Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
“Ưm…!”
Vừa tỉnh dậy, tôi liền cố hét lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng rên đầy bức bối vì miệng đã bị chặn kín. Đầu óc quay cuồng, kèm theo cơn đau như thể đang vỡ tung ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang ngồi, dù thị giác đã dần trở lại, nhưng màn đêm dày đặc phủ kín khiến tôi chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ cho biết nơi này là bên trong một tòa nhà nào đó.
“Có vẻ đã tỉnh rồi.”
Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên. Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chờ mắt mình thích nghi với bóng tối. Dù vậy, kẻ vừa lên tiếng vẫn im lặng, như thể tôi chỉ nghe nhầm.
“Ư, ưm…!”
Dần dần, tôi cũng thấy được hình dáng mờ nhạt của người đó. Nhưng, giọng nói lạ mà quen đó khiến tôi không thể ngừng run rẩy. Chính là hắn, người đã hỏi đường tôi lúc trước, người yêu lâu năm của Han Ye Joon… Lee Ji Seok.
“Có lẽ nên nói chuyện sau khi đã nhìn rõ mặt nhau, nhỉ?”
Khi bóng dáng người đàn ông tiến đến gần, tôi ngay lập tức cứng đờ. Có vẻ như anh ta đã quá quen với bóng tối này, tiến thẳng đến chỗ tôi rồi vỗ nhẹ vai tôi vài cái trước khi bước qua phía sau. Tiếng “cạch” vang lên vài lần, bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy rồi sáng rực, chiếu thẳng vào mắt tôi.
“Không giật mình nhỉ, chắc không phải lần đầu đến đây đúng không?”
Tôi chớp mắt vài lần, rồi nhìn quanh căn phòng. Đương nhiên, đây là nơi tôi quá quen thuộc.
“Biết ngay mà.”
Người ta thường nói nhà sẽ xuống cấp nếu không có người ở, và căn nhà này chính là minh chứng. Từ trước vốn đã là một nơi bừa bộn, giờ còn hoang tàn hơn, giống như một căn nhà hoang… Ngôi nhà cũ của Han Ye Joon. Chính tôi đã giúp chuyển nhà, không thể nào không biết đến nơi này.
“Ngôi nhà này, là món quà tôi tặng cho Ye Joon đấy.”
Anh ta đứng dựa vào tường, bắt đầu nói những điều mà tôi chẳng thể hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Ngay cả khi điều tra về Han Ye Joon, cũng không có chi tiết này, và cũng chẳng phải là chi tiết quan trọng đến mức được đề cập trong phim truyền hình.
“Tôi mà vào tù thì Ye Joon sẽ sống sao đây chứ. Thằng bé đó còn nhỏ mà.”
Theo những gì tôi biết, Han Ye Joon và Lee Ji Seok cùng tuổi. Họ đã là người yêu từ hồi cấp ba.
“Ưm, ưm…!”
Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại kể lể những điều này với tôi, đặc biệt là sau khi bắt cóc tôi.
“Cậu muốn nói chuyện sao? Được thôi, nhưng nếu hét lên, tôi sẽ cắt lưỡi cậu trước, nên tốt nhất là đừng nghĩ đến việc làm điều dại dột.”
Lee Ji Seok rời khỏi tường, tiến lại gần và tháo chiếc khăn buộc chặt miệng tôi ra. Giờ tôi mới nhận ra đó là cà vạt của mình.
“Ha… Có vẻ có chút hiểu lầm ở đây… Tại sao anh lại làm thế với tôi… Ức!”
“Đã bảo là nói chuyện, sao lại nói nhảm thế?”
Khuôn mặt của Lee Ji Seok vốn dĩ trông khá bình thường, nhưng giờ lại trở nên lạnh lùng đến rợn người. Anh ta siết cổ tôi, khiến hơi thở trở nên nghẹt lại, còn đôi mắt sát gần tôi hoàn toàn không giống của một người bình thường.
“Han Ye Joon chưa từng kể về tôi sao? Tôi khá là nóng tính đấy.”
