Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
[Ye Joon à, hôm nay cậu ổn không? Vì đột nhiên công ty có việc gấp nên tôi không thể đi ăn trưa theo lời hẹn được…]
“Cái quái gì thế này, tại sao tôi lại phải làm chuyện này.”
Người có lỗi không phải là tôi, tại sao tôi lại phải là người xuống nước xin lỗi một Beta có thể đang giận dỗi chứ? Tôi vừa xin lỗi một cách miễn cưỡng, vừa lục tìm những biểu tượng cảm xúc thể hiện sự đáng thương để gửi kèm. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi đã nhận được hồi âm.
“Tôi không sao cả…? Anh nghĩ tôi giận à, tôi giận thật đấy.”
Thường thì Han Ye Joon vẫn hay gửi tin nhắn kèm theo biểu tượng cảm xúc vui vẻ, nhưng hôm nay cậu ta lại gửi tin nhắn có dấu chấm câu ở cuối, cứ như là tôi đang nhận được một câu trả lời bằng phông chữ cổ điển vậy. Điều này có lẽ là dấu hiệu cho thấy cậu ta đang thực sự không ổn…
[Ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé? Tôi rảnh vào buổi trưa, chúng ta có thể đi ăn gì đó thật ngon nữa. Được không?]
Thật ra tôi chả có lúc nào là rảnh rỗi cả. Nhưng tôi không thể từ chối mệnh lệnh của Yoon Tae Oh rằng phải hẹn gặp Han Ye Joon. Tôi thích tự mình đưa Han Ye Joon đến trước mặt Yoon Tae Oh hơn là bắt cậu ta phải ngồi đợi. Nếu Han Ye Joon ngồi đó với vẻ mặt khó chịu, tâm trạng của Yoon Tae Oh sẽ trở nên tồi tệ, cuối cùng tôi vẫn là người phải gánh chịu hậu quả. Thật là một mối quan hệ rắc rối…
May mắn thay, Han Ye Joon không từ chối tôi. Có vẻ như cậu ta không hoàn toàn thờ ơ với Yoon Tae Oh. Có thể, chỉ có thể, tôi sẽ có cơ hội làm cho hai người họ quan tâm đến nhau nhiều hơn.
❖ ❖ ❖
“Ye Joon à!”
“Anh… đến sớm quá nhỉ…?”
Đúng vậy. Tôi phải dốc sức để hoàn thành công việc thật sớm. Tôi đã phải sắp xếp lại đội ngũ thư ký, tham gia cuộc họp báo cáo vào buổi sáng và cuối cùng là cố gắng thoát ra khỏi cuộc họp với Yoon Tae Oh.
“Hôm nay trông anh rất đẹp… à không, ổn đấy.”
“…Cậu cũng đẹp lắm.”
“Cái gì?”
“Không có gì.”
Han Ye Joon nói một câu rất kỳ lạ rồi ngồi vào ghế phụ của chiếc xe. Đẹp…? Tôi à? Có lẽ cậu ta vẫn còn giận dỗi và đang cố tình nói ngược. Khách quan mà nói, về ngoại hình thì tôi không đến nỗi phải chịu thua ai, nhưng nếu nói đến vẻ đẹp dịu dàng thì Han Ye Joon mới là người nổi bật hơn. Cậu ta mang một vẻ đẹp rất trong sáng. Đây là điều hiếm thấy ở một Beta.
“Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?”
“Tùy anh… tôi không quen với những chuyện này lắm… đi đâu cũng được.”
“Chuyện gì cơ?”
Chỉ là đi ăn và đi mua sắm thôi mà. Đến nỗi không thể làm những việc đơn giản như vậy sao? Tôi nhấn ga không nói thêm gì nữa, tùy ý đưa Han Ye Joon đi đâu cũng được.
“Người nấu ăn cho cậu có ổn không? Tôi đã cố gắng tìm người thật cẩn thận rồi đó.”
“À, vâng. Người đó đến hai tiếng mỗi ngày để chuẩn bị ba bữa ăn cho tôi.”
“Tốt quá. Cậu Ye Joon nên ăn nhiều hơn nữa.”
Han Ye Joon có lẽ là một trong số những người ít ỏi tôi từng gặp qua mà trông khá gầy. Cậu ta mảnh mai đến mức tôi lo lắng rằng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm cậu ta gãy làm đôi. Theo dữ liệu thông thường, Han Ye Joon cần tăng cân một chút để phù hợp với sở thích của Yoon Tae Oh.
