[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 120
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 120: Ngoại truyện 4
“Trưởng nhóm, anh bận không…?”
“Bận.”
Không phải bận việc, mà là bận tâm trí thì đúng hơn. Chỗ ngồi quen thuộc của tôi vẫn y nguyên như trong ký ức, dường như chẳng ai đụng đến từ ngày tôi rời đi. Ngồi xuống cái ghế thân thương như ở nhà, tôi mở máy tính quen thuộc và bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Dĩ nhiên chẳng phải việc công ty. Từ lúc đi làm đến giờ tôi chưa động tay vào việc gì. Lịch sử tìm kiếm đầy những từ như “lừa đảo”, “kiện tụng”, “bộ lao động”, đủ để đoán tôi đang tra cứu chuyện gì rồi đấy.
“À… giám đốc đang tìm anh kìa…”
“Ồ, vậy à?”
Nghe tin này đúng là mừng như bắt được vàng. Tôi vẫn chưa quyết định làm sao để trút giận lên tên khốn đó, nhưng chắc chắn không để chuyện này qua dễ dàng. Cơn tức giận ngút trời chưa kịp kìm nén đã đẩy bước chân tôi thẳng đến văn phòng Yoon Tae Oh. Giờ thì đến đâu hay đến đó vậy.
“Đi làm rồi mà muốn thấy mặt em cũng khó thật đấy.”
Cái tên trơ trẽn đó ngồi ngay ngắn tại chỗ, nở nụ cười hiền từ đến phát ghét. Gương mặt láng bóng của hắn hôm nay trông thật chướng mắt.
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”
“Hmm. Nếu em muốn nghe gì thì cứ nói thẳng ra xem nào.”
Nghe phó nhóm kể, tôi đã nghi ngờ vài điểm kỳ lạ về chuyện “nghỉ việc” của mình nhưng chẳng vội lao đến chất vấn Yoon Tae Oh ngay. Tôi biết mình không thể đấu lại con yêu tinh ấy chỉ bằng mấy suy đoán mơ hồ.
Tôi bắt đầu từ những “nhân chứng” là vài người trong đội. Họ đồng loạt kể một câu chuyện giống hệt nhau: Baek Si Eon tôi đây, vì lý do bất khả kháng đã dùng hết số ngày nghỉ phép tích lũy hơn hai năm để đi nghỉ.
Đương nhiên tôi chẳng hề hay biết gì. Nhưng trong hệ thống công ty, mọi thứ được ghi nhận là “nghỉ phép”, chẳng có chữ “nghỉ việc” nào cả. Nghĩa là trong thời gian tôi rời xa nơi đây, tôi vẫn thuộc biên chế của MK Capital. Và còn một nhân chứng quyết định nữa.
“Ai? Tôi? Tôi á? Không, không phải đâu! Điên à!”
Kang Seok Ho. Câu hỏi tôi ném cho anh ta rất đơn giản: “Anh cản trở tôi tìm việc là hơi hèn nhỉ?”
Nghe vậy, Kang Seok Ho hoảng loạn phủ nhận bằng giọng run rẩy. Diễn xuất tệ hại thì bỏ qua, nhưng việc anh ta không thèm hỏi lại “chuyện gì cơ” đã đủ để tôi chắc chắn bọn họ có dính líu đến thất bại trong việc tìm việc của tôi.
“Tại sao đến giờ tôi vẫn được ghi là nghỉ phép mà không phải nghỉ việc hả?”
Mọi chuyện này chắc chắn là âm mưu từ cái đầu của Yoon Tae Oh, chẳng ai ngoài hắn đủ tinh vi để dựng lên kế hoạch thế này. Bảo sao tôi không sôi máu cho được.
“Hừm. Chắc là lỗi xử lý công việc thôi. Hay là có ai đó tiên tri được Baek Si Eon sẽ quay lại nhỉ?”
Không biết hắn đã tính toán đến cả tình huống này chưa, nhưng Yoon Tae Oh chẳng hề nao núng. Cái kiểu nói chuyện vòng vo như hồn lìa khỏi xác của hắn làm tôi chỉ muốn tát cho một phát.
“Chẳng lẽ anh không cản trở em tìm việc ở chỗ khác sao? Như thế thì hơi…!”
“Cản trở à…Em có chứng cứ không?”
“Ch-chứng cứ?”
“Ví dụ như anh đã nói trong buổi tiệc trưa của liên đoàn doanh nhân rằng Baek Si Eon có quan hệ đặc biệt với anh, hay anh đút lót trưởng phòng nhân sự công ty khác để loại em khỏi vòng hồ sơ chẳng hạn. Ý anh là chứng cứ kiểu vậy đấy.”
