Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
“Trưởng nhóm Baek.”
Tôi đã phải nghe Yoon Tae Oh mắng một lúc lâu vì không báo cáo tình hình đầy đủ cho hắn. Thật ra hắn cũng không nói quá nhiều, nhưng bầu không khí ngột ngạt ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Thà tôi bị mắng còn hơn.
“…Anh vẫn còn ở đây à?”
Khi vừa bước ra khỏi phòng thì Kang Seok Ho đã túm lấy cánh tay tôi. Nghĩ lại thì tôi cũng có nhiều chuyện cần nói với gã, nên chúng tôi cùng nhau rời khỏi tòa nhà và đi về phía khu vườn. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có người, tôi mới lên tiếng.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã cố tình dời hết lịch trình buổi chiều của giám đốc đi rồi mà, sao anh ta lại về nhà sớm như vậy?”
“Tôi không biết. Giám đốc còn không hề đến bữa ăn đó. Đang đi giữa chừng thì đột nhiên anh ấy bảo tôi dừng xe rồi vào một nhà hàng Hàn Quốc.”
“…Sao lại thế? Vậy thì ít nhất anh cũng phải gọi lại cho tôi chứ!”
“Lúc ấy tôi còn tâm trí đâu mà gọi! Sao tôi biết anh ấy lại về nhà được chứ?”
Vì quá bực bội nên giọng tôi có phần lớn hơn một chút, Kang Seok Ho cũng không nhịn được mà cau có, đáp lại tôi bằng một thái độ không mấy vui vẻ. Mặc dù lời gã nói không hẳn là sai, nhưng ít nhất nếu gã gọi cho tôi trước khi mọi người tập trung lại, thì mọi chuyện sẽ không bị rối tung lên như thế.
“Nhưng mà trưởng nhóm Baek, cậu có đau ốm gì không…?”
“Không, chỉ là hơi mệt mỏi thôi.”
Gì chứ. Từ bao giờ mà mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của tôi thế này? Cả Yoon Tae Oh lẫn Kang Seok Ho đều như thế.
“Nhưng anh ấy không nói gì về việc tại sao không đi đến buổi hẹn à…? Buổi trưa là gặp Beta mà.”
“…Điều này tôi cũng không hiểu lắm.”
Hành động lần này của Yoon Tae Oh thực sự rất khác thường. Hắn chưa bao giờ để Beta của mình leo cây cả. Dù Yoon Tae Oh không phải là kiểu người sẽ đến sớm để đợi, nhưng ít nhất hắn vẫn luôn xuất hiện dù có trễ hẹn đi chăng nữa. Thế thì chỉ có một khả năng duy nhất…
“Trưởng nhóm Kang, chẳng lẽ… anh ấy chán người này rồi sao?”
“Không biết. Nhìn vào thái độ của anh ấy thì có vẻ là thế. Nhưng anh ấy còn thuê cả đầu bếp đến nhà kia mà?”
“Đúng là vậy…”
Phần lớn các Beta đều sợ hãi Yoon Tae Oh mà sẽ tìm cách trốn tránh, nhưng cũng có một số trường hợp, chính hắn là người bỏ người ta trước. Mặc dù điều này không được đề cập nhiều trong phim, nhưng theo thiết lập nhân vật là như vậy. Hắn sẽ dứt khoát chấm dứt mọi thứ với thái độ lạnh lùng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Han Ye Joon thì khác. Trong nguyên tác, ngoài nhân vật Beta chính, Han Ye Joon là người mà Yoon Tae Oh dành nhiều tình cảm nhất. Chính vì vậy mà tôi mới cố gắng tạo điều kiện cho Han Ye Joon đến với Yoon Tae Oh, nhưng có vẻ như tình hình không diễn ra như tôi nghĩ.
“Hừm… Đội thư ký thì sao rồi?”
“Tôi đã tập hợp họ lại một chỗ rồi. Có thể sẽ có lệnh xử lý bọn họ.”
Có lẽ vì liên quan đến công việc, thái độ của Kang Seok Ho đột nhiên thay đổi. Chỉ cần một mệnh lệnh từ Yoon Tae Oh, gã có thể dễ dàng xử lý hàng chục người.
“…Thả họ ra đi. Lệnh của giám đốc đấy.”
“Không thể nào.”
“Nếu anh không tin, thì tự đi hỏi lại anh ấy đi.”
“…Vậy chắc đúng rồi.”
Tên này đúng là thiếu tự tin. Đợi đấy, sẽ có ngày tôi đâm sau lưng gã cho mà xem.
