Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
Sau khi rời khỏi bệnh viện, đầu óc tôi vẫn còn hơi lộn xộn. Tôi đã nghĩ chắc chắn rằng mình đang có vấn đề với pheromone, nhưng kết quả lại không phải, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Vậy thì trạng thái bất thường của tôi khi ở cùng Yoon Tae Oh và phản ứng của Kang Seok Ho khi chạm vào tôi phải giải thích thế nào đây?
“Hừ… thật sự không hiểu gì hết.”
Mà thôi, trước mắt nếu thuốc men và cơ thể không có vấn đề gì, coi như cũng là một điều may mắn. Điều quan trọng lúc này là không để ai phát hiện ra tôi là một Omega. Những chuyện còn lại từ từ suy nghĩ cũng không muộn.
“Đến Han Nam Dong nhé.”
Tôi bắt một chiếc taxi và tiến thẳng về nhà Yoon Tae Oh. Thời gian không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng dọn dẹp rồi quay trở lại công ty. Tôi đã cố tình để trống lịch buổi chiều của Yoon Tae Oh, hy vọng hắn sẽ ở bên Beta của mình thật lâu.
Buổi trưa ở Seoul không có tắc đường, từ Gang Nam tới Han Nam Dong chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ vì trời đẹp quá nên làm tôi bỗng dưng lại nảy ra ý nghĩ muốn tan làm ngay bây giờ.
“Chắc tôi không thể đưa cậu vào sâu hơn được đâu?”
“…Vâng?”
Tôi nhìn ra phía trước theo lời của tài xế taxi thì thấy con hẻm dẫn vào nhà Yoon Tae Oh đã bị chặn kín bởi những chiếc xe. Khu phố vốn yên tĩnh thế này sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Đây không phải đường chính, nên cũng không thể có tắc nghẽn giao thông được.
“Tôi sẽ xuống đây. Tiền thừa không cần trả lại đâu.”
Không còn xa lắm nên tôi quyết định đi bộ. Tình hình bên trong con hẻm thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì tôi thấy từ bên ngoài. Những chiếc xe xếp hàng dài chặn hết cả lối đi. Tôi cảm thấy tò mò, không hiểu mọi người đang làm gì trước nhà người khác như vậy, nên vừa tiến về phía trước vừa nhìn vào trong các xe. Tất cả đều không có ai bên trong cả. Có chiếc còn nổ máy, có chiếc còn bật đèn khẩn cấp.
“Chuyện gì thế này…?”
Cảnh tượng này giống như trong một bộ phim về zombie vậy. Chiếc xe đầu tiên thậm chí còn mở toang cửa ghế lái, như thể ai đó vừa bỏ chạy gấp gáp khỏi thứ gì đó.
Kỳ lạ hơn nữa, hàng xe nối dài đó dừng lại ngay trước cửa nhà Yoon Tae Oh. Từ cổng nhà hắn trở đi, con đường bỗng dưng trống trải hoàn toàn, không một bóng người, tạo thành một sự tương phản kỳ quái.
Cánh cổng đã mở sẵn.
Tôi thầm nghĩ, nếu đến lúc tôi ra về mà cảnh này vẫn còn thì chắc chắn phải báo cáo lên trên quận để xử lý. Tôi bước vào nhà. Nếu đến lúc tan làm mà tình trạng này vẫn vậy, chắc chắn tôi sẽ bị Yoon Tae Oh mắng một trận. Không, nếu để hắn phải cuốc bộ về nhà, e rằng tôi sẽ không chỉ bị mắng thôi đâu.
Choang!
Vừa mới bước chân qua cửa chính, tôi đã bị một âm thanh sắc nhọn đập thẳng vào tai. Tiếng động làm tôi sững người, chưa kịp tháo giày đã chạy vội vào nhà. Bỗng nhiên, tôi khựng lại.
“…Mọi người, đang làm gì ở đây vậy…?”
Bóng người đen đặc lấp kín cả phòng khách. Dù chỉ nhìn từ phía sau, tôi cũng có thể nhận ra vài người trong số đó, vì quá quen thuộc. Đội thư ký, đội bảo vệ, phòng nhân sự…? Sự kết hợp này là sao chứ. Dù tôi đã lên tiếng, nhưng không một ai ngoảnh lại.
