Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
“Thôi nào! Đội trưởng, dừng lại đi. Cậu ta sắp tè ra quần rồi kìa.”
Tiếng cười đùa hả hê vang lên khắp nơi hoàn toàn không phù hợp với ngôi nhà sang trọng này. Nghe những tiếng cười khúc khích ấy, tôi cẩn thận quan sát tình hình xung quanh và nhận ra có vẻ như mọi chuyện không như tôi lo lắng.
“… Rốt cuộc là có chuyện gì vậy.”
“Ôi trời… Làm thế nào mà cậu ta lại vào được công ty chúng ta vậy.”
Kang Seok Ho ra xoa đầu tôi với vẻ khinh miệt. Tôi bực tức gạt phắt cái tay ấy ra khỏi đầu tôi. Ai lại xoa đầu người khác như xoa đầu chó thế này. Dù đã sợ đến rụt cổ vì sơ suất của mình, nhưng phản ứng của họ đã giúp tôi hiểu rõ tình hình.
“Tôi rất bận đấy, nghe rõ chưa?”
“Đúng thế. Cậu bận một mình là được rồi, sao lại làm chúng tôi cũng bận theo vậy chứ, cậu thư ký?”
Đội thư ký của chúng tôi… dù tự nói ra có hơi xấu hổ, nhưng chúng tôi là một đội có đặc quyền trong công ty. Không ai có thể coi thường chúng tôi. Chỉ vì là những người làm việc trực tiếp với Yoon Tae Oh, chúng tôi đã trở thành đối tượng được ngưỡng mộ. Là người gần gũi nhất với giám đốc, đương nhiên phải như vậy rồi. Dù thực tế là chúng tôi chẳng khác gì luôn đi trên lưỡi dao mong manh, lúc nào cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng nhìn từ bên ngoài, chúng tôi chỉ như đang trong một vở hài kịch mà thôi.
Trừ Đội bảo vệ số 3.
“Cậu đang lừa giám đốc đúng không?”
“Lừa gì chứ…?”
“Cậu nói mình bị ốm mà? Sao trông cậu vẫn khỏe re thế này, kỳ lạ thật.”
À đúng rồi. Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó với Yoon Tae Oh như thể đang thôi miên hắn. Nhưng tôi lại quên mất chuyện này, vẫn làm việc nhà theo thói quen.
“Không, tôi thực sự bị ốm mà… Nhưng công việc thì vẫn phải làm nên tôi vẫn phải cố gắng.”
“Nhìn kìa, cậu ta nói dối mà không thay đổi sắc mặt luôn.”
“Thật mà, tôi bị ốm thật mà….”
Bây giờ tôi chỉ muốn thực sự bị ốm thôi.
“Nhưng tôi đâu có yêu cầu các anh đến đây đâu.”
“Gì cơ?”
Có vẻ như có một sự nhầm lẫn ở đây. Yoon Tae Oh rõ ràng đã nói với tôi như vậy.
“Giám đốc yêu cầu Đội thư ký số 3 đến mà.”
Nhưng sao Đội bảo vệ số 3 lại xuất hiện ở đây? Không biết liệu Yoon Tae Oh đã nói sai hay Đội thư ký đã có nhầm lẫn, tôi không hiểu bọn họ yêu cầu những người này đến để làm gì.
“Các anh biết giặt quần áo không? Hay là lau dọn nhà cửa… hoặc nấu ăn?”
Những kẻ vừa nãy còn cười đùa ầm ĩ lập tức im bặt. Họ đang lảng tránh ánh nhìn của tôi.
“Điện thoại đâu rồi nhỉ… Giờ này chắc giám đốc đang ăn trưa…”
“Thư ký à, không… Đội trưởng Baek! Đừng gọi giám đốc vì mấy chuyện vặt vãnh này!”
Gã to con vội vàng nắm chặt hai cổ tay tôi. Sức mạnh của gã như dây thừng trói chặt lấy tôi, mạnh đến mức tôi không thể cử động. Hành động của gã làm tôi chắc chắn rằng mệnh lệnh vớ vẩn này đích thị là từ mồm Yoon Tae Oh mà ra. Tôi cố kìm nén khoé miệng sắp nhếch lên của mình.
“Đội trưởng Kang, tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không? Vừa rồi tôi sợ quá nên cảm thấy hơi sốt rồi.”
“…Đội trưởng Baek. Hình như cậu đang hiểu nhầm chuyện gì đó….”
