Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
“Cộc, cộc, cộc”
Yoon Tae Oh có một thói quen đặc biệt. Đó là mỗi khi chìm sâu vào suy nghĩ, ngón trỏ của hắn sẽ gõ liên tục vào một vật gì đó. Và… những suy nghĩ đó thường không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Ví dụ như… hắn có nên bóp cổ tiễn tên Beta đã lừa dối hắn lên đường hay không, hay là ném tên Beta đó xuống nước cho chết đuối chẳng hạn. Những chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra.
“Giám đốc… tôi đã hủy hết lịch trình buổi chiều rồi mà, tại sao anh lại về sớm như vậy…?”
Yoon Tae Oh im lặng một lúc lâu thật sự làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Cặp mắt sắc lạnh của hắn cũng khiến tôi có cảm giác như bí mật của mình đã hoàn toàn bị bại lộ. Tôi cố gắng mở lời, nhưng hắn chẳng thèm phản ứng lại. Yoon Tae Oh chỉ ngồi đó, vắt chân trên ghế, không nhúc nhích.
“Cộc, cộc, cộc”. Ngón tay của hắn tiếp tục gõ lên đùi. Tôi nuốt khan, nhìn hắn, cố gắng hỏi lại một lần nữa.
“Anh… có cần uống nước không ạ? Lúc nãy anh lớn tiếng như vậy, chắc hẳn cổ họng anh sẽ đau lắm… Để tôi đi lấy….”
“Đứng yên đó.”
Tôi chưa kịp bước đi. Cảm giác như cả căn phòng này đã bị sự giận dữ của Yoon Tae Oh bao trùm. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt chết chóc của hắn mà thôi. Nhưng dường như hắn không có ý định để tôi trốn thoát.
“Cậu dám nói dối tôi?”
Giọng nói lạnh lùng của Yoon Tae Oh vang lên sau lưng tôi, mang theo sự đe dọa nặng nề. Tim tôi như muốn rơi khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ… hắn đã phát hiện ra bí mật của tôi? Hắn đã biết chuyện tôi là một Omega rồi sao?
“Giám đốc…”
Khi tôi quay người lại, tay hắn đã ngừng cử động. Dù không rõ điều gì đang diễn ra trong đầu hắn, nhưng có vẻ như hắn đã suy nghĩ xong mọi việc rồi.
“Lại đây.”
Dù chẳng muốn một chút nào, nhưng sau khi thấy chuyện một đám người sống trong nháy mắt biến thành những đống thịt vụn, cơ thể tôi như bị mê hoặc mà bước về phía hắn. Mặc dù tôi bước những bước khá chậm và ngắn, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng gần.
“Lại gần hơn nữa.”
Dù đã đến trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn yêu cầu tôi tiến sát thêm chút nữa. Khi tôi đã đến gần đến nỗi mà tôi nghĩ rằng mình sẽ lọt vào giữa đôi chân đang mở ra của hắn, thì đôi tay to lớn của hắn nắm chặt lấy hông tôi.
“Cứu… cứu tôi với…!”
Khi đôi tay to lớn của hắn siết chặt hai bên hông tôi, tôi buộc miệng thốt ra mấy lời nói mà tôi thừa biết là chả có tác dụng gì mấy. Yoon Tae Oh không phải loại người sẽ tha mạng chỉ vì người ta cầu xin hắn, vậy mà tôi lại nói ra những lời vô nghĩa này.
“Vậy ra cậu cũng biết mình đã làm điều ngu xuẩn gì à?”
“…Vâng…?”
Thật sự… hắn đã phát hiện ra rồi sao? Tôi nhìn xuống Yoon Tae Oh, nhưng ánh mắt của hắn chẳng thể hiện cảm xúc gì. Dù tôi là người đang nhìn xuống hắn, nhưng cảm giác như chính hắn mới là người đang nắm thóp tất cả suy nghĩ của tôi. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự căng thẳng.
“Bỏ tay ra. Bộ cậu muốn tôi nắm tay cậu sao?”
Tôi giật mình khi nhận ra tay mình đã đặt lên mu bàn tay của hắn từ lúc nào. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến tôi thích thú hơn là lo sợ. Tôi vội vàng rút tay lại. Hắn liền mạnh mẽ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, cưỡng ép tôi ngồi xuống.
“Nếu muốn đi bệnh viện thì sao cậu không báo, còn nói dối làm gì?”
May quá. Có vẻ như hắn chưa phát hiện ra bí mật của tôi. Nếu hắn biết tôi là một Omega, chắc chắn hắn sẽ không đặt ra những câu hỏi tầm thường như vậy.
“À… tôi chỉ ghé qua đó một chút thôi… không hẳn là nói dối đâu ạ…”
“Việc của một thư ký là phải báo cáo chính xác lịch trình của mình, không phải để tôi đi tìm thư ký mất tích.”