❖ ❖ ❖
“Gì thế này?”
“Là… bữa tối… ạ…?”
Sao thế nhỉ? Giờ đến cả cơm tôi nấu cũng không còn giống cơm nữa sao? Vì lâu lắm rồi tôi mới lại chuẩn bị bữa tối tại nhà nên tôi đã cố gắng nấu một bữa thật chu đáo, nhưng đáp lại tôi lại là giọng nói khó chịu của Yoon Tae Oh.
“… Hay là tôi đổi món khác cho anh nhé? Anh có muốn ăn món gì không ạ?”
Vừa những chuyện rắc rối xảy ra vào lúc trưa nên tôi đã rất chú ý khi chọn món. Yoon Tae Oh thích các món ăn từ thịt, nên hôm nay tôi đã chuẩn bị món T-bone steak từ thịt bò Wagyu ủ lạnh cho hắn. Món này cho phép thưởng thức cả phần thịt bên trong và bên ngoài cùng lúc. Điều này khiến cho người ăn sẽ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng đây cũng là một khó khăn cho người nấu, vì độ chính xác khi làm món này là cực kì cao.
Ngoài việc nướng thịt, tôi còn làm thêm một món ăn kèm gồm măng tây, nấm và hành tây, rồi thêm cả khoai tây nghiền nữa. Tôi đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào bữa ăn này.
“Mồm thì bảo là có hai phần steak, sao ở đây lại chỉ có một phần vậy?”
“À… tôi có thể ăn sau mà. Anh cứ dùng bữa trước đi ạ.”
Kể từ khi nào mà hắn lại quan tâm đến bữa ăn của tôi như vậy nhỉ? Yoon Tae Oh phần lớn là ăn ở ngoài, thỉnh thoảng mới ăn tại nhà. Vì vậy, đội thư ký số 1 phải biết nấu ăn. Không chỉ biết, mà còn phải nấu rất giỏi. Hắn không thích có đầu bếp thường trực trong nhà.
“Chia đôi ra ăn đi. Miếng thịt cũng to mà.”
Hắn đang nói linh tinh gì thế? Bàn ăn này rõ ràng chỉ chuẩn bị cho một người. Thảm bàn cũng chỉ có một, và tôi cũng chỉ chuẩn bị một ly rượu vang để dùng kèm với thịt. Từ trước đến giờ, không một thư ký nào từng ngồi ăn chung bàn với Yoon Tae Oh.
“…Tôi thực sự không cần đâu ạ…”
“Hừm…”
Yoon Tae Oh ngồi xuống bàn, thở dài. Trong tay hắn là con dao cắt thịt. Con dao ấy… đã có thể cắt thịt thì chắc chắn cũng có thể đâm xuyên cổ tôi nhỉ…?
“Tôi… Tôi có phần riêng của mình rồi ạ…”
Tôi vội vã chạy vào bếp, mang ra cái đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho mình. Thật ra tôi không định nhịn ăn, mà chỉ muốn để Yoon Tae Oh ăn trước rồi tôi sẽ vừa ăn vừa xem phim sau.
“Hừ.”
Khi tôi đặt đĩa của mình trước mặt Yoon Tae Oh, hắn chỉ bật cười, một nụ cười đầy sự chế giễu.
“Chắc là phải trừ tiền ăn từ lương của thư ký Kim rồi.”
“Không, thưa giám đốc! Thật ra giám đốc vốn ăn rất ít, mà thịt Wagyu lại đang có khuyến mãi mua một tặng một nữa… Xin lỗi, để tôi đổi lại cho anh nhé…?”
Tôi nhanh chóng bào chữa, nhưng rõ ràng chính mắt tôi cũng thấy. Miếng thịt trên đĩa của tôi to gấp rưỡi miếng của Yoon Tae Oh. Đĩa của hắn chỉ có vài món phụ được bày biện để trang trí, còn trên đĩa của tôi, măng tây nướng, nấm nướng chất đống thành từng nắm… và khoai tây nghiền thì đầy cả bát.
“Cậu định ăn hết đống đó à?”
“…Vâng… Nhưng thực sự không phải tôi cố ý lấy miếng to hơn đâu…”
“Bản thân tôi vốn dĩ không phải là người ham ăn, nhưng sự chênh lệch rõ rệt thế này cũng khiến tôi thấy khó chịu đấy.”
“…….”
“Nếu cậu có thể ăn hết được thì tôi sẽ xem xét bỏ qua cho.”
