Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“Thư ký Baek! Có điện thoại…!”
“Để sau đi.”
Tôi lao như điên ra khỏi văn phòng của Yoon Tae Oh. Mặc cho các thư ký khác gọi với theo, tôi vẫn tiếp tục chạy. Tôi chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, đẩy cửa vào, tiến đến bồn rửa mặt rồi vốc từng nắm nước lạnh tạt vào mặt. Dù vậy, nhưng cơ thể một khi đã bừng nhiệt thì cứ như đang bị pheromone làm loạn, nóng bừng lên.
“Hộc….”
Tấm gương phản chiếu khuôn mặt ướt sũng đến cả mái tóc của tôi. Chắc không phải chỉ là cảm giác thôi đâu. Nhìn vào gương, tôi thấy chính mình thật xa lạ. Mặt, cổ, cả tai đều bừng đỏ. Miệng thì há hốc, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Cái gì thế nhỉ? Cảm giác kỳ lạ khi tay của Yoon Tae Oh vừa chạm vào lúc nãy là gì?
Tôi lau qua gương mặt ướt sũng bằng giấy, rồi bước về phía khu vườn giữa công ty. Với tình trạng này, tôi không thể trở lại văn phòng được. Khu vườn khá vắng vẻ vì đang trong giờ làm việc, tôi ngồi xuống một băng ghế ở góc khuất.
“Một, hai, ba….”
Tôi rút ra từ trong ví một lọ thuốc ức chế pheromone mà tôi giấu kỹ bấy lâu. Lo sợ có ai đó thấy, tôi cẩn thận kiểm tra rồi nhanh chóng cất lại vào người. Số lượng thuốc vẫn đủ, không hề thiếu viên nào. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy như pheromone của mình đang mất kiểm soát thế này?
“…Điên thật rồi.”
Tôi ôm đầu suy nghĩ. Tôi là Omega duy nhất ở công ty này. Ít nhất, theo cốt truyện của bộ phim này là vậy. Yoon Tae Oh cực kỳ ghét Omega. Dù là Alpha vượt trội, nhưng vì một lý do không được giải thích trong phim, hắn có phản ứng rất cực đoan với Omega. Do đó, công ty này không chấp nhận bất kỳ đơn ứng tuyển nào từ Omega.
Và tôi, hay đúng hơn là Baek Si Eon, sau khi gia nhập công ty mới phát hiện ra mình là Omega. Lẽ ra nên báo cáo lên ngay, nhưng tôi lại giấu kín việc này và sử dụng thuốc ức chế pheromone để tiếp tục làm việc.
Nhưng giờ thì thuốc cũng không còn tác dụng nữa. Chỉ một tiếp xúc nhỏ với Alpha trội như Yoon Tae Oh, tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Rõ ràng là thế rồi.
“Này, đội trưởng Baek.”
Khi tôi còn đang gục đầu tự hỏi phải làm gì bây giờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên.
“Đội trưởng Kang…?”
Đó là Kang Seok Ho, Đội trưởng Đội bảo vệ số 3. Khuôn mặt vốn đã dữ dằn của gã hôm nay trông càng căng thẳng hơn. Gã cau mày, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến mức rợn người. Nhiệt độ còn sót lại trong cơ thể tôi cũng tan biến trong nháy mắt.
“Thật không?”
“…Cái gì thật cơ?”
Kang Seok Ho giữ chặt cằm tôi, quay qua quay lại, giọng nói đầy vẻ bực tức.
“Anh đang làm gì vậy, đội trưởng Kang?”
Tôi gạt tay gã ra, không hiểu sao gã lại có hành động kỳ lạ như thế.
“Nhìn cũng bình thường mà.”
“Bình thường… cái gì?”
“Nghe nói cậu bị VIP đánh.”
“Bị đánh…?”
“Đúng chứ? Không à? Cũng đúng, nếu giám đốc đánh cậu thật thì cậu không thể đi lại bình thường thế này đâu.”
…Nói cũng đúng thật. Có lẽ họ đã hiểu lầm khi thấy tôi lao ra khỏi văn phòng của Yoon Tae Oh.
“Không phải như vậy đâu.”
“Hừ… Tưởng đâu tôi lại phải xử lý cả đội trưởng Baek chứ.”