Yoon Tae Oh đúng là một người đáng sợ. Bỏ qua sức mạnh đặc trưng của một Alpha vượt trội, hắn không cần đến Đội bảo vệ mà vẫn có thể xử lý bất kỳ ai. Đặc biệt, tôi chưa từng thấy hắn bị thương trong bất kỳ trận đấu nào.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cách mà hắn nói chuyện cực kỳ thuyết phục. Những kẻ mạnh thường thiếu khả năng tranh luận, nhưng Yoon Tae Oh lại không phải loại người sẽ có thể nhân nhượng trong cả lời nói lẫn hành động.
“…Tôi xin lỗi…”
Tất cả những gì hắn nói đều hoàn toàn đúng. Tôi không thể phản bác lại một câu nào cả. Tay tôi vô thức đan vào nhau trong sự bối rối.
“Tôi chỉ sợ anh sẽ lo lắng thôi ạ…”
“Cái gì…?”
Tôi điên rồi sao? Trong tình thế nguy hiểm thế này mà não tôi lại nhảy số ra mấy câu vô nghĩa.
“Tôi chỉ sợ nếu cứ liên tục báo cáo tình trạng sức khỏe không tốt, anh sẽ lo lắng. Tôi xin lỗi.”
Cái quái gì thế này? Sao những lời nói dối lại cứ tuôn ra khỏi mồm tôi nhanh như vậy? Thực ra là sức khỏe của tôi rất tốt. Có lẽ vì tôi phát hiện mình là Omega hơi muộn, nên thể lực của tôi gần như vượt trội so với các Omega thông thường. Tôi thậm chí còn tự hào rằng thể lực của mình tốt hơn khối Beta ốm yếu ngoài kia cơ.
“Sao tôi lại phải lo cho thư ký của mình chứ? Tôi đang muốn chỉ ra rằng cậu đã không thực hiện đúng quy trình báo cáo.”
“…Dạ, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.”
Đúng như tôi nghĩ, một kẻ máu lạnh như hắn sẽ không bao giờ bị lung lay bởi những lời cầu xin của người khác. Nghe giọng nói của hắn, có vẻ như hắn đang khó chịu hơn trước.
“Ăn trưa chưa?”
“…Anh vẫn chưa ăn sao?”
“Thư ký Kim, từ bao giờ mà cậu bắt đầu không hiểu lời tôi nói vậy?”
Tôi chỉ tò mò hỏi liệu hắn có bỏ bữa trưa không thôi mà? Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến tôi rùng mình.
“Tôi chưa ăn ạ…”
Yoon Tae Oh không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ mở chiếc túi giấy rồi đặt trên bàn. Nhưng những thứ bên trong lại khiến tôi ngạc nhiên.
“Ăn đi.”
Hắn lấy từng hộp thức ăn trong túi giấy ra và đặt lên bàn, sau đó đứng dậy và chuyển sang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện.
“…Tôi ạ…?”
“Hừ.”
Tiếng thở dài nặng nề của hắn khiến tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi lặng lẽ mở từng hộp thức ăn trên bàn. Chỉ với một tiếng thở dài thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được sự không hài lòng của hắn. Tôi nhận ra tên nhà hàng in trên chiếc túi giấy và cả các món ăn, đều là những món quen thuộc. Đây là thức ăn từ quán, nơi chúng tôi từng ăn món fusion Hàn Quốc hôm trước.
Tôi không dám chần chừ thêm, vì tôi biết rõ tính khí nóng nảy của Yoon Tae Oh. Nếu tôi còn lề mề, hắn sẽ nổi trận lôi đình. Dù chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi hắn đã ra lệnh “ăn đi”, thì cho dù có là thuốc độc, tôi cũng phải nuốt trôi nó xuống cổ.
“Từ từ thôi. Sao lại nuốt chửng mà không nhai thế?”
Một lần, hai lần, ba lần… Tôi nhai chậm lại, như thể cần phải chứng minh rằng mình đang ăn một cách đàng hoàng và chậm rãi.
Sự căng thẳng khiến tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi. Yoon Tae Oh vẫn ngồi đối diện. Dù tôi cố cúi thấp đầu xuống bàn đến đâu, ánh mắt của hắn cứ như nhìn thấu tôi vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy như bị ánh mắt ấy đâm xuyên qua người mình. Cứ thế này thì thà hắn chửi mắng hay nổi giận gì đó, tôi còn thấy dễ chịu hơn nhiều. Đằng này Yoon Tae Oh lại im lặng đến mức tôi cảm thấy rất khó chịu.
“Lạ thật.”
Cuối cùng, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.
“…Cái gì lạ ạ…?”
Tôi cố gắng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Yoon Tae Oh đang mang một biểu cảm khác hẳn với điều tôi dự đoán. Chính xác thì… hắn trông như đang cười nhẹ.
