Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
Từ lần đầu tiên tôi xuyên vào thế giới này, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo cốt truyện của bộ phim “Kẻ Điên” mà tôi từng xem. Nhưng càng về sau, cốt truyện dường như lệch hướng đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có còn là bộ phim ấy hay không.
Chẳng hạn như chuyện đội trưởng đội thư ký số 3, người đáng ra sẽ không chịu bất kỳ hình phạt nào lại bị kỷ luật. Còn Han Ye Jun, người đáng lẽ phải si mê Yoon Tae Oh, và cả Yoon Tae Oh đáng lẽ cũng sẽ đáp lại tình cảm đó, giờ đây cả hai lại chẳng hề quan tâm đến nhau. Những thay đổi nhỏ nhặt thì còn nhiều hơn thế. Đến cả đội thư ký, nếu trí nhớ của tôi không sai, cũng khác biệt hoàn toàn so với dàn nhân vật trong phim.
“Cậu đang cố tình chơi tôi đúng không, thư ký Kim?”
Và trung tâm của mọi thay đổi này, dĩ nhiên, chính là tôi. Từng hành động nhỏ, từng lời nói của tôi đã làm xoay chuyển cốt truyện. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc tôi nhập vào thân xác Baek Si Eon, câu chuyện đã bị định sẵn sẽ rẽ sang một hướng khác hoàn toàn so với những gì tôi biết.
“Không đâu, thưa giám đốc…”
Ngay cả buổi đấu giá Sotheby lần này cũng vậy. Trong cốt truyện gốc, Yoon Tae Oh sẽ dẫn Han Ye Jun đến sự kiện. Việc xuất hiện cùng nhân vật danh giá như hắn sẽ thu hút sự chú ý của hải quan, và chính Yoon Tae Oh sẽ giải cứu Han Ye Jun khỏi một tình huống nguy hiểm. Đó là cách tình yêu của họ dần trở nên sâu đậm. Nhưng hiện tại, Han Ye Jun không rõ sống chết ra sao, và người được chọn đồng hành bên hắn lại là tôi.
“Vậy tôi phải nhìn sao về bộ dạng này của cậu đây?”
“Sao vậy ạ…?”
Đừng có phán xét việc tôi phải chuẩn bị đi dự tiệc vào một buổi chiều cuối tuần quý giá. Công việc này đã tệ sẵn rồi, chẳng phải chỉ mới ngày một ngày hai. Điều khiến tôi ngán ngẩm nhất là giờ đây đến cả bộ đồ chỉnh tề tôi mặc cũng bị chê.
“Dẫu sao thì đây cũng là sự kiện tôi tham dự cùng cậu, nhưng bộ đồ này… haa, chẳng phải là quá rẻ tiền sao?”
Hắn… cũng cố gắng lựa lời mà nói rồi đấy chứ…? Tôi tò mò không biết nếu không kiềm chế, hắn sẽ dùng từ gì để diễn đạt.
“…Đây là bộ đồ ổn nhất mà tôi có rồi đó ạ.”
“Cậu đang ngầm chê lương tôi trả thấp chứ gì?”
Lương thì đủ đấy, nhưng vấn đề là tôi chẳng có mấy cơ hội để tiêu số tiền đó.
“Tôi đâu có nói vậy.”
Trước lời phàn nàn của Yoon Tae Oh, tôi cắn môi nhịn xuống. Miệng thì im, nhưng cơ mặt tôi lại không biết điều, phản chiếu hết cảm xúc ra ngoài.
“Haa… đi theo tôi.”
Dù trang phục của tôi có hơi qua loa thật, nhưng hắn thì lại khác. Bộ đồ hôm nay trông chỉnh chu hơn hẳn so với đồ công sở thường ngày. Bộ vest mang hơi hướng tuxedo, với một thanh cài cổ áo bằng bạch kim được đính kim cương sắc sảo thay cho nơ bướm – đúng với gu của hắn. Dù là tôi chọn, nhưng phải công nhận rằng hắn mặc vào rất hợp.
Hôm nay hắn còn vuốt tóc gọn gàng, làm lộ rõ hơn gương mặt vốn đã sắc nét. Nhưng giờ đây, nét mặt hắn toàn là vẻ khó chịu, càng làm tăng thêm sự sắc lạnh đáng sợ. Tôi lặng lẽ bước theo hắn ra khỏi nhà.
“Cậu định làm gì vậy?”
Tôi vừa định ngồi vào ghế phụ của chiếc sedan đang đợi trước nhà thì bị hắn quát.
“Tôi… lên xe thôi mà…?”
“Cậu đừng quên hôm nay cậu không phải là thư ký mà là bạn cặp của tôi.”
