Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20
[Giám đốc và Beta đã bắt đầu bữa ăn rồi.]
Tiếng nói vang lên qua tai nghe khiến tôi trở nên vội vã.
“Đặt cái đó xuống đây rồi ra phòng chờ kiểm tra tình trạng bàn ghế đi.”
“Vâng, đội trưởng.”
Nhầm khách sạn mất rồi! Tôi đã cố gắng tìm một nơi có đồ ăn ngon và không gian phòng chờ sang trọng, nhưng chỉ thị đột xuất của Yoon Tae Oh khiến không gian ở đây trở nên không phù hợp chút nào. Nội thất cổ điển như thế này hoàn toàn không đúng với sở thích của hắn. Từ ga giường, rèm cửa cho đến thảm trải sàn rực rỡ, đầy màu sắc. những thứ này không phải là đồ rẻ tiền, nhưng nếu Yoon Tae Oh nhìn thấy chúng, chắc chắn hắn sẽ muốn đốt sạch chúng đi.
[Có vẻ như bữa ăn không được vừa ý lắm.]
“Bên nào không vừa ý?”
Vậy là tôi đã phải trao đổi với khách sạn và thay thế mọi thứ có thể. Từ rèm cửa, ga giường, thảm, khăn tắm cho đến cốc nước, nước uống, tất cả đều được thay bằng đồ của Yoon Tae Oh. Thật điên đầu. Nhân lực thì thiếu, tôi phải một mình dọn dẹp cả căn phòng này. Bây giờ lại nghe tin bữa ăn mà tôi tốn hết tâm sức chuẩn bị kỹ lưỡng không vừa ý họ, lòng tôi càng thêm sốt ruột.
[Cả hai bên hầu như đều không động đến thức ăn, thưa đội trưởng.]
Đã xảy ra sai sót ở đâu nhỉ? Tôi đã chuẩn bị kỹ càng theo khẩu vị của Yoon Tae Oh và Han Ye Joon rồi mà. Tôi nhìn theo bóng Yoon Tae Oh từ xa, trong tai nghe vẫn văng vẳng lên những những tin tức không mấy tốt lành.
“Chuẩn bị phòng nhanh lên. Có lẽ họ sẽ lên đây sớm hơn dự định.”
Tôi vừa nói vừa đẩy nhanh tốc độ làm việc. Cũng may, tôi đã làm việc này thường xuyên ở nhà nên không thấy lạ lẫm. Các thành viên khác chưa từng làm việc này nên tôi không thể giao phó cho họ được. Tôi thay ga giường, đổi khăn tắm, khăn tay bằng những thứ mà Yoon Tae Oh vẫn thường dùng ở nhà.
“Rõ ràng hắn có đến hai căn nhà mà, tại sao lại ngủ ở khách sạn làm gì?”
Tôi thật sự không thể hiểu được. Yoon Tae Oh là người rất kỹ tính và cầu toàn. Hắn rất ghét dẫn người khác về nhà và càng không thể ngủ ở khách sạn. Vậy mà lần này lại làm khổ bao nhiêu người như vậy.
“Hừ… Mệt chết mất thôi.”
Cuối cùng, khi tôi đổi cả nước uống trong tủ lạnh thành loại mà Yoon Tae Oh thường dùng, căn phòng cũng trông tạm ổn. Không phải hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng không đến mức khiến hắn phải cau mày.
[Đội trưởng, có chuyện rồi.]
Tôi vừa định duỗi thẳng lưng một chút thì một giọng nói gấp gáp lại vang lên qua tai nghe khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi gần như chắc chắn đây sẽ là tin không mấy tốt lành.
[Bọn họ không lên phòng chờ mà xuống thẳng dưới sảnh. Có thể họ sẽ lên phòng ngủ ngay bây giờ.]
Hừ… Chẳng hiểu sao họ lại vội vã đến mức bỏ qua cả việc uống vài ly rượu để tạo không khí mà đi thẳng lên phòng. Tôi nhanh chóng kiểm tra lại lần cuối rồi lao ra thang máy. Vì chưa kịp đưa chìa khóa phòng khách sạn cho họ, nên tôi phải là người dẫn họ lên.
Khách sạn này có phòng chờ và nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, sử dụng một thang máy riêng biệt. Muốn lên phòng ngủ thì phải đổi thang máy tại sảnh.
“Giám đốc, bữa ăn có ngon không ạ? Ye Joon cũng thấy ngon chứ?”
Vừa ra đến sảnh, tôi đã thấy Yoon Tae Oh và Han Ye Joon cũng vừa đến nơi. Dù biết rõ họ chưa ăn xong, tôi vẫn giả vờ không biết và chào hỏi với nụ cười trên môi.
