Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
“…Làm tốt lắm.”
“Gì cơ?”
“À, không! Ý tôi là, anh làm rất tốt. Đúng là giám đốc của chúng ta, không ngạc nhiên gì khi anh có thể khuấy đảo cả giới tài chính ngầm.”
Chỉ đến khi Yoon Tae Oh buông vai tôi ra, miệng tôi mới mở được. Gã điên này ngày càng giỏi trong việc nghĩ ra cách hành hạ người khác. Không phải cứ chửi mắng hay đánh đập mới khiến người ta khó chịu. Đôi khi, chỉ là những dấu vết mơ hồ lưu lại nơi bàn tay hắn vừa rời đi, cũng đủ khiến tôi bồn chồn.
“Lúc nào cũng tìm cơ hội để châm chọc nhỉ?”
“…Xin lỗi…”
Dù giọng nói không mấy dịu dàng, nhưng tôi vẫn phải xin lỗi trước. Bởi vì tôi thực sự có ý châm biếm hắn.
“Dù sao thì cũng lâu rồi mới thấy thú vị thế này nên thôi vậy.”
“…Thú vị á? Hôm nay anh còn chưa mua được gì mà.”
Mỗi người đều có cách xả stress riêng không phải sao? Không hiểu vì lý do gì Yoon Tae Oh lại cần giải tỏa cơn giận đang âm ỉ trong người, nhưng rõ ràng hắn có vài cách để làm điều đó. Tham gia đấu giá là một trong số đó.
“Tôi đâu có nói là không mua. Món đồ tôi muốn mua sắp được mang ra rồi kia kìa.”
- Có vẻ như Yoon Tae Oh đã nhắm sẵn món đồ cần mua từ trước. Tôi thì chưa kịp xem danh sách các vật phẩm đấu giá. Nghe hắn nói vậy, tôi ngước mắt nhìn lên sân khấu, nơi một chiếc hộp kính lớn hơn một chút so với trước đó vừa xuất hiện.
“…Cái đó là gì vậy…?”
Mặc dù người dẫn chương trình đã giới thiệu chi tiết về món đồ, nhưng bầu không khí trong hội trường lại có vẻ thờ ơ. Dựa vào phản ứng của đám đông, tôi đoán đây có thể sẽ là món đồ duy nhất hôm nay không tìm được người mua.
“Đây là tác phẩm của nghệ nhân gốm sứ Hàn Quốc nổi tiếng thế giới, Kim Eul Soo.”
Nghe giới thiệu thì đúng là món đồ này có giá trị. Nhưng vấn đề là những món đồ đấu giá trước đó quá đặc biệt. So với chúng, món đồ này không có gì nổi bật. Nó không thuộc về một triều đại nào, cũng chẳng gắn liền với một câu chuyện tình yêu kinh điển.
“Giá khởi điểm là 50 triệu won.”
Tất nhiên, mức giá khởi điểm cũng thuộc loại thấp.
“100 triệu.”
“…Giám đốc…? Anh, anh mua cái đó để làm gì vậy…?”
Như đã nói từ trước, Yoon Tae Oh là người đầu tiên ra giá. Hơn nữa, con số hắn đưa ra gấp đôi mức khởi điểm.
“Chẳng phải rất ổn sao? Nghe nói người đó không còn sáng tác nữa, nên giá trị của tác phẩm này là điều không cần bàn cãi.”
“Nhưng mà nhìn nó cứ… giống…”
Ừ thì, câu chuyện phía sau tác phẩm cũng được, mà bản thân tác phẩm cũng không tệ. Nhưng hình dạng của nó…
“…Chẳng phải là tô mì sao…?”
Mặc dù được gia công tỉ mỉ, màu đen bóng loáng rất thu hút, nhưng nhìn kỹ thì nó chẳng khác gì hai cái tô lớn cả. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm nhận của tôi, người không có mắt thẩm mỹ. Nhưng có vẻ tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy, bởi không có ai khác tham gia đấu giá nữa. Nhìn tôi đang đầy vẻ khó hiểu, Yoon Tae Oh cười nhẹ và nói:
“Quà cho Baek Si Eon đấy.”
Là mấy lời vô nghĩa, nhưng được nói bằng một nụ cười rất dịu dàng.
❖ ❖ ❖
“Đừng, đừng chạm vào! Trưởng nhóm à, để tôi tự mang vào!”
“Cái gì mà đắt đỏ đến mức cậu phải làm quá lên thế…?”