… Mình ăn hết được chứ nhỉ…? Không, phải ăn hết thôi. Yoon Tae Oh đang cầm dao kia kìa.
“Chúc anh ăn ngon miệng ạ…”
Vì đã ăn tối với Yoon Tae Oh mấy lần rồi nên tôi cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng. Chỉ là ăn tối ở nhà thì đây là lần đầu… À, mà lần trước có ăn mì rồi. Dạo gần đây, có vẻ tôi và hắn ăn chung khá thường xuyên. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn một chút.
“Cậu vẫn nhớ chuyện kỷ luật của tổng quản lý thư ký đúng chứ.”
“Vâng.”
“Vậy chắc thư ký Kim cũng biết mình cần phải làm gì rồi nhỉ?”
“…Vâng…”
Buồn thay, nhưng tôi hiểu rõ. Dù gì thì giờ tôi đã trở thành người đứng thứ hai trong đội thư ký, đồng nghĩa với việc tôi phải đảm nhận vai trò thay thế cho tổng quản lý thư ký.
“Nhưng thưa giám đốc.”
“Chuyện gì?”
“…Tại sao tổng quản lý thư ký lại không… chết… à không, lại bị kỷ luật vậy ạ?”
Ánh mắt của Yoon Tae Oh dừng lại trên tôi, dù hắn vẫn tiếp tục ăn. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc ý định thật sự của câu hỏi, rồi mới chậm rãi mở lời.
“Cậu tham vọng hơn tôi tưởng nhỉ.”
“Không! Tôi không có ý đó đâu…”
“Nếu không thì ý cậu là sao tôi còn giữ lại kẻ biển thủ tiền công ty bên cạnh chứ gì?”
Tôi sững sờ đến mức dừng cả việc ăn. Yoon Tae Oh đã biết chuyện này từ trước rồi…?
“Anh… biết rồi sao…?”
“Sao lại không biết chứ.”
“Vậy sao anh vẫn để yên?”
Trong nguyên tác, tổng quản lý thư ký là kẻ đầu tiên bỏ rơi Yoon Tae Oh khi hắn gặp khủng hoảng. Ông ta biển thủ tiền quỹ của công ty rồi biến mất không dấu vết. Vì bận rộn với công việc và những vấn đề tâm lý nên Yoon Tae Oh không kịp phản ứng. Cuối cùng hắn bị phản bội một cách cay đắng.
“Có thể coi như một luật bất thành văn. Nếu nhắm mắt cho qua mấy đồng bạc lẻ, thì ông ta sẽ không trở thành một kẻ trộm lớn.”
Nghe có vẻ khó hiểu.
“Hiện tại chỉ mới là mức tiền tiêu vặt, nên tôi cho qua. Hơn nữa, ông ta có năng lực tốt hơn cậu nghĩ đấy. Cậu không nghĩ tôi điều hành công ty này một mình chứ?”
“Thì đúng là vậy nhưng…”
“Nếu thư ký Kim không hài lòng, thì cậu cứ đẩy ông ta ra. Tôi sẵn sàng cắt cổ bất cứ ai nếu có người thay thế phù hợp.”
“Không, tôi… thực sự không cần đâu! Thật sự, không cần đâu…”
“Thấy cậu phản ứng như vậy lại càng muốn giao thêm việc cho cậu đấy.”
Tên điên này. Con đường mà tôi mong muốn đã rõ ràng rồi. Yoon Tae Oh có thể nhanh chóng tìm được bạn đời để kết thúc bộ phim này, hoặc tôi có thể “rút lui an toàn” mà không bị đuổi việc. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Tôi thực sự không muốn gánh vác thêm bất cứ trách nhiệm nào nữa.
“…Nếu anh đã biết thì thôi vậy…”
Trong phim, cảnh mà lão già đó phản bội khiến tôi vô cùng khó chịu. Đó có lẽ là một chi tiết nhằm nhấn mạnh rằng Yoon Tae Oh không có ai đáng tin ở bên cạnh. Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành thực tế mà tôi phải đối diện, với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
“Nhân tiện, tôi cũng có một việc muốn nhờ cậu.”
“…Nhờ… ạ…?”
Yoon Tae Oh mà cũng biết dùng từ như “nhờ vả” sao…?
“Tôi muốn đội thư ký số 1 chỉ ở nhà khi tôi vắng mặt thôi.”
“…Vâng…?”
Vậy có nghĩa là… giờ tôi cũng phải ra khỏi nhà sao…? Thật ư? Nếu vậy thì tốt quá rồi?
“Vâng….”
“Trừ thư ký Kim ra.”
