Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
“Áaa!!!”
Lee Ji Seok, người trông như sắp đâm tôi ngay tức khắc, đột nhiên phát tác và ngã lăn sang một bên. Tôi còn chưa kịp theo dõi bằng mắt thì đã thấy một điếu thuốc lá cháy dở lăn lóc dưới sàn. Có vẻ như Yoon Tae Oh đã khéo léo ném điếu thuốc đang cháy vào anh ta.
“Aaa! Khốn nạn! Mày là đứa quái nào…?!”
Có vẻ như điếu thuốc đã bay trúng mắt anh ta. Lee Ji Seok ôm lấy một mắt, gào lên đầy tức giận, rồi đứng dậy trong cơn cuồng loạn.
“Mày nói cái quái gì thế hả? Còn cái nhà này sao trông lộn xộn đến vậy.”
Dù trời đã về chiều nhưng đôi giày của Yoon Tae Oh vẫn sáng bóng như thể vừa được đánh xi buổi sáng. Bước đi chậm rãi, tay vẫn đút trong túi quần, hắn tiến vào phòng như thể đang đi dạo trong công viên. Vừa đi, hắn vừa nhìn quanh ngôi nhà với ánh mắt đầy hiếu kỳ, rồi tiến đến trước mặt Lee Ji Seok.
“Chết tiệt!”
Lee Ji Seok ngay lập tức vung dao khi Yoon Tae Oh bước vào tầm tay.
“Thằng này không có tí giáo dục nào à? Tao nói chuyện với mày mà mày đã vung dao trước, thế là sai rồi.”
“A, áaa…!”
Rõ ràng… tôi đã nghĩ anh ta rất đáng sợ. Lee Ji Seok là một trong những Beta hiếm hoi có khả năng chiến đấu thuộc top đầu, hung dữ và sở hữu sức mạnh, thể lực đáng kinh ngạc. Nhưng chỉ với một cái xoay cổ tay nhẹ nhàng, Yoon Tae Oh đã có thể dễ dàng tóm lấy cổ tay cầm dao của anh ta.
“Buông ra, buông…!”
Chuyện xảy ra trong tích tắc. Cổ tay của Lee Ji Seok bị bẻ ngược. Cơ thể anh ta cũng bị vặn vẹo theo hướng vặn của cổ tay, cho đến khi tay anh ta bị gập lại đến mức mu bàn tay chạm vào cánh tay. Tiếng “rắc” vang lên rõ mồn một, sau đó là tiếng hét xé trời của Lee Ji Seok.
“Cậu định trả món nợ thua cuộc như thế nào đây, thư ký Kim?”
“…Dạ…? Tôi á…?”
Giữ nguyên tư thế phá nát cánh tay của Lee Ji Seok, ánh mắt của Yoon Tae Oh bất ngờ chuyển sang tôi. Hắn vẫn chưa lấy tay còn lại ra khỏi túi, cứ thế mà nhìn tôi với vẻ mặt đầy bỡn cợt.
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu hãy chuẩn bị tinh thần rồi sao? Nếu tôi thắng thì sao nhỉ?”
“…Ư, ưm… trước tiên, có lẽ nên dọn dẹp chỗ này trước đã…”
“Nếu cậu muốn thế, thì cũng được thôi.”
Yoon Tae Oh buông Lee Ji Seok như thể vứt bỏ một món rác. Cánh tay của anh ta đung đưa lủng lẳng.
“Gã này chắc là bạn trai của thằng kia nhỉ.”
Gã là Lee Ji Seok, còn thằng kia là Han Ye Joon. Han Ye Joon đã ngã quỵ xuống sàn, hai chân mềm nhũn, chỉ có thể câm lặng theo dõi sự việc đang diễn ra trước mắt.
“Nếu muốn đánh ghen thì ở nhà mà đánh, sao lại bắt cóc thư ký của người khác thế?”
“Aaa! Dừng lại, dừng lại!”
Lần này Yoon Tae Oh nhắm tới cổ chân. Chiếc giày sáng bóng của hắn nhẹ nhàng giẫm lên cổ chân của Lee Ji Seok.
“Đây là tội mưu sát không thành. Nhưng giờ lại van xin tha mạng. Đúng là không biết xấu hổ.”
Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh một cú. Âm thanh vỡ nát của xương cổ chân vang lên, kèm theo tiếng hét ngắn ngủi của Lee Ji Seok. Cơ thể anh ta giật mạnh một cái rồi ngã gục xuống, co giật nhẹ.
“Ư… ư…”
Cảnh tượng tàn nhẫn khiến dạ dày tôi cuộn lên. Cổ chân của Lee Ji Seok bị bẻ quặt, có vẻ như các gân tay của anh ta đã hoàn toàn đứt lìa. Những ngón tay của Lee Ji Seok giãn ra đầy dị dạng, khiến người ta không khỏi kinh hãi.
