[NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 145
- Home
- [NOVEL] Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ
- Chương 145 - Ngoại truyện 29 (Hoàn)
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 145: Ngoại truyện 29
“Có phải Baek Si Eon không vậy…?”
“…Lại là trò đùa gì nữa đây? Chẳng vui chút nào đâu.”
Kang Seok Ho ra đón chúng tôi ở sân bay, buông một câu đùa nhạt nhẽo. Thật sự không buồn cười tí nào.
“Tôi chỉ thấy cậu không giống người tôi từng biết thôi mà…? Rốt cuộc tuần trăng mật xảy ra chuyện gì mà trông cậu…?”
“Cậu lắm lời vô ích quá đấy.”
“…Xin lỗi, giám đốc. Quả nhiên là kiệt tác của anh. Haha.”
À, thì ra là ý đó. Tôi hiểu rồi. Chính tôi cũng giật mình mỗi ngày khi nhìn vào gương, thấy bản thân ngày càng tiều tụy.
Kỳ phát tình bắt đầu ngay ngày đầu tuần trăng mật, may mắn là nó kết thúc sớm hơn bình thường nhiều. Chỉ khoảng ba ngày, có thể nói là nhanh kỷ lục. Nhưng sau đó, tôi chẳng thể nào đi tham quan tử tế được, bởi đơn giản là không còn sức để rời khỏi giường.
“Thế nên em bảo, làm vừa phải thôi… Hừ…”
“Không hẳn là lỗi của anh đâu mà. Ai bảo em cứ đến đêm là hồi sức làm gì.”
Đúng thật. Ban ngày tôi như xác chết, ngủ vùi để nạp lại năng lượng, đến đêm mới thấy khá hơn. Nhưng đêm khuya chẳng có gì làm, cuối cùng lại lao vào chuyện ấy với Yoon Tae Oh, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy.
Tuần trăng mật nào cũng vậy sao? Chắc thế. Một alpha và omega khỏe mạnh đi du lịch cùng nhau thì còn làm gì nữa.
“Thế là tôi sắp có cháu sao, giám đốc?”
“Điên à?”
Gã này cái gì cũng dám nói. Vừa mới cưới mà đã… Tôi với Yoon Tae Oh… con của tôi sao… Nếu giống hắn thì chắc chắn sẽ ra một đứa nhóc nguy hiểm lắm. Nhưng nếu bé xíu thì có khi cũng dễ thương? Tự dưng thấy ngượng ghê.
“Ừm… Tôi cũng không thích chuyện đó lắm.”
“Đ-đúng chứ? Tôi cũng… không hẳn…”
Thấy Yoon Tae Oh thẳng thừng phủ nhận, tôi thoáng ngạc nhiên. Hắn không thích trẻ con sao? Nhưng cũng chẳng sao cả—chúng tôi vừa cưới, suy nghĩ như vậy cũng là lẽ thường. Tôi cũng chưa muốn có con, hơn nữa, với đặc điểm cơ thể mình, việc mang thai không hề dễ dàng. Nếu hắn không quá khao khát chuyện đó, ngược lại còn là điều tốt cho tôi.
“Về nhà thôi.”
“Công trình sửa nhà xong xuôi chưa anh?”
“Họ bảo xong rồi.”
“Anh nhận báo cáo mà không có em sao…?”
“Đây là món quà cưới anh chuẩn bị, cho em biết trước thì đâu còn thú vị. Nhưng cứ yên tâm mà chờ nhé.”
Ừm. Không hiểu sao tôi lại thấy bất an hơn là mong chờ. Mỗi lần Yoon Tae Oh nói kiểu tự tin thế này, thường sẽ có chuyện gì đó bất ngờ theo hướng kỳ quặc… Nhưng thôi. Ngôi nhà vốn đã hoàn hảo thế rồi, còn phá hoại gì được nữa đâu mà.
Chúng tôi lên xe do Kang Seok Ho lái, hướng về nhà Yoon Tae Oh… không, giờ là nhà của chúng tôi. Dù ngày nào cũng ra vào nơi này, nhưng vì mối quan hệ đã đổi khác, nó vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Bức tường cao bao quanh nhà từng làm tôi nghĩ đó là khối đá lạnh lẽo, vô hồn, ngăn cách chúng tôi với thế giới. Nhưng giờ đây, nó lại như một pháo đài vững chãi, bảo vệ tổ ấm của chúng tôi. Nhờ vậy mà tôi thấy an tâm hơn.
“Vào thôi.”