“Điện thoại của tôi đâu rồi ấy nhỉ…”
Được rồi, muốn nghỉ thì nghỉ đi. Kang Seok Ho đẩy lưng tôi ra hiệu bảo tôi đi nghỉ. Sau đó gã ta ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi. Dù đã hiểu tình hình nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào để sử dụng được bọn họ. Mấy đôi tay to gấp đôi tay tôi của lũ người khổng lồ này không biết có gấp nổi một chiếc khăn tắm tử tế không nữa.
“Chắc các anh cũng biết rõ, giám đốc là người rất cẩn thận.”
“… Ừ, đúng là vậy.”
Lòng trung thành của gã ta rất đáng ngạc nhiên. Thật ra Yoon Tae Oh không chỉ dừng lại ở mức cẩn thận. Phải nói là hắn cẩn thận một cách thái quá, gần như mắc chứng ám ảnh sạch sẽ. Gu thẩm mỹ của hắn rất cao.
“Vậy nên, ngày nào chúng tôi cũng phải dọn dẹp nhà cửa.”
Thực ra, việc dọn dẹp không quan trọng lắm. Mọi cửa ra vào và cửa sổ đều được trang bị hệ thống chống bụi để ngăn chặn hoàn toàn bụi bẩn từ bên ngoài. Hệ thống lọc khí bên trong đảm bảo được chất lượng không khí luôn ở mức tốt nhất, sạch sẽ không thua kém gì trong nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Loại bụi bẩn duy nhất có thể xuất hiện trong nhà chỉ có thể là bụi từ quần áo, chăn ga gối đệm.
“Chắc các anh vẫn còn nhớ. Tuần trước, thành viên nhỏ tuổi nhất của Đội thư ký số 1 đã để lại dấu vân tay trên chăn trong phòng ngủ và đã bị Đội bảo vệ số 3 lôi đi.”
“…Hình như vậy…”
Tôi đã nói dối. Thực tế cậu ta không chỉ để lại dấu vân tay lên chăn mà còn không chuẩn bị đúng bộ chăn ga. Cậu ta còn cài đặt sai chế độ không khí trong phòng khiến độ ẩm lên tới 100%. Suýt nữa Yoon Tae Oh đã được trải nghiệm cảm giác như bơi trong nước khi ngủ. Sai lầm nghiêm trọng như thế đã đủ để sa thải cậu ta, nhưng tôi đã quyết định cho qua.
“Các anh chắc rõ điều đó hơn tôi. Vì các anh đã chăm sóc các thành viên của Đội tôi rất chu đáo mà.”
Chính Đội bảo vệ số 3 đã xử lý các thành viên mắc các lỗi lớn nhỏ của Đội thư ký. Vì thế nên đội của tôi từ mười người, giờ chỉ còn lại mình tôi. Vậy nên bọn họ không hề sợ Đội thư ký. Đối với họ, chỉ cần một cái vẫy tay thôi cũng đủ để chúng tôi biến thành đống thịt rồi.
“Nếu muốn giữ nguyên đội hình này, các anh sẽ không được phép mắc một sai lầm nhỏ nào đâu đấy.”
Những người của Đội bảo vệ số 3 vốn rất kiêu ngạo nay cũng im bặt. Cả Kang Seok Ho ngồi đối diện cũng vậy. Dù sao gã ta cũng là người hiểu rõ tâm trạng thất thường của Yoon Tae Oh nhất. Người càng hiểu rằng một sai lầm nhỏ có thể cướp đi sinh mạng của mình, nỗi sợ hãi của họ cũng sẽ càng lớn.
“Hừ, chúng tôi mà không làm được chuyện này sao? Chỉ là việc nhà thôi mà, cũng chẳng có gì to tát.”
Chậc. Có những kẻ ngu ngốc thích đi đường vòng khó khăn thay vì chọn con đường dễ dàng. Kang Seok Ho có vẻ không hài lòng với lời tôi nói nên đã bắt đầu hành động cùng đồng đội của mình. Nếu họ chịu nói chuyện một cách tử tế, tôi có thể sẽ giúp đỡ họ một chút, bởi dù sao chúng tôi cũng cần phải hỗ trợ lẫn nhau.
“Vậy các anh cố gắng lên nhé. Tôi phải nghỉ ngơi chút, đầu tôi đau quá.”