“À, vâng…”
Bạn cặp à, nghe lạ thật. Cũng không phải là tôi không thử phản kháng. Tôi đã đề nghị chọn đại một người nào đó trong danh sách để đi cùng hắn, nhưng ý kiến ấy bị gạt phắt. Cái tính cứng đầu vô lý này đúng là đáng ghét.
“Đến La Pize trước đi.”
“Vâng, giám đốc.”
Xe lăn bánh khi tôi ngồi cạnh hắn. Người lái hôm nay là Kang Seok Ho, và có vẻ anh ta đang cố nhịn cười. Hẳn là cười nhạo tình cảnh của tôi. Nhìn lại thì đúng thật, bộ đồ tôi mặc so với hắn quả là…
Nhưng biết làm sao được. Tất cả quần áo của Baek Si Eon đều chẳng khá hơn là bao. Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm lắm đến thời trang, nên những bộ đồ đen sậm như đồ tang này là đủ rồi.
“Giám đốc… La Pize ạ…?”
“Đừng lo. Dù sao cậu ăn mặc lôi thôi thì người bị chê cũng là tôi.”
“Không phải vậy… Nhưng nếu được thì chúng ta đến Grid có được không…?”
Nơi đó sang hơn chút, tất nhiên cũng đẹp hơn nhiều.
“Haa, đến Grid đi.”
Tôi giả vờ như không thấy vẻ bực bội của hắn.
❖ ❖ ❖
“Đúng là người đẹp vì lụa.”
“Gì chứ.”
“Tốt thật đấy, trưởng nhóm Baek. Được giám đốc sắm đồ mới cho, lại còn dẫn đến buổi tiệc danh giá nữa.”
Tôi thề sẽ có ngày xé toạc cái miệng của Kang Seok Ho.
Việc mua sắm kết thúc rất nhanh. Tôi chẳng lên tiếng được chút nào, mọi thứ đều do hắn chọn. Tôi chỉ việc thử một bộ, và tất nhiên là hắn quyết lấy ngay bộ đó. Hắn vốn có mắt thẩm mỹ, nên dù không phải sở thích của tôi, lựa chọn của hắn cũng không tệ. Nhưng lúc hắn rời đi, tên Kang Seok Ho lại tranh thủ buông lời xỉa xói.
“Đúng rồi ha. Nếu thêm chiếc đồng hồ sapphire xanh hôm nọ thì hoàn hảo. Cậu còn nhớ không? Chiếc đó ấy mà…”
“Ê! Sao tự nhiên nhắc tới đồng hồ?”
Im ngay đi, làm ơn.
“Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ…”
“Cái đồng hồ nào cơ?”
“…Anh về rồi, giám đốc…”
Tim tôi giật thót một cái. Cả Kang Seok Ho cũng căng thẳng, sửa lại tư thế trên ghế lái. Tôi chỉ đe dọa Kang Seok Ho thôi, nhưng tuyệt đối không muốn chuyện đó đến tai Yoon Tae Oh.
“Đội trưởng Kang nói sẽ tặng đồng hồ cho người anh ấy thích đó ạ.”
“Vậy à. Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vừa có một chiếc.”
Bộp! Một hộp nhung màu đen rơi xuống chân tôi. Nhìn cách hắn vứt, hệt như ném đồ bỏ đi. Tôi mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ kim loại sáng bóng, trông không rẻ chút nào.
“Ý anh là… tôi phải đeo nó sao…?”
“Chỉ là để giữ phẩm giá xứng với vai trò bạn cặp của tôi, đừng hiểu lầm.”
Ôi… cảm giác chiếc đồng hồ ôm lấy cổ tay nhẹ như không đeo gì cả. Thương hiệu này, chất liệu này, chắc chắn là đồ đắt tiền. Nếu bán nó cùng với chiếc đồng hồ lần trước, có khi tôi đủ tiền để trốn ra nước ngoài cũng nên.
“Lần đầu thấy đồng hồ à, thư ký Kim?”
“Không phải đâu ạ…”
“Hay lần đầu nhận quà? Sao trông cậu vui thế.”
Giọng Yoon Tae Oh thấp thoáng chút ý cười. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, xoay qua xoay lại như đang ngắm nghía chiếc đồng hồ. …Gì vậy trời? Khinh thường tôi vì chưa từng yêu đương à?
“Trông cũng hợp đấy. Chắc do cổ tay cậu nhỏ.”
Hắn vẫn giữ tay tôi, ngón cái chậm rãi lướt qua mu bàn tay không bị đồng hồ che khuất. Ánh mắt hắn nhìn tôi như đang hỏi: “Không có gì muốn nói à?” Nhưng tại sao ánh nhìn đó lại dịu dàng đến thế?
“Chắc… do gu thẩm mỹ của giám đốc rất tuyệt vời thôi….”
“Vậy à.”
Gì đây? Có vẻ như hắn đang chờ một câu trả lời cụ thể. Nguy rồi. Trước khi cổ tay tôi đứt lìa, cần phải nghĩ ra câu trả lời ngay.
