[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 121
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 121: Ngoại truyện 5
“Nghe nói giám đốc Choi của tập đoàn M nào đó giữa ban ngày ban mặt đã ra vào quán rượu cao cấp. Chưa hết, còn cãi lộn vì không trả nổi tiền rượu rồi bị cảnh sát tóm đi nữa chứ. Không biết thế giới này đang quay cuồng kiểu gì nữa.”
Yoon Tae Oh quả nhiên giữ lời hứa. Dù thường giở trò xảo quyệt để chơi xấu người khác, hắn không phải loại thất hứa. Nhờ vậy, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy việc lặt vặt đã được đẩy sang đội thư ký khác, còn tôi giờ không chỉ quản lý phòng thư ký của Yoon Tae Oh mà còn tổng phụ trách toàn bộ đội ngũ thư ký trong công ty.
Chức vụ của tôi cũng vọt lên cao, đủ để tham gia chính thức vào mọi cuộc họp mà Yoon Tae Oh có mặt. Cuộc họp ban điều hành hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Xấu hổ đến mức này, biết sống sao cho nổi đây. Tôi phải đi ngăn mấy vụ bê bối rác rưởi kiểu này sao, giám đốc Choi?”
Chắc chắn đám người trong công ty này toàn đầu cá vàng. Gần đây Yoon Tae Oh tỏ ra khá ôn hòa. Trong các cuộc họp, hắn hiếm khi lớn tiếng, những lỗi nhỏ cũng chẳng để tâm. Có lẽ vì thế mà kỷ luật của đám điều hành bắt đầu lỏng lẻo, và cuối cùng hôm qua tai họa đã xảy ra.
“Xin lỗi, xin lỗi ạ…! Tôi tiếp khách mà say quá nên lỡ…”
Giám đốc Choi, một trong những lão già rệu rã của công ty, giữa ban ngày đã say xỉn, gây rối vì không trả nổi tiền rượu. Đương nhiên báo chí lao vào như ong vỡ tổ, và tôi đã phải chi một khoản tiền hậu hĩnh để dập tắt bài viết.
Tất nhiên không phải Yoon Tae Oh làm, mà là tôi. Ừ thì… chuyện tôi làm cũng như Yoon Tae Oh làm chẳng phải mới ngày một ngày hai, nên thôi cứ kệ đi.
Nghe giám đốc Choi biện minh, Yoon Tae Oh liếc sang tôi ngồi cạnh. Chắc là hỏi xem lời tên khốn đó có thật không. Dưới bàn, tôi khẽ vẽ một chữ X lên đùi hắn. Toàn lời bịa đặt. Chẳng phải tiếp khách, mà là được tiếp đãi, rồi cãi nhau với đối tác nên bị bỏ lại một mình.
“Dù sao thì con người ai chẳng có lúc sai lầm.”
“…Hả?”
Tôi cứ tưởng ngay lập tức hắn sẽ xử đẹp giám đốc Choi. Không khí trong phòng họp cũng nghẹt thở vì cảm nhận được sát khí ấy. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cơn giận trong giọng Yoon Tae Oh tan biến. Đúng lúc đó, dưới bàn, tay hắn bất ngờ nắm chặt tay tôi và siết mạnh.
Nhột nhột. Cảm giác như hắn đang nhào nặn tôi như nhào bột mì. Tôi giật mình nhìn sang. Nhưng gương mặt bình thản của Yoon Tae Oh chẳng để lộ chút dấu vết nào về trò nghịch ngợm dưới bàn.
Dù vậy, cứ để yên thế này, tôi sợ ai đó sẽ phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Đó là một nỗi lo rất hợp lý. Dĩ nhiên chẳng ai dễ dàng đoán được tôi có “quan hệ” với “Yoon Tae Oh đó”, nhưng biết đâu đấy, nhỉ?
“Cho tôi một lần khoan hồng thôi…”
Giám đốc Choi dường như thấy tia hy vọng từ thái độ đổi gió của Yoon Tae Oh. Gương mặt đang thoi thóp bỗng nở nụ cười gượng gạo. Tôi giả vờ đổi tư thế ngồi, kín đáo gạt tay Yoon Tae Oh ra.
“Ha.”