“Nhìn cậu ăn, không có vẻ gì là đang ốm nhỉ.”
Nghe hắn nói, tôi liếc nhìn xuống bàn. Toàn bộ thức ăn trên bàn đã hết sạch. Đây không phải phần ăn dành cho một người, vậy mà tôi đã ăn hết sạch.
“Tôi vốn có thói quen… là càng ốm thì càng phải ăn nhiều để lấy sức. Với cả, anh đích thân chuẩn bị đồ ăn cho tôi, làm sao tôi dám để thừa được ạ…”
Chẳng biết tôi có nên chuyển nghề làm phát ngôn viên hay không, nhưng mỗi khi căng thẳng, mồm miệng tôi lại tuôn ra đủ thứ lời lẽ. Ngại quá đi. Trong tình huống này, tôi không hiểu nổi mình đã nghĩ gì mà lại ngốn hết đống thức ăn này.
“Bỏ cái trò nói dối vớ vẩn ấy đi.”
“…….”
Cảm giác như cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi cẩn thận thu dọn những chiếc bát rỗng, đặt xuống đất. Yoon Tae Oh cũng chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị tiếp tục câu chuyện. Tôi đã quen với điều này, và chắc chắn cuộc đối thoại sẽ kéo dài.
“Tại sao cậu lại dám biến tôi thành một tên giám đốc bất tài thế, thư ký Kim?”
“Thư ký Baek ạ…”
“Thư ký Baek?”
“Chuyện đó là do… tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Tôi nghĩ mình có thể tự xử lý được, nên không báo cáo cho anh…”
Yoon Tae Oh nghiêm túc trở lại. Có vẻ như tâm trạng của hắn từ lúc ở phòng khách đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn chỉ tạm nhịn trong lúc chờ tôi ăn xong mà thôi.
“Tôi sẽ sa thải toàn bộ đội ngũ thư ký, cậu cũng biết rồi đấy.”
“…Sa thải ạ?”
“Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao? Hơn mười người mà còn làm việc kém hơn một người thì nên sa thải hết đi chứ để lại làm gì?”
Không, chuyện không phải thế… Sa thải ư? Đội ngũ thư ký của chúng tôi từ bao giờ lại “được” sa thải nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng họ đều bị hắn chôn sống hoặc bị bóp cổ chết rồi cơ…! Nghĩ đến việc những người khác sẽ thoát khỏi công ty và tìm được công việc mới, tôi cảm thấy vừa ghen tị vừa uất ức.
Cuối cùng, chỉ có tôi – người làm việc chăm chỉ nhất – phải ở lại bên cạnh Yoon Tae Oh, mỗi ngày phải đối mặt với nguy cơ mất mạng.
“Giám đốc.”
“Gì?”
“Sa thải hết đội ngũ thư ký có lẽ là quá nghiêm khắc. Ai cũng có gia đình, cuộc sống của họ phụ thuộc vào công việc này. Có lẽ chúng ta nên thử sắp xếp lại công việc sao cho hiệu quả hơn…”
Xin lỗi nhé, nhưng tôi không định một mình nhận hết trách nhiệm đâu. Nếu tôi không thể rời khỏi công ty khủng khiếp này, thì chẳng ai có thể thoát được đâu. Trừ khi họ đã bay màu.
“Thật kỳ lạ… ngay trong tình cảnh này mà cậu vẫn nghĩ đến người khác được nhỉ?”
Có vẻ như Yoon Tae Oh đang hiểu lầm ý tôi, nhưng tôi chẳng có ý định tự gánh hết đống công việc đó. Đây là cơ hội để tôi giảm bớt gánh nặng, nên tôi phải nắm lấy.
“Xin hãy cho họ một cơ hội nữa, thưa giám đốc.”
Chắc hẳn nếu có các thư ký khác ở đây, họ sẽ giết tôi ngay tại chỗ. Ai nấy đều không nói gì, nhưng ai cũng khao khát có một cơ hội được rút lui trong an toàn. Và giờ tôi lại đang tước đi cơ hội đó của họ.
“Hừ… Được thôi, nhưng cậu phải đảm bảo là chuyện tương tự thế này không được phép xảy ra một lần nào nữa.”
Cuối cùng, sau một hồi trầm ngâm, Yoon Tae Oh thốt ra điều mà tôi khó có thể tin nổi. Hắn, một người gần như không bao giờ thay đổi quyết định của mình, lại vừa rút lại lời nói. Tôi chỉ định thử vận may, không ngờ lại thành công…? Trước tình huống khó tin này, tôi chỉ biết gật đầu theo phản xạ.
“Nếu chuyện này tái diễn thêm một lần nữa, tôi sẽ “sa thải” cậu khỏi cuộc đời này luôn đấy.”
…Xin lỗi mọi người. Trách nhiệm này còn nặng hơn tôi tưởng nhiều.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.