Kang Seok Ho thở dài rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Làm cho tốt vào. Chúng ta sẽ còn gặp nhau lâu dài đấy.”
Hình xăm đen chạy dài từ mặt xuống cổ của gã trông rất ấn tượng. Tôi hiểu ý của gã. Nếu tôi phạm sai lầm, chắc chắn gã sẽ là người xử lý tôi.
“Không biết anh còn nhớ hay không…”
“Lại chuyện gì nữa đây.”
“Trước đây, ở karaoke, cái đồng hồ của giám đốc….”
“Này! Chẳng phải cậu cầu xin tôi mang nó về à…! Cậu cũng cầm cái đồng hồ đó rồi còn gì, cậu đang nói cái gì vậy…!”
Tôi sao? Tôi làm thế thật à? Tôi không nhớ rõ lắm.
“Dù sao, chúng ta cũng là đồng phạm. Không biết giám đốc có quan tâm ai giữ cái đồng hồ đó không nhỉ?”
“Cậu đang đe dọa tôi sao…?”
Nhìn gã không có vẻ gì là thông minh, nhưng cũng khá nhạy bén đấy. Có lẽ là do gã cũng là Alpha.
“Nếu anh đang nghĩ vậy thì đúng rồi đấy.”
“Thằng nhóc này…!”
“Vậy nên tôi có một yêu cầu nhỏ, anh sẽ đồng ý chứ?”
“… Cái gì?”
Dù hơi ngại, nhưng tôi vẫn nhìn quanh rồi nắm chặt lấy cánh tay của Kang Seok Ho, kéo về phía mình và dựa đầu vào.
“…Cậu đang làm gì vậy?”
“Chỉ kiểm tra chút thôi. Anh thử cử động ngón tay xem.”
“Thế… này?”
“Đúng rồi, như thế.”
Tôi tưởng gã sẽ phản ứng rất dữ dội, nhưng Kang Seok Ho lại ngoan ngoãn làm theo, lùa tay vào tóc tôi. Một lát sau, tôi ngẩng đầu lên và rời khỏi bàn tay của gã.
“Hầy….”
Không, chắc chắn không phải do thuốc ức chế pheromone. Nếu là do thuốc hết tác dụng, thì ngay cả khi tiếp xúc với một Alpha khác như Kang Seok Ho, tôi cũng phải cảm nhận được nhiệt độ như lúc trước. Nhưng hiện tại, tôi còn không chắc tim mình đang đập hay không nữa, nói gì đến nhiệt độ. Nhịp tim tôi vẫn bình thường. Gió thổi qua còn khiến tôi lạnh đến mức tê tái.
“Cậu làm sao thế, tự nhiên lại kỳ lạ vậy.”
Tôi kiểm tra lại tình trạng bản thân, rồi nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Kang Seok Ho. Có phải gã có vấn đề về pheromone không? Đỏ bừng đến nỗi hình xăm cũng không che được, tai cũng đỏ nữa…?
“Ờ… anh không sao chứ, đội trưởng?”
“Cậu! Cậu nắm tay đàn ông dễ dàng thế à! …Sao lại như thế chứ….”
Kang Seok Ho bỗng bật dậy và rời khỏi khu vườn.
“Làm sao bây giờ đây…”
Điều này càng khiến tôi chắc chắn một điều. Có vẻ như thuốc ức chế pheromone của tôi không còn tác dụng nữa. Chắc chắn chính vì thế mà Kang Seok Ho đã phản ứng mạnh mẽ với pheromone Omega của tôi mà tôi không hề nhận ra. Nếu không thì khuôn mặt cứng như đá của gã làm sao có thể đỏ lên như thế được?
Tôi cần phải đi khám. Nếu bị phát hiện là Omega, đó sẽ là dấu chấm hết cho tôi. Cuộc đời tôi coi như kết thúc.
❖ ❖ ❖
“Giám đốc, trưa hôm nay anh dùng bữa cùng với anh Ye Joon được không ạ? Anh ấy nói là có thời gian.”
