Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
“Ồ, thật sao? Cảm ơn nhé… Ấm áp thật đấy.”
Có vẻ Han Ye Joon rất thích bộ đồ này nên tôi quyết định nhường lại sự cảm kích của anh ta cho Yoon Tae Oh. Ánh mắt của Han Ye Joon có chút thay đổi, chứng tỏ việc này đã có hiệu quả. Khuôn mặt luôn căng thẳng cứng nhắc của anh ta từ nãy đến giờ, đã nở nụ cười xinh đẹp.
“Nếu có gì cần, anh cứ nói nhé.”
“Không đâu! Thật sự ổn rồi, bây giờ thì….”
Dù vẫn còn đôi chút ngại ngùng, nhưng rõ ràng so với hình ảnh căng thẳng đến nổi không nói được câu nào khi gặp Yoon Tae Oh, trông anh ta đã thoải mái hơn đôi chút. Để làm dịu bầu không khí, tôi bắt đầu kể thêm vài câu chuyện về công ty chúng tôi và không quên khen ngợi Yoon Tae Oh, ngụ ý rằng một người đàn ông tài giỏi như thế này đang thích anh ta. Trong lúc đó, những món ăn lần lượt được dọn lên bàn.
“Gì thế này?”
Những món ăn đã được dọn ra hết nhưng cả ba người vẫn chưa ai động đũa. Vì vậy, tôi khẽ đá nhẹ vào giày của Yoon Tae Oh dưới gầm bàn, hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng diễn đạt bằng ánh mắt, ra hiệu cho hắn hãy nhanh chóng mời Han Ye Joon ăn món này hoặc gắp thức ăn cho anh ta đi.
“À.”
Có vẻ hắn vẫn hiểu được ý tôi, vì Yoon Tae Oh là người đầu tiên cầm đũa. Rồi hắn gắp một miếng sashimi cá hồi và đặt vào đĩa của tôi.
“Ăn đi. Cậu đã bảo muốn ăn cá hồi mà.”
“Không… Giám đốc, không phải thế…”
“Cậu cũng ăn đi.”
Thật chẳng hiểu nổi… Tại sao lại gắp cá vào đĩa của tôi chứ?
“Ye Joon à, anh ăn nhiều vào nhé. Sashimi ở đây tươi lắm đấy, chúng được nhập ngay trong ngày luôn.”
“À, vâng. Cảm ơn anh, anh Si Eon.”
Han Ye Joon cười rạng rỡ như thể không hề để tâm đến hành động của Yoon Tae Oh vừa rồi. Nhưng mà… anh ta thật sự gọi tôi là “anh” sao…?
“…Anh? Hai người đã thân thiết lắm rồi nhỉ.”
“À… Anh Si Eon là một người tốt mà…”
Han Ye Joon gãi má, không nói thêm gì và bắt đầu ăn. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ mũi của Yoon Tae Oh, nhưng thôi, cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Từ giờ, tôi sẽ giả mù giả điếc, không biết gì hết, chỉ tập trung ăn thôi. Tôi giúp hai người họ có một khởi đầu tốt đẹp như thế này là đủ rồi.
Nhưng mà… không biết sashimi ở đây được chế biến kiểu gì mà ngon thế nhỉ? Miếng cá rất tươi, như thể vẫn còn sống vậy, miếng cá dai giòn thơm ngon khiến tôi không thể dừng đũa.
“Có vẻ như không hợp khẩu vị của tôi.”
Đang ăn ngon lành mà nghe được lời nói của Yoon Tae Oh khiến tôi ngừng đũa ngay lập tức. Cảm giác thèm ăn cũng tan biến, miếng sashimi tôi đang nhai dở đã trôi thẳng xuống họng.
“…Không hợp khẩu vị sao ạ…? Tại sao vậy…?”
Nhìn kỹ lại, Han Ye Joon cũng không ăn được nhiều cho lắm. Anh ta chỉ ăn vài miếng sashimi.
“À, thực ra tôi vốn không ăn nhiều… Nhưng rất ngon, cảm ơn giám đốc.”
À, đúng rồi. Trong bộ phim này, những Beta như Han Ye Joon đều có khẩu vị rất kén chọn. Dù bề ngoài có vẻ ổn nhưng thực ra khẩu vị rất khó chiều. Nếu anh ta không ăn được thì tôi lại gặp rắc rối rồi…
“Anh có muốn gọi thêm món khác không ạ…?”
“Không cần. Thư ký Kim cứ ăn hết đi.”
Thêm một miếng sashimi nữa được đặt vào bát của tôi, lần này cũng là do Yoon Tae Oh gắp. Có gì đó… khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Một cảm giác khó tả, không thể giải thích được.