A! Chắc chắn là hắn làm vậy rồi! Tôi chưa tìm ra hắn dùng chiêu trò gì, nhưng đúng là độc ác thật.
Nhưng như Yoon Tae Oh nói, tôi chỉ có linh cảm, chẳng có bằng chứng cụ thể nào cả. Nhìn hắn chối bay chối biến, tôi chỉ muốn đạp cửa bỏ đi ngay lập tức. Lần này tôi lại bị hắn dắt mũi mà chẳng hay biết, tự mình nói sẽ quay lại công ty nữa chứ.
Nghĩ lại thì cũng lạ. Yoon Tae Oh từ bao giờ trở thành kẻ quan tâm người khác đến vậy, giả vờ vì tôi mà không ép tôi quay lại ư? Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ từ đó. Hắn là loại người bằng mọi cách đạt được thứ mình muốn. Tên khốn từng dai dẳng ngăn tôi nghỉ việc, sao tự dưng thay đổi mà tôi lại không để ý chứ…
“Sao mà…!”
“Anh chỉ ví dụ thôi. Chẳng lẽ anh lại làm vậy thật à.”
Dối trá. Hắn là loại lòng dạ đen tối, nói dối mà không chút áy náy, vẫn bình thản như không. Tôi biết chắc hắn làm thật, nhưng không có chứng cứ. Tức đến nghẹn họng, mà hắn cứ chối phăng, tôi chẳng biết đáp lại thế nào.
Kẻ đáng lẽ phải cảm xúc thì lại dùng đầu óc, còn tôi, vốn sống bằng trí tuệ và lời nói, lại chỉ biết đáp trả đầy cảm tính thế này… Chắc chắn lần này tôi lại bị cuốn vào trò của hắn rồi.
“Cơ mà này. Hình như em từng nói muốn giúp anh, rằng thấy anh vất vả một mình thì không đành lòng đúng không?”
Hắn vốn ngồi yên giờ đứng dậy. Nhìn hắn chậm rãi vòng qua bàn tiến về phía tôi, tôi quyết không lùi bước, đứng nguyên tại chỗ. Lúc này tôi không muốn nhượng bộ.
“Đó toàn là…”
“Nếu bảo đó chỉ là lời em nói để khiến anh mở miệng mời em quay lại thì em sẽ rất buồn đấy.”
Ôi… Cạm bẫy. Một cái bẫy sâu hoắm và tôi đã sa vào không lối thoát.
Hắn hiểu rõ tính tôi như lòng bàn tay. Hắn đoán được hành động của tôi khi bị dồn vào đường cùng vì công việc rồi giăng bẫy không thể thoát ra. Biết kéo tôi về bằng sức chẳng ích gì, hắn dẫn dắt để chính tôi thốt ra lời quay lại. Tôi thì ngây ngô chẳng biết gì, cứ làm theo ý hắn muốn.
“Đ-đó là chuyện khác!”
Tôi chẳng nghĩ ra nổi lời biện minh tử tế. Những gì tôi nói với Yoon Tae Oh đúng là mồi nhử để quay lại thật. Hành động của hắn không thể tha thứ, nhưng tôi cũng chẳng trong sạch gì. Khi rơi vào thế khó, rốt cuộc tôi cũng định lợi dụng hắn thôi.
Ừ thì… cuối cùng tôi bị hắn nhìn thấu và chẳng làm được gì.
“Còn nữa, em nên biết anh vẫn luôn đánh giá cao năng lực của Baek Si Eon. Giá trị mà người khác không thấy, anh thấy rất rõ. Dĩ nhiên anh sẽ đối đãi xứng đáng, không để em thiệt thòi.”
Kỳ lạ thật. Yoon Tae Oh kỳ lạ thật. Hắn chẳng vội vàng. Tay hắn chậm rãi nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo về phía mình. Sức kéo nhẹ nhàng đến mức tôi có thể thoát ra bất cứ lúc nào, giọng nói chẳng chút hung hăng. Tôi bất giác bị cuốn theo, tiến gần hắn hơn.
“Như lần cuối anh nói, anh sẽ nâng cấp bậc cao nhất có thể, lương cũng giữ nguyên. Vì anh cần thư ký Baek đến vậy mà.”
Ôi… Đây là tỏ tình sao? Khi nhắc đến tiền, giọng hắn ngọt ngào hơn hẳn. Cánh tay vòng qua eo tôi cũng thế.
Những thông tin tuyển dụng từ các công ty khác khi tôi tìm việc lướt qua đầu tôi. Chẳng nơi nào có điều kiện vượt trội hơn nơi đây. Tính toán xong trong chớp mắt. Nghĩ lại thì tình cảnh này cũng không tệ. Dù sao tôi cũng phải làm việc, và chắc chắn chẳng nơi nào trả lương hậu hĩnh như đây. Với lại, kẻ điên cuồng cần tôi thế này chắc cũng chẳng có ai khác.
