn tốt hơn là chính mình gặp chuyện.
“Âm thầm loại bỏ cậu ta đi. Đừng để chuyện này lọt ra ngoài.”
“Rõ, thưa giám đốc.”
“Nhân tiện nhắc đến dự án khu nghỉ dưỡng, thành lập một đội TF đi. Bằng mọi giá, chúng ta phải khai trương khu nghỉ dưỡng này trong vòng ba tháng.”
Thật ra, tôi biết rõ khu nghỉ dưỡng đó cuối cùng cũng sẽ không bao giờ được khai trương. Dù chuyện này vẫn còn xa, nhưng kết cục vẫn sẽ như vậy.
“Rõ, thưa giám đốc.”
Chính tình yêu của Yoon Tae Oh sẽ dẫn đến điều đó.
“Trưa nay tôi sẽ ra ngoài ăn riêng.”
“Để tôi đặt bàn cho anh.”
“Đặt nơi phù hợp cho hai người.”
Vì Yoon Tae Oh thường xuyên phải gặp gỡ nhiều người vì công việc lẫn đời tư, nên chúng tôi luôn có sẵn một danh sách các nhà hàng. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ từ bầu không khí, đối tượng gặp gỡ, đến thực đơn món ăn. Nhiệm vụ của tôi chỉ là chọn ra nơi phù hợp nhất cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Khi tôi vừa chào Yoon Tae Oh và chuẩn bị rời khỏi phòng, giọng nói của hắn lại vang lên.
“Cậu biết là tôi sẽ đi với ai rồi chứ.”
“Dạ… tôi biết.”
“Vất vả rồi.”
Quả thật, Beta mới này rất hiệu quả. Nhìn tâm trạng vui vẻ của hắn như thế kia đi. Dường như tình yêu đã trở thành mục tiêu sống của hắn, giống như một chàng trai mới lớn đang yêu đương vậy. Mà, dù sao thì kết cục cũng sẽ luôn đau khổ mà thôi.
❖ ❖ ❖
“Anh có phải là Han Ye Joon không?”
“…Phải, đúng vậy…?”
Người đàn ông này trông cũng trưởng thành rồi. Chắc là bằng tuổi tôi. Có vẻ anh ta khá nhát gan, vì khi tôi đến nhà, anh ta chỉ hé cửa ra chút xíu, thò đầu ra ngoài mà không dám mở toang cánh cửa, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.
“Tôi đến theo lệnh của giám đốc Yoon Tae Oh từ MK Capital.”
“À… tôi đã nói chuyện này từ hôm qua rồi mà….”
“Anh nói gì cơ…?”
“Thật sự là tôi thấy áp lực lắm…”
Lần này, Yoon Tae Oh đã chọn sai người rồi. Đây là một Beta với cuộc sống đầy khó khăn. Anh ta phải bươn chải để sống qua ngày, không có thời gian cho chuyện yêu đương, thậm chí còn xem những cảm xúc ấy là một điều xa xỉ.
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, anh hãy thoải mái đi. Tôi không yêu cầu gì đâu. Và… nếu tôi không thể đưa anh đi, tôi cũng sẽ gặp rắc rối.”
“…À…”
Có vẻ anh ta là người tốt bụng. Khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ gặp khó khăn, trên khuôn mặt của anh ta hiện lên đầy sự lo lắng.
“Vậy thì… đợi tôi một chút nhé.”
“Không cần vội đâu, anh cứ từ từ chuẩn bị.”
Cuối cùng, Han Ye Jun cũng không thể từ chối. Sau một lúc lâu, anh ta mới bước ra khỏi cửa. Tôi thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa… Chắc là buồn cười? Trời lạnh thế này thì mặc ấm một chút cũng được, nhưng Han Ye Joon lại khoác lên mình một chiếc áo phao đen to đùng, to đến mức che lấp cả cơ thể vốn gầy gò của anh ta, thêm vào đó anh ta còn quấn kín mít cổ mình bằng một chiếc khăn quàng cổ dày cộm.
“Vẫn còn chút thời gian trước giờ ăn, anh có thể giúp tôi một việc không?”
“Việc gì… vậy?”
“Cứ đi rồi sẽ biết.”
Tôi lái xe đến trung tâm thương mại gần đó. Dù anh ta không phải là người yêu của tôi, thậm chí còn chưa hề quan tâm đến Yoon Tae Oh, nhưng ăn mặc như vậy thì thật không phù hợp cho bữa ăn chút nào. Nếu cứ để anh ta xuất hiện với bộ dạng thế này, chắc chắn Yoon Tae Oh sẽ nổi giận, và tôi sẽ là người phải hứng chịu cơn giận đó.