Chắc máy điều hòa nhiệt độ hỏng rồi. Không khí vừa ấm áp phút trước giờ như đóng băng trong chớp mắt. Tiếng cười khẩy trầm thấp của Yoon Tae Oh làm giám đốc Choi quên cả xóa nụ cười giả tạo, cứng đờ người. Tôi ngồi cạnh nên không thấy mặt hắn, nhưng chỉ qua tiếng cười cũng đủ đoán được Yoon Tae Oh đang mang bộ mặt gì. Chẳng muốn nhìn chút nào.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng đúng lúc tôi gạt tay hắn ra thì hắn phản ứng thế này, cứ như vì tôi mà hắn nổi giận. Chắc chỉ là trùng hợp thời điểm thôi… đúng không?
“Xử lý đi, thư ký Kim.”
“Hả? À… vâng, tôi hiểu rồi.”
Yoon Tae Oh hình như không muốn tiếp tục cuộc họp, rời phòng trước. Tôi định đứng dậy theo, nhưng nghe lệnh xử lý nốt công việc, tôi đành ngồi lại. Sao toàn giao mấy việc này cho tôi vậy chứ?
“Haa… Thư ký Kim… à không, trưởng nhóm Baek. Có cách nào nói tốt với giám đốc giúp tôi không…?”
Giờ đến chó mèo đi qua cũng gọi tôi là “thư ký Kim” mất. Yoon Tae Oh vừa đi khỏi, khắp phòng vang lên những tiếng thở phào. Tư thế ngồi thẳng tắp của mọi người cũng đổ sụp. giám đốc Choi lập tức cầu cứu tôi như trông đợi từ lâu.
“Chẳng biết nữa… Tôi có sức ảnh hưởng gì đâu mà…”
“Không, thật lòng đấy!”
Giám đốc Choi định lớn giọng theo tính khí, nhưng nhận ra tình cảnh thì vội hắng giọng nói lại.
“Thật mà… Giám đốc chẳng phải luôn nghe lời trưởng nhóm Baek sao… Tôi có lỡ sai thật, nhưng cũng không phải lỗi gì to tát, cậu nói giúp tôi chút đi.”
Gì vậy? Nghe giám đốc Choi nói, vài kẻ khác gật gù, cũng nghĩ Yoon Tae Oh đặc biệt nghe tôi? Ừ thì có chút chút thật, nhưng cũng không đến mức khác biệt rõ rệt. Vốn dĩ Yoon Tae Oh vẫn nghe nếu ai đó nói điều tử tế. Chỉ là đám này toàn đưa ý kiến vớ vẩn nên hắn chẳng buồn nghe hết thôi.
“Hay là ông đi du lịch vài ngày đi? Lúc này cứ lảng vảng trước mặt giám đốc chắc chẳng hay đâu…”
“Ồ, vậy à?”
“Để giám đốc nguôi giận đã. Đi Đông Hải thì tốt đấy. Tôi tìm chỗ nghỉ cho ông nhé.”
“Trưởng nhóm Baek, cảm ơn nhé. Tôi sẽ không quên ơn này đâu!”
“Vâng… gì cũng được.”
Xong rồi. Đầu cá vàng này rời phòng họp chắc quên luôn chuyện vừa xảy ra ngay tức khắc. Các điều hành khác lục tục ra ngoài, giám đốc Choi là người cuối cùng rời đi.
“Thư ký Han, lại đây chút đi.”
“Vâng, trưởng nhóm.”
Mỗi điều hành đều có thư ký riêng, tôi gọi người phụ trách giám đốc Choi lại. Nhìn mặt anh ta chắc khổ sở lắm, già đi gấp đôi so với ảnh thẻ nhân viên. Chắc nghĩ mình cũng bị liên lụy, mặt anh ta đã tái mét. Giám đốc Choi giả điếc, bỏ mặc thư ký mà chuồn mất. Đúng là chẳng có nghĩa khí gì cả.
“Hôm nay giám đốc Choi về rồi thì dọn dẹp văn phòng đi.”
“Hả…?”
“Dọn đồ đi. Ông ấy sẽ chuyển đến chi nhánh Ulleungdo.”
Ulleungdo cũng thuộc Đông Hải mà. Lần trước Yoon Tae Oh thật sự lập chi nhánh ở Ulleungdo, nơi hắn “khoan hồng” gửi những kẻ phạm sai lầm không nói nên lời. Giám đốc Choi ở đó chừng ba năm chắc cũng tỉnh ra. Dù sao ở trụ sở mà lọt vào mắt Yoon Tae Oh thêm lần nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thư ký Han nghe không bị đày theo thì thở phào, hăng hái nói sẽ dọn văn phòng ngay. Nhìn ánh mắt sáng rực, chắc hôm nay anh ta sẽ dọn xong luôn. Đúng là cũng chẳng có nghĩa khí gì.
