Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
Omega đó khóc nức nở, như một con thú điên cuồng.
“Thư ký Kim.”
“Vâng, trưởng nhóm Lee.”
“Cậu muốn chết à?”
“Sao anh cứ thích gọi sai họ của tôi thế?”
Khi tôi vừa đặt chân đến công ty sau giờ nghỉ trưa thì Kang Seok Ho là người đầu tiên chạy đến. Anh ta tuy không có nhiều việc vào ban ngày, nhưng lại luôn tỏ ra chăm chỉ một cách khó hiểu. Một sự chăm chỉ có vẻ không hợp lý chút nào.
“Thôi bỏ đi, nhưng mà giờ thì tôi nghĩ cậu thực sự nên chết đi đấy. Theo tôi về văn phòng một chút.”
“Không… tôi đang bận mà? Khoan đã nào, trưởng nhóm!”
Kang Seok Ho khoá chặt cổ tôi dưới cánh tay, bước nhanh về phía trước. Đám cơ bắp vô tri này như muốn nghiền nát xương cổ tôi. Tưởng chừng như anh ta định lôi tôi về thẳng văn phòng của đội bảo vệ số 3, nhưng khi đến nơi lại là tầng thượng giữa toà nhà. Anh ta bảo tôi đứng yên chờ đó bằng giọng nghiêm nghị rồi đi mua hai ly cà phê mang về.
“…Không có cà phê đá à?”
“Uống tạm đi. Chứ thật tình bây giờ tôi chỉ muốn rót thuốc độc cho cậu uống thôi.”
Dù chết tôi cũng chỉ uống cà phê đá thôi. Dẫu giọng nói của Kang Seok Ho có chút đe dọa, tôi cũng cố nén bất mãn mà ngồi xuống góc khuất.
“Có chuyện gì thế?”
“Câu đó tôi mới phải hỏi cậu đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại bị bắt cóc?”
“Thì đó là chuyện….”
Khoan đã. Sao anh ta lại không biết chuyện đó…?
“Anh không biết thật à?”
“Nói ra tôi mới biết chứ.”
“Vậy sao anh tìm được tôi?”
“Đừng hỏi nữa. Chỉ cần nghĩ đến hôm qua thôi là tôi muốn chết đi cho rồi.”
Kang Seok Ho bắt đầu kể chuyện, vừa uống cạn ly cà phê nóng hổi như uống nước lã. Anh ta nói rằng, không lâu sau khi tôi biến mất, anh ta đã phát hiện ngay. Bởi lẽ giọng tôi lúc nào cũng ồn ào trong tai nghe, bỗng dưng im bặt khiến cậu ta không thể không nhận ra. Đồ khốn. Ngay cả điện thoại của tôi cũng rơi lại tại hiện trường, làm cho anh ta chắc chắn rằng có chuyện chẳng lành.
“…Chẳng phải nghĩ tôi bỏ trốn thì hợp lý hơn sao…?”
Kang Seok Ho chỉ cười nhạt trước câu hỏi của tôi.
“Tôi có trực giác tốt hơn cậu nghĩ đấy. Trưởng nhóm Baek tuyệt đối không bao giờ bỏ trốn. Nếu định trốn thì sáng hôm đó trên mặt cậu đã viết rõ rồi: ‘Tối nay tôi sẽ trốn sang Trung Quốc’.”
Tên khốn này coi thường tôi quá rồi. Đừng đùa, dù sao trước đây tôi cũng có nghề đấy. Làm sao mà lời nói dối của tôi dễ bị lộ tẩy đến thế được. Hiện giờ tôi vẫn đang diễn vai của mình vô cùng hoàn hảo đây thôi.
Nhưng mà, nếu tôi thực sự định bỏ trốn, thì làm sao anh ta đoán được nơi tôi sẽ chọn là Trung Quốc nhỉ? Từ nay về sau nếu có ý định chạy trốn, tôi sẽ không chọn nơi đó nữa.
“Dù sao thì, tiếp theo thế nào?”
“Tôi đã báo cáo sơ qua với giám đốc. Nhưng ngài ấy lại làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn bình thản uống cà phê với tên Beta đó.”