“Giám đốc, giám đốc à…!”
“Cậu đang làm gì vậy hả?”
Tôi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay của Yoon Tae Oh. Nếu cứ đứng nhìn thêm nữa, tôi nghĩ mình sẽ mất đi cả lý trí mất.
“Giám đốc, xin anh… dừng lại đi. …Ưm, tôi thấy buồn nôn quá…”
Yoon Tae Oh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, như thể đang nhìn một món rác rưởi. Trên khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ chán ghét. Nhưng biết làm sao được, những thứ kinh tởm thì vẫn cứ là kinh tởm thôi.
“Ra ngoài và gọi nó vào đây.”
“…Gọi ai…?”
Yoon Tae Oh nắm lấy cánh tay lành lặn của Lee Ji Seok. Tôi tưởng hắn định kéo anh ta đứng dậy.
“Haa.”
“Vâng, vâng! Tôi sẽ ra ngoài gọi ngay… chắc là ngoài đó có người…”
Trước khi tôi kịp hoàn hồn, cánh tay của Lee Ji Seok đã bị bẻ gãy một cái “rắc”. Tôi nhanh chóng quay lưng bước đi. Trước mặt Yoon Tae Oh, dường như bất cứ cơ thể nào cũng chỉ là những con búp bê giấy. Một khi chạm vào, tất cả đều sẽ bị phá hủy.
Ý nghĩ có nên giúp Han Ye Joon lướt qua đầu tôi, nhưng trong tình thế này, việc đó chẳng mang lại lợi ích gì. Tôi vội vã rời khỏi ngôi nhà một mình.
“Ôi trời!”
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã phải đối diện với một đám người đứng lố nhố khắp hành lang cũ kỹ của tòa nhà. Sự hiện diện áp đảo của họ khiến tôi tự hỏi liệu mình có quên uống thuốc ức chế pheromone không.
“Trưởng nhóm Baek, cậu ổn chứ?”
“À… vâng. Nhưng sao trưởng nhóm lại đến đây…? Không, đã đến đây rồi sao còn không vào trong…”
Không giống với thái độ thường ngày, vẻ mặt của Kang Seok Ho hôm nay hoàn toàn nghiêm nghị, khiến cả tôi cũng không khỏi nghiêm túc theo. Hôm nay, hình xăm trên khuôn mặt của anh ta trông đáng sợ hơn bình thường.
“Xin lỗi… lẽ ra tôi phải chú ý hơn.”
“Không… Tôi thật sự không sao đâu.”
Dù đầu vẫn còn hơi đau, nhưng tôi không hề bị thương tích gì. Nhưng khi nghe lời xin lỗi nghiêm trọng đó, tôi lại có cảm giác như chính mình mới là kẻ phạm tội. Dù rõ ràng Kang Seok Ho không hề mắc bất kỳ sai lầm nào.
“Giám đốc đang gọi anh đấy. Anh vào đi.”
Kang Seok Ho quay bước vào trong. Tôi không hiểu tại sao, nhưng dù đã có vệ sĩ đi cùng, Yoon Tae Oh vẫn một mình vào trong trước. Những người còn lại của đội bảo vệ số 3 cũng trông đầy nghiêm túc, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Điều đó làm tôi không nói nổi lời nào.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Bên trong vẫn yên lặng đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu có nên vào trong không. Bầu không khí ở giữa đám Alpha cứng nhắc khiến tôi càng khó chịu hơn. Cuối cùng, tiếng cọt kẹt vang lên khi chiếc nắm cửa xoay tròn, cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra.
“…Giám đốc… giám đốc ạ…?”
“Sao?”
“Anh không bị thương đấy chứ, phải không?”
Ngược sáng có lẽ là lý do. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra phía sau lưng của Yoon Tae Oh, khiến tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Nhưng điều rõ ràng đập vào mắt tôi là những vệt máu đỏ thẫm vương vãi trên mặt hắn. Tim tôi, vốn đã đập dồn dập, giờ đây lại càng rộn ràng hơn.
“Chuyện gì xảy ra thế này…!”
Xong đời rồi. Nếu Yoon Tae Oh bị thương trong tình huống này… tôi thật sự có thể bị bọn Alpha này xé xác. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt hắn, cẩn thận vuốt qua từng vệt máu. Nhưng có vẻ là tôi lo lắng quá rồi. Mặc dù rõ ràng đó là máu, nhưng không phải của Yoon Tae Oh.
“Làm gì có chuyện tôi bị thương ở cái nơi rác rưởi này?”
“Phải rồi…? Không… Tôi chỉ sợ thấy có gì dơ bẩn trên gương mặt đẹp của giám đốc nên hoảng thôi… Giám đốc của chúng ta sao có thể bị thương ở chỗ này được?”
“Có vẻ như thư ký Kim đang xem thường tôi nhỉ.”