“Vâng… tôi sẽ cố gắng, anh.”
Sao mà… dễ bảo thế. Với tính cách này, có lẽ tôi không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần Yoon Tae Oh liếc mắt một cái cũng đủ khiến cậu ta mềm lòng.
Suy nghĩ này vẫn tiếp diễn khi tôi ở bên Han Ye Joon. Dù chỉ là bữa ăn nhẹ vào buổi sáng nhưng cậu ta vẫn rất ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của tôi và ăn sạch mọi thứ trong đĩa, cậu ta không chỉ trả lời rất tốt mà còn nhắc đến một vào chuyện rất thú vị. Sau đó, khi thời tiết trở nên lạnh hơn, tôi mua một chiếc áo khoác và chọn một đôi giày phù hợp hơn cho cậu ta.
“…Anh đã tiêu quá nhiều tiền rồi đúng không…?”
“Không sao đâu. Miễn anh Ye Joon thích là được.”
Yoon Tae Oh sẽ thích cảm giác chi tiêu hoang phí như vậy. Nhìn Ye Joon tròn xoe mắt lo lắng, tôi nhận ra cậu ta cũng có những nét đáng yêu.
“Đưa đồ đây, để tôi cầm cho.”
Tôi đã đối xử với Han Ye Joon như thể đang nâng niu một vật báu. Đó là lời xin lỗi cho hành động không xuất hiện tại cuộc hẹn hôm qua của Yoon Tae Oh. Nhưng dường như Han Ye Joon không có ý định trách móc gì, cậu ta vẫn cư xử như bình thường.
“Ye Joon à, tối nay cậu có làm gì không?”
“Tối nay… tôi đã nghỉ việc rồi, không còn gì để làm nữa.”
“Vậy thì đi ăn tối cùng nhau có được không? Cùng với giám đốc của chúng tôi. Anh ấy nói là rất tiếc vì không thể đến địa điểm hẹn hôm qua.”
“À…”
Tuy nhiên, dường như Ye Joon vẫn chưa hoàn toàn bình thường được, cậu ta không trả lời tôi ngay.
“Anh ấy không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Anh ấy thực sự rất áy náy về chuyện hôm qua.”
Tôi thực sự là một kẻ nói dối không biết xấu hổ. Dù biết Yoon Tae Oh không hề có chút “áy náy” nào, nhưng tôi vẫn phải bao biện cho hắn.
Làm thế nào bây giờ, việc làm cho Ye Joon hết giận và mỉm cười trước mặt Yoon Tae Oh cũng là một phần công việc của tôi mà.
“À, bữa tối ư… được thôi, vậy đi…”
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ đặt chỗ ở một nơi thật ngon. Tối nay tôi sẽ gửi xe đến đón cậu.”
“Còn anh thì sao…?”
“Tôi cũng sẽ đi nếu không có việc gì đặc biệt.”
Tôi không muốn đi cho lắm, nhưng Yoon Tae Oh có lẽ sẽ không để tôi làm vậy. Vì mục đích của các buổi hẹn hò thế này là để kết nối Yoon Tae Oh và Ye Joon, việc tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh hai người họ trông rất buồn cười.
Chờ đã, nếu đi ăn tối và uống rượu, liệu tôi có cần chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra sau đó không? Tôi không chắc nữa. Chỉ cần sắp xếp mọi thứ thôi, để họ tự giải quyết những chuyện đó vậy.
❖ ❖ ❖
“Có vẻ như cậu vừa đi đâu về ấy nhỉ?”
“…Tôi có việc phải ra ngoài giải quyết ạ.”
“Việc gì vậy?”
“Vâng.”
Yoon Tae Oh quản lý công ty chuyên nghiệp hơn tôi tưởng. Mặc dù bình thường hắn có vẻ như chỉ biết dẫn theo đám anh em đi giải quyết mọi chuyện, nhưng cấu trúc doanh nghiệp của công ty cũng khá bình thường. Điều này dẫn đến việc có khá nhiều cuộc họp, và hôm nay cũng vậy, kéo dài qua cả buổi trưa.
“Tôi đã bảo là không để ai theo dõi động tĩnh của tôi, tại sao không ai nghe lời thế.”
Tôi không thể tham gia cuộc họp, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn người để đề phòng bất kỳ cuộc gọi nào trong thời gian đó. Ngay cả tổng quản thư ký, người đã qua đời, cũng không lúc nào rời khỏi hắn trong giờ làm việc.