Đúng là kiểu của hắn. Trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra lại vô cảm đúng như vẻ ngoài. Đó là lý do hắn ta liên tục bị Beta đá.
“Nhưng rồi tên Beta bỗng vội vàng rời khỏi chỗ đó, giám đốc mới bảo tôi bám theo. Tôi nói liệu có nên lập tức điều người không thì ngài ấy chẳng đáp lời, chỉ yêu cầu tôi gửi tất cả thông tin điều tra về tên Beta mà chúng tôi thu thập được.”
Chắc chắn, Yoon Tae Oh có lẽ đã nhận ra cảm xúc mà Han Ye Jun dành cho tôi. Nên dù trong tình huống đó, hắn vẫn có thể nhắc đến tôi. Theo tôi đoán, sau khi kiểm tra thông tin về Lee Ji Seok, hắn đã phán đoán rằng tôi bị tên đó bắt cóc. Về khoản nhạy bén, Yoon Tae Oh không ai sánh kịp. Trong khi chính tôi còn ngây thơ nghĩ rằng Lee Ji Seok sẽ không nhằm vào hắn, dù đã vượt qua được mạng lưới giám sát của chúng tôi.
“Rốt cuộc tại sao Lee Ji Seok lại bắt cóc trưởng nhóm Baek?”
“Vậy… các anh không biết lý do mà đã giết người ta…?”
“Tôi đâu nói là giết rồi. Hắn vẫn còn sống. Và này, nói cho đúng nhé? Người ra tay không phải tôi, mà là giám đốc chứ.”
Kang Seok Ho kể rằng, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Yoon Tae Oh trở nên hung dữ như vậy. Anh ta đoán có lẽ là do giận dữ vì tôi bị Han Ye Jun cướp mất. Tôi thì nghĩ khác, nhưng không tiện nói ra. Có lẽ Yoon Tae Oh đã hoàn toàn chắc chắn rằng tôi không còn quan tâm đến anh ta nữa từ những lần gặp gỡ Han Ye Jun. Du là qua lời của Han Ye Jun hay qua cách tôi đối xử với anh ta. Khả năng cao là qua lời nói của Han Ye Jun.
“…Còn Han Ye Jun thì sao?”
“Tôi không nói được.”
“Hả…?”
Kang Seok Ho vốn vẫn đang liên miệng nói, bỗng im bặt. Đó không phải là câu hỏi khó, chỉ là tôi muốn biết chút liên quan đến Han Ye Jun về những gì đã xảy ra sau khi tôi rời đi hôm qua thôi.
“Có vẻ như trưởng nhóm Baek đã bị giám đốc để ý rồi.”
“Tôi á…?”
“Ừ, cậu đấy. Giám đốc nói không được chia sẻ chuyện này với trưởng nhóm Baek.”
“…Nhưng tôi là trưởng nhóm tạm quyền của đội thư ký mà…?”
Thật khó hiểu với chỉ thị công việc này.
“À, giám đốc còn dặn nếu cậu hỏi thì bảo thế này.”
“…….”
“‘Tự đến mà hỏi thẳng tôi.’”
Kang Seok Ho cố bắt chước giọng điệu của Yoon Tae Oh, nhưng chẳng giống chút nào. Nghe thế thôi mà mọi tò mò về Han Ye Jun của tôi bỗng dưng tan biến. Tôi chẳng muốn phải đối mặt với Yoon Tae Oh chỉ vì chuyện đó, và càng không muốn nhắc đến vụ cá cược mà tôi chưa từng đồng ý. Thôi thì, chỉ còn cách tin rằng Han Ye Jun vẫn đang an toàn ở đâu đó.
❖ ❖ ❖
“Ôi, trưởng nhóm! Anh biết tin gì chưa?”
Cuộc sống dường như lại trở về yên bình, nhanh đến mức khiến vụ bắt cóc gần đây như chưa từng xảy ra.
