Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
“Ye Joon à, cậu ăn thêm chút nữa đi.”
“Bữa tối mà chúng ta hẹn từ hôm qua, giờ mới được ăn đấy.”
Han Ye Joon chẳng buồn che giấu sự hờn dỗi. Cảm giác như tôi đang bất đắc dĩ trở thành một bảo mẫu cho trẻ con vậy. Lúc nào cũng phải cố gắng làm vừa lòng người này, xoa dịu người kia, thực sự quá mệt mỏi. Nhưng nếu so với việc phải đối diện với hiểm nguy từ Yoon Tae Oh, thì việc này vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau vài lần gặp gỡ, tôi cũng đã dần học được cách ứng xử sao cho ổn thỏa với Ye Joon.
“Xin lỗi nhé… Đây, ăn thêm chút nữa đi. Món cậu thích mà.”
Tôi nhẹ nhàng đặt vài miếng bò bít tết đã được cắt gọn vào đĩa của Han Ye Joon. Dù vẻ mặt cậu ta vẫn nhăn nhó, nhưng khi cầm dĩa lên ăn, có thể thấy sự giận dỗi đã nguôi ngoai phần nào. Chỉ cần thêm vài lời khen ngợi nữa, Han Ye Joon sẽ trở lại bình thường ngay. Dù không phải là người khéo léo trong lời ăn tiếng nói, tôi vẫn cố gắng trò chuyện, hy vọng có thể mang lại chút niềm vui cho cậu ta trong bữa ăn này.
Nhờ vậy, tâm trạng của Han Ye Joon dần cải thiện theo nhịp biến mất của từng món ăn trên bàn. Đôi môi đang chu ra cũng bắt đầu thu lại, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn giận của cậu ta đã dịu đi.
“Anh có người yêu chưa?”
Khi bữa ăn gần kết thúc, Han Ye Joon đột nhiên hỏi một câu khiến tôi giật mình. Lạ thật, dạo này sao tôi hay bị hỏi câu này thế nhỉ.
“Ừm… Chưa có. Công việc bận rộn quá nên chẳng có thời gian.”
“Lạ nhỉ, tôi nghĩ anh được nhiều người thích mà.”
“Cậu không làm ở công ty chúng tôi nên không hiểu đâu.”
Tôi thở dài. Mỗi lần nghĩ đến những người xung quanh, tôi chỉ mong sao mình trở nên vô hình trong mắt họ. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc và tránh xa mọi thứ phiền phức khác.
“Người được yêu thích nhiều phải là cậu chứ. Ngay cả giám đốc của chúng tôi cũng suốt ngày nhắc đến cậu đấy.”
“…Không đâu…”
Tôi vừa nhắc đến Yoon Tae Oh, nụ cười gượng lập tức thoáng qua trên khuôn mặt Han Ye Joon. Nhưng đó không phải nụ cười xã giao thông thường, mà như thể cậu ta đã suy tính rất kỹ lưỡng. Nụ cười tưởng chừng như vô hại ấy lại gợi lên trong tôi một cảm giác bất an khó tả.
“Thật lòng mà nói… chỉ nói với anh thôi nhé, tôi không thích vị giám đốc đó cho lắm.”
“Không thích… sao…?”
Khi nghe lời nói của Han Ye Joon, tôi có cảm giác tim mình như rớt xuống. Yoon Tae Oh, lại không được ưa thích sao…?
“…Có ai khác mà cậu đang gặp không?”
Tôi thăm dò hỏi, trong đầu nghĩ rằng có thể Han Ye Joon đã biết tin Ji Seok được ân xá. Nếu đúng như vậy, tâm trạng của cậu ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thế nhưng, Han Ye Joon lại tỏ ra ngạc nhiên, như thể không hiểu tôi đang nói gì.
“Không… Không phải vậy…”
Cũng giống như trong nguyên tác, kín đáo giấu nhẹm sự thật về Lee Ji Seok. Vì thế, trong nguyên tác, chẳng ai biết về người yêu lâu năm của cậu ta cho đến khi Lee Ji Seok xuất hiện. Hiện tại, nhìn biểu cảm của Han Ye Joon, tôi đoán rằng cậu ta vẫn cố tình giấu chuyện về Lee Ji Seok. Và có vẻ cậu ta vẫn chưa biết chuyện Lee Ji Seok được ra tù.
“Vậy thì tại sao…?”