“Anh thử mặc bộ này xem sao?”
“Tôi… tôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ một lần thôi mà.”
Han Ye Joon ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ. Có thể nói rằng anh ta thuộc tuýp người không thể từ chối khi ai đó nhờ vả một cách lịch sự. Khi tôi chọn vài bộ quần áo và đưa cho Han Ye Joon, anh ta có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi vào phòng thử đồ để thay quần áo rồi bước ra.
“Rất hợp với anh đấy, đây là quà tặng. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ tôi.”
Tôi mỉm cười khen ngợi vẻ ngoài của Han Ye Joon. Đó là sự thật. Người đẹp vì lụa mà, chỉ cần khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ đơn giản và một chiếc áo khoác cashmere dày dặn là đủ để anh ta biến thành một con người hoàn toàn khác. Dù khuôn mặt Han Ye Joon vẫn còn hơi cứng ngắc, nhưng ít nhất, xét về ngoại hình, anh ta bây giờ đã xứng đáng đứng bên cạnh Yoon Tae Oh.
“Nhận thứ này… có vẻ không ổn lắm đâu…”
“Ye Joon à, anh đã giúp tôi rồi mà. Hãy coi như chúng ta hòa nhau nhé.”
Tôi cố nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, như thể không có gì quan trọng, như thể đó là điều hiển nhiên.
“…À, tên anh là gì…?”
“Tôi sao? Tôi là Baek Si Heon.”
“Cảm ơn anh, anh Si Heon… Tôi sẽ giữ gìn bộ đồ này thật tốt.”
Có lẽ đây là lý do Yoon Tae Oh phải lòng anh ta. Khi ở gần, tôi mới nhận ra rằng Han Ye Joon thật sự có nét gì đó rất đáng yêu. Từ sự ngây thơ cho đến việc anh ta luôn đỏ mặt khi nói chuyện.
“Anh đói rồi đúng không? Chúng ta đi nào.”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Han Ye Joon và tiếp tục lái xe, đưa anh ta đến địa điểm hẹn. Biết Han Ye Joon có thể sẽ cảm thấy không thoải mái khi ăn những món ăn lạ, tôi đã chọn một nhà hàng Nhật Bản với những món ăn phổ biến. Trước khi đến nơi, tôi dĩ nhiên đã hỏi anh ta có ăn được đồ sống không.
“…Giám đốc, anh đến sớm vậy?”
Tôi nghĩ rằng Yoon Tae Oh sẽ vẫn còn ở công ty vì vẫn còn thời gian trước giờ ăn trưa, nhưng hắn đã có mặt tại nhà hàng từ sớm. Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tốt. Thường thì Yoon Tae Oh rất ghét phải chờ đợi, vậy mà lần này hắn lại đến sớm như vậy.
“Thư ký Kim, theo tôi.”
Khi chúng tôi bước vào phòng, Yoon Tae Oh đứng dậy ngay. Hắn bảo Han Ye Joon ngồi chờ rồi dẫn tôi ra ngoài trước.
“Anh cứ uống trà đi. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“…Vâng.”
Có lẽ do thái độ có phần cứng rắn của Yoon Tae Oh, khuôn mặt Han Ye Joon trở nên căng thẳng. Tôi mỉm cười để trấn an anh ta rồi nhanh chóng bước theo Yoon Tae Oh ra ngoài. Hắn băng qua sảnh, ra khỏi nhà hàng và rút một điếu thuốc từ túi áo ra.
“Giải thích đi.”
“…Sao ạ?”
Yoon Tae Oh châm thuốc, bật lửa kêu lên một tiếng “tách” rồi phả ra làn khói dày. Hắn chỉ nói đúng một câu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, quay bờ lưng rộng kia về phía tôi. Tôi phải suy nghĩ nhanh chóng. Rốt cuộc thì tên này đang khó chịu vì điều gì, chỗ nào đã khiến hắn không vừa ý chứ.
“…Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không hiểu anh đang nói về điều gì.”
“Hừ, sao thư ký Kim lại có mặt ở đây?”
“Vì bây giờ tôi đã kiêm luôn cả việc của Đội thư ký số 2, và đây vốn dĩ là công việc của đội thư ký ạ.”
Yoon Tae Oh đột ngột xoay người đối diện tôi.