“…À… vâng.”
Giọng tôi đầy phấn khởi xen lẫn với giọng của Yoon Tae Oh. Không biết có phải hắn đã đoán trước được phản ứng của tôi hay chỉ là đang đùa giỡn. Khóe miệng Yoon Tae Oh khẽ nhếch lên như thể mọi chuyện diễn ra đúng như hắn mong đợi.
“Thư ký Kim đừng thể hiện sự thất vọng quá rõ ràng thế chứ, tôi buồn đấy.”
“Tôi không thất vọng mà…”
Yoon Tae Oh trông rất vui. Nhìn cái cách hắn thích thú trêu đùa người khác, cho thấy tính cách của hắn thật sự khiến người khác rất khó chịu.
“Tôi không đùa đâu. Cậu nên đảm bảo rằng mấy kẻ vô dụng đó đừng có lảng vảng trước mắt tôi.”
…Vậy thì tôi sẽ để họ chỉ làm việc vào ban ngày thôi. Dù gì, nếu mọi thứ được hoàn thành trong ngày, ít nhất tôi cũng đỡ phải bận tâm sau khi tan làm. Dù chuyện hôm nay có hơi rắc rối, kết quả cuối cùng lại có lợi cho tôi. Chỉ có điều phải thay thế vị trí của tổng quản lý thư ký là điều tôi chẳng hề mong muốn.
“Thưa giám đốc…”
Có lẽ những lời vừa rồi của Yoon Tae Oh đã giúp tôi có thêm chút can đảm. Hoặc là việc gần đây cùng hắn ăn tối nhiều lần khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cũng có thể tôi đã quá liều lĩnh.
“Gì?”
“Vậy tại sao hôm nay anh không đến buổi hẹn ăn tối với Ye Joon ạ?”
Đó là câu hỏi mà tôi đã tò mò từ lâu. Tất cả những rắc rối hôm nay đều bắt nguồn từ việc đó. Hành động khó hiểu này khiến tôi thực sự không thể giải thích nổi. Yoon Tae Oh không trả lời ngay lập tức. Hắn đặt dao xuống, nhẹ nhàng xoay chiếc ly rượu trong tay.
“Chẳng biết nữa.”
Hắn nói ngắn gọn, vẫn không nhìn thẳng vào tôi, mà chỉ chăm chú ngắm dòng chất lỏng màu đỏ trong ly rượu trong suốt trong tay. Hắn không có thêm bất kỳ lời giải thích nào.
“Chỉ thế thôi.”
“…Vâng…”
Tôi cũng không dám hỏi thêm. Giọng nói trầm thấp và nghiêm túc của hắn khiến tôi không thể nghĩ rằng đây là một câu nói đùa. Và Yoon Tae Oh cũng chẳng phải là kiểu người sẽ chia sẻ tâm trạng của mình với tôi.
“Thư ký Kim đúng là đáng khen thật.”
“…Gì cơ?”
Câu khen ngợi bất ngờ khiến tôi lập tức gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh.
“Tôi không nghĩ cậu có thể ăn hết chỗ đó đấy. Cậu nhịn ăn suốt à?”
Khi lấy lại tinh thần, tôi mới nhận ra trước mắt mình là một chiếc đĩa trống trơn. Gì đây, miếng thịt của tôi đâu mất rồi…?
“Có vẻ như tôi không thể trừ tiền ăn từ lương của cậu được rồi. Đáng tiếc thật.”
Yoon Tae Oh đứng dậy sau khi ăn xong, rồi tiến lại gần và xoa đầu tôi một cái trước khi bước đi. Khoan đã… hắn đang vỗ nhẹ đầu tôi hay sao nhỉ…? Thôi sao cũng được.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Vâng… chúc anh nghỉ ngơi.”
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ sau khi bàn tay hắn rời đi. Chính xác hơn là chân tôi dường như không có chút sức lực nào để đứng dậy. Tim tôi đập loạn xạ, phát ra những âm vang kỳ lạ khiến tôi không thể cất bước.
“A, thư ký Kim.”
“Vâng!”
Tôi quay người lại nhìn về phía Yoon Tae Oh.
“Sắp xếp lại buổi hẹn với cậu ta đi.”
Nói xong, Yoon Tae Oh bước vào phòng, chỉ để lại một câu rằng hãy sắp xếp lại buổi hẹn với Beta mà thậm chí hắn còn không nhớ nổi tên. Tim tôi thình thịch, một nỗi lo mơ hồ len lỏi trong lòng. Một cảm giác không hài lòng xuất hiện trong tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.