“Baek Si Heon.”
Một giọng nói quen thuộc nhưng lạ lẫm vang lên. Cái tên mà tôi đã quen thuộc ở thế giới này, nhưng khi nghe từ miệng người mà tôi không ngờ tới lại khiến tôi có cảm giác thật xa lạ. Đúng vậy, Yoon Tae Oh đang gọi tôi. Lần đầu tiên, hắn gọi đúng tên tôi.
“Lại đây.”
Vì có quá nhiều người, tôi không nhìn thấy mặt Yoon Tae Oh. Phải bước qua đám đông, tôi mới thấy hắn đang tựa hờ vào bức tường giữa phòng khách và bếp, tay cầm một tờ giấy, tay kia thì…
“Giám, giám đốc!”
Tôi nhanh chóng chạy tới, cố giành lấy chiếc bình gốm nhỏ mà hắn đang tung hứng như đồ chơi. Nhưng trước khi tôi kịp chạm vào, hắn đã nhanh như chớp bắt lấy và tránh khỏi tay tôi. Động tác của hắn nhanh như gió.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
“Giám đốc… anh… đang làm gì vậy…? Cái đó, đó là món đồ đã đấu giá 24 tỷ won ở Sotheby’s Hong Kong mà…”
Đó chính xác là một cặp chén trà. Dù là tác phẩm từ thời nhà Thanh nhưng màu sắc và hoa văn rất giản dị, vì vậy sự cạnh tranh khi đấu giá món đồ này không hề ít. Yoon Tae Oh cũng rất hài lòng với món đồ này. Nhưng dưới chân hắn, một chiếc chén đã vỡ nát. Nghĩa là 12 tỷ won đã tan thành mây khói, và 12 tỷ còn lại thì đang nằm chênh vênh trong tay hắn.
“À, thật sao? Trong lúc này mà mắt cậu vẫn còn để ý đến thứ đó cơ à.”
“Trước hết, xin anh hãy, hãy đặt nó xuống rồi chúng ta nói chuyện… Giám đốc, giám đốc à…!”
Tiếng “Bốp!” vang lên một cách khó tin. Chiếc chén nhỏ đập mạnh vào tường và vỡ vụn ngay sau đó. Ngay từ lúc Yoon Tae Oh ném nó, tôi đã biết trước kết cục sẽ như vậy, nhưng không ngờ nó lại tan nát đến mức không thể ghép lại được nữa. Tôi cảm giác như tâm trí mình cũng bị đánh bay theo chiếc chén rồi.
Tôi đã phải rất cẩn thận với mọi vật dụng trang trí trong nhà này, đến từng cái thìa cũng không phải vật bình thường. Mỗi khi lau dọn, tôi còn lo sợ để lại vết xước nên chỉ dám dùng khăn mềm để lau từng chút một. Nhưng giờ đây, thứ mà tôi từng chăm chút, nâng niu lại bị ném đi như một món đồ chơi, khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
“Baek Si Heon.”
Tôi vẫn đang nhìn đống đổ nát một cách ngỡ ngàng, thì giọng nói trầm thấp của Yoon Tae Oh kéo tôi trở lại hiện thực. Nghĩ lại thì, đây không phải là lúc quan tâm tới một chiếc chén.
“…Vâng…?”
Yoon Tae Oh một lần nữa gọi đúng tên tôi. Lúc này, tôi mới để ý tờ giấy trong tay hắn là bản lý lịch của tôi. Hắn cầm tờ giấy rồi bước đến, Tựa hờ lên bàn ăn. Rồi hắn chậm rãi rút ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, ngón tay khẽ vẫy nhẹ ra hiệu cho tôi lại gần.
“…Là tôi ạ…?”
Câu hỏi thừa, nhưng tôi vẫn hỏi thử. Nhìn lại phía sau, chẳng ai trong căn phòng này nhìn về phía tôi và Yoon Tae Oh, tất cả đều cúi đầu, mắt dán xuống nền nhà ở góc 45 độ. Phải rồi… Tôi không biết tình huống hiện tại là gì, nhưng trong mắt ai cũng tỏ vẻ chẳng muốn đối diện với Yoon Tae Oh lúc này chút nào. Khi nhận ra không có ai sẽ giúp mình, tôi bước tới trước mặt hắn, chỉ dám đứng ở khoảng cách vừa đủ.
“Cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm đúng không?”
“Giám, giám đốc…! Sao anh lại nói thế…?”
Tôi vội vàng phủ nhận trong tình thế nghiêm trọng này. Tôi không hiểu tại sao Yoon Tae Oh, người đáng lẽ đang gặp Han Ye Joon, lại xuất hiện ở nhà, cũng không rõ chuyện gì lại khiến hắn tức giận đến vậy. Nhưng rõ ràng là tình hình đang vô cùng tồi tệ. Tôi chưa nghe bất kỳ lời trách móc nào, nhưng chỉ với thái độ của Yoon Tae Oh thôi cũng đủ làm tôi muốn khóc rồi.
“Không phải à? Vậy tại sao tôi lại không biết rằng cả đội thư ký 1 không có ai đi cùng tôi?”
“…À… chuyện đó…”
…Lại là cái miệng của tôi gây họa nữa rồi. Có lẽ chính câu nói lỡ lời khi nãy ở công ty đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.
“Cậu đi đâu về vậy?”
“…Tôi… chỉ ghé qua bệnh viện một chút.”
Một câu chửi thề nhẹ “Mẹ kiếp” thoát ra từ miệng Yoon Tae Oh. Tôi thầm nghĩ, một khuôn mặt thế này mà lại thốt ra những lời thô tục như vậy thì thật quá đáng. Chắc tôi sẽ ngất mất.
“Làm việc một mình như thế, sao mà không ốm cho được.”
“Vâng…?”
Hắn… hình như đang hiểu lầm điều gì đó thì phải? Bộ não tôi lập tức hoạt động với tốc độ cao sau lời nói của Yoon Tae Oh. Quả nhiên, cứ mỗi lần bước vào căn nhà này, đầu óc tôi lại trở nên minh mẫn hơn. Sau khi suy xét kỹ, tôi quyết định không cần phải giải thích với hắn, chỉ im lặng đồng tình với sự hiểu lầm đó. Chắc chắn lúc này mặt tôi đang hiện rõ vẻ sợ hãi, nên cũng chẳng cần phải cố tỏ ra khác thường.
“Trưởng phòng nhân sự.”
“…Vâng, vâng…?”
Người đàn ông hói đầu núp ở hàng sau run rẩy tiến về phía trước. Chính là kẻ mỗi khi tôi xin thêm nhân lực thì lại kêu ca về việc thiếu người và chẳng bao giờ chịu hỗ trợ. Dù Yoon Tae Oh chưa nói gì thêm, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên đầu gã, khiến bờ vai gầy gò càng co rúm lại. Tôi không hiểu nổi một kẻ như vậy làm sao có thể leo lên chức trưởng phòng trong công ty của chúng tôi.
“Tôi cứ tưởng công ty này không có phòng nhân sự cơ đấy, hóa ra là có nhỉ?”
Lại là kiểu nói chuyện đặc trưng của Yoon Tae Oh. Lời nói mỉa mai khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không ai có thể phản bác vì quyền lực của hắn. Hắn thường làm vậy với những kẻ mà sớm muộn gì cũng phải xử lý, luôn cố gắng chọc tức họ trước.
“Vì, vì đội thư ký số 1 là đội phụ trách sinh hoạt hằng ngày của cậu, nên chúng tôi không thể tuyển chọn bừa bãi…”
“Tôi có bảo ông mở miệng à?”
Trời ạ, sao lại lôi tôi ra đứng trước mặt thế này chứ? Dù hắn không nói chuyện trực tiếp với tôi, nhưng chỉ cần đứng gần và chịu đựng vẻ hung hãn của Yoon Tae Oh cũng khiến mồ hôi tôi túa ra khắp người tôi rồi. Cả người tôi run rẩy, miệng khô khốc.
“Đội trưởng Đội tổng quản thư ký.”
“Vâng, thưa giám đốc…”
“Ông có biết về tình hình này không?”