Tôi theo tay hắn nắm lấy, bước vào. Đi qua những bậc thang đá dẫn lên khu vườn, mọi thứ vẫn như cũ – cây cối, đá sỏi đều qua tay tôi chăm chút, chẳng có gì thay đổi.
Nhưng khi mở cửa chính vào tòa nhà, tôi ngỡ mình lạc vào nhà người khác.
“Cái, cái này… tất cả…”
Chẳng còn gì giống ký ức. Tường và sàn giờ là đá cẩm thạch tự nhiên sáng màu, hoa văn tinh tế. Không chỉ vậy, sofa, bàn, bàn ăn, đồ trang trí – tất cả đều khác. Gam màu u tối trước đây biến mất, thay vào đó là sự rực rỡ. Ánh nắng từ cửa sổ lớn tràn vào, làm căn phòng sáng bừng đến chói mắt.
“Thích không? Anh nghĩ em sẽ thích kiểu này nên đã chăm chút một chút.”
“Em… thích lắm, nhưng ổn không anh…?”
“Nơi em ở mà, anh thế nào cũng được. Nhìn lại thì cũng không tệ.”
Hắn vốn thích nội thất toàn đen. Tôi từng nghĩ sự kỳ dị ấy rất hợp với hắn. Nhưng giờ, đứng trong không gian trắng sáng, nhìn tôi và hắn hòa hợp đến lạ. Như thể hắn sinh ra đã thuộc về nơi này.
Nụ cười hắn rạng rỡ hơn cả ánh nắng, chẳng còn chút bóng tối nào từ quá khứ trên gương mặt ấy.
“Vậy em cũng thích. Cảm ơn anh.”
“Xem chỗ khác nữa, em sẽ càng thích anh hơn.”
Khen không nổi thật. Dù lần đầu làm chuyện này, Yoon Tae Oh vẫn nắm tay tôi tự nhiên như quen thuộc, dẫn vào trong. Phòng ngủ mới của chúng tôi nằm ở chỗ cũ của phòng hắn và phòng bên tôi từng dùng. Hai phòng được đập thông để tạo thành một không gian rộng như căn hộ nhỏ.
“…Chăn ga thì anh chưa đổi được.”
Phong cách vẫn đồng điệu với phòng khách, nhưng chăn ga lại khác màu. Tông xám nhạt, có lẽ đây là giới hạn sáng nhất hắn chịu được. Chuyện nhỏ mà sao thấy dễ thương thế không biết. Thực ra chăn ga gì cũng được thôi.
“Màu này em cũng thích. Lần sau em sẽ tự đổi.”
Chiếc giường mới, phòng tắm bên trong cũng rộng gấp đôi, bồn tắm thì… chắc chắn hắn cố ý. To như bể bơi, rõ là để làm chuyện ấy. Đêm nay chắc sẽ dùng rồi.
Vì quá rộng, chỉ thăm phòng chính thôi cũng mất kha khá thời gian. Yoon Tae Oh lại nắm tay kéo tôi đi tiếp, ngôi nhà vẫn xa lạ với ký ức của tôi. Nhà bếp thoáng qua cũng thay đổi hoàn toàn, căn phòng nhỏ xó xỉnh tôi từng ở khi làm thư ký đã biến mất, phòng bên cạnh cũng vậy.
“Chỗ này… là gì vậy?”
“Trước đây đi xem phim ở rạp, thấy chán lắm. Chất lượng hình ảnh cũng tệ.”
Nhìn sơ qua thì trống trải, khoảng trắng quá nhiều. Chỉ có hai ghế không rõ là ghế hay giường, có lẽ ngồi hoặc nằm được như ghế máy bay. Phía trước là màn hình lớn cỡ rạp chiếu phim, loa gắn trên tường và sàn hướng về phía ghế giữa. Nhìn nhãn hiệu, chắc chắn âm thanh sẽ đỉnh cao lắm đây.
“Nên anh làm rạp phim trong nhà luôn sao…?”
“Dù gì cũng là chỗ thừa, để không thì phí. Tối nay anh sẽ cho em xem thử.”
Đúng là điên thật. Nhưng cũng thích. Màn hình lớn gấp mấy lần TV, chắc xem sẽ đã lắm. Không biết có xem được phim nóng không nhỉ… Thấy hào hứng rồi đấy.
“Nhưng mà… nhà mình ít phòng đi thì phải?”
“Anh bảo sẽ bỏ hết thứ không cần mà. Để em khỏi chạy trốn.”
Không ngờ hắn làm thật. Giờ nhà chỉ còn phòng xem phim, phòng giặt, tầng hầm, thư phòng và phòng ngủ chính. Tuy không thể nào, nhưng giờ có khách đến cũng chẳng còn phòng mà cho ở.