“Chẳng lẽ công ty chúng ta chỉ có mỗi thư ký Kim thôi sao? Tôi bảo cậu đặt chỗ nhà hàng, chứ có bảo cậu đưa cậu ta đến đây đâu.”
“…Tôi xin lỗi, thưa giám đốc.”
…Chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ tâm trạng của Yoon Tae Oh lại trở nên tệ hơn hẳn. Tôi đã cất công sắp xếp một bữa ăn với Beta mà hắn vừa mới thích, vậy mà không hiểu sao hắn lại không vui. Từ khi nào mà hắn lại để ý đến ai làm gì nhiều đến vậy chứ?
“Từ giờ trở đi, cậu chỉ cần làm đúng việc được giao thôi. Vào đi.”
“…Vâng.”
Chưa kịp đáp lại, Yoon Tae Oh đã nhanh chóng bước vào phòng trước.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“…Vâng?”
“Sao không vào đi?”
Động tác định đóng cửa phòng từ bên ngoài của tôi đột nhiên khựng lại. Hắn vừa nói gì vậy? Rõ ràng là tôi định đứng ngoài chờ đến khi bữa ăn của họ kết thúc…
“Tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Nếu cần gì, anh cứ gọi tôi, thưa giám đốc.”
“Vào đi.”
Giọng nói của Yoon Tae Oh trở nên khó chịu hơn, tôi nhanh chóng bước vào bên trong, đóng cửa lại như một cơn gió và đứng trước mặt hắn.
“Hừ… Thư ký Kim, cậu muốn thử thách tôi sao?”
“Vâng…?”
Thật sự, lúc này tôi cảm thấy muốn khóc. Tôi không hiểu hắn đang nói gì. Tình huống này có thể dẫn đến việc thổ lộ tình cảm, hôn, hoặc thậm chí là hơn thế nữa, tôi không thể biết trước được. Nhưng tôi đã bước vào trong rồi. Tôi không hiểu mình phải làm gì tiếp theo, nên tôi nhìn vào mắt Yoon Tae Oh, mong hắn nói rõ hơn.
“A…”
Sau một lúc lâu đầy khó chịu, hắn liếc mắt chỉ thị cho tôi. Hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi lập tức nhận ra rằng nếu còn nói thêm một lời nào như “Tôi thật sự ổn mà.” thì rất có thể Yoon Tae Oh sẽ phát cáu. Hắn thậm chí còn không cởi áo khoác ra mà đã ngồi xuống rồi.
“Vậy, tôi xin phép…”
Tôi đắn đo một lúc, rồi ngồi xuống cạnh Yoon Tae Oh.
“Giám đốc… xin chờ một chút.”
Trong lúc Yoon Tae Oh đang chọn món, tôi cởi nút áo khoác của hắn, giúp hắn cởi áo khoác ra. Trong khi khéo léo giúp hắn rút tay ra khỏi áo khoác, tôi chuyển menu cho hắn sang tay còn lại mà không rời mắt khỏi nó. Nhờ sự chăm sóc chu đáo này, giọng nói đầy khó chịu của Yoon Tae Oh không còn vang lên nữa.
“Cậu biết ăn sashimi không?”
“Vâng, tôi không kén ăn, nhưng nếu có thể, tôi mong có cá hồng, mặc dù…”
“Tôi không hỏi cậu.”
“…A, xin lỗi.”
Tôi ngượng ngùng uống một ngụm trà. Đúng là, tại sao lại để tôi ngồi chung trong một buổi hẹn hò như thế này chứ.
“Hôm qua cậu về ổn chứ?”
“Hả? À, vâng…”
“Vậy à.”
…Đúng là khác biệt. Tôi biết Yoon Tae Oh là người ít nói. Nhưng khi thấy hắn ít lời ngay cả khi ở trước mặt người mình thích thật sự làm tôi cảm thấy bồn chồn.
“Ye Joon, bộ đồ này là do giám đốc tặng đấy. Giám đốc muốn cậu mặc ấm.”
“Tôi khi nào…”
Dưới bàn, tôi nhẹ nhàng đá vào chân Yoon Tae Oh. Ý bảo hắn im lặng một chút.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
sốp ơi em không thấy bản manhwa của truyện này 😭
Hóng quá sốp ơi
Sốp ơi up tiếp đi ạ😭😭😭 hay qué
Vẫn chưa có chương mới à sốp ơi 😭
Cảm ơn sốp ạ ❤️❤️❤️