Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
Tôi đã phải đứng ngẩn ngơ nhìn Yoon Tae Oh một lúc lâu.
“Sao thế? Hết giờ làm là cậu không muốn làm nữa à?”
“Không, không phải đâu ạ!”
Giọng nói của Yoon Tae Oh bắt đầu trở nên cáu kỉnh, khiến tôi hoàn hồn lại ngay lập tức. Tôi nhanh chóng chạy ngay vào bếp.
“Không phải… chỉ là tôi thấy ngạc nhiên thôi ạ. Vì bình thường anh vốn không thích ăn mì gói, vậy mà đột nhiên lại muốn ăn mì. Chứ tôi không có ý đòi hỏi thêm tiền làm việc ngoài giờ đâu…”
Tôi vội vã lấy nồi, đổ nước suối tinh khiết vào và lấy gói mì mà tôi đã khéo léo giấu kỹ ở chỗ mà hắn không để ý.
“…Cậu nấu mì bằng nước suối đó à?”
“…….”
“Cậu cũng giấu mì ở đấy luôn sao?”
Tủ lạnh đựng kim chi giống như một kho báu bí mật của tôi vậy. Đó là nơi mà Yoon Tae Oh sẽ không bao giờ động vào. Tôi cất giữ thực phẩm của mình ở đó. Trong các hộp kim chi không phải là kim chi, mà là mì gói, củ cải muối và thịt hộp. Bỏ qua chuyện tôi dùng nước suối đắt tiền từ Hawaii để nấu mì đi nhé.
“Không phải là tôi giấu đâu… chỉ là tận dụng không gian một cách hiệu quả thôi ạ…”
“Thôi được rồi, nước sôi kìa.”
Không phải tôi và tên này đang nói chuyện với nhau đấy chứ? Sao tôi có cảm giác cả hai đều chỉ đang nói những gì mình muốn nói vậy?
“Cậu cứ tính thêm tiền làm việc ngoài giờ đi.”
“Thật ạ?”
Tôi đang cho gia vị vào nồi. Nghe được câu đấy của hắn, tôi khá ngạc nhiên, phải quay lại nhìn hắn.
“Cứ thử xem.”
Khóe môi của Yoon Tae Oh nhếch lên đầy ngụ ý…
“…Không cần đâu ạ. Chỉ ăn mì với giám đốc thôi mà, sao lại tính vào tiền làm thêm ngoài giờ được chứ. Tôi còn nhiều lần bị giữ lại công ty lâu hơn thế này mà.”
“Cậu đang mỉa mai chuyện tôi bắt cậu ở lại muộn đấy hả?”
Ồ… đúng rồi đấy. Cái tên này đến tên người khác còn chả nhớ thế mà lại hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Chắc từ giờ tôi sẽ phải mỉa mai khéo léo hơn một chút rồi.
“Tôi nấu mì xong rồi.”
“Ngồi xuống đi.”
“…Ăn chung ạ?”
“Cậu nghĩ mình tôi sẽ ăn hết ba gói mì à?”
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống đối diện hắn. Tôi chỉ không nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi ăn chung với nhau mà thôi.
Vì nghĩ rằng Yoon Tae Oh sẽ ăn nên tôi đã bày mì vào tô sứ do nghệ nhân nổi tiếng làm, trang trí thêm hành lá và ớt đỏ cho đẹp mắt. Khi hắn cầm đũa lên, tôi bất giác cảm thấy hơi căng thẳng. Những lời nhận xét cay nghiệt mà tôi nghe từ nhà Han Ye Joon lúc nãy bỗng chốc hiện về.
“…Thế nào ạ…?”
“Tạm được, ăn đi kẻo nguội.”
Chỉ sau khi nghe Yoon Tae Oh nói vậy, tôi mới yên tâm mà bắt đầu ăn. Vì đã ăn trưa rồi nên tôi chỉ cần một bát mì vào bữa tối muộn như này cũng đủ no. Thực ra tôi vốn dĩ cũng thích mì gói.
“Tôi nấu mì cũng khá lắm đấy. Bí quyết là nấu sợi mì vừa đủ độ chín, cả lượng nước cũng rất quan trọng!”
“Ừ.”
“Nhưng giám đốc thích ăn nhạt, nên tôi đã bớt gia vị, nêm nếm vừa phải. Hợp khẩu vị của anh chứ ạ?”
“Có vẻ là vậy.”
“…….”