Tôi biết chứ. Lee Ji Seok là một kẻ bạo lực, khi uống rượu thì như một con thú. Anh ta vốn là kẻ côn đồ từ nhỏ, thường xuyên đánh nhau. Và… cũng không ít lần động tay động chân với Han Ye Joon. Nhưng mỗi khi tỉnh rượu, anh ta lại cúi rạp mình xin lỗi, và Han Ye Joon chưa bao giờ có thể rời bỏ anh ta, nghĩ rằng tất cả chỉ vì tình yêu mà ra.
“Dừng… lại…!”
Máu không thể lưu thông khiến cảm giác nóng rát tràn lên mặt, tôi siết chặt hai bàn tay đang bị trói. Khi tôi tưởng chừng sắp nghẹt thở đến chết thì Lee Ji Seok cuối cùng cũng nới tay.
“Nghe lời đi, nếu không tôi sẽ giết cậu ngay lập tức.”
Anh ta tát nhẹ vào má tôi vài lần, cảm giác đau buốt khiến tôi vô thức cúi gục đầu.
“Đến đâu rồi nhỉ?”
“Ha… Ngôi nhà, anh bảo là đã tặng cho Han Ye Joon…”
“À, đúng rồi. Tôi đã phải vào tù với tội danh không phải của mình, còn để lại cho cậu ấy căn nhà, vậy mà khi tôi quay về sau vài năm, căn nhà trống trơn. Cậu nghĩ xem, tôi tức giận đến mức nào chứ?”
Lee Ji Seok ngồi bệt xuống sàn ngay trước mặt tôi, kẻ vừa rồi còn định giết tôi giờ lại có vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.
“Nhưng mà, thằng nhóc đó không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Chỉ cần tìm vài tài khoản trên mấy trang mạng thôi, địa chỉ mới của nó hiện ra ngay. Có vẻ đang sống rất khá, không biết đã cặp kè với ai mà kiếm được ngôi nhà đẹp như vậy.”
Lee Ji Seok lấy ra một vật được bọc trong tờ báo từ trong túi áo. Khi hắn bắt đầu gỡ từng lớp giấy, tôi càng thêm căng thẳng.
“Tôi cũng hiểu mà. Ai mà chẳng muốn sống trong căn nhà tốt hơn cái ổ rác này. Với lại, tôi cũng vắng mặt mấy năm, có chút dao động tình cảm cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Mẹ kiếp, thời nay còn bao nhiêu kẻ sống chung thủy chứ.”
Lee Ji Seok tung lên, rồi bắt lấy món đồ như thể chơi đùa với nó. Đó là một con dao dài chừng hai gang tay, lưỡi dao sắc bén ánh lên dưới ánh đèn, trông chẳng giống đồ giả chút nào. Dù đang ngồi, tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
“Có lẽ anh đã hiểu nhầm…”
“Câm mồm. Cậu cũng xem thường tôi sao?”
“Không… Anh nói tiếp đi…”
Tôi suýt chút nữa đã tè ra quần. Vừa lúc tôi mở miệng, lưỡi dao trong tay anh ta lao nhanh vào giữa hai bàn chân đang bị trói của tôi. Chỉ cần một chút sơ suất, lưỡi dao đó đã găm thẳng vào chân tôi rồi.
Lee Ji Seok đáng sợ và nguy hiểm hơn tôi tưởng. Không thể chủ quan như với Kim Dae Hyun được.
“Tôi đã định quên hết quá khứ. Tôi cũng đâu có ngồi không trong tù, cũng có chơi đùa với vài người khác. Nhưng đó chỉ là chuyện giải tỏa nhu cầu thôi, phải không?”
“Vâng…”
Khi tôi thuận theo lời anh ta, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười một cách bình thường. Nhưng với tôi, nụ cười đó chỉ là của một kẻ điên cuồng đầy nguy hiểm.
Dù sao thì trong câu chuyện của Lee Ji Seok, có lẽ lý do anh ta bắt giữ tôi và một manh mối để thoát khỏi đây đều nằm ở đó. Kéo dài thời gian cũng là một cách.