Không gian thừa được mở rộng ban công và thông với phòng khách, tạo cảm giác thoáng đãng. Nhờ vậy, phòng khách mới trưng bày mấy món đồ cổ từng bị cất đâu đó, trông như một bảo tàng nhỏ.
“Còn một món quà nữa.”
Yoon Tae Oh kéo tôi về phòng ngủ chính. Mở cửa một bên phòng, hai không gian đối lập hiện ra. Một bên quen thuộc – phòng thay đồ của hắn được dời sang đây. Nhưng bên còn lại lạ lẫm.
“Bên này là gì thế?”
“Em nhìn mà không đoán ra à.”
Tôi không biết thật. Dựa vào không khí thì chắc là chỗ để đồ của tôi, nhưng toàn thứ xa lạ. Phòng thay đồ rộng, hai bên đầy quần áo, giày dép bên dưới, giữa là đồng hồ và phụ kiện – tất cả đều mới toanh. Nhìn qua đã thấy đắt đỏ, tôi chẳng nhớ từng mua chúng. Mua thế này chắc phá sản cũng không đủ.
“Là quà. Coi như đồ cưới đi.”
“Quà sao…? Tất cả luôn hả?”
Tôi vừa vui vừa áp lực. Chúng tôi từng thỏa thuận không làm đồ cưới. Dù sao cũng chỉ có hai người, nhà đã có sẵn, chẳng cần chuẩn bị gì thêm. Có khi là hắn ngại phiền, hoặc thương tôi chẳng có tiền mà tiêu xài.
“Dù sao… cũng là vì anh nữa, nên đừng ngại. Dù gì là vợ chồng, em mà ăn mặc lôi thôi thì người ta chửi ai đây?”
À. Thì ra trước giờ tôi như ăn mày trong mắt hắn…
“Không cần nói vậy em cũng nhận mà? Cảm ơn anh. Em… sau này sẽ tặng lại anh thứ thật tốt.”
Tôi biết hắn cố ý nói vậy để tôi khỏi áy náy. Nhưng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, còn cả chặng đường dài phía trước. Giờ tôi là kẻ nghèo… không, chưa đủ tiền để tặng hắn món quà xứng đáng, nhưng rồi tôi sẽ chuẩn bị một thứ chứa đựng tâm ý dù không thể hoang phí như hắn.
“Anh mong đấy.”
Người đàn ông nghĩ cho tôi thế này, có gì mà tôi không thể cho hắn được chứ.
Về nhà, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã kết hôn. Sẽ cùng Yoon Tae Oh ngủ trên một giường, ăn sáng cùng nhau, đi làm, rồi về nhà nhâm nhi ly rượu, xem phim, cùng ngâm mình trong bồn tắm để xua tan mệt mỏi. Cuối tuần nằm dài trên giường, ra vườn phơi nắng cũng tuyệt.
Trong ngôi nhà này, tôi sẽ cùng Yoon Tae Oh chia sẻ mọi thứ, suốt đời.
Suốt đời bên hắn, tôi thấy thật may mắn. Hình như tôi cưới đúng người rồi.
***
Gió thổi mang theo hơi lạnh. Một mùa nữa trôi qua, dấu vết của cái nóng chẳng còn sót lại. Những tán cây từng xanh mướt giờ nhuộm đỏ, vàng rực. Gió nhẹ lùa qua, lá yếu ớt rơi lả tả, lơ lửng trong không trung.
“Anh.”
“Có chuyện gì mà gọi thế? Nghe bất an sao sao ấy.”
Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ. Chuyến trăng mật với Yoon Tae Oh, nửa thành công nửa thất bại, lúc ấy tôi nghĩ chẳng sao cả. Chúng tôi có thể đi du lịch bất cứ lúc nào muốn. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.
Nhưng… mọi thứ không đơn giản vậy. Nếu biết chuyến đi ấy là lần cuối cùng chúng tôi có thể cùng nhau, rằng cơ hội không dễ đến thế, liệu tôi có trân trọng nó hơn không?
Gạt dòng suy nghĩ lạc lối, tôi tập trung vào Yoon Tae Oh ngồi đối diện. Hắn nhìn tôi, gương mặt không chút đùa cợt, chờ tôi mở lời. Nói sao đây? Hắn sẽ vui hay không? Tôi chẳng đoán được phản ứng của hắn. Nhưng phải nói thôi.
Tôi chậm rãi lên tiếng.
“Em… mang thai rồi.”
〈Hết ngoại truyện〉
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.