Đang ăn một lúc thì tôi nhận ra có gì đó không ổn. Các món ăn kèm tôi đẩy về phía trước Yoon Tae Oh lúc nãy đã lần lượt trượt về phía tôi. Củ cải muối, măng tây ngâm xì dầu, dưa chua củ dền. Và trong khi tôi đã gần như ăn hết phần của mình, Yoon Tae Oh vẫn chưa có động tĩnh gì, bát mì của hắn vẫn còn chưa ăn được đến một nửa.
“…Mì không ngon ạ? Tôi làm món khác cho anh nhé?”
“Không, thế này đủ rồi.”
Hắn lại gắp thêm một đũa và tiếp tục nhai.
“Nếu anh muốn ăn món khác thì cứ nói nhé.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi thì… no căng bụng rồi ạ…”
Thực ra khi chia mì, tôi chỉ để một phần cho Yoon Tae Oh, còn tôi thì lấy hai phần. Không phải vì tôi ham ăn, mà bởi tôi không tin là Yoon Tae Oh sẽ thực sự ăn mì. Và đúng như dự đoán, hắn ăn chưa đến một nửa bát mì.
“Cảm ơn vì bữa ăn, thư ký Im.”
“…Giám đốc có phải… đang cố ý không ạ…?”
“Cố ý gì cơ.”
“…Không có gì ạ…”
Tôi đang cố gắng bình thường hóa việc bị gọi là “Thư ký Kim”, kiểu cái tên “Kim Seo Bang” mà hắn có thể gọi cho bất kỳ ai, nhưng khi tôi nghe thấy cái tên “Thư ký Im” đột nhiên được thốt ra từ miệng của hắn. Ai vậy? Ở bộ phận thư ký của chúng tôi, thậm chí còn chẳng có ai họ Im. Yoon Tae Oh mang theo chiếc cặp của mình, bắt đầu đi về phía thư viện.
“Cảm ơn.”
“…Cảm ơn…? Vâng, anh nghỉ ngơi cho thật tốt đi ạ.”
…Hắn bị sao vậy? Lời cảm ơn vang lên bên tai tôi thật kỳ lạ. Yoon Tae Oh… từ trước đến giờ đã bao giờ nói cảm ơn đâu? Tôi chưa bao giờ nghe được lời này, dù đã chuẩn bị rất nhiều bữa ăn cho hắn, vậy mà chỉ với một bát mì, tôi đã được nghe câu nói này từ hắn.
“Ngày mai cứ đến muộn một tiếng.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Hắn gần như chưa bao giờ đi làm muộn, nhưng lần này đã là lần thứ hai. Có điều gì đó không bình thường về Yoon Tae Oh.
❖ ❖ ❖
“Vâng, địa chỉ số 19. Đúng rồi. Xin hãy đặc biệt chú ý để tránh việc mất đồ.”
[Đừng lo lắng về việc đó, nhưng chi phí sẽ khá đắt đấy…]
“Không sao, miễn mang về trước tối nay là được.”
Tôi hơi xấu hổ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng đầu óc mình cũng khá lanh lợi. Sau khi cùng Yoon Tae Oh ăn mì gói, tôi lại bắt đầu làm việc theo nhiệm vụ chính của mình. Tuy nhiên, tôi không thể mời ai đến nhà và cũng không có đủ sức lực để làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày. Những công việc như sắp xếp giường chiếu của Yoon Tae Oh, dọn dẹp phòng tắm và quản lý quần áo là điều tôi phải làm, nhưng những việc khác thì lại là câu chuyện khác.
Tôi quyết định giao hết quần áo cho tiệm giặt là, từ khăn tắm, tất cho đến đồ lót. Tiệm giặt là này có chứng nhận của hoàng gia Anh, tất nhiên chi phí đắt hơn nhiều so với tiệm bình thường, nhưng không sao cả. Dù sao thì tiền cũng từ túi Yoon Tae Oh mà ra.
Tôi tranh thủ dọn dẹp trong lúc về nhà vào ban ngày, và sắp xếp giường chiếu trong lúc Yoon Tae Oh đi tắm vào buổi sáng. Thật kỳ lạ, tôi chẳng muốn quen với công việc này chút nào, nhưng vì phải tự mình làm, tôi lại thấy nó cũng tạm được, vừa vui vừa buồn. Vui vì những sai sót nhỏ của tôi không làm Yoon Tae Oh khó chịu, giúp tôi kéo dài mạng sống của mình, nhưng tôi lại buồn vì dường như tôi đang làm việc này quá tốt.