Tôi đã tổ chức lại đội thư ký. Ngoài công việc của đội 3, tôi đã sắp xếp luân chuyển nhân sự giữa đội 1 và đội 2, để tránh tình trạng thiếu hụt. Dù thế nào thì tôi cũng không muốn một mình gánh vác mọi chuyện nên đã phải tính toán một chút.
“Tin gì thế?”
Mặc dù là tự khen bản thân nhưng nhờ đó mà công việc tiến triển trôi chảy hơn. Và có lẽ cũng nhờ việc tôi thường xuyên nhắc nhở về sự quý giá của “sinh mạng”, nên năng suất làm việc của mọi người có phần tăng lên.
“Nghe nói Sotheby’s sắp tổ chức đấu giá ở Seoul đấy.”
“…Ồ? Vậy sao?”
“Hình như giám đốc của chúng ta cũng rất thích sự kiện này… đúng không?”
Khi xem bài báo được chia sẻ trên máy tính bảng, tôi thấy sự kiện này không còn bao lâu nữa là diễn ra rồi. Trong phim, hắn cũng đã từng tham dự buổi đấu giá này, nên trừ khi có chuyện gì xảy ra, Yoon Tae Oh chắc chắn sẽ tham dự sự kiện Sotheby’s lần đầu tiên diễn ra tại Seoul. Lần đầu tiên luôn có ý nghĩa lớn lao, và chắc chắn sẽ có những tác phẩm đáng giá được mang ra đấu giá.
“Không đi thì hơn.”
“…Hả?”
“À không… nhưng cứ đưa tên giám đốc vào danh sách khách mời cho chắc đã.”
Với tiềm lực tài chính như Yoon Tae Oh, việc tham dự sự kiện này chẳng có gì khó khăn. Thực tế, những món đồ nội thất và tranh ảnh trong nhà hắn đều là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vượt ngoài sức tưởng tượng.
– VIP đang lên tầng.
Nghe tiếng thông báo từ tai nghe, tôi bước chậm rãi về phía thang máy. Trước đây tôi chưa từng phụ trách công việc trong công ty, nhưng hóa ra nó cũng không khó như tôi nghĩ. So với công việc nội trợ cực nhọc thì dễ dàng hơn nhiều.
“Giám đốc về rồi ạ.”
“Thư ký Kim, đi theo tôi.”
Vừa bước ra khỏi thang máy, Yoon Tae Oh tỏa ra một luồng khí lạnh lướt qua tôi, theo sau là thư ký riêng của hắn với khuôn mặt tái mét. Tôi đành phải ôm chiếc cặp của hắn và theo sau vào văn phòng. Nhìn bầu không khí hiện giờ, thà chết còn hơn là phải bước vào. Nhưng không vào thì có khi thật sự mất mạng.
“…Có chuyện gì… vậy ạ…?”
Đúng như tôi đoán, cuộc sống yên bình của tôi chẳng bao giờ kéo dài lâu được.
“Có phải chế độ phúc lợi của công ty chúng ta có vấn đề gì không nhỉ?”
“…Dạ…?”
“Chẳng hạn như lương thấp quá, hay là tiền thưởng thiếu hụt.”
Yoon Tae Oh cởi áo khoác, ném lên ghế một cách cẩu thả, rồi khoanh tay lại, chỉ mặc áo sơ mi và áo vest. Nghe hắn nói, tôi nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác lên, vuốt cho phẳng rồi treo lên móc áo.
“Không có chuyện đó đâu ạ. Ngành tài chính vốn dĩ đã có mức lương cao, và công ty chúng ta thì thuộc hàng top đầu trong ngành.”
Tôi không nói dối. Lương cao thật, nhưng tỷ lệ gắn bó lâu dài thì thuộc hàng thấp nhất trong ngành. Mà tôi cũng chẳng dại gì nói ra sự thật đó. Chẳng phải ngay trước mặt tôi đây là người góp phần lớn vào việc khiến nhân viên nghỉ việc hay sao?
“Thế mà sao đám thư ký của chúng ta toàn là lũ đầu đất thế nhỉ.”
“…Ý anh là tôi?”
“Không, không phải cậu, mà là cái tên vừa nãy.”