Theo cốt truyện gốc, lúc này Han Ye Joon phải đang lâm vào tình huống đầy băn khoăn giữa hai lựa chọn, cảm nhận niềm hạnh phúc lẫn nỗi dằn vặt. Cậu ta lẽ ra phải nảy sinh tình cảm với Yoon Tae Oh, nhất là khi khoảng trống mà Lee Ji Seok để lại quá lớn. Đó chắc chắn là một cuộc đấu tranh gay gắt, đủ sức khiến Han Ye Joon phải cân nhắc việc từ bỏ Lee Ji Seok.
Han Ye Joon thở dài một cách nặng nề, âm thanh đó hoàn toàn trái ngược với con người cậu ta, khiến lòng tôi cũng trở nên bứt rứt. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó quan trọng. Ye Joon thở dài nặng nề. Sau đó, Han Ye Joon nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, ánh mắt kiên định dán chặt vào tôi.
“Tôi thích người dịu dàng hơn. Một người luôn quan tâm, luôn sẵn sàng liên lạc và hiểu tôi. Một người luôn gọi cho tôi mỗi khi có thời gian rảnh, và dù bận rộn vẫn cố gắng đến gặp tôi… Một người như thế.”
Nghe cậu ta nói với vẻ nghiêm túc, tôi bỗng thấy nổi da gà. Dù không chỉ đích danh ai, tôi vẫn có thể hiểu ngay lập tức.
“Tôi thích người đó.”
Tôi chợt nhận ra rằng việc mình quá mải mê với công việc đã kéo theo một rắc rối lớn. Đầu óc tôi bỗng trở nên quay cuồng.
***
“Cậu đi đâu thế, thư ký Kim? Tôi nhớ là cậu đã tan làm rồi mà.”
“…À, tôi gặp Han Ye Joon một chút ạ.”
Tôi quyết định sẽ không nói chuyện với Yoon Tae Oh bằng những câu trả lời mập mờ nữa. Nếu còn giấu giếm thêm lần nào nữa mà bị phát hiện, thì cái đầu của tôi chắc chắn sẽ rơi mất thôi. Đặc biệt là với cái mũi nhạy cảm như chó săn của hắn; nếu hắn mà ngửi thấy mùi của Han Ye Joon, tôi thật sự không biết sẽ phải xoay xở ra sao.
“Không có gì cần báo cáo thêm chứ?”
“…Không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Yoon Tae Oh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đang nhâm nhi ly whisky. Hắn thưởng thức thứ chất lỏng màu vàng sẫm ấy như thể đó chỉ là nước lã, gương mặt không chút biểu cảm.
“Ôi trời… Giám đốc, sao lại uống rượu mà không ăn gì thế này? Đau dạ dày thì sao…!”
Bỗng dưng, bản năng sinh tồn trong tôi lại trỗi dậy. Những lời mà Han Ye Joon nói lúc nãy vẫn lởn vởn trong đầu. Dù sau đó, chúng tôi đã giải tán sớm, nhưng những câu nói đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Tôi không rõ chính xác Yoon Tae Oh đã đặt cược điều gì, nhưng rõ ràng nó liên quan đến tình huống tồi tệ mà tôi đang đối mặt.
“Tôi không cần ăn gì cả.”
“…Vâng, đúng vậy….”
Nhưng bình thường hắn có bao giờ uống rượu ở nhà đâu? Sao lại xảy ra chuyện này?
“…Vậy thì ít nhất anh uống nước đi.”
Tôi vội vàng lấy nước và đá từ tủ lạnh, rồi rót vào ly cho hắn.
“Ngồi xuống chút đi.”
“Tôi hơi mệt…”
“Tôi bảo ngồi.”
Âm thanh đanh gọn của chiếc ly pha lê khi đặt xuống bàn khiến tôi lập tức ngồi thẳng người trên sofa. Có vẻ như giờ làm việc của tôi vẫn chưa kết thúc.
“…Có chuyện gì mà anh lại uống rượu ở nhà thế…?”
Dù đã ngồi xuống theo lời hắn, nhưng không một lời nào được thốt ra, buộc tôi phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, tôi không thể không tự hỏi liệu Yoon Tae Oh có phát hiện ra điều gì không.
“Đây là bữa tối.”
“Gì cơ…?”
“Đây là bữa tối của tôi.”
…Tôi đã quên không chuẩn bị bữa tối cho hắn sao…?
“Trưởng nhóm đội bảo vệ số 3 đã đưa anh đến nhà hàng đặt trước rồi mà…?”