Dù sao thì nhờ đó, tôi cũng có chút thời gian rảnh vào buổi tối. Có lẽ vì vậy mà trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Gần đây, tôi cảm thấy Yoon Tae Oh có chút kỳ lạ. Liệu hắn có đúng là nhân vật chính trong bộ phim mà tôi biết không nhỉ?
Cách hắn đối xử với tôi khi ăn trưa cùng với Beta, hay ở nhà Beta, và cả việc cùng nhau ăn mì sau khi về nhà nữa. Có điều gì đó… có một cảm xúc không nên xuất hiện nào đó đang trỗi dậy trong tôi.
“…Chắc là do mình tưởng tượng thôi.”
Chắc là vậy. Vì hắn vốn là một kẻ lạnh lùng, có thể giết chết người luôn ở bên cạnh mình mà không hề bận tâm. Một người đàn ông mà nếu không vừa ý, hắn có thể bẻ cổ tôi bất cứ lúc nào. Không, chắc chắn chỉ là do tôi tưởng tượng thôi. Công việc của tôi là giúp Yoon Tae Oh nhanh chóng tìm được bạn đời của mình và hoàn thành cái kết của bộ phim này. Sau đó, có lẽ tôi cũng sẽ trở về nơi tôi vốn thuộc về.
❖ ❖ ❖
“Cái tên của nhóm là nhóm xử lý nợ xấu, nên công việc của họ cũng xấu luôn đấy nhỉ.”
[Tôi là trưởng phòng Kim đây.]
“Trưởng phòng Kim à?”
“Không, không phải vậy… Chỉ là tình hình kinh tế gần đây khó khăn, nên tỷ lệ quá hạn thanh toán có tăng đôi chút trên toàn ngành…”
“Kinh tế khó khăn đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vậy nhân viên của chúng ta cũng nên cùng nhau sống khó khăn một lần xem sao nhỉ?”
Yoon Tae Oh là một người nghiện công việc. Dù có vô số cuộc họp nhưng hắn luôn rất cẩn thận, tự tay kiểm tra cả những việc nhỏ nhặt trong công ty. Đặc biệt, hắn có đầu óc sắc sảo về các con số. Nhưng khuyết điểm là… hắn không thể nhớ tên người. Ngay cả lúc nãy, tôi phải ngồi bên cạnh và viết tên trưởng phòng xử lý nợ xấu ra giấy để hắn nhớ.
“Từ nay đến tuần sau, hãy thu hồi ít nhất 5%. Nếu không đạt, cứ để đơn từ chức trên bàn tôi rồi đi ra ngoài.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
Dù hắn ăn nói khó nghe như vậy, nhưng với mức lương đó thì chẳng ai có thể phàn nàn gì. Đúng là sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật.
“Còn dự án khu nghỉ dưỡng của nhóm TF thế nào rồi?”
“Trưởng nhóm TF là trưởng nhóm Lee.”
“Trưởng nhóm Lee…? Ai vậy?”
“…Là người giống rùa kia kìa. Trưởng bộ phận xây dựng ạ.”
Cuối cùng, hắn vẫn không nhận ra mặt giám đốc trong công ty. Dù không ai mượn nhưng tôi vẫn phải tiến sát vào và nói nhỏ với hắn về đặc điểm nhận dạng và chức vụ của người đó.
“Rùa…”
Tôi đá nhẹ vào giày của Yoon Tae Oh dưới bàn. Cái tên này điên rồi sao! Dù thế nào thì cũng không nên gọi người ta là rùa chứ.
“Báo cáo tiến độ đi.”
Haizz… Sao một cuộc họp bình thường lại khiến người ta kiệt sức thế này. Trưởng nhóm TF đã trình bày kế hoạch xây dựng khá chi tiết và đưa ra các biện pháp hệ thống để khắc phục các vấn đề hiện tại trong thời gian sớm nhất.
“Xử lý cho chắc chắn. Nếu chậm trễ dù chỉ một ngày, tôi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu.”
“Vâng, thưa giám đốc….”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên lạnh lẽo. Dù là những vị trí cao cấp như trưởng phòng cũng không hề an toàn. Thậm chí, họ còn thường xuyên bị thay thế. Yoon Tae Oh là kiểu người như vậy. Hắn không coi trọng nhân viên của mình. Lý do rất rõ ràng: vì hắn có đủ khả năng. Hắn có thể tự mình lấp đầy khoảng trống khi mất đi một nhân viên, nên việc không coi trọng họ cũng là điều dễ hiểu.