“Trời ơi, làm sao có chuyện đó được! Giám đốc của chúng ta giỏi đánh đấm thế mà… lại còn, à… rất mạnh mẽ và… và tuyệt vời nữa chứ!”
Tôi vội vã lục tìm chiếc khăn tay trong túi, nhanh chóng lau sạch vết máu trên mặt hắn. Hình như hắn thấy nhột thì phải, vì khóe miệng của Yoon Tae Oh co giật như sắp cười.
“Làm thế này không có nghĩa là thư ký Kim vô tội đâu.”
“Ơ… tôi…?”
“Đến giờ này rồi còn giả ngơ hả.”
Đúng là… tôi ghét làm việc với những người nhớ dai. Tôi ước gì được làm việc với mấy thằng não cá vàng, quên sạch mọi chuyện. Khỉ thật, sao quên tên tôi thì dễ mà nhớ mấy cái chuyện này thì lâu thế!
“Xử lý cho gọn gàng. Đừng để có ai khiếu nại.”
“Vâng, giám đốc.”
Bộ dạng của Kang Seok Ho, người đứng sau Yoon Tae Oh, cũng chẳng khá hơn. Áo sơ mi trắng của anh ta lấm đầy máu, khiến tôi cảm thấy dạ dày mình lại trào lên. Nhìn qua là biết người bên trong đã bị xử lý như thế nào mà không cần phải vào xem.
❖ ❖ ❖
“…Giám đốc… tôi muốn hỏi…”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian bên trong xe, đến mức nó trở nên quá mức. Việc phải ngồi bên cạnh Yoon Tae Oh theo lệnh của hắn đã đủ bất tiện, nhưng càng khó chịu hơn khi hắn chẳng nói một lời nào.
“Sao?”
“Han Ye Joon… cậu ta đã… được xử lý thế nào rồi ạ…?”
“Tôi có cần phải quan tâm đến một thằng thích thằng khác ngoài tôi không?”
Chết tiệt… Hắn biết hết mọi chuyện rồi.
“Thư ký Kim vẫn còn lo lắng cho tên đó à?”
“Không! Tôi thật sự chỉ tò mò thôi… Tôi chẳng quan tâm chút nào, thật sự đấy!”
Cái gã tham lam này, dù không còn hứng thú với ai, cũng cực kỳ ghét phải chia sẻ với người khác.
“Chỉ là… tôi muốn cảm ơn anh.”
“Cảm ơn? Vì cái gì?”
“Vì tôi không nghĩ giám đốc sẽ tự đến. Nhờ giám đốc mà tôi vẫn còn sống đây.”
Trong bóng tối, tôi cố gắng lấy thêm chút can đảm. Vì tôi không nhìn rõ mặt hắn, có lẽ hắn cũng chẳng nhìn rõ tôi. Sự xuất hiện bất ngờ của Yoon Tae Oh, ít nhất là hôm nay, đã trở thành sự cứu rỗi cho tôi. Dù ngày mai có thể hắn sẽ lại hành hạ tôi, nhưng ít nhất, ngay lúc này, tôi phải thừa nhận điều đó.
“Chuyện nhỏ.”
Yoon Tae Oh đáp lại thản nhiên, rồi quay ánh mắt ra cửa sổ. Hắn gõ ngón tay lên đùi theo một nhịp đều đặn. Đến giờ tôi mới để ý, bàn tay của hắn lấm lem máu đến mức nổi bật cả trong bóng tối. Tôi nghiêng người về phía trước, lấy khăn ướt từ ghế trước và kéo tay phải của Yoon Tae Oh lên đùi mình.
“Dù sao thì, tôi vẫn muốn cảm ơn anh.”
Bàn tay của hắn đặt lên đùi tôi trông to hơn bao giờ hết. Bàn tay đó lớn gấp đôi tay tôi và trước đây luôn khiến tôi sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, tôi lại không thấy thế. Tôi nhẹ nhàng lau từng vệt máu đỏ sẫm dính trên tay hắn bằng chiếc khăn ướt trắng tinh. Bất giác, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
Thật may mắn, vì người bị thương không phải là Yoon Tae Oh.
“Thật may là anh không sao. Nhưng lần sau, anh cứ để đội trưởng Kang lo liệu nhé.”
“…Được rồi.”
Có thể ngày mai bàn tay này sẽ lại bóp nghẹt cổ tôi, nhưng hôm nay, hắn là người tôi biết ơn nhất. Có lẽ vì vậy mà nỗi sợ vừa ập đến, hay do những điều vừa xảy ra mới khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mặc dù tôi đã lau sạch máu từ lâu, tôi vẫn không muốn buông tay hắn ra.
Trong bóng tối, tôi quyết định giữ lại một chút, chỉ thêm một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự ấm áp vô nghĩa từ tay hắn truyền sang khiến đôi mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.