“Vậy mà… tên khốn đó lại bảo tôi đừng tìm cậu ta nữa. Cậu ta nói đã có người mà mình yêu rồi.”
“Không có chuyện đó đâu…?”
“Phải rồi, nghe cũng vô lý lắm đúng không? Chết tiệt, tôi đi tù thay cho cậu ta, trước khi đi còn mua nhà cho. Thế mà lại đối xử với tôi như vậy được sao!”
…Điều này thật vô lý. Han Ye Joon đáng lẽ phải chọn Lee Ji Seok, mọi thứ phải như thế. Nhưng sao lần này lại là tôi? Tôi không thể hiểu nổi, tại sao trái tim cậu ta lại có thể chối bỏ Lee Ji Seok đến mức này, cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại không hề để tâm đến Yoon Tae Oh. Điều làm tôi bối rối nhất là, tôi chỉ đang làm việc chăm chỉ, vậy mà lại bị bắt cóc. Diễn biến đã quá khác so với nguyên tác, tôi hoàn toàn không có kế hoạch đối phó với tình huống này.
“Nhưng tại sao lại là một thằng như mày chứ…?”
“Không! Không phải như vậy…! Chúng tôi thực sự không có mối quan hệ gì cả!”
Tôi điên cuồng lắc đầu, phủ nhận những lời của Lee Ji Seok. Vô lý quá. Tôi chỉ ăn tối vài lần và trao đổi công việc với cậu ta, giữa chúng tôi không hề có bất kỳ sự trao đổi cảm xúc nào. Dĩ nhiên… Han Ye Joon có nói vài câu hơi kỳ lạ, nhưng đối với tôi, tất cả chỉ là công việc mà thôi.
“Có muốn tao khắc một vết cắt lên mặt mày không? Như vậy thì Ye Joon cũng không còn thích mày nữa đâu.”
Lee Ji Seok đứng dậy, lướt lưỡi dao qua má tôi. Mặc dù anh ta không dùng lực, nhưng cảm giác ngứa rát trên da cũng đủ để tôi cảm thấy bị đe dọa. Hai tay và chân tôi bị trói chặt vào ghế, không thể làm gì để chống cự dù chỉ một chút.
“Anh có thể hỏi Ye Joon… Cậu ấy sẽ nói cho anh biết.”
Giọng tôi run rẩy, gần như nghẹn lại.
“Đừng lo, tao sẽ làm vậy thôi. Tốt nhất là tao nên giết mày ngay trước mặt Ye Joon để nó không bao giờ nghĩ linh tinh nữa.”
Càng kéo dài thời gian, tôi càng bất lợi. Có lẽ mọi người trong công ty đã nhận ra sự biến mất của tôi, họ đang tìm tôi. Nếu là Yoon Tae Oh… chắc hẳn hắn sẽ để ý đến sự vắng mặt của tôi, phải không? Nhưng không… ngay cả khi tất cả mọi người nhận ra, Yoon Tae Oh, người không nhớ nổi mặt ai, sẽ chẳng thể nào nhận ra sự thiếu vắng của tôi. Dù có nhận ra, chắc chắn hắn cũng không đi tìm tôi.
“À, đến rồi kìa. Chờ chút, tao sẽ tiễn mày sớm thôi.”
Nghe tiếng cửa trước mở, Lee Ji Seok bước ra ngoài như thể đang chờ đón một gói hàng. Ngoài kia, tiếng nói chuyện vang lên khá to. Như dự đoán, người đến là Han Ye Joon. Dù luôn giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng lần này cậu ta lại to tiếng, cảm xúc rõ ràng đang bùng lên.
“Anh!”
Khi nhìn thấy Han Ye Joon bước vào, gương mặt cậu ta đã ướt đẫm nước mắt.
“Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Tôi không sao… không sao cả…”
Cậu ta hỏi thăm tôi và cố gắng tháo dây trói, nhưng có vẻ nút dây bị rối hoặc cậu ta không có kỹ năng, vì mọi nỗ lực đều vô ích.
“Thế này mà không phải sao? Đây đúng là mối tình thế kỷ đấy nhỉ?”