“Việc chọn được một chiếc đồng hồ phù hợp với bất kỳ ai cũng không phải chuyện dễ dàng…”
“Thêm nữa.”
Lực ở tay hắn dường như đang tăng lên, ánh mắt cũng trở nên sâu đậm hơn.
“…Cảm ơn anh…”
“Tôi mừng vì cậu thích nó.”
May quá, tôi đã tìm ra câu trả lời trước khi cổ tay bị bẻ gãy. Yoon Tae Oh cuối cùng nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ chế giễu rồi thả tay tôi ra. Có vẻ hắn chỉ muốn nghe một lời cảm ơn. Một kẻ thích tiêu tiền để thể hiện mình, chắc chắn là kiểu người đó. Cổ tay tôi vẫn còn nóng lên vì căng thẳng khi bị hắn nắm lấy.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Trong lúc mải ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, tôi không để ý xe đã dừng trước một triển lãm nổi tiếng. Một khu vườn rộng lớn với tòa nhà sang trọng được thiết kế riêng, đảm bảo ngăn chặn mọi sự xâm nhập trái phép. Từ cổng vào đã có đội ngũ bảo vệ kiểm tra thiệp mời và danh tính một cách gắt gao.
“Trời… họ cũng chịu chi quá nhỉ.”
Bữa tiệc trông rất sang trọng. Rõ ràng họ định bán được hàng với giá cực cao, bởi hội trường trông như một bữa tiệc xã giao ở châu Âu. Nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Chào giám đốc, đã lâu không gặp.”
Khi chúng tôi tiến về phía trung tâm, hai người đàn ông trẻ tuổi tiến lại gần. Tôi nhận ra họ.
“Chàng cao kều là con trai chủ tịch tập đoàn Hee Young, giữ chức giám đốc điều hành. Người bên cạnh là một Beta từng thả thính giám đốc.”
Tôi nghiêng người thì thầm với Yoon Tae Oh để tránh hắn nói điều gì không hay. Cậu con trai tập đoàn Hee Young từng xuất hiện vài lần trong dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, còn Beta bên cạnh thì… đúng kiểu người không thể đoán được ý đồ. Dựa trên trí nhớ của Baek Si Eon, hắn từng cố tán tỉnh Yoon Tae Oh, khẳng định tên này không bình thường.
Yoon Tae Oh có lẽ không nhận ra hai người này.
“À, vâng.”
“Chắc giám đốc còn nhớ Hee Soo chứ ạ?”
“Không rõ. Tôi từng gặp chưa nhỉ?”
Hắn thật sự không nhớ, quay sang hỏi tôi như để xác nhận. Và tôi cảm thấy hơi khó chịu với câu hỏi của họ. Con trai tập đoàn Hee Young chắc chắn biết gã Beta kia từng gặp Yoon Tae Oh. Có lẽ Yoon Tae Oh cũng cảm thấy thế nên cố tình hỏi lại. Dù gì thì hắn không phải loại người không nhận ra ý đồ của người khác.
“Tôi cũng thấy lạ. Trông hai người quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ vì nét mặt phổ biến chăng?”
Trong tình huống này, phớt lờ là lựa chọn tốt nhất. Dựa trên những gì tôi nhớ, gã Beta này không hề có ý tốt khi tiếp cận. Hắn từng gây sự với Han Ye Jun trong kịch bản gốc, nên tôi nghĩ tốt nhất là tạo khoảng cách ngay từ đầu. Coi như ra tay trước vậy.
“À, chẳng phải tập đoàn Hee Young cũng tham gia dự án khu nghỉ dưỡng sao?”
“Đúng rồi, phụ trách khu vực chậm tiến độ 2 tuần so với kế hoạch.”
“Thế thì lớn chuyện rồi. Tuần tới kiểm tra tiến độ, hãy đến công ty báo cáo lại. Chúng tôi xin phép trước.”
Vừa dứt lời với giọng điệu ngạo mạn đặc trưng, Yoon Tae Oh đã kéo tôi rời đi. Tôi chẳng quan tâm đến gương mặt đỏ bừng tức giận của cậu con trai Hee Young hay tên Beta đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là hành động bất ngờ của hắn – kéo tay tôi đặt lên khuỷu tay mình.
“…Anh làm gì thế…?”
“Chúng ta là bạn cặp mà, ít nhất cũng phải như vậy chứ.”
Tư thế hắn đang làm như đang hộ tống tôi, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng hơn là thoải mái. Bình thường chỉ làm người hỗ trợ, giờ ở vai trò ngược lại thật không quen chút nào.
“Nhưng tôi với gã Beta kia đã từng làm gì sao? Tôi hoàn toàn không nhớ.”
“Không đâu. Hắn từng tán tỉnh anh nhưng thất bại.”