Lão cáo già phụ trách toàn bộ đội thư ký bước ra. Nhưng lần này, trên khuôn mặt ông ta không còn nét tự tin thường thấy. Với tình hình căng thẳng này, cái cổ của ông ta cũng đang đứng trước nguy cơ bị cắt đứt.
“Tôi… có biết.”
“Vậy ông xử lí chuyện này thế nào?”
“Tôi thấy rằng việc đảm bảo lịch trình của anh không gặp trục trặc là quan trọng hơn, nên đã để đội trưởng đội 1 kiêm luôn công việc của đội trưởng đội 2.”
“À. Vậy là ông đã giao thêm công việc của đội 2 cho một người vốn dĩ đã làm hết công việc của đội 1?”
“…….”
Đúng vậy. Có vẻ như tình hình hiện tại đang diễn biến theo hướng có lợi cho tôi. Đây có lẽ là cơ hội tốt để thay đổi khối lượng công việc của tôi. Điểm trừ duy nhất là tất cả chuyện này lại xảy ra khi tôi đang có mặt ở đây.
“Nếu thư ký Kim có thể tự làm hết mọi việc, vậy thì tôi có cần đội thư ký nữa không nhỉ?”
“Giám đốc…!”
…Thôi kệ, hắn lại quên mất tên tôi cũng không sao.
Vừa dứt lời, Yoon Tae Oh búng điếu thuốc đang cầm trong tay. Điếu thuốc bay nhanh và chính xác rơi trúng cái đầu hói của trưởng phòng nhân sự rồi rơi xuống sàn nhà.
“Giải tán đội thư ký đi.”
Giải tán sao…! Có phải tôi đã thở phào nhẹ nhõm quá sớm không? Hay là, có khi lại là điều tốt? Tôi không chắc nữa. Nhưng dù sao, rời xa khỏi Yoon Tae Oh thì ít nhất cũng không phải lo lắng về tính mạng của mình nữa, đúng không? Tôi sẽ không còn phải lo sợ ngày nào đó bị sa thải hay bị đội bảo vệ số 3 lôi đi nữa, đúng không…?
“Trừ thư ký Kim ra, lôi tất cả ra ngoài. Những kẻ vô dụng thì không cần phải giữ lại nữa.”
Hắn không chỉ định cụ thể cho ai, nhưng đội bảo vệ số 3 lập tức hành động. Dù có chống cự hay chạy trốn, chẳng ai thoát được khỏi tay họ. Những người này di chuyển như thú săn mồi, bắt gọn cả chục nhân viên thư ký và lôi họ ra khỏi nhà như thể họ là những con mồi bị săn.
“Dọn dẹp cả phòng nhân sự nữa. Đặc biệt là tên trưởng phòng, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta nữa.”
Gã trưởng phòng nhân sự hói đầu, người vừa tha thiết gọi tên giám đốc, cũng đã phải chào tạm biệt như vậy.
“Khoan đã.”
Ngay trước khi gã bị lôi đi, Yoon Tae Oh ra lệnh dừng lại. Tôi tưởng hắn thay đổi suy nghĩ, nhưng không, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
“Xé toạc cái miệng của ông ta ra. Đừng để ông ta nói bậy nữa.”
Những lời vừa nhẹ nhàng vừa đáng sợ ấy của Yoon Tae Oh có nghĩa là, trừ khi gã hói này tái sinh, bằng không, sẽ không còn cơ hội gặp lại gã nữa. Những lúc gã từ chối bổ sung nhân sự, tôi thật sự đã nghĩ giá mà gã bị đuổi quách đi cho xong. Nhưng giờ, khi chuyện đó thực sự xảy ra, nghĩ đến việc gã sắp mất mạng, tôi có hơi cảm thấy tội nghiệp cho gã.
“Còn thư ký Kim, chúng ta nói chuyện chút đi.”
“…Tôi không sao đâu, thưa giám đốc…?”
“Đây không phải là đang hỏi ý kiến của cậu.”
Tôi không muốn phải đi theo hắn, nhưng hắn đã bắt đầu bước đi rồi. Ngay lúc này, tôi đang rất muốn chạy khỏi đây. Và… khi nhìn thấy chiếc túi mua sắm trên tay hắn, tôi càng không muốn đi theo hắn chút nào.
…Lại là gì nữa đây… Tae Oh à.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.