Lee Ji Seok đứng ở cửa, cười mỉa mai, theo dõi hành động của chúng tôi.
“Chạy đi. Liên lạc với công ty, đừng gọi cảnh sát, hãy gọi công ty.”
Tôi nhanh chóng thì thầm vào tai Han Ye Joon, nhưng cậu ta đã rơi vào hoảng loạn và dường như không nghe thấy lời tôi nói, chỉ chăm chăm tháo dây trói.
“Chết tiệt! Mày đang thì thầm cái gì đấy, muốn tao phát điên lên à?”
“A, a…!”
Lee Ji Seok túm lấy cổ áo Han Ye Joon, kéo cậu ta ra khỏi tôi.
“Mày đang cố khiến tao phát điên, phải không? Tao có nên giết thằng này trước không, Ye Joon?”
“Tỉnh lại đi! Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!”
“Không! Tao đã thay mày ngồi tù, mày không thể bỏ tao được. Bây giờ mày muốn thú nhận với cả thế giới rằng mày là kẻ giết người và đi tù thay tao sao? Không thể nào, đúng không? Vậy thì làm sao mày có thể bỏ rơi tao?”
…Chuyện này là sao? Tôi biết rằng Lee Ji Seok đã vào tù vì tội giết người và sau đó được thả. Nhưng… đó không phải là tội của anh ta, mà là của Han Ye Joon sao?
“Ye Joon, mày yêu tao mà, đúng không? Tao cũng yêu mày, nên tao mới thay mày ngồi tù.”
“Làm ơn… dừng lại đi…”
Han Ye Joon giờ đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi cổ cậu ta bị nắm chặt. Tôi cũng bàng hoàng không kém. Cuộc đối thoại của họ quá đỗi kinh hoàng.
“Tất cả là tại thằng này. Thằng này cứ quyến rũ mày, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu nó không còn, thì mày và tao có thể quay lại như trước đây.”
Lee Ji Seok hôn lên má Han Ye Joon, rồi quay lại, tiến về phía tôi với một vẻ kiên quyết. Rõ ràng anh ta không đưa ra quyết định có lợi cho tôi. Tôi điên cuồng giãy giụa. May thay, nhờ sự giúp đỡ nửa vời của Han Ye Joon, dây trói trên tay tôi đã lỏng ra.
“Tất cả là tại mày, đồ khốn.”
Lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào ngực tôi. Khi hắn lao đến, tôi nghiêng người sang một bên, ngã xuống sàn, ngay lập tức dùng đôi chân bị trói của mình đá mạnh vào ống chân Lee Ji Seok.
“Ặc..!”
Chiếc ghế va chạm mạnh với chân của anh ta và vỡ tan thành từng mảnh. Trong khi anh ta mất tập trung, tôi cũng kịp tháo nốt dây trói ở chân… Nhưng…
“Khụ…!”
Anh ta đá thẳng vào ngực tôi, khiến tôi ngã xuống sàn. Cơ thể Alpha mạnh mẽ như của anh ta hoàn toàn vượt trội so với một Omega như tôi. Ngực tôi đau như thể xương sườn đã gãy.
“Đủ rồi! Tôi sẽ làm theo lời cậu, xin cậu đừng làm vậy nữa!”
“Không, đã muộn rồi. Đáng lẽ mày nên nói điều đó từ hôm qua, Ye Joon.”
Lee Ji Seok ngồi lên ngực tôi, tay anh ta cầm cao lưỡi dao bóng loáng. Đôi mắt chìm trong điên loạn. Tôi lưỡng lự không biết có nên dùng tay để cản lưỡi dao hay không. Dù sao thì, bị đâm vào tay vẫn tốt hơn là trúng vào tim.
Nhưng tôi không cần phải làm điều đó. Có vẻ như khứu giác luôn nhạy bén hơn các giác quan khác. Một mùi thuốc lá quen thuộc xộc vào mũi, và ngay sau đó, một giọng nói thân thuộc vang lên trong tai tôi.
“Thư ký Kim, có vẻ tôi đã thắng rồi nhỉ?”
Đó là Yoon Tae Oh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.