Tôi đã phải nhắn tin với Han Ye Joon mỗi khi có cơ hội để dụ dỗ anh ta. Chiến lược tiếp cận nhẹ nhàng, thân thiết như anh em thực sự có hiệu quả tốt hơn tôi tưởng. Tôi cũng cần làm dịu cảm giác ngượng ngùng của Ye Joon khi bị anh ta bắt gặp tôi đưa Yoon Tae Oh về vào tối qua, và sửa chữa sai lầm về việc chuẩn bị bữa ăn cho hai người mà không báo trước Yoon Tae Oh sẽ đến, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tôi đã rất khó khăn mới có thể sắp xếp cuộc hẹn này.
“Tôi đã điều chỉnh lịch trình buổi chiều của anh để anh có thể thoải mái dùng bữa.”
“…Tôi không nhớ là mình đã yêu cầu điều đó.”
“…Dạ?”
Sao hắn lại có phản ứng này…? Tôi cứ tưởng Yoon Tae Oh sẽ hài lòng, nhưng hắn lại không rời mắt khỏi màn hình laptop. Hắn cất giọng lạnh lùng đáp lại tôi.
“Tôi… xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ lâu rồi anh mới có thời gian rảnh vào buổi trưa, nên mới sắp xếp cho anh Ye Joon đến.”
“Hừ. Gọi cho cậu ta đi, nếu đã hẹn rồi thì thôi.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Trong lòng tôi bỗng có một cảm giác không rõ ràng. Tôi không thể phân biệt nổi liệu hắn có muốn gặp Han Ye Joon hay là không muốn nhưng lại miễn cưỡng gặp. Thật lạ lùng. Đến lúc này, Yoon Tae Oh đáng lẽ phải say mê Han Ye Joon, đắm chìm không thoát ra được rồi chứ nhỉ…
“Đi thôi.”
“À, tôi không thể đi cùng được, đội trưởng Kang Seok Ho sẽ đưa anh đi.”
“Tại sao?”
“Ờ… vì tôi phải về nhà xử lý vài việc.”
Thực sự thì tôi phải về nhà. Tôi cần dọn dẹp nhà cửa vào ban ngày để tối về có thể nhanh chóng nghỉ ngơi. Quan trọng hơn, tôi cần đi khám bệnh.
“Người ta sẽ nghĩ là tất cả công việc đều do thư ký Kim làm mất.”
Gì đây, cái tên điên này đang nói gì thế? Thì đúng là tôi phải làm tất cả mọi thứ còn gì! Khoan đã…
“…Giám đốc?”
“Sao vậy.”
Khi chúng tôi bước vào thang máy, tôi quyết định hỏi câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu.
“Chúng ta có ba đội thư ký.”
“Giờ cậu lại nghĩ là tôi không biết điều đó à?”
“Đội 3 phụ trách các nhiệm vụ anh giao trực tiếp, đội 2 hỗ trợ anh ở công ty, còn đội 1 thì phụ trách quản lý nhà cửa và các vấn đề cá nhân của anh.”
Yoon Tae Oh đứng trong thang máy, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng với vẻ mặt tỏ ra không hiểu tôi đang nói cái gì.
“Tiếp tục đi.”
“Nhưng hiện tại, đội 1 chỉ có mình tôi thôi… Anh cũng biết mà, tôi còn phải kiêm luôn cả nhiệm vụ của đội trưởng đội thư ký 2.”
Tôi nói hết những gì cần nói. Tuy nhiên, Yoon Tae Oh vẫn không phản ứng gì. Không gian nhỏ hẹp của thang máy khiến thời gian trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết. Hắn không mở miệng nói thêm lời nào.
“Ý của cậu là gì?”
“Tôi là thư ký Baek.”
“Ừ, thư ký Baek. Ý cậu là, cậu đang phải quản lý toàn bộ căn nhà rộng lớn của tôi một mình, đồng thời làm trợ lý cho tôi ở công ty?”
À, đúng như tôi nghĩ! Hóa ra là hắn không hề biết chuyện đó thật. Phải rồi, tính cách của Yoon Tae Oh vốn không phải loại người quan tâm xem ai giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa của mình. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng có người làm việc đó vì mình đã trả tiền rồi mà thôi.
“Vâng… Đúng là như vậy…”
“…Không thể nào.”
Thang máy đã xuống đến tầng hầm. Trong lúc hộ tống hắn ra xe, tôi phải giữ bình tĩnh và giải thích từ từ cho hắn.
