[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 143
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 143: Ngoại truyện 27
“Anh vẫn chưa khỏe hẳn sao…?”
Có lẽ vì chuyến bay dài chăng. Đến khi đặt chân đến sân bay Úc, sắc mặt Yoon Tae Oh vẫn chẳng khá hơn dù đã chìm vào giấc ngủ sâu suốt chuyến bay.
“Chỉ là… hơi mệt thôi.”
Nhìn hắn chẳng giống chỉ đơn giản nói vậy. Yoon Tae Oh lừng lẫy thiên hạ mà chỉ vì mệt mỏi chút thôi đã tái nhợt thế kia sao. Dù hắn không để lộ ra, nhưng có thể đám cưới đã làm hắn quá sức. Nhưng một người vốn chẳng dễ suy kiệt dù công việc ngập đầu thì không thể chỉ là do làm việc quá độ được.
“Trước khi về khách sạn, chúng ta nên ghé bệnh viện một chút.”
“Không đến mức đó đâu. Đi thẳng khách sạn trước đi. Bay lâu thế này, em cũng mệt chứ.”
Cứng đầu thật. Bị từ chối liên tục, tôi đành miễn cưỡng lên xe khách sạn đã chờ sẵn ở sân bay. Dù tạm nghe theo kẻ đang bệnh, nhưng suốt chặng đường, lòng tôi không ngừng trăn trở. Nghỉ ở khách sạn liệu có tốt hơn không, hay nên đến bệnh viện? Hay là đổi vé bay sớm nhất để về luôn? Dù là tuần trăng mật, nhưng du lịch thì sau này cũng đi được, chẳng phải chuyện gì to tát.
“Chắc em muốn ra ngoài chơi lắm nhỉ.”
Check in nhanh chóng xong, chúng tôi lên phòng. Yoon Tae Oh ngồi dựa vào sofa, nhìn tôi mà nói mấy lời chẳng đâu vào đâu. Tôi đoán được vì sao hắn nói vậy. Qua khung cửa sổ phòng khách sạn, cầu Harbour vòm cong hiện lên như một bức tranh. To lớn và gần hơn nhiều so với trong ảnh, tôi đã ngẩn người ngắm cảnh đó một lúc.
“Em vốn thích ở nhà, nghỉ dưỡng trong khách sạn là nhất rồi. Không phải lọ mọ đi tham quan, từ phòng cũng thấy hết, thích thế nào được. Chúng ta gọi đồ ngon lên phòng ăn và chơi thôi.”
“Thế đủ sao nổi. Dù gì cũng là tuần trăng mật mà.”
“Có sao đâu. Quan trọng là hai ta cùng nhau đi mà.”
Yoon Tae Oh hiếm hoi ngồi với tư thế buông thả. Tôi khẽ chạm vào mặt hắn, cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập. Ngay khi hành lý được mang lên, tôi lục tìm thuốc dự phòng. Phòng hờ, tôi đã mang theo thuốc cảm, hạ sốt và cả thuốc dạ dày, không ngờ lại hữu dụng thế này.
“Nếu uống thuốc mà không đỡ thì phải đi bệnh viện đấy, biết chưa?”
“Chưa chắc.”
“Hứ…!”
“Được rồi, đáng sợ thật. Anh sẽ làm vậy.”
Hắn chẳng biết tình trạng mình mà cứ bướng bỉnh, tôi phải nghiêm giọng. Giờ đây cơ thể hắn không còn là của riêng hắn nữa. Sống khỏe mạnh bên nhau lâu dài cũng là trách nhiệm của hôn nhân.
Giờ tôi mới tiếc là lần kiểm tra sức khỏe trước, đáng lẽ nên kéo hắn đi cùng. Nhưng nghĩ hắn vốn khỏe mạnh, chắc sẽ sớm ổn thôi, tôi ngồi cạnh và đan tay vào tay hắn.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi nhận ra đây không phải chuyện nhỏ. Chỉ ngồi cạnh thôi mà hơi nóng từ hắn vẫn tỏa ra ngột ngạt, đến mức hơi thở tôi cũng nặng nề vì không khí trong phòng tràn ngập pheromone dày đặc. Khoan đã, pheromone…?