Kang Seok Ho nhìn tôi, người đang ôm hộp đồ đặt cẩn thận ở ghế trước, thậm chí còn thắt cả dây an toàn cho nó rồi mang về nhà. Tất nhiên, giọng anh ta hạ thấp để không đến tai Yoon Tae Oh.
“100 triệu. 100 triệu won đấy…”
“Thế so với mấy món giám đốc mua trước đây thì đâu có là gì.”
Đúng là so với mấy món hắn mua trước đây, giá trị của cái này không thấm vào đâu. Trong ngôi nhà này, chắc chỉ có vài món rẻ hơn hôm nay. Nhưng dù sao, Yoon Tae Oh cũng chưa bao giờ trân trọng những thứ mình mua, bất kể giá trị của chúng.
“Đưa đây, để tôi cầm. Tay cậu ngắn như vậy thì làm sao mà mang nổi. Thôi, về nghỉ đi.”
“Vâng, giám đốc. Anh vất vả rồi.”
Tên Yoon Tae Oh chết tiệt chỉ cần vài lời ngắn ngủn đã ám chỉ rằng tay tôi ngắn, rồi tiện thể cho Kang Seok Ho về trước.
“Giám đốc!”
Tôi chạy theo hắn. Hộp đồ vốn đang nằm gọn trong tay tôi, giờ đã bị hắn cầm lên hờ hững như thể đó chỉ là một túi snack mua từ cửa hàng tiện lợi.
“Cẩn thận… cẩn thận chứ ạ…!”
“Không phải cậu bảo thứ này là đồ vô dụng sao?”
“Nhưng mà… anh nói đây là quà… cho tôi mà…”
Tưởng hắn nói đùa, hóa ra lời của Yoon Tae Oh là thật. Trên đường về, tôi hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.
“Trông cậu đâu có thích lắm.”
“Không, không! Làm gì có chuyện đó…”
Tôi xua tay lia lịa, bước qua khu vườn để vào tòa nhà chính. Chà, có lẽ kế hoạch bỏ trốn của tôi sắp cụ thể hóa rồi đây. Nếu bán nhanh được hai chiếc đồng hồ và hai cái tô này, chắc cũng kiếm được 200 triệu won. Với món quà như thế này, sao tôi lại từ chối chứ?
“Đưa áo khoác cho tôi.”
Khi về đến nhà, tôi định cầm lấy chiếc áo khoác từ tay Yoon Tae Oh, nhưng hắn lại đặt món đồ vừa mua từ buổi đấu giá lên bàn rồi đứng im như tượng. À… có nghĩa là “Tự mà làm đi” đúng không? Làm thư ký khổ thật. Mệt thì tôi cũng mệt chứ, nhưng trẻ con thì vẫn phải thay đồ và dỗ ngủ. Chẳng phải việc khó, thôi thì cứ làm.
“Tôi xin phép nhé.”
Tôi tháo nút áo khoác, nhón chân lên rút cánh tay hắn ra khỏi tay áo. Trong lúc tôi đang tháo ghim cà vạt và cà vạt, thì…
“Si Eon à.”
“Giám đốc!”
Tôi giật bắn mình, lùi lại như phản xạ. Tên này… sao vẫn chưa quên tên tôi nhỉ? Và tại sao hắn cứ gọi tên tôi như thế, chỉ gọi mỗi tên thôi?
“Chẳng phải em bảo hôm nay không phải là thư ký sao? Vậy sao lại cởi áo cho anh làm gì?”
“Bây giờ tôi đang làm việc mà! Đây là nơi làm việc của tôi!”
“Thế à? Vậy thì tiếp tục đi.”
Tôi cố tình tập trung vào chiếc cà vạt của Yoon Tae Oh, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ trên cao đổ xuống. Dù không nhìn, tôi vẫn có cảm giác hắn đang mỉm cười. Liệu ánh mắt cũng có nhiệt độ sao?
Công việc tôi làm mỗi ngày, vậy mà chỉ vì một tiếng gọi từ miệng hắn, tôi lại mất gấp đôi thời gian mới xong được.
“…Tôi cần tháo kẹp cổ áo…”
Tôi chỉ vào chiếc kẹp cổ bằng kim cương dưới cà vạt. Không phải tôi không thể với tới, nhưng việc này cần lại gần hắn hơn một chút. Khi tôi định tiến sát lại, hắn đã tự cúi người xuống để tôi dễ dàng với tới.