Không phải chứ. Trước khi tan ca, tôi đã nhìn thấy Yoon Tae Oh cùng Kang Seok Ho bước vào một nhà hàng cơ mà. Sau đó, tôi mới đi gặp Han Ye Joon.
“Dở kinh khủng.”
“…Xin lỗi anh.”
Không thể nào. Đó là nơi mà tuần nào hắn cũng đến ít nhất một lần. Đó là một trong số ít những món hắn chịu ăn. Có lẽ hôm nay khẩu vị của hắn thay đổi đột ngột.
“Từ ngày mai, tôi sẽ ăn tối ở nhà.”
“Ở nhà, ạ?”
“Sao? Có vấn đề gì à?”
Đương nhiên là có rồi. Nếu ăn ở nhà, chẳng phải tôi sẽ phải chuẩn bị bữa ăn cho hắn mỗi ngày sao?
“Không, tôi sẽ chuẩn bị ạ…”
Miệng tôi thì nói vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác. Nghĩ kỹ lại, bằng mọi giá, tôi phải làm cho Yoon Tae Oh hài lòng, đồng thời tìm cách khéo léo dẫn dắt Han Ye Joon dần dần rời xa mình, trước khi Yoon Tae Oh phát hiện ra tình cảm của Ye Joon đã chuyển hướng sang người khác. Ít nhất là cho đến lúc đó, tôi không thể để lộ ra bất cứ điều gì khiến hắn nghi ngờ.
“Nhưng mà…”
“Vâng…?”
“Dạo này, thư ký Kim có vẻ kỳ lạ.”
Yoon Tae Oh cầm ly rượu, từ từ xoay tròn trong tay, rồi chầm chậm đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại quanh sofa và bàn. Tiếng ly rượu vang lên leng keng mỗi khi những viên đá va chạm, tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng. Bước chân hắn tiến lại gần hơn, và một hương thơm ngọt ngào như mật ong, hoa bắt đầu lan tỏa từ phía sau. Đó chính là mùi đặc trưng của loại whisky Macallan nặng mà hắn đang thưởng thức, quyến rũ và đầy bí ẩn.
“Cậu có vẻ có nhiều ý kiến cá nhân hơn đấy.”
Giọng nói của Yoon Tae Oh vang lên gần sát tai tôi, như thể hắn đang thì thầm ngay bên cạnh. Hơi thở ấm áp của hắn, hòa quyện với mùi rượu mạnh, dần trở nên nồng nàn hơn.
“Không, không có đâu ạ…”
“Nhìn xem, chỉ một câu mà cậu cũng không thể để yên được.”
“…Xin lỗi, xin lỗi ạ…”
Mỗi lần Yoon Tae Oh cất lời, tôi cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ tai ra khắp cơ thể, như thể tôi đang say sưa chỉ vì những câu nói của hắn. Thực ra, những gì hắn nói không hoàn toàn sai. Bên ngoài, tôi vẫn là chính mình, nhưng đã có một cái gì đó biến chuyển bên trong con người tôi. Liệu những thay đổi này có khiến Yoon Tae Oh cảm thấy khó chịu không?
“Chỉ đùa thôi. Tôi không có ý xấu, nên đừng căng thẳng quá.”
Trái ngược với sự căng thẳng trong tôi, Yoon Tae Oh nở một nụ cười nhẹ, vỗ vài cái lên vai tôi rồi quay người bước đi. Haiz… Hắn có bị điên không vậy? Đùa thì phải vui cả hai người chứ, sao chỉ có mình hắn cười với những trò nhảm nhí ấy?
“Nhưng mà, thư ký Kim.”
Ngay khi tôi vừa thả lỏng, giọng nói của Yoon Tae Oh lại vang lên sát bên tai, khiến nhịp tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn.
“Dạ.”
Cảm thấy mệt mỏi trước những trò đùa quái gở không lúc nào dứt của hắn, tôi đáp lại với giọng đầy khó chịu mà không buồn quay đầu lại. Nhưng bỗng dưng, một hơi thở sâu vang lên ngay bên tai tôi, như thể Yoon Tae Oh đang lén lút ghé sát lại gần.
“Hình như có mùi Omega đâu đây.”
Câu nói nhẹ nhàng tiếp theo của Yoon Tae Oh như một nhát chém bất ngờ, khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi đột ngột ngừng lại, như thể thời gian đã bị đóng băng. Không, có lẽ tôi nên nói rằng chính tôi đã ngừng thở.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.