“…Tôi đi giao việc quản lý nhà cho người khác ạ.”
Tôi không thể nói là mình đã đi làm dịu cơn giận của Ye Joon. Tôi phải cố gắng tạo hình ảnh tốt cho cả hai người. Và sau khi gặp Ye Joon, tôi cũng đã ghé về nhà để kiểm tra xem mọi thứ có đang diễn ra một cách bình thường hay không. Tôi không muốn mất thêm nhân viên nào nữa.
“Cậu thật là chăm chỉ. Tôi không ngờ cậu lại muốn giữ vị trí tổng quản thư ký đấy, thật bất ngờ.”
Ôi… lại mỉa mai tôi rồi. Vì ai mà tôi phải bận bù đầu bù cổ như thế này chứ… Tôi nén giận và siết chặt tay phía sau lưng. Yoon Tae Oh lúc nãy vẫn còn dựa vào bàn làm việc, giờ đang tiến lại gần tôi. Năm bước, ba bước, một bước. Hắn bỏ hai tay vào túi quần và tiến lại gần hơn nữa.
“Ơ…! Không, không phải tôi cố ý không nói với anh đâu, vì anh đang họp mà… tôi nghĩ giám đốc sẽ không nghỉ trưa được…! Giám đốc, giám đốc à…!”
Tôi không thể đẩy hắn ra hoặc chạy trốn, vì vậy tôi chỉ có thể giữ nguyên tư thế và vội vã biện minh. Nhưng hắn tiến lại gần đến mức gần như chạm vào cổ tôi, cúi người như thể sắp cắn xé tôi vậy.
“Sau này… tôi sẽ nhắn tin, hic… nhé!”
Tôi hít một hơi thật sâu. Và sau đó, hơi thở nóng bỏng của hắn dường như đang bóp nghẹt cổ tôi.
“Nhưng mà, thư ký Kim này.”
“Vâng…?”
Yoon Tae Oh hít sâu rồi thở ra một lần nữa. Tôi muốn vòng tay qua cổ để ôm lấy hơi thở của hắn. Ban đầu tôi chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp trên cổ, nhưng bây giờ dường như còn có cảm giác lạnh lẽo nữa. Có thể là do cơ thể tôi đang nóng lên.
“Có phải cậu đi gặp người yêu trong giờ làm việc không?”
Trước khi Yoon Tae Oh mở miệng, đó là những gì tôi nghĩ. Dù cho lý do hắn dừng lại để nhìn tôi là gì, hay vì nghe những lời nói vô lý đến nỗi khiến tôi giận điên lên.
“Cái gì…?”
Những lời nói của Yoon Tae Oh nghe như một trò đùa. Nhưng biểu cảm của hắn lại không hề tỏ vẻ đùa cợt.
Đây là lần đầu tiên. Ít nhất là từ khi tôi nhập hồn vào cơ thể này, việc mà Yoon Tae Oh ra lệnh cho tôi là chuẩn bị phòng để hắn làm chuyện đó. Giống như thể mọi việc đã xong, hắn liếc nhìn vào màn hình laptop rồi quay người đi. Ngay khi vừa chạm tay vào cửa phòng làm việc, tôi lại quay ngược trở lại. Có vẻ như nếu không giải thích rõ ràng, tôi sẽ phải trăn trở suốt đêm nay.
“Nhưng mà, giám đốc…”
“Có chuyện gì?”
Hắn vẫn không nhìn về phía tôi.
“…Tôi không đến nỗi không tự chủ đến mức làm chuyện đó trong giờ làm việc. Và tôi cũng không có người yêu để gặp đâu ạ.”
Thật đáng sợ. Tôi đã gom hết can đảm để nói ra những lời muốn nói với Yoon Tae Oh và vội vã rời khỏi văn phòng của hắn. Tôi cảm thấy bất công và uất ức. Không hiểu tại sao hắn lại đối xử với một người vô tội là tôi như vậy trong khi chính hắn mới là người làm chuyện đó. Nhưng khi đóng cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên đặc biệt to khiến những ý nghĩ đó tan biến.
…Chắc hắn sẽ không giết tôi tại vì tôi đóng của hơi mạnh đâu nhỉ, hy vọng là không. Tôi không biết nữa. Người đã khiến tôi đau khổ trước là hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.