❖ ❖ ❖
“Ai đã điều tra những tài liệu này?”
“Là tôi, đội trưởng.”
Sau bữa trưa, Yoon Tae Oh đích thân đưa Beta của mình về, tôi cũng đồng ý. Nhìn vào tình hình trong bữa ăn, tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì, và đúng như dự đoán, hắn đã nhanh chóng quay lại công ty.
Tôi đã tập hợp đội thư ký lại trong phòng họp để chia sẻ tài liệu mà tôi đã yêu cầu nghiên cứu về Han Ye Joon vào buổi sáng.
“Beta đó thực sự sống một mình sao?”
“…Vâng? Theo sổ hộ khẩu thì đúng là vậy…”
Tại sao đến giờ cậu ta vẫn chưa chết nhỉ. May mắn sống sót sao? Với cách làm việc ngu ngốc này, đáng lẽ cậu ta đã chết từ lâu rồi mới phải.
“Theo thông tin mà tôi điều tra được, nhiều năm trước, Beta này đã từng có người yêu.”
Lời nói của tôi khiến cả phòng họp xôn xao. Chắc chắn chưa ai phát hiện ra điều này. Nếu không phải tôi đã xem nguyên tác, thì sẽ không ai biết được câu chuyện này.
Han Ye Joon là một nhân vật vừa đáng thương vừa gây phiền phức cho người khác. Người yêu, cũng là người đã ở bên Han Ye Joon từ khi còn nhỏ, đã vào tù vì một sai lầm trong lúc cố gắng bảo vệ anh ta. Dù tính cách của gã có phần hung bạo, thường xuyên đánh đập và làm tổn thương Han Ye Joon, nhưng hai người họ vẫn yêu nhau. Sau khi gã ra tù, tình trạng của Han Ye Joon trở nên bất ổn, dao động.
“Thực ra Beta này đang có cảm tình với giám đốc. Nhưng có quá nhiều rủi ro. Hiện tại, không ai ở bên anh ta, và anh ta đang phải sống trong một thế giới khắc nghiệt, gặp một Alpha giàu có như Yoon Tae Oh chắc chắn anh ta sẽ vừa thích vừa sợ.”
“… Vậy có thể lần này mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ, đội trưởng?”
“Nhưng nếu người yêu năm xưa lại xuất hiện thì sao? Nếu người đó trở về trong bộ dạng thê thảm sau khi mất tất cả vì anh ta thì sao?”
Lúc này, Han Ye Joon sẽ dễ dàng rung động với Yoon Tae Oh, và anh ta sẽ rơi vào lưới tình đầy ám ảnh đó. Nhưng khi người yêu cũ ra tù, vấn đề bắt đầu phát sinh. Và cuối cùng, lựa chọn của Han Ye Joon… không phải là Yoon Tae Oh. Yoon Tae Oh trở nên cực kỳ tức giận và sẽ trả thù bằng cách giết người yêu của Han Ye Joon ngay trước mắt anh ta.
Tất nhiên, trong quá trình đó, nhiều thành viên của đội thư ký và bảo vệ sẽ bị Yoon Tae Oh đang nổi điên làm cho bị thương.
“Nhưng cũng không phải là không có cách.”
Ánh mắt của cả đội thư ký đổ dồn về phía tôi. Tôi cũng cảm thấy tò mò. Nếu tôi cố tình thay đổi cốt truyện của bộ phim, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tôi cố gắng kết nối Han Ye Joon và Yoon Tae Oh lại, dù họ không phải là định mệnh của nhau thì sao…?
❖ ❖ ❖
“Nghe nói cậu đã sắp xếp nhà mới cho Hae Joon?”
“…Là Ye Joon, thưa giám đốc.”
“Phải.”
Giọng nói của Yoon Tae Oh vẫn lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt của hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào tài liệu.
“Vì an ninh nơi đó không được tốt lắm nên chúng tôi đã sắp xếp cho anh ấy ở nơi mà giám đốc có thể đến thăm dễ dàng hơn.”
“Hãy đảm bảo cậu ta không thiếu thốn chi phí sinh hoạt. Trông cậu ta có vẻ đang gặp khó khăn.”
“Giám đốc không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu ạ.”
Trong lúc tôi đang báo cáo về tình hình của Han Ye Joon cho Yoon Tae Oh, điện thoại của tôi bất ngờ rung lên. Nhìn Yoon Tae Oh vẫn đang chăm chú vào tài liệu, tôi nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
[Anh ơi, tối nay mình có thể ăn tối cùng nhau không…?]
Là Han Ye Joon.
“Giám đốc, anh Ye Joon muốn ăn tối cùng giám đốc. Tôi có nên hủy lịch hẹn vào tối nay không ạ?”
“…Cậu ta muốn ăn tối với tôi?”