“Chẳng biết nữa.”
Nhưng từ giờ mới là quan trọng. Trước đây vì mù quáng trước thực tại khắc nghiệt, tôi không nhận ra trò của Yoon Tae Oh. Giờ thì khác. Dù tôi chưa từng muốn rời đi lần nữa, nhưng để lại chút ẩn ý rằng tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào cũng chẳng sao. Nhìn hắn tha thiết nhấn mạnh sự cần thiết của tôi thế kia, biết đâu tôi còn moi thêm được vài điều kiện ngoài sức tưởng tượng.
Tôi giấu đi suy nghĩ, lạnh lùng đáp lại, Yoon Tae Oh liền kéo tôi sát hơn vào lòng. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đứng giữa hai chân hắn, gần như chui gọn vào khoảng trống khi hắn ngồi dựa vào bàn. Hình như… gần quá thì phải…?
“Còn một lợi ích nữa.”
“Lợi ích… gì cơ?”
Lời nói nghẹn lại trong cổ. Khoảng cách gần đến mức giọng Yoon Tae Oh như bắn thẳng vào màng nhĩ tôi. Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bằng giọng trầm vô lý ấy thật sự… kích thích. Tôi nói trước nhé, dạo này cơ thể tôi hơi… nhạy cảm với mấy thứ này.
“Nếu Si Eon làm việc cùng anh thì…”
Đáp lại câu hỏi, tay Yoon Tae Oh bắt đầu chậm rãi di chuyển. Không biết từ lúc nào hắn đã cởi khuy áo, bàn tay luồn qua khe áo sơ mi rồi lướt trên bụng dưới tôi. Đồng thời, vành tai tôi bị cuốn vào một nơi nóng bỏng. Không gian ẩm ướt, ấm áp, và thứ còn nóng hơn, ướt hơn nữa trêu chọc dái tai tôi.
“Ư…!”
Cơn kích thích bất ngờ khiến tôi không kìm được tiếng rên. Vậy mà Yoon Tae Oh vẫn không dừng lại. Hắn còn mạnh bạo hơn, tay và môi di chuyển khắp nơi.
“Gì, gì thế này…!”
Bàn tay lướt quanh vùng rốn dần trườn lên trên. Cảm giác mát lạnh từ tay hắn mỗi lần chạm vào đáng lẽ phải làm cho tôi tỉnh táo, nhưng kỳ lạ thay, đầu óc tôi càng lúc càng mịt mù.
“Làm cả mấy chuyện này nữa, thích chứ nào?”
Giữa hai chân. Một chân to lớn khẽ ép lên chỗ nhạy cảm của tôi. Như muốn ép tôi trả lời, đùi hắn càng nhấn mạnh hơn vào vùng kín, nhưng miệng tôi chẳng thể mở ra.
Cái gì đó… vừa quá mà lại vừa thiếu. Tôi muốn một kích thích trực diện hơn. Những cảm giác từ khắp nơi chỉ khơi dậy sự thèm khát mơ hồ.
“…Em đâu có bảo không thích…”
Hắn nói cũng đúng. Không, là rất đúng. Nếu cuộc sống công ty thế này, thì cũng chẳng tệ đâu nhỉ…?
“Vậy là chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đúng không?”
Ôi, chơi xấu quá. Giọng nói ngọt ngào như tan chảy thế kia mà nói vậy sao. Đã thế bàn tay lùa qua ngực tôi còn ngứa ngáy thế này. Tôi gần như ngồi hẳn lên đùi Yoon Tae Oh, vòng tay qua cổ hắn mà đáp.
“Trước mắt thì… được thôi…”
Vậy nên làm gì đó đi chứ. Cơ thể tôi như đang bốc cháy đây này.
Dạo này… từ khi ở bên Yoon Tae Oh, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái này. Một trạng thái mà ham muốn bùng lên mãnh liệt đến mức chẳng thể suy nghĩ bình thường.
Ngay lúc này, mọi giác quan đều hướng về đôi môi Yoon Tae Oh. Tôi muốn nuốt chửng thứ quyến rũ ấy, chẳng buồn kìm nén mà lao thẳng tới.
“Quả nhiên Si Eon của anh thông minh thật.”
Yoon Tae Oh cười. Nụ cười chân thật ấy giống như tiếng cười của một con sư tử no nê. Tôi nhận ra mình đã thành con mồi của hắn khi cơn tỉnh táo trở lại sau nụ hôn ngắn ngủi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.