Chính xác thì lần đó là tại sảnh lounge của khách sạn, khi Yoon Tae Oh đang uống rượu một mình. Tên Beta đó đã giả vờ tiếp cận, thậm chí lén lút vuốt đùi hắn. Kết quả? Suýt nữa thì bị hắn đấm cho một trận. Trước đó, hắn ta cũng đã vài lần giả tạo “tình cờ gặp” để tiếp cận Yoon Tae Oh. Giờ nhìn cậu ta đi cùng cậu con trai nhà Hee Young, tôi đoán không khó để hiểu ý đồ của tên đó. Là tiền chứ gì.
“Hai người đó trông hợp nhau ghê nhỉ.”
“Đúng vậy. Nhưng tôi thấy phía bên kia không đáng để dây dưa. Có lẽ không hợp với giám đốc.”
“Đừng lo chuyện thừa. Tôi đi lấy số tham gia đấu giá, chờ đây đi.”
Dù tôi nói sẽ đi thay, hắn vẫn ấn ly rượu vang vào tay tôi rồi biến mất giữa đám đông. Chắc tên này mê đấu giá đến phát điên rồi. Ai đời làm vỡ cả bộ trà 24 tỷ mà vẫn thích đấu giá chứ.
“Lần này là người này à?”
Và như thường lệ, những kẻ thích xen vào chuyện người khác xuất hiện đúng lúc. Tên Beta và cậu con trai nhà Hee Young là người đầu tiên, thêm ba bốn người đi theo, bắt đầu cuộc nói chuyện ngay cạnh tôi đủ để tôi nghe thấy. Một tình tiết quen thuộc, nhàm chán.
“Nhìn là biết đang bám lấy Yoon Tae Oh vì tiền thôi.”
“Nhưng rồi cũng không kéo dài được lâu đâu. Kiểu gì chẳng bị bỏ rơi hoặc tự mình bỏ trốn.”
Nực cười thật. Tôi chẳng ở vị trí để bị bỏ rơi, cũng chẳng có lựa chọn nào để trốn đi.
“Haa… mệt thật đấy.”
Tôi cầm ly rượu vang bằng tay trái, khéo léo để lộ chiếc đồng hồ vừa được tặng khi chỉnh lại cổ tay áo, rồi đưa ly lên nhấp một ngụm.
Thấy chưa? Nhìn rõ chiếc đồng hồ này chưa?
Ồ, có vẻ như đã nhận ra. Beta – kẻ từng bị Yoon Tae Oh từ chối – bỗng dưng méo mặt. Xem ra hắn cũng đủ hiểu giá trị của chiếc đồng hồ. Để tránh thêm phiền phức, tôi tiến lại gần bọn họ.
“Nếu muốn giữ chỗ dự bị thì chơi cho đàng hoàng vào, hiểu chưa?”
“Gì cơ? Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
Tôi chả buồn nhớ tên cậu ta. Beta, kẻ từng thả thính Yoon Tae Oh, nhíu mày, không hiểu tôi vừa nói gì. Cũng đúng thôi, đầu óc hắn không nhanh nhạy đến mức nhận ra mình vô duyên thế nào.
“Nếu không muốn phá tan cả sự nghiệp của bạn trai mình thì biến đi cho gọn. Hay muốn tôi về kể với Yoon Tae Oh rằng nên kiện công ty xây dựng Hee Young vì chậm tiến độ khu nghỉ dưỡng?”
Dĩ nhiên, tôi không có ý định đó, và Yoon Tae Oh cũng chẳng dễ dàng để tôi “mách” như vậy. Hắn chắc chắn có lý do để giữ chân công ty Hee Young tham gia dự án. Nhưng mấy kẻ này làm sao biết điều đó? Với tôi, chỉ cần dọa đủ khiến chúng im miệng là được.
Có vẻ hiệu quả. Mặt mũi bọn họ đỏ lựng lên, biểu cảm đầy tức giận.
Trong nguyên tác, Han Ye Jun đã bị làm nhục trong tình huống này. Nhưng tôi thì không có ý định đứng yên chịu trận. Tại sao phải khiêu khích người khác rồi tự chuốc lấy rắc rối như vậy?
Nhưng mà… ánh mắt họ sao trông lạ thế nhỉ? Không nhìn vào mặt tôi mà là…
“…Hóa ra là vậy.”
Theo hướng ánh mắt của họ, tôi quay người lại. Một vùng áo vest đen xì xuất hiện trong tầm mắt. Trước khi kịp nhìn rõ, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo tôi.
“Có vẻ như lời dỗ dành trên giường của tôi đã đến tai mọi người rồi nhỉ.”
Cùng với lực kéo mạnh mẽ từ cánh tay ấy, giọng nói của Yoon Tae Oh trầm ấm, pha chút ý cười, vang lên ngay sát tai tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.