“Làm đi.”
Giờ thì khoảng cách giữa hai chúng tôi hoàn toàn ngang bằng. Tôi không thể nhìn xuống ngực hắn để né ánh mắt nữa, vì dù quay đi đâu, khuôn mặt hắn vẫn nằm ngay trong tầm nhìn. Cảm giác áp lực khiến tôi vội tháo kẹp cổ ra. Nhưng ngay khi gần xong, bàn tay hắn chạm đến mặt tôi.
“Sao, sao thế ạ…?”
Tôi hoảng hốt. Chẳng lẽ hắn định đánh tôi? Dù tốc độ chậm rãi, nhưng với bàn tay to như thế, chỉ cần khẽ vung cổ tay cũng đủ làm gãy xương cổ tôi.
“Cậu có một cái nốt ruồi à.”
“…Tôi sao?”
“Ở đây, dưới mắt này.”
Nhưng không giống như tôi lo lắng, cái chạm của hắn chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng ở khu vực gần gò má tôi. Không đau chút nào, chỉ có hơi ấm từ đầu ngón tay.
“Sao giờ tôi mới để ý nhỉ?”
Có lẽ vì anh không bao giờ nhớ nổi mặt người ta đấy. Một người thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt, làm sao mà nhận ra có hay không một cái nốt ruồi?
“Tôi… tôi đi rửa mặt đây. Tôi cũng mệt rồi. Quần áo cứ để đấy, tôi sẽ dọn.”
May thay, tôi vừa tháo xong chiếc kẹp cổ. Nhanh chóng, tôi tránh xa hắn, gần như chạy thẳng về phòng của mình, hay đúng hơn là một căn phòng trong nhà của Yoon Tae Oh mà tôi tạm thời sử dụng.
Nóng. Hệ thống điều hòa trong nhà này chắc hỏng rồi. Cảm giác cả đầu tôi đang bốc hơi nóng, tôi vội vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước. Dù bình thường rất ghét nước lạnh, nhưng lúc này, tôi cần nó để xua đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Có phải tăng thuốc không nhỉ…”
Sau một lúc lâu, cả đầu óc lẫn cơ thể tôi mới trở lại nhiệt độ bình thường. Khi tay chân bắt đầu lạnh đi, tôi rời khỏi phòng tắm, thay đồ qua loa rồi đi ra ngoài để dọn dẹp phòng tắm và quần áo mà Yoon Tae Oh vứt bừa bãi. Chắc hắn đã tắm xong rồi.
“Dù nhà tôi có lắp hệ thống lọc bảy lớp, nhưng cũng đâu cần xài hoang phí như thế?”
Hắn lại lải nhải. Đúng là cái đồ chi li, phàn nàn vì tôi dùng nước trong nhà hắn à?
“…Sao anh chưa tắm vậy…?”
Hắn vẫn chưa thay đồ, chỉ xắn tay áo lên, vẫn mặc bộ đồ lúc trước. Và vị trí của hắn thì…
“Tại sao giám đốc lại ở trong bếp…?”
“Đói.”
À… nghĩ lại thì hôm nay chúng tôi không ăn tối đàng hoàng. Ở bữa tiệc cũng có đồ ăn, nhưng hắn không ăn kiểu đồ ăn đó. Chỉ là cách mà hắn xây dựng hình tượng thôi. Đúng ra, tôi phải ép hắn ăn chút gì đó trước khi rời khỏi bữa tiệc.
“Anh đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay.”
Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ. Tôi cũng mệt, nhưng không thể để một đứa trẻ đang đói bụng đi ngủ được. Tôi định xắn tay áo bước vào bếp, thì hắn nắm lấy tay tôi.
“Hôm nay cậu bảo không phải thư ký mà.”
“…Hả…?”
Gì đây… Hắn đang để bụng lời tôi nói lúc nãy sao? Định đem ra “chất vấn” à?
“Không biết cậu có nhận ra không, nhưng tôi thông minh hơn cậu nghĩ. Và mắt nhìn người của tôi thì còn giỏi hơn thế nữa.”
“…Tôi biết mà…”
Không. Tôi không biết gì cả. Tôi biết hắn thông minh, đủ giỏi để xoay sở mọi người, kiếm được tiền và đạt được điều hắn muốn. Không phải cứ dùng sức là làm được điều đó. Nhưng còn chuyện “mắt nhìn người” à… Ừm…? Một kẻ không nhận ra tôi đã ở bên cạnh hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, thì đang nói cái gì vậy chứ? Dù sao, tôi cứ để hắn lải nhải xem sao.