Xử lý giám đốc Choi xong, tôi về văn phòng thì thấy đội mình đang xôn xao.
“Có chuyện gì vậy…?”
“Dạ… từ lúc giám đốc họp về, trông anh ấy hơi khó chịu…”
“À… đừng để ý, cứ làm việc đi.”
Đám này chắc mắc chứng lo âu chia cắt tập thể rồi. Tôi bảo từ giờ sẽ tự mình “quản” Yoon Tae Oh, không khí mới dịu đi đôi chút. Đứa trẻ Yoon Tae Oh lại dỗi rồi, phải tìm cách dỗ dành thôi. Tất cả là vì một môi trường làm việc thoải mái.
“Giám đốc.”
Tôi pha một tách cà phê rồi bước vào văn phòng hắn, cũng phải báo cáo kết quả xử lý giám đốc Choi theo lệnh.
“Giám đốc…?”
Nhưng vừa bước vào, tôi chỉ muốn mở cửa chạy ra ngay. Yoon Tae Oh đứng giữa phòng, khoanh tay nhìn về phía cửa như đã đoán tôi sẽ đến. Gương mặt hắn thì sao, đôi mắt như bị quỷ ám, lâu lắm mới thấy lại, lao về phía tôi như muốn nuốt chửng. Không, hắn thật sự lao tới.
“Sao, sao thế…? Có chuyện gì à?”
Hắn tiến tới nhanh quá, tôi giật mình suýt hất cà phê vào người hắn. May mà chưa kịp hành động ngu ngốc thì Yoon Tae Oh đã giật lấy khay từ tay tôi.
“Đã nguội lòng với anh rồi sao?”
“…Hả?”
“Giờ đến nắm tay cũng không muốn nữa à?”
Toàn lời vô lý, nhưng sao hắn nói nghiêm túc thế chứ? Nghe đại khái thì tôi hiểu ý. Chắc hắn đang phản đối chuyện lúc nãy trong phòng họp.
“…Anh hứa rồi mà?”
“Hứa gì?”
Khay trên tay Yoon Tae Oh trông chòng chành như sắp bị hắn ném đi đâu đó. Biết đâu “đâu đó” lại là mặt tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói thôi.
“Ở công ty, chúng ta giữ bí mật chuyện của mình mà…”
“Haa. Nói cho đúng đi. Chẳng phải em dọa nếu không giữ bí mật thì sẽ nghỉ việc sao?”
Đó không hẳn là dọa thật. Đối đầu với tên khốn như Yoon Tae Oh thì ai dám làm vậy. Chỉ là tôi cố gắng nhấn mạnh một chút thôi.
Tôi vốn không muốn yêu trong công ty. Tôi biết rõ kết cục của tình công sở chỉ toàn thảm họa. Lỡ chia tay thì tin đồn đoán mò nổi lên, mà tốt đẹp thì cũng bị người ta bàn tán xôn xao. Huống chi đối tượng là Yoon Tae Oh nữa.
“Ha, chỉ là tạm thời thôi mà… Đặc biệt em vừa quay lại, chức vụ với lương tăng vùn vụt thế này, người ta chẳng nghĩ là vì em có quan hệ với giám đốc sao?”
“Anh không hiểu sao em phải để ý ánh mắt người khác đến vậy. Anh đã nói bao lần là anh đối xử với em xứng đáng với năng lực của Baek Si Eon mà.”
Từ đầu Yoon Tae Oh đã không muốn giấu giếm. Với hắn, che giấu tình yêu vì sợ người khác nhìn là chuyện khó hiểu. Một kẻ chẳng bao giờ quan tâm thiên hạ nghĩ gì thì sao hiểu được lòng dạ nhân viên quèn như tôi. Dù vậy, vì tôi nằng nặc đòi nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
“…Nhưng yêu bí mật cũng có cái thú vị của nó mà…?”
“Thú gì nổi.”
Hắn rõ ràng đang dỗi vì chuyện tôi gạt tay lúc nãy. Nếu cứ thế này, không biết lửa giận sẽ cháy lan thế nào, môi trường làm việc thoải mái cũng tiêu tan. Đã đến lúc tôi dùng chiêu “thuần hóa” Yoon Tae Oh mà tôi rút ra sau thời gian quan sát hắn rồi.
“Không ai biết mà làm mấy chuyện này, thật sự không thích sao?”
Tôi đưa hai tay ôm lấy má tên mặt hằm hằm ấy rồi đặt môi mình lên môi hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.