Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
Tôi ở cạnh Han Ye Joon mà thậm chí còn chẳng cảm nhận được bất cứ mùi hương nào từ cậu ta… Ấy thế mà dù không chạm vào, mùi hương ấy vẫn âm thầm đeo bám lấy tôi. Và Yoon Tae Oh có thể ngửi thấy nó sao?
“Giám đốc, giám đốc à! Không phải như anh nghĩ đâu…!”
“Tôi nghe nói cậu có công việc xử lý bên ngoài, nhưng không thấy nói là đi gặp thằng nhóc đó.”
“Đó… là công việc thật mà…!”
Tôi không hiểu vì sao mình lại phải đưa ra lời bào chữa này, nhưng khi nhìn thấy Yoon Tae Oh dùng ngón cái và ngón trỏ từ từ dập tắt điếu thuốc, lời giải thích cứ thế tuôn ra một cách vô thức. Gì chứ… Yoon Tae Oh thật sự là quái nhân sao…? Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không chỉ khiến tôi chẳng cảm nhận chút ấm áp nào, mà còn như xuyên thấu vào tận cùng tâm hồn tôi, trông bình thản đến mức dường như không gì có thể lay chuyển được.
“…Thật mà! Giám đốc, tôi chỉ ghé qua để bù cho việc anh thất hẹn với Han Ye Joon hôm qua, nên cũng là công việc đấy, công việc…”
Khoan đã. Càng giải thích lại càng thấy có gì đó sai sai.
“…Nhưng mà, giám đốc, không lẽ anh nghĩ tôi và Han Ye Joon… có mối quan hệ đó sao, không lẽ…?”
“Mối quan hệ đó?”
“Không… Ý tôi là… anh nói đang về chuyện người yêu ở công ty, không phải sao…?”
“Người yêu, gì gì đó? Thư ký Kim, cậu ăn nói có vẻ thiếu chừng mực nhỉ?”
“Tôi xin… lỗi, giám đốc.”
Nói đến đây, cơn bực tức cuồn cuộn trào dâng trong lòng khiến giọng nói của tôi đột ngột trở về với bản chất thật của nó.
“Nói tiếp đi.”
“Ý tôi là… Anh không phải đang hiểu lầm rằng tôi và Han Ye Joon lén gặp nhau sau lưng anh hay có mối quan hệ nào đó chứ…?”
Dù nghe chính miệng mình nói cũng thấy thật vô lý, nhưng ngẫm nghĩ lại những gì Yoon Tae Oh nói và làm, có khi lại có lý đấy chứ. Ở công ty, hắn từng hỏi tôi đã có người yêu chưa, và giờ đây lại tọc mạch về mùi hương của Han Ye Joon vẫn còn vương vấn trên người tôi.
“Ha, hiểu lầm sao…”
Dù có mất hết lý trí, tôi cũng không dám mơ tưởng đến việc chiếm đoạt thứ gì từ Yoon Tae Oh. Chỉ có kẻ điên mới dám nghĩ đến điều đó.
“Anh thực sự… đã nghĩ như thế sao…?”
“Thư ký Kim thực sự nghĩ vậy à?”
Yoon Tae Oh trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
“Giám đốc, anh thật là…”
Nghi ngờ trong tôi càng lúc càng lớn dần, khiến tôi bật cười trong vô thức.
“Tôi cũng có gu của mình chứ… bộ…”
“Gu sao?”
“Thực lòng thì Han Ye Joon không phải gu của tôi. Cậu ta trông cũng đáng yêu thật, nhưng chỉ thế thôi.”
Dù sao, Han Ye Joon cũng là người mà Yoon Tae Oh để ý, nên tôi không thể tùy tiện đưa ra nhận xét. Khuôn mặt cậu ta thật sự rất đáng yêu, nhưng lại mang vẻ ngây thơ như trẻ con, không đúng gu của tôi chút nào. Tôi thề với trời, từ khi bước vào thế giới này, kiểu người như Han Ye Joon chưa bao giờ là lựa chọn của tôi.
“Thế gu của thư ký Kim là gì?”
“Tôi nghĩ là… tôi thích kiểu như giám đốc hơn… Không phải, ý tôi là, Han Je Yoon thật sự không phải gu của tôi!”
Tôi biết rõ điều này từ lâu rồi. Một ngày nào đó, cái miệng lanh lợi của tôi sẽ đẩy tôi rơi vào tình huống nguy hiểm. Có lẽ hôm nay chính là ngày đó, khi tôi cứ lảm nhảm những lời ngu ngốc như thế này.
“Ý tôi là giám đốc thật sự rất cuốn hút. Nên đương nhiên, tôi không hề có chút hứng thú gì với Han Ye Joon cả.”
Dù lời bào chữa của tôi có vội vã thế nào, Yoon Tae Oh vẫn không đáp lại. Giọt mồ hôi lạnh lướt qua thái dương, chảy xuống cổ, làm tôi ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể tôi, từng giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu xuất hiện trên da.
“… Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi…”
Cuối cùng, tôi buộc phải đối mặt với sự thật và thú nhận tội lỗi của mình. Cảm giác nghẹn ngào như sóng cuộn trào dâng, tôi như sắp khóc đến nơi. Những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng tôi chợt tuôn trào mãnh liệt. Không phải tôi có tình cảm đặc biệt với Yoon Tae Oh. Ý tôi là, nếu so sánh giữa Yoon Tae Oh và Han Ye Joon, Yoon Tae Oh rõ ràng hợp với hình mẫu lý tưởng từ trước đến nay của tôi hơn. Nếu thế giới này chỉ còn hai người đàn ông là Yoon Tae Oh và Han Ye Joon, tôi vẫn sẽ chọn Yoon Tae Oh. Nhưng có lẽ, tôi đã truyền tải những suy nghĩ ấy quá sơ sài, không đủ để diễn tả chiều sâu của trái tim mình.
Tóc, tóc, tóc. Một lần nữa, vòng xoáy ấy lại bắt đầu. Yoon Tae Oh từ từ chuyển mình, rời khỏi tư thế tựa đầu gối, ánh mắt hắn khóa chặt vào tôi rồi lùi sâu vào ghế sofa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ nhịp lên đùi, như thể đang quan sát tôi xem có toát mồ hôi không.
“… Dù sao thì chuyện lúc nãy thực sự chỉ là hiểu lầm thôi… Giám đốc, thật sự…”
Dĩ nhiên, người không thể chịu nổi sự im lặng kéo dài này chính là tôi. Chỉ cần nhìn vào bàn tay lớn với những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay hắn thôi, tôi cũng đã thấy lạnh sống lưng rồi. Mắt tôi rưng rưng như thể làn khói thuốc lá lúc nãy vẫn còn vương vấn trong không khí. Tôi thật sự muốn khóc.
“Nếu hôm nay hai người cãi nhau vì chuyện đó với Han Ye Joon, tôi sẽ gặp cậu ấy riêng và giải thích…”
“Thư ký Kim, cá cược không?”
“…Không ạ…?”
Tôi nên khâu cái miệng mình lại thì hơn. Có lẽ cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu không có những lời nói tuôn trào từ đôi môi này. Chưa kịp để đầu óc xử lý câu hỏi của Yoon Tae Oh, bản năng đã dẫn lối tôi, khiến tôi phản xạ ngay lập tức.
“Thử xem lời tôi đúng, hay cậu đúng.”
“Tôi thì…”
“À, tôi không hỏi ý kiến đâu, nên cậu cứ ngậm miệng lại đi.”
Mặc dù nội dung của câu nói đáng lẽ phải chứa đầy sự bực bội, nhưng giọng điệu của Yoon Tae Oh lại mang một chút… thích thú? Hay là hắn đã nắm chắc bằng chứng rồi và đang chờ cơ hội để hạ bệ tôi hoàn toàn…? Tôi đã cố gắng nở một nụ cười thảm thương nhất có thể, nhưng Yoon Tae Oh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không thốt ra một lời nào.
“Cậu có thể mong đợi điều thú vị đấy. Nếu cậu sai… thì sẽ còn hơn cả mong đợi của cậu nữa.”
Ôi trời… không biết Sở Lao động có nhận đơn báo cáo kiểu này không nhỉ? Đe dọa tính mạng, đại loại như thế… Mà cá cược cái gì mới được chứ? Ít ra cũng phải nói rõ nội dung cá cược thì mới công bằng chứ. Nhưng nghĩ lại thì, trông đợi điều gì đó từ Yoon Tae Oh cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.
Có lẽ tôi nên lặng lẽ trốn sang Trung Quốc thì hơn.
❖ ❖ ❖
“Haiz… Thật sự phát điên mất.”
Có vẻ như Han Ye Joon đang giận dỗi rồi. Để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ta và Yoon Tae Oh, tôi đã cố gắng liên lạc, vừa để tìm hiểu vừa để dỗ dành Han Ye Joon đang bực bội. Nhưng những nỗ lực của tôi chỉ nhận lại sự im lặng thảm hại; cả điện thoại lẫn tin nhắn đều bị phớt lờ hoàn toàn. Trước đây, bất kể chuyện gì xảy ra, Han Ye Joon luôn nhắn tin qua lại với tôi mỗi ngày, như một thói quen không thể thiếu.
“…Trưởng nhóm, tôi nghĩ anh nên xem cái này.”
“Để sau đi.”
Có chuyện gì gấp hơn lúc này sao? Yoon Tae Oh, người mà lẽ ra Han Ye Joon phải mê mẩn, lại chẳng hề tỏ ra quan tâm đến, thậm chí còn đang rơi vào một hiểu lầm khó hiểu. Còn Han Ye Joon, chàng trai vốn dễ thương và thân thiện với Yoon Tae Oh trong nguyên tác, giờ đây lại toát ra một bầu không khí khác thường, đầy căng thẳng và bí ẩn.