…Đúng là khi làm việc trong công ty này thì không nên cố gắng leo lên vị trí cao quá. Đặc biệt là ở đây. Lỗi của cấp dưới cũng sẽ trở thành lỗi của mình.
“Ra ngoài gặp đối tác thì ít nhất cũng phải biết mặt và tên của người ta chứ?”
À…
Tôi hiểu ra vấn đề khi nghe những lời đó từ miệng Yoon Tae Oh. Chúng tôi đã có lịch gặp một quan chức cấp cao của Bộ xây dựng và giao thông vận tải để bàn về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng. Vốn dĩ, Yoon Tae Oh không muốn gặp trực tiếp một nhân viên cấp dưới, nên tôi phải thuyết phục mãi hắn mới chịu ra mặt. Dù sao, giám đốc thì có thể thay thế, nhưng những nhân viên thực địa lại nắm quyền lực thực sự, họ có thể chịu đựng đến khi nghỉ hưu.
“Thế nên… tôi đã đề xuất cho tôi đi cùng mà.”
“Câm miệng.”
“Xin lỗi giám đốc.”
Tôi cũng đâu thể biết được rằng cái tên mà tôi chỉ định đi cùng lại là kẻ đó. Tôi đã nói rõ: “Cứ đi với cậu ta đi, không phải việc gì quan trọng đâu.” Vậy mà cái tên “cậu ta” lại chính là người mới mà tôi vất vả lắm mới kéo vào đội thư ký.
“Sa thải hắn đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu ta nữa.”
“…Ý anh là…?”
“Nếu còn hỏi thêm một lần nữa, tôi sẽ chém đầu cậu thật đấy.”
À, có lẽ hắn ta không có ý như vậy thật. Đối với Yoon Tae Oh, đây có vẻ là hình phạt nhân từ rồi. Tôi gần như có thể tưởng tượng cảnh hai người đó đến buổi gặp gỡ, với một thư ký lóng ngóng không thể nhận ra người mà hắn từng gặp, và Yoon Tae Oh thì đã quên mất mặt đối tác.
“Giám đốc….”
“Cái gì.”
“Cậu ta chỉ mới vào làm chưa đầy một tuần thôi ạ… và dưới cậu ta còn mấy người em nữa đang nương tựa….”
Gì cơ? Lo cho thân mình còn chưa xong mà…? Ánh mắt của Yoon Tae Oh như muốn nói thế. Chắc hắn ta nghĩ: “Cậu đang lo cho ai vậy chứ”. Đúng thật, tôi cũng không phải người giàu lòng nhân ái gì cho cam.
“Tôi phải có trách nhiệm nuôi sống những người mà tôi còn chưa từng gặp mặt à?”
“Không phải vậy… thực ra cậu ta là con trai của Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.”
“…Bộ Văn hóa?”
“Vâng, chính là Bộ Văn hóa đang nắm quyền cấp phép cho sòng bạc của chúng ta.”
Có lẽ trí nhớ tuyệt vời của tôi đã làm việc quá tốt. Trong một tương lai không xa, nhân vật chính Beta sẽ vô tình làm quen với cậu ta qua Yoon Tae Oh và giúp giải quyết vấn đề cấp phép sòng bạc một cách nhanh gọn. Đó là một trong những đoạn nhỏ nhằm thể hiện lòng tốt của nhân vật chính trong bộ phim.
“Vậy ý cậu là tôi phải lo nịnh nọt cậu ta?”
“Không ạ! Tất nhiên là không rồi… Ý tôi là từ giờ tôi sẽ quản lý tốt hơn, đảm bảo cậu ta sẽ không gây phiền hà gì cho giám đốc nữa. Dù sao cũng nên cho cậu ta thêm một cơ hội chứ ạ…?”
Đó có thể chỉ là một đoạn nhỏ trong kịch bản đối với nhân vật chính, nhưng đối với tôi, nó là chuyện sống còn. Thế nên, tôi định tự tay xử lý vấn đề cấp phép sòng bạc đó, coi như thành tích của mình. Tuy tôi không thích công việc, nhưng trong thời gian làm việc, tôi phải cố gắng sống sót.