“Anh, có khi nào… là cái đó không?”
“Ha… Anh cũng đang nghĩ có lẽ đúng thế.”
Yoon Tae Oh dường như cũng nhận ra bầu không khí bất thường. Là rut… hắn đang vào kỳ phát tình.
Nhưng cả hai chúng tôi đều không dám chắc, vì đây không phải thời điểm kỳ phát tình đến. Kỳ phát tình đáng lẽ là một tháng trước, nhưng không có dấu hiệu báo trước, và dù đã qua ngày dự kiến, nó vẫn không xuất hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy kỳ này có vẻ tự nhiên biến mất.
Bác sĩ nói do gần đây hắn tiếp xúc với pheromone omega quá nhiều, mức pheromone của hắn tạm thời bất ổn, có lẽ ba tháng sau sẽ trở lại chu kỳ bình thường.
Vậy nên chẳng ai ngờ được kỳ phát tình lại đến sau cả tháng. May mà không phải bệnh gì khác, nhưng vẫn thật bối rối.
“Em gọi bác sĩ trước nhé.”
Tôi vội vàng gọi xuống lễ tân.
“Anh… ổn chứ?”
“Anh uống thuốc rồi, thấy cũng tạm ổn.”
Sau khi bác sĩ khám và dùng thuốc an thần, sắc mặt hắn khá hơn hẳn. Nhưng bác sĩ bảo cùng lắm chỉ cầm cự được ngày hai ngày, còn lại… có cách tốt hơn thuốc, nên chỉ cần cải thiện tình trạng lúc này là đủ.
“Em đã báo khách sạn là anh khám xong và ổn rồi. Đồ ăn với thuốc thế này chắc đủ…”
Dù là tình huống bất ngờ, kinh nghiệm làm thư ký bao năm vẫn không uổng phí. Ở nơi xa lạ, tôi vẫn xoay xở chuẩn bị cho kỳ phát tình trơn tru hơn dự đoán.
“Nhưng hình như chưa chuẩn bị hết thì phải.”
“Còn thiếu gì sao?”
“Có. Cái này.”
Yoon Tae Oh từ phía sau ôm lấy tôi. Rồi một tay hắn mạnh mẽ nắm lấy mông tôi như muốn bóp nát.
“Cái đó! Chờ chút đi. Đợi mặt trời lặn đã…”
“Nhanh lên không anh chết mất.”
Vớ vẩn. Giọng hắn giờ rõ ràng khỏe khoắn, không như lúc nãy, có khi nhốt hắn vài ngày cũng là ý hay. Nhưng… nếu Yoon Tae Oh mất lý trí, tôi sẽ là người khổ nhất, nên có lẽ giúp hắn hạ nhiệt sớm sẽ tốt hơn.
“Đi tắm đi. Em cũng tắm cái đã…”
Ánh nắng ngoài cửa sổ cứ hắt vào, kéo rèm che lại là được thôi.
Đẩy tên đang mải mê xoa nắn mông tôi như chẳng nghe thấy gì, tôi chạy vào phòng tắm. Bay hơn mười tiếng, lại là… đêm tân hôn sau cưới, dù là ban ngày, nhưng vẫn là lần đầu ý nghĩa, tôi muốn mình gọn gàng nhất có thể. Dù nghĩ lại thì có lẽ chẳng cần quá chăm chút như vậy.
“Ha…”
Dòng nước ấm trong vòi sen làm tôi hơi căng thẳng. Không phải chưa biết kỳ phát của alpha là gì, nhưng vì đã trải qua nên tôi càng lo hơn.