“Thế gần đây anh có nhìn thấy nhân viên nào khác ngoài tôi trong nhà không?”
“…….”
“Hoặc có ai khác ngoài tôi giúp anh chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng không? À, vài ngày trước, chắc anh vẫn còn nhớ nhỉ? Anh đã rất giận dữ và yêu cầu không cho bất kỳ thư ký nào khác vào nhà ngoài “thư ký Kim” nữa.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhận ra điều đó. Đôi môi của Yoon Tae Oh mím chặt lại.
“Hôm nay tôi hơi bận. Mong anh đi lại cẩn thận, thưa giám đốc.”
Đúng lúc đó chúng tôi đã đến xe. Tôi trao cặp tài liệu của Yoon Tae Oh cho Kang Seok Ho, mở cửa xe và lịch sự cúi chào, cố gắng giấu đi cơn tức giận đang trào lên trong lòng.
“Có chuyện gì à?”
“…Không, không có gì đâu ạ.”
Kang Seok Ho tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không thể để Yoon Tae Oh đợi lâu nên gã nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
“Gì chứ? Hắn vẫn không nghĩ là mình phải làm tất cả mọi thứ à?”
Nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi sảnh, tôi thốt lên lời bực tức mà tôi đã kìm nén từ lâu. Khi tôi bước vào thế giới này, đội thư ký số 1 vốn chỉ có chưa đến năm người. Nhưng giờ đây, từng người một đã rời đi, để lại mình tôi phải gánh vác tất cả công việc trong nhà suốt nhiều tuần liền, và giờ hắn mới nhận ra điều đó sao.
Vậy đấy, nếu đã bước chân vào một bộ phim hay tiểu thuyết, nhất định phải làm nhân vật chính. Làm cái chức thư ký mờ nhạt này thì chỉ có bị đối xử như thế thôi.
Đau lòng thật, rất đau lòng.
❖ ❖ ❖
“Thư ký Baek?”
“Vâng.”
Ngay sau khi tiễn Yoon Tae Oh, tôi đến bệnh viện. Dạo này việc rối loạn hormone rất phổ biến, nên ngay cả bệnh viện tổng quát cũng có khoa này, không cần phải đi đâu xa.
“Tôi đã kiểm tra kết quả xét nghiệm máu trước khi vào phòng khám. Mọi thứ đều ổn.”
“Không đâu, tôi đang uống thuốc ức chế pheromone, nhưng dường như tác dụng thuốc bị giảm đi rồi.”
“Vâng, thành phần thuốc cũng đã được kiểm tra rồi. Dựa trên kết quả, pheromone của anh đã được ức chế hoàn toàn. Chỉ số gần như tương đương với beta.”
Bác sĩ kiểm tra lại bảng kết quả, khẳng định chắc nịch rằng mọi thứ đều bình thường.
“Không thể nào…? Tôi đã cảm thấy cơ thể mình như bị kích thích, như đang trong chu kỳ phát tán pheromone vậy.”
“Điều này xảy ra khi anh ở cùng với một Alpha khác sao?”
“Vâng, và Alpha đó cũng đã có phản ứng với pheromone của tôi.”
Bác sĩ lặng im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bảng kết quả rồi lắc đầu.
“Anh có tự ngửi thấy pheromone của mình không?”
“Không… Không hề.”
“Vậy thì không có vấn đề gì. Nếu muốn, anh có thể làm thêm kiểm tra chi tiết, nhưng dựa trên xét nghiệm máu, thuốc vẫn đang phát huy tác dụng.”
Bác sĩ nói đúng. Tôi đã là Omega trước khi bước vào thế giới này, nên tôi không thể không nhận ra. Nếu pheromone của Alpha xuất hiện, tôi nhất định sẽ ngửi thấy mùi đặc trưng của họ.
“Vậy cứ tiếp tục dùng thuốc như bình thường. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ làm thêm kiểm tra kỹ lưỡng.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Tôi không nói gì nữa. Tôi không thể cảm nhận được pheromone. Cả của Yoon Tae Oh, lẫn của Kang Seok Ho. Nếu pheromone của tôi đã phát tán ra, có lẽ tôi đã bị Yoon Tae Oh xử lý từ lâu rồi.
Vậy thì, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.