Lần này, ánh mắt của Yoon Tae Oh rời khỏi tài liệu, hướng về phía tôi. Thực ra là gần đây tôi đã thường xuyên liên lạc với Han Ye Joon. Một mặt là để anh ta bớt cô đơn, mặt khác là để theo dõi tình hình.
“Vâng. Anh ấy mời giám đốc đi ăn tối ạ.”
“Thật thú vị. Được.”
Dù đây là thế giới giống như trong phim truyền hình, nhưng chẳng phải chúng ta có thể thay đổi kết cục theo ý muốn sao…? Xét theo tình hình hiện tại, giả thuyết này có vẻ khá hợp lý.
Kể từ khi tôi quyết định thật sự se duyên cho họ, hai người đã trải qua những buổi hẹn hò khá bình thường. Có lẽ câu chuyện sẽ có cái kết như thế này cũng nên. Yoon Tae Oh đã từng dành nhiều tình cảm cho Han Ye Joon hơn bất kỳ ai khác, ngoại trừ nhân vật chính. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thì với tôi, đó cũng là một kết quả tốt.
“Chúng ta đi sớm một chút đi.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”
Tôi mặc áo khoác và cầm túi cho Yoon Tae Oh, rồi theo sau hắn. Trên đường đi, tôi không quên liên lạc với Han Ye Joon.
Nhờ tôi cố tình sắp xếp cho Han Ye Joon chuyển đến một nơi không xa công ty, chẳng bao lâu chúng tôi đã đến đích.
“Là chỗ này à?”
“Vâng, an ninh ở đây rất tốt.”
Đây là lần đầu tiên Yoon Tae Oh đến đây. Đây là nơi tôi đặc biệt chuẩn bị kỹ càng. Nó hoàn toàn không liên quan gì với khu vực sinh hoạt trước đây của Han Ye Joon, người tình sắp mãn hạn tù của anh ta cũng sẽ không thể tìm ra nơi này. Dù gã có cố tìm đến thì cũng sẽ bị chặn ngay từ ngoài cổng.
“Anh đến…”
Khi tôi bấm chuông, Han Ye Joon liền chạy ra, nhưng rồi đột ngột khựng lại. Ai nhìn vào cũng có thể thấy biểu cảm đầy ngạc nhiên trên gương mặt anh ta.
“Ồ… mời vào.”
Ngay lúc đó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù không có lệnh nhưng tôi vẫn theo chân Yoon Tae Oh vào trong nhà. Khi nhìn lên bàn ăn, tôi hiểu được điều gì đã xảy ra. Han Ye Joon không biết Yoon Tae Oh sẽ đến. Anh ta chỉ nghĩ rằng tôi sẽ đến một mình.
“Anh Ye Joon, mời anh ăn tối với giám đốc trước đi nhé.”
“…À, vâng….”
“Tôi có chút việc phải xử lý, nên sẽ ngồi làm việc một lát.”
May mắn là, có vẻ như Han Ye Joon đã nhận ra ý đồ của tôi. Dù hơi lúng túng, nhưng khi mời Yoon Tae Oh dùng bữa, anh ta cũng không từ chối mà ngồi vào ghế đối diện với hắn.
“Cảm ơn anh về căn nhà này, giám đốc….”
“Tôi không phải giám đốc của cậu. Gọi tôi như vậy có vẻ không phù hợp lắm đâu.”
“Cạch”. Tiếng đũa rơi vào một góc khuất ở dưới đất vang lên. Chắc chắn là do giọng nói trầm thấp đặc trưng của Yoon Tae Oh khiến Han Ye Joon hoảng sợ đến mức làm rơi đũa. Tôi thật không hiểu nổi tại sao hắn lại nói chuyện một cách đáng sợ như vậy. Ngồi trên ghế sofa, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi cảm giác như mình là người vô hình, tay vẫn ghi chép lại báo cáo về di chuyển của Yoon Tae Oh.
[Dùng bữa tối tại nhà của Beta, Beta làm rơi đũa khi nghe giọng của Yoon Tae Oh. Có vẻ là người khá nhạy cảm.]
“Vậy tôi nên gọi anh là gì…?”
“Không biết nữa. Để tôi suy nghĩ thêm.”
“Ồ… Vâng, vậy cũng được.”
“Với lại, canh hơi mặn đấy.”
Tôi cạn lời. Không biết xưng hô như thế nào thì gọi nhau kiểu gì. Cái này có phải là cuộc trò chuyện bình thường của một cặp đôi đang yêu nhau không vậy? Mà, liệu họ có thật sự thích nhau không…?
“Anh dùng bữa xong rồi sao?”
“Tôi không có khẩu vị.”