“Anh! Tưởng anh không đến chứ.”
“À… tôi có chút việc phải giải quyết… nên…”
“Anh đã ăn chưa?”
“À… chuyện đó…”
Han Ye Joon như một chú cún con vui vẻ chào đón chủ nhân về nhà, chạy đến bên tôi ngay khi thấy tôi, trong khi vẫn đứng cạnh Yoon Tae Oh. Tôi vô thức nhìn về phía Yoon Tae Oh, người đang đứng cách đó vài bước chân với biểu cảm bất mãn.
“Không phải anh nói là sẽ đi sao?”
“…Tôi đâu có nói là đi. Chính cậu bảo tôi đi trước mà.”
“Sao cũng được.”
Nghe cuộc đối thoại của Yoon Tae Oh và Han Ye Joon, tôi thấy có gì đó… không bình thường. Yoon Tae Oh vốn luôn có giọng điệu sắc lạnh và khó chịu, nên không có gì lạ. Nhưng Han Ye Joon cũng không kém phần căng thẳng, đáp lại với giọng điệu chẳng mấy dễ chịu, như thể hai người vừa cãi nhau một trận long trời lở đất vậy.
“Anh, chẳng phải đã hết giờ làm rồi sao? Nếu anh chưa ăn thì ăn cùng tôi nhé?”
Hai người mà tôi nghĩ sẽ lên phòng ngủ với nhau giờ lại đang nói chuyện với nhau bằng toàn những lời lạnh lùng, bầu không khí như đã tan vỡ hoàn toàn. Chưa kể đến việc Han Ye Joon vừa ăn xong mà lại rủ tôi ăn cùng. Điều này thật sự khiến tôi bối rối. Khuôn mặt sáng rực, đôi mắt long lanh của cậu ta như đang mong chờ câu trả lời từ tôi, tôi càng thêm hoang mang.
“Tôi sắp xong việc rồi…”
Dựa vào tình hình hiện tại, bữa ăn vốn để hòa giải mà tôi cất công chuẩn bị có vẻ như đã đi lệch hướng với mục đích ban đầu của nó. Chắc chắn giữa hai người này lại xảy ra xung đột về chuyện gì nữa rồi. Có lẽ sau khi xong việc hôm nay, tôi sẽ phải ngồi nghe Han Ye Joon kể lể để xoa dịu tâm trạng của cậu ta.
“Phải làm sao đây nhỉ? Thư ký Kim của chúng ta còn có việc với tôi, nên có lẽ sẽ về trễ đấy.”
“Hả… Sao cơ ạ?”
Ngay lúc đó, Yoon Tae Oh, người đang đứng sau lưng Han Ye Joon, bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay tôi và nói.
“Chẳng phải tôi bảo cậu đặt phòng khách sạn rồi sao?”
“Tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng bây giờ thì không cần…”
“Cần đấy, ngay bây giờ.”
Yoon Tae Oh nắm chặt tay tôi, kéo thẳng về phía thang máy, miệng lẩm bẩm những lời mà tôi không tài nào hiểu nổi.
“Ra khỏi sảnh sẽ có xe chờ, cậu cứ lên xe mà đi.”
Hắn để lại một câu nói như ra lệnh cho Han Ye Joon, người đang nhìn tôi và Yoon Tae Oh với ánh mắt ngơ ngác, rồi cửa thang máy đóng lại.
“Giám đốc…?”
“Mong cậu im lặng cho tôi nhờ.”
“…….”
Diễn biến thế này cũng không có gì quá bất ngờ. Nếu giữa Han Ye Joon và Yoon Tae Oh có chuyện gì, hiển nhiên tôi sẽ là người hứng chịu cơn giận của hắn. Vì mỗi khi Beta của hắn không nghe lời, Yoon Tae Oh thường sẽ trút cơn tức giận lên những người xung quanh. Và hiện tại, trạng thái của hắn có thể nói là tồi tệ nhất, đến mức không khí xung quanh cũng căng thẳng như muốn bóp nghẹt cổ tôi, khiến tôi không thể thốt ra lời yêu cầu hắn buông tay. Cánh tay tôi đau như sắp đứt lìa ra rồi.
“…Phòng đây ạ.”
“Vào đi.”
Tôi mở cửa phòng đã chuẩn bị sẵn và đứng giữ cửa để Yoon Tae Oh có thể bước vào. Nhưng hắn lại đứng yên, như thể đang chờ tôi vào trước. Không còn cách nào khác, tôi đành bước vào trước và giữ cửa cho hắn vào sau. Khi bước theo Yoon Tae Oh vào phòng, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.