Bình thường Yoon Tae Oh đã “mạnh bạo” trên giường, đến kỳ phát tình, hắn còn dữ dội gấp bội. Đến mức tôi từng nghĩ nếu cứ thế này, cơ thể tôi sẽ tan nát hoặc chết mất. Một người đàn ông to lớn mất lý trí chẳng khác nào dã thú.
Nhưng phát tình là điều tôi đã lường trước. Nếu không đủ tự tin đối mặt với những đợt pheromone bùng nổ vài tháng một lần suốt đời, tôi đã chẳng kết hôn. Ngược lại, khi tôi mất lý trí trong kỳ phát tình, người bảo vệ tôi cũng là Yoon Tae Oh. Đây là trách nhiệm tất yếu của vợ chồng.
Lau khô người và đứng trước gương, tôi bỗng để ý ngoại hình mình. Dù đêm đầu tiên này có lẽ chỉ là ký ức mờ nhạt trong chu kỳ ấy.
Sau khi sấy tóc qua loa, khoác áo choàng tắm, tôi bước ra phòng khách. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng, không khí gần giống đêm tân hôn.
“Anh…?”
Không thấy Yoon Tae Oh đâu. Sự vắng mặt của hắn làm tôi bất an. Liệu pheromone có bùng nổ mất kiểm soát không? Hay hắn lại ngất đi như trước đây?
Tôi gần như chạy qua phòng khách, lao vào phòng ngủ. Ánh đèn trong phòng mờ hơn nhiều, chỉ đủ để tôi bước từng bước khó nhọc vì mắt chưa quen bóng tối.
“Anh, ư…!”
Tôi đang tiến vào trong thì một bóng người lao ra từ góc khuất, ôm lấy eo tôi, môi hắn cọ sát môi tôi. Mùi sữa tắm và dầu gội giống tôi, tóc ướt chưa sấy nhỏ giọt lên má. Hơi thở nóng rát lướt qua da tôi, gấp gáp lạ thường.
Giật mình vì cú tấn công bất ngờ, nhưng tôi chợt nghĩ: May quá. Không có chuyện gì xảy ra, thật may quá. Với lòng nhẹ nhõm, tôi đáp lại nụ hôn ấy.
Khối thịt nóng bỏng trượt vào và cọ xát lưỡi tôi. Không rõ hắn muốn đẩy ra hay quấn lấy nhau. Tôi khép môi, cắn nhẹ chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình. Từ mềm mại ban đầu, nó bỗng cứng lại như căng tràn sức mạnh.
Cảm giác hắn đâm chọc vào vòm miệng và niêm mạc má khác hẳn lúc nãy, dường như có thứ gì khác đang lục lọi trong tôi. Sự kích thích nhỏ dần tích tụ, tôi khao khát tiếp tục nụ hôn ấy.
Một lúc lâu sau, hơi thở ngắn ngủi chạm đến giới hạn, tôi đẩy vai hắn ra. Lạ thay, lần này hắn ngoan ngoãn buông tôi.
“Sao tắm lâu thế. Chờ mãi suýt nữa anh xông vào luôn.”
“Ha… Anh, anh ổn chứ?”
Cũng ngoài dự đoán. Tôi tưởng hắn bị pheromone chi phối mà hôn tôi điên cuồng, nhưng Yoon Tae Oh lại nói bằng giọng bình thường.
“Dĩ nhiên… ổn mà.”
Đầu Yoon Tae Oh gục xuống vai tôi. Người đàn ông to lớn ôm eo tôi như bám víu, vùi mặt vào da thịt nhạy cảm, phả hơi thở nóng hổi. Hắn nói vậy, nhưng nhìn sao cũng chẳng ổn chút nào. Khó khăn gì mà không chịu nói ra, cứ cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Lại đây.”
Tôi kéo hắn ngồi xuống mép giường. Nhìn dáng vẻ bị kéo đi bất lực, lòng tôi chẳng dễ chịu chút nào. Chắc hẳn Yoon Tae Oh đang cố đè nén sự kích thích đang sôi trào. Bằng cách nào thì tôi không rõ, nhưng hẳn là cuộc chiến gay gắt giữa bản năng và lý trí.