Khoan đã… tình hình này là sao…? Một suy nghĩ chợt lướt qua, và khi tôi đào sâu hơn, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Hình như… đây không phải là Yoon Tae Oh mà tôi đã từng thấy trong phim…?
“Chúng ta đi thôi, thư ký Kim.”
“Dạ? Đi liền sao…? Anh vừa ăn xong mà, uống cà phê hay gì đó trước đã… Hay… À! Tôi phải đi ăn rồi, ăn xong sẽ quay lại ngay. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ.”
Có lẽ là tại tôi? Chắc là họ muốn làm gì đó mà có người nhìn thấy nên ngại ngùng chăng? Tôi vội vàng cầm áo khoác ra ngoài, nhưng tay tôi bị Yoon Tae Oh nắm lấy.
“Đi thôi, đừng đứng đó nữa.”
“À… vâng… chờ một chút.”
Tôi tiến lại gần Han Ye Joon, người vẫn đứng bên cạnh bàn ăn.
“Xin lỗi nhé, tôi kiểm tra tin nhắn không cẩn thận….”
“Không sao đâu, anh… Nhưng mà, có vẻ vì tôi mà anh ấy giận rồi….”
“Anh ấy vốn thế mà. Đừng lo.”
Han Ye Joon cúi đầu, thì thầm với tôi bằng giọng nhỏ xíu. Anh ta trông như sắp khóc đến nơi, khiến tôi không kiềm lòng được mà xoa đầu anh ta một cái.
“Ngày mai tôi sẽ ghé qua vào giờ trưa. Chúng ta cùng đi ăn gì ngon nhé, được không?”
“Vâng… anh…”
Tôi dỗ dành Han Ye Joon, người đang lo lắng không biết mình có làm sai điều gì không, rồi nhanh chóng bước theo Yoon Tae Oh. Hắn đã đi giày và chuẩn bị rời đi rồi.
“Hãy thuê một đầu bếp cho nhà này.”
“Vâng… tôi hiểu rồi.”
“Phải ăn được thì mới gọi là thức ăn chứ.”
Ôi trời, cái tên khó chiều này. Khẩu vị sang chảnh thôi rồi.
“Nhưng thưa giám đốc… anh đang có chuyện gì không vui sao…?”
Ngồi vào xe, tôi cẩn thận lên tiếng hỏi Yoon Tae Oh. Dù không thấy được biểu cảm của hắn từ phía sau, nhưng dựa vào thái độ vừa rồi ở nhà Han Ye Joon, tôi cũng đoán được rằng tâm trạng của hắn không được tốt.
“Thư ký Kim nghĩ tôi là đồ ngốc sao.”
“…Dạ…?”
“Ít nhất tôi cũng biết được liệu bữa ăn đó có được chuẩn bị cho tôi hay không.”
“…À… xin lỗi, thưa giám đốc. Thật ra là tôi đã….”
“Thôi bỏ đi. Tôi cũng chỉ muốn xác nhận thôi.”
Tôi chưa kịp dứt lời, Yoon Tae Oh đã ngắt ngang. Theo sau đó là một khoảng lặng dài. Hắn muốn xác nhận điều gì cơ chứ? Và… từ khi nào mà hắn lại trở nên tinh ý thế này. Sao hắn lại theo đuổi Beta mà hắn không hề thích như vậy? Có quá nhiều điều khiến tôi thắc mắc, nhưng vì biết mình đã làm sai, tôi đành giữ im lặng. Chuyến xe về nhà hôm nay thực sự không thoải mái chút nào.
❖ ❖ ❖
“Vậy chúc anh nghỉ ngơi tốt, thưa giám đốc.”
Tôi đỡ lấy áo khoác từ tay Yoon Tae Oh và cúi đầu chào. Nhưng Yoon Tae Oh vẫn không hề nhúc nhích.
“Không ăn tối sao.”
“Anh vừa ăn rồi mà, thưa giám đốc.”
Chết thật. Không lẽ hắn bị mất trí nhớ rồi sao.
“Không phải tôi, là thư ký Kim.”
“À, tôi ăn sau cũng được ạ.”
“Làm thử một lần xem.”
À, cái tên đáng ghét này. Vừa rồi hắn ăn uống qua loa thế, giờ lại đang đói bụng. Nghĩ đến việc phải nấu ăn sau khi tan làm khiến tôi cảm thấy thật ngao ngán.
“Làm món gì…?”
“Mì gói.”
“Dạ?”
“Nấu thử mì gói xem, ba gói.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
sốp ơi em không thấy bản manhwa của truyện này 😭
Hóng quá sốp ơi
Sốp ơi up tiếp đi ạ😭😭😭 hay qué
Vẫn chưa có chương mới à sốp ơi 😭
Cảm ơn sốp ạ ❤️❤️❤️