“Sao đèn lại như thế này?”
Tôi đã cố tình để thẻ phòng gắn vào khe và chỉ bật một chút ánh sáng mờ ảo, dành riêng cho Yoon Tae Oh và Han Ye Joon. Cũng dễ hiểu thôi. Tôi đã nghĩ rằng sau khi dùng bữa, họ sẽ cùng tận hưởng bầu không khí lãng mạn ở phòng chờ, rồi vào phòng ngủ với những cảm xúc nồng nàn dành cho nhau. Nhưng tất cả dự đoán của tôi đều đã sai bét, giờ thì ánh sáng mờ ảo này chẳng còn hợp chút nào với bầu không khí hiện tại. Trước tiếng càu nhàu của Yoon Tae Oh, tôi vội vàng bật hết đèn lên.
Xì… Tiếng điếu thuốc cháy nghe sao mà rõ ràng hơn hẳn. Yoon Tae Oh ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm thuốc lá, chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn xé xác tôi ra.
“…Ở đây cấm hút thuốc ạ…”
Tôi khẽ lên tiếng, như nói một mình, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng thèm nghe. Mà cũng đúng thôi, chính bản thân tôi còn chẳng nghe rõ giọng mình, chắc là hắn cũng chẳng nghe thấy gì thật.
Tôi sẽ phải nói chuyện lại với bên khách sạn. Có lẽ Yoon Tae Oh không biết đây là khu vực cấm hút thuốc. Mà nhìn tình hình hiện tại của hắn, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy chắc chẳng mấy quan trọng nữa rồi.
Ánh mắt như thiêu đốt của hắn khiến tôi cảm thấy áp lực nặng nề. Tôi im lặng, chẳng dám nói gì thêm, đứng yên với tư thế thẳng đơ, hai tay giấu ra sau, mắt cúi xuống, sợ bị chỉ trích bất cứ lúc nào.
“Ai đã chuẩn bị chỗ này?”
“…Tôi ạ.”
“Hừ.”
Yoon Tae Oh hỏi một câu ngắn gọn rồi lại chìm vào im lặng. Mùi thuốc lá lan tỏa khắp không gian rộng lớn, giờ đây bắt đầu khiến khứu giác của tôi khó chịu. Cảm giác đắng nghét cứ đeo bám, thật trớ trêu khi người chẳng bao giờ hút thuốc như tôi lại bị nó hành hạ. Giá mà hắn cứ nổi giận, rồi quát mắng tôi đi cho xong, còn hơn cứ nhìn tôi như muốn bào mòn từng chút một thế này.
“Thư ký Kim không biết sợ là gì sao?”
“Hả…?”
“Cậu gan lớn lắm, còn dám nói dối một cách bình thản trước mặt tôi như vậy.”
Nghe những lời khó hiểu đó, tôi nhìn lên, chạm phải ánh mắt của hắn.
“Nói dối… là sao ạ?”
Biểu cảm của Yoon Tae Oh không thay đổi, chỉ có khói thuốc trắng từ miệng hắn phả ra, lơ lửng trong không khí.
“Thư ký Kim là Beta nên có thể không biết, nhưng Alpha lại có giác quan phát triển hơn cậu nghĩ đấy.”
Chuyện đó tôi biết quá rõ. Giác quan của họ phát triển hơn người bình thường, mang đậm bản năng động vật. Beta như chúng tôi trông có vẻ giống họ, nhưng thực tế là hoàn toàn khác. Các giác quan như khứu giác, thị giác, xúc giác của Alpha đều vượt trội, điều đó là kiến thức cơ bản ai cũng biết. Khác hẳn với Omega.
“Tôi đặc biệt nhạy cảm với mùi hương.”
Đồ cáo già… Chuyện này tôi biết chứ. Chính vì vậy, toàn bộ đội thư ký không ai dám dùng nước hoa, chỉ cần lỡ dùng mùi hương không hợp với hắn là đủ khiến hắn khó chịu. Vậy nên, tránh xa nước hoa là quy tắc cơ bản nhất. Mà tôi không hiểu sao hắn lại nhắc chuyện này bây giờ.
“Chiều nay, từ thư ký Kim có một mùi hương lạ.”
…Mùi hương…?
“Nhưng giờ cái mùi đó trên người cậu lại nồng hơn rồi đấy. Đến mức này thì tôi có quyền nghi ngờ hợp lý rồi chứ, thư ký Kim?”
…Không thể nào… Điều đó… có thể sao?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.