“Nhưng mà… tôi nghĩ anh nên xem ngay bây giờ. Đây là chuyện quan trọng.”
Dù đã nói để sau, nhưng phó trưởng phòng của đội 2 vẫn cứng đầu đẩy máy tính bảng đến trước mặt tôi, buộc tôi phải kiểm tra nội dung trên màn hình. Nếu không phải chuyện quan trọng, anh ta sẽ không kiên trì như vậy.
“…Cái gì đây?”
Đó là thông tin điều tra cá nhân của ai đó.
“Lee Ji Seok… Tôi nhớ cái tên này ở đâu thì phải…”
“Đúng rồi. Đó là người yêu Beta của Han Ye Joon.”
“…À… Anh ta đã được ra tù rồi sao?”
“Đúng vậy, hôm nay anh ta đã đủ điều kiện để được thả ra.”
Han Ye Joon… Cậu ta từng có một mối tình lâu năm. Việc điều tra quá khứ không quá khó khăn. Người yêu cũ của cậu ta, từng phạm tội giết người, thụ án 5 năm và hôm nay vừa được thả. Theo như cốt truyện gốc, sau một thời gian suy nghĩ, Han Ye Joon sẽ chọn quay lại với người đó. Điều này đồng nghĩa với việc Yoon Tae Oh, người đang nghiêm túc duy trì mối quan hệ với Han Ye Joon, sẽ bị cậu ta bỏ rơi.
“Từ hôm nay, hãy tăng cường đội bảo vệ Beta. Yêu cầu sự hỗ trợ từ đội bảo vệ. Cũng theo dõi kỹ Lee Ji Seok.”
Biết trước cái kết buồn này, tôi đã quyết định giúp Han Ye Joon chuyển nhà, với mục tiêu ngăn chặn mọi sự tiếp xúc giữa cậu ta và Lee Ji Seok, nhằm đảm bảo rằng cuộc gặp gỡ không thể xảy ra. Hiện tại, mặc dù giữa Yoon Tae Oh và Han Ye Joon có chút lạnh nhạt, nhưng sở thích của một người khó có thể thay đổi một cách dễ dàng. Đến thời điểm này, khi nhân vật chính Beta vẫn chưa xuất hiện, người hợp gu nhất với Yoon Tae Oh vẫn là Han Ye Joon.
“Nhưng trưởng nhóm… Chẳng phải VIP đã kết thúc mối quan hệ với Beta rồi sao…?”
“Phó trưởng phòng, không biết cậu có còn nhớ chuyện này không.”
Dù không ai trong đội thư ký nói gì với tôi, nhưng rõ ràng họ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt sau sự việc hôm qua.
“…Gì cơ?”
“Tầm một năm trước thì phải… Có một Beta mà giám đốc đã chán, và cậu ta đã lừa dối giám đốc. Khách quan mà nói, mối quan hệ ấy gần như đã kết thúc.”
“À…”
“Lúc đó, Beta đó đã bị chặt ra thành 7 khúc, phải không? Và những nhân viên giám sát cũng chịu chung số phận.”
Trước khi tôi nhập vào cơ thể này, tôi chưa từng trải nghiệm trực tiếp mà chỉ tiếp nhận những ký ức được truyền lại – những mảnh ghép về một sự việc có thật đã xảy ra trong thế giới này. Dĩ nhiên, những thành viên còn lại của đội vẫn nhớ rõ đến mức mặt tái xanh khi tôi nhắc lại.
À, lý do cơ thể bị chặt ra 7 khúc chứ không phải 6 khúc là gì, tôi xin để trí tưởng tượng của mọi người giải đáp.
“Vậy nên hãy theo dõi kỹ đến phút cuối cùng.”
Phó trưởng phòng lắc mạnh đầu, như muốn xua tan cơn ác mộng trong tâm trí, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Kịch bản lý tưởng là tìm cách khiến Yoon Tae Oh và Han Ye Joon hòa giải, để cuối cùng, Han Ye Joon sẽ chọn Yoon Tae Oh. Nhưng nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ, phương án dự phòng của tôi là phải ngăn chặn Han Ye Joon quay lại với Lee Ji Seok, ít nhất là cho đến khi những tình cảm của Yoon Tae Oh hoàn toàn nguội lạnh
Khi đang lên kế hoạch giám sát Lee Ji Seok, cuối cùng, tin nhắn mà tôi chờ đợi đã đến.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
sốp ơi em không thấy bản manhwa của truyện này 😭
Hóng quá sốp ơi
Sốp ơi up tiếp đi ạ😭😭😭 hay qué
Vẫn chưa có chương mới à sốp ơi 😭