“Đợi đã. Hôm nay để tôi làm một lần.”
“Làm… làm gì cơ?”
“Đồ ăn.”
Làm sao đây… Có phải hắn thật sự bị làm sao rồi không? Yoon Tae Oh kéo tôi ngồi xuống ghế ăn, rồi đi vào bếp, đứng quay lưng lại và bắt đầu bận rộn làm gì đó.
“Tôi… tôi sẽ làm mà, giám đốc! Không, tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, được chưa?”
…Yoon Tae Oh mà nấu ăn à? Hắn không nên làm mấy thứ như thế này… Hay đây là một chiêu trò mới để sát hại tôi? Kiểu đầu độc hoặc gì đó…
“Im miệng chút đi.”
“…Hức… T-tôi xin… lỗi…”
Tôi quyết định không cố đoán ý định của hắn nữa. Hắn quay lại, trên tay cầm một con dao làm bếp lớn, khiến tôi lập tức ngậm miệng. Thật là không công bằng. Một người đã có ánh mắt và bàn tay sắc bén như vũ khí, giờ lại cầm thêm một thứ vũ khí thực sự…
“Nhưng mà… anh đang làm món gì vậy?”
Có vẻ hắn đã chuẩn bị gì đó trong lúc tôi đang tắm. Dù chỉ nhìn được từ phía sau, tôi vẫn thấy hắn đang thái đồ và đun nước. Vì thân hình vạm vỡ của hắn chắn gần hết tầm nhìn, tôi không rõ hắn đang làm gì, nhưng chỉ cần nghe tiếng dao cắt cũng biết hắn không phải kiểu vụng về.
“Cứ đợi đi.”
Hắn nói mà không thèm quay đầu lại. Tôi chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm và nhìn hắn từ phía sau. Cái áo sơ mi được may vừa khít cơ thể hắn, làm lộ rõ thân hình săn chắc. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng mỗi lần hắn nhấc tay, cơ bắp ở vai và cánh tay lại hiện rõ. Và… mông hắn… Sao lại săn chắc đến thế?
Có người từng nói đàn ông nấu ăn trông rất quyến rũ. Chắc đó là lý do.
“Ăn đi.”
Khi tôi còn đang mải ngắm, một bát đồ ăn với mùi thơm quen thuộc được đặt trước mặt tôi. Một bát khác cũng được đặt ở ghế đối diện, nhưng lượng đồ ăn trong bát của tôi gấp đôi bát của hắn.
“…Anh nấu… mì à?”
Cách bày biện giống hệt như lần trước tôi từng làm. Cả đồ ăn kèm như củ cải muối, món măng tây om và dưa chua củ cải đỏ cũng được hắn đặt trong những chiếc bát nhỏ.
“Anh… làm sao nấu được món này…?”
“Không phải tôi đã nói tôi có mắt quan sát tốt sao? Tôi chỉ nhìn cậu làm lần trước rồi làm theo thôi. Đâu có khó gì.”
Yoon Tae Oh nói tỉnh bơ, nhưng nét mặt có vẻ hơi tự hào. Chỉ là một bát mì, nhưng liệu trong đời hắn đã bao giờ tự nấu ăn chưa?
“Tôi ăn đây, giám đốc…”
“Ăn đi. Tôi còn làm cho Baek Si Eon gấp đôi đấy.”
“Vâng… Nhưng mà…! Giám đốc!”
Tôi vừa định cầm đũa thì cảm xúc bỗng chốc nguội lạnh.
“Sao?”
“Đây là… cái bát anh mới mua ở buổi đấu giá hôm nay mà…!”
“Đúng vậy. Thì sao?”
Hắn điên rồi. Ai lại dùng một chiếc bát giá 100 triệu won để đựng mì chứ?
“Đây là bát giá 100 triệu won đấy!”
Tôi đã định giữ gìn nó cẩn thận, không để bụi bẩn dính vào để sau này bán lấy tiền trốn đi, vậy mà hắn lại mang ra đựng mì…
“Tôi mua nó để dùng thế này mà.”
“…Gì cơ…?”
“Đây là bát mì của Baek Si Eon đấy.”
…Vậy là hắn tham dự buổi đấu giá ở Sotheby’s Seoul để mua một chiếc bát 100 triệu won chỉ để… đựng mì cho tôi?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.