“Đi thôi, thư ký Kim.”
…Không biết ở đâu nhận đơn đổi tên nhỉ. Có lẽ tôi nên đổi luôn tên thành “thư ký Kim” cho rồi.
“Vâng, thưa giám đốc.”
Sau khi kết thúc cuộc họp, Yoon Tae Oh nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Tôi vội vàng thu dọn giấy tờ và laptop của hắn rồi nhanh chóng theo sau.
“Thưa giám đốc… Nhưng dù sao thì gọi người khác là rùa cũng không hay lắm. Trong thời đại này, lỡ mà báo chí biết được thì phiền to…”
Vừa vào đến văn phòng, tôi đã không kìm được bày tỏ sự lo lắng suốt cả buổi họp. Tất nhiên, tôi vẫn giữ thái độ rất lịch sự và kính trọng.
“Thư ký Kim.”
Yoon Tae Oh, đang định về chỗ ngồi, bỗng dừng lại. Sau đó, hắn quay lại và tiến về phía tôi. A! Chết rồi. Tại sao tôi lại không giữ mồm giữ miệng từ đầu cơ chứ.
“Không phải, ý tôi là…”
“Rùa là do thư ký Kim nói đấy chứ, đâu phải tôi. Sao cậu lại có thể gọi người khác là rùa được nhỉ.”
“Cái, cái đó là vì giám đốc khó nhớ mặt người quá…”
“À, nhờ có thư ký Kim mà bây giờ, cứ nhìn thấy người đó là tôi chỉ nhớ đến con rùa thôi, cảm ơn nhé?”
“…Xin lỗi giám đốc….”
Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng gần lại. Tôi lùi về phía sau, cố gắng xin lỗi nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa, không thể lùi thêm. Yoon Tae Oh vẫn tiếp tục tiến lại gần, đưa tay lên tường cạnh đầu tôi, khuôn mặt của hắn áp sát vào tôi.
“Tại sao cậu cứ đá vào giày tôi hoài thế.”
“Cái, cái đó…”
“Lần này cũng vậy, lần trước ở nhà hàng cũng vậy.”
“Xin lỗi giám đốc…! Tình huống khẩn cấp quá nên…”
Phải rồi. Tôi thật điên rồ. Dám đá vào giày của Yoon Tae Oh. Nghĩ lại, trước đây đã có một thư ký biến mất chỉ vì không phát hiện ra vết trầy xước nhỏ trên giày của hắn, vậy mà tôi đã làm gì thế này? Sự hối hận muộn màng khiến lần này tôi thực sự phải thốt ra lời xin lỗi chân thành.
“Không biết nếu tôi đá lại thì chân cậu có gãy hay không nhỉ?”
Từng cú đá nhẹ nhàng, liên tục của hắn vào ống chân tôi khiến tôi căng thẳng đến mức không thể hạ mắt nhìn xuống để kiểm tra. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, chịu đựng ánh mắt của Yoon Tae Oh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Không tò mò à?”
“Không, không đâu ạ! Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, thưa giám đốc…”
Một chút cảm xúc dâng lên, khiến khóe mắt tôi hơi ướt. Yoon Tae Oh vừa tức giận sau cuộc họp, nên nếu hôm nay hắn thực sự bẻ gãy chân tôi, có lẽ tôi vẫn nên cảm ơn vì đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc cố gắng rơi vài giọt nước mắt để cầu xin sự khoan dung của Yoon Tae Oh, nhưng đúng lúc đó, khóe miệng của hắn từ từ nhếch lên, hắn bắt đầu nở nụ cười. Như một cảnh trong phim, tất cả diễn ra rất chậm rãi.
“Tôi chỉ đùa thôi.”
Rồi tay hắn từ từ lướt qua mái tóc tôi, thay vì tựa vào cánh cửa.
“Sao cậu lại nhát gan thế nhỉ. Miệng thì dẻo quẹo cơ mà.”
Những ngón tay dài của hắn lùa qua tóc tôi một cách hỗn loạn. Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi hắn. Gương mặt Yoon Tae Oh đang mỉm cười trước mặt tôi lúc này… lại rất đẹp. Đó là một từ không thể nào phù hợp với hắn, nhưng thật kỳ lạ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.