Có lẽ kỳ phát tình trước tôi trải qua cùng hắn đã để lại vết thương lòng. Ký ức ấy quá mãnh liệt, khiến hắn chẳng thể thoải mái đón nhận kỳ phát tình này.
“Càng kìm nén càng mệt hơn đấy.”
“…Lo gì mà lắm thế.”
Tôi đứng trước mặt hắn. Áo sơ mi ướt vì chưa lau khô hay vì mồ hôi chẳng rõ, tôi cởi từng cúc áo. Sau khi mở hết cúc áo, tôi ngồi giữa hai chân hắn. Tôi tháo thắt lưng và kéo khóa quần đã phồng căng không che nổi, còn hắn chỉ khẽ giật mình, không phản ứng gì thêm.
“Không sao đâu, anh. Dù anh thế nào… em vẫn thích anh.”
Tôi biết chuyện trước kia không phải ý muốn thật của hắn. Đó là điều bất khả kháng. Người đàn ông tôi từng trải qua không phải kẻ đối xử tệ với tôi. Hắn luôn cố để tôi bớt khó chịu, bớt đau đớn, biết kiềm chế vì tôi. Như giờ đây, dù kích thích sục sôi, hắn vẫn cố giữ vẻ lý trí.
Khi tôi trốn sang Croatia, hắn đã trải qua một kỳ phát tình. Không hiểu sao hắn chịu đựng được chỉ bằng thuốc.
“Cả đời phải sống thế này, giờ mà sợ thì sao được.”
Tôi khẽ nắm lấy khối thịt trong lớp vải mỏng. Đã căng cứng, nó càng khẳng định sự tồn tại khi tay tôi chạm vào. Dương vật chẳng thể nắm trọn được, tôi siết mạnh hơn, môi áp lên ngực hắn.
“Ha… Si Eon.”
Cắn nhẹ núm vú giữa lồng ngực rắn chắc, tôi lùa lưỡi xoay quanh điểm nhỏ nhô lên. Yoon Tae Oh thở ra nặng nề. Tay hắn luồn qua tóc tôi, ôm lấy gáy.
Tôi kích thích núm vú mịn màng, tay dưới vẫn di chuyển. Kéo quần và nội y xuống, hắn nhấc hông giúp tôi dễ dàng hơn. Mỗi khi tay chạm đến đùi, hông, hắn căng cứng cơ bắp như gồng lên.
Cố ý không chạm vào chỗ ấy, bàn tay sau gáy hắn đè đầu tôi xuống. Hiểu ý, tôi hôn nhẹ ngực và bụng, chậm rãi trượt xuống, khéo léo tránh đi, liếm đến đùi.
“Ư… Em làm gì thế?”
Không phải làm vậy sao? Như cách hắn từng làm với tôi, tôi muốn để lại dấu hôn trên đùi hắn. Nhưng da hắn quá săn, tôi hút mãi chẳng được. Dùng lực mạnh quá, hắn rên lên đau đớn.
“Đau à…? Em muốn để lại dấu cho anh mà…”
Ánh sáng mờ dần quen mắt. Nhìn lên, dù không rõ nét, tôi thấy hắn dường như đang cười.
“Không. Thích lắm. Làm thêm đi.”
Hắn chỉ vào cạnh hông. Tôi cắn và hôn theo hướng tay hắn, đến mức những dấu vết loang lổ hiện rõ trong bóng tối.
“Đây nữa.”
Không phải ý định ban đầu… Chẳng lẽ giờ tôi lại thành kẻ chủ động sao? Đang nghĩ vậy, môi tôi chạm phải khối thịt trơn nhẵn. Chỉ bằng xúc giác, tôi cũng biết đó là gì. Đàn hồi, mềm mại nhưng nóng bỏng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.