“Có vẻ như cậu rất muốn cho thư ký trưởng nhóm 3 thêm cơ hội. Vậy cố gắng mà làm cho tốt.”
Yoon Tae Oh vừa lẩm bẩm điều gì đó, vừa thay đổi quyết định. May mắn là hắn đã rút lại lệnh sa thải, nhưng tôi nghĩ hắn đang đánh giá tôi quá cao.
“Từ giờ trở đi, thư ký Kim sẽ đi theo tôi. Không ai khác ngoài cậu.”
Thế đấy… không biết hắn bị chứng rối loạn lo âu hay gì nữa…
❖ ❖ ❖
“Vậy nên tôi sẽ không tham dự cái buổi đấu giá tào lao đó.”
Tâm trạng của Yoon Tae Oh dường như càng lúc càng khó chịu. Đúng như tôi dự đoán, hắn đã quyết định tham dự sự kiện đấu giá Sotheby’s ở Seoul. Dù sao thì vé mời cũng đã nhận, nên không có vấn đề gì về việc tham dự cả.
“Không phải là… không thể đi, chỉ là tôi nghĩ có lẽ anh nên cân nhắc không tham dự thì hơn…?”
Lý do thì tôi cũng không rõ, nhưng theo như thông tin chuẩn bị, sự kiện đấu giá này yêu cầu hai người phải vào theo cặp. Chưa kể, chủ đề của sự kiện là “Tình yêu thế kỷ” – cái tên nghe sến súa vô cùng, chẳng hợp chút nào với Yoon Tae Oh. Rõ ràng họ định gộp lại những món đồ để đẩy giá lên cao hơn.
“À thì thưa giám đốc…”
“Sao?”
“Dạ, không có gì.”
Tôi suýt chút nữa đã lỡ miệng. Nếu không kịp dừng lại, chắc chắn tôi đã vô tình ấn vào nút “kích nổ” cơn thịnh nộ của hắn.
“À, ‘Chẳng phải anh không có người đi cùng sao’ cậu định hỏi vậy à?”
“Không phải tôi có ý đó đâu ạ… Chỉ là, tôi nghĩ anh có thể cử một người đại diện đi thay cũng được. Sự kiện này thật ra cũng không quan trọng đến mức anh phải tự mình đến… đúng không…?”
Tên này quả là đáng sợ. Ý trong lòng tôi đúng là “Anh không có bạn gái thì tham dự làm gì,” nhưng tôi vẫn phải nói vòng vo cho đẹp lòng hắn.
“Bạn cặp à….”
Ngay cả hắn cũng tự biết câu trả lời cho vấn đề này rồi. Yoon Tae Oh bắt đầu gõ nhịp ngón tay lên bàn chậm rãi. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang suy nghĩ.
“Nếu giám đốc ra lệnh, sẽ có cả danh sách dài những người sẵn sàng đến, nhưng liệu có cần phải phiền đến thế không ạ? Đây cũng không phải sự kiện lớn lao gì.”
Thực tế thì chẳng có ai cả. Nếu Yoon Tae Oh gọi, chắc chắn sẽ có một hàng dài những người sẵn sàng bỏ chạy, danh sách đó có thể in kín cả 10 trang giấy A4 với cỡ chữ 7. Nhưng đáng tiếc thay, ở thời điểm này, chẳng còn một Beta nào dám đến gần hắn. Tất cả đều đã “hy sinh” hoặc chỉ nghe đến tên Yoon Tae Oh đã đủ để ngất xỉu rồi.
“Ừ, cũng đúng. Chẳng cần phải làm quá lên.”
“Đúng không ạ? Anh nghĩ đúng đấy.”
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó và hắn sẽ bỏ qua sự kiện này, nhưng miệng Yoon Tae Oh lại mở ra.
“Phải rồi, có thư ký Kim đây rồi, còn cần tìm ai khác làm gì.”
“…Thư ký Kim… sao ạ…?”
Nụ cười của Yoon Tae Oh như muốn nói rõ: “Đúng vậy, chính là cậu đấy.”
…Thật là khốn nạn hết sức.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.