Kết quả của chuyện này cũng đã rõ ràng. Nếu họ làm sai thì người chịu thiệt sẽ là họ. Dù mới đến thế giới này chưa lâu, nhưng tôi đã dần trở nên giống họ, không cảm nhận được giá trị của sinh mạng nữa. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người biến mất trong im lặng rồi.
Có lẽ tôi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng vào buổi sáng vì Yoon Tae Oh, nên khi vừa đặt đầu lên ghế sofa, tôi đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi mơ màng, tiếng lầm bầm khó chịu của Đội bảo vệ số 3 vẫn loáng thoáng bên tai tôi như tiếng ru ngủ. Đau khổ của họ là liều thuốc ngủ của tôi.
Ngay khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại đặt trên bụng tôi bỗng rung lên.
Đội trưởng Đội thư ký số 2.
Nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi bỗng tỉnh táo hẳn. Vì phụ trách những khu vực khác nhau nên chúng tôi phải thường xuyên liên lạc để trao đổi thông tin với nhau. Tuy nhiên, việc gọi điện thoại vào giữa trưa như thế này là điều hiếm khi xảy ra. Thông thường chúng tôi chỉ trao đổi thông tin với nhau qua tin nhắn. Vì vậy khi nhấn nút trả lời cuộc gọi, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“Alo…?”
[Đội trưởng Baek, có chuyện lớn rồi.]
Ôi trời, lại cái kịch bản quen thuộc đáng buồn này. Đây là câu thoại tuyệt đối không nên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Đặc biệt là trong bộ phim này.
[Beta kia đã trốn thoát rồi!]
Chết tiệt… gặp rắc rối lớn rồi. Tầm nhìn của tôi bắt đầu quay cuồng, tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần đổ gục. Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả.
❖ ❖ ❖
Lý do lớn nhất khiến bộ phim “Kẻ điên” bị coi là một mớ hỗn độn, chính là vai diễn của nhân vật chính Alpha, Yoon Tae Oh. Mặc dù tính cách tàn bạo của hắn không phải là điều mới mẻ, nhưng điều khiến người xem bất bình là việc bên cạnh hắn có quá nhiều Beta. Đến giữa phim, rất nhiều Beta đã xuất hiện nhưng tất cả đều không phải tình yêu đích thực, khiến cho hình ảnh của Yoon Tae Oh trở nên thiếu chung thuỷ.
Và Kim Dae Hyun là Beta mà gần đây Yoon Tae Oh mê mẩn. Giữa vô số Beta xuất hiện trong phim, tôi cũng không nhớ rõ Kim Dae Hyun là ai. Dù sao, nhân vật chính Beta vẫn chưa xuất hiện nên tôi cũng không mấy quan tâm đến những người khác.
Hầu hết các Beta đều sợ Yoon Tae Oh và thường bỏ trốn một vài lần như thế. Kim Dae Hyun không phải là trường hợp đầu tiên.
“Tôi sẽ đến nhà cậu ta kiểm tra.”
Đội bảo vệ số 3 đang ở cùng với tôi, chúng tôi đã phối hợp với nhau để tìm kiếm. Vì không biết Kim Dae Hyun đã đi đâu nên tôi và Kang Seok Ho chia nhau ra tìm kiếm, những thành viên khác của Đội bảo vệ số 3 cũng tỏa ra tìm kiếm khắp Seoul.
“Ôi, tôi cảm thấy bất an quá.”
“…Chắc là vậy nhỉ?”
Có vẻ Kang Seok Ho cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Khi một Beta của Yoon Tae Oh quá nghe lời và ngoan ngoãn, chúng tôi – những người quan sát từ bên ngoài, lại càng cảm thấy bất an hơn. Dường như Kim Dae Hyun đã có kế hoạch trốn thoát nên cậu ta mới giả vờ ngoan ngoãn nghe lời Yoon Tae Oh trong vài ngày qua.
“Lần này là đội nào phụ trách?”
“Đội bảo vệ số 2. Chắc giờ này họ đang gặp rắc rối lớn…”
Nếu Kim Dae Hyun đã trốn thoát dưới sự giám sát của Đội bảo vệ số 2, những người có liên quan chắc chắn không thoát khỏi trừng phạt của Yoon Tae Oh. Sáng nay hắn vẫn còn háo hức nói về việc ăn trưa cùng Beta của mình, chắc chắn hắn sẽ không tha cho những ai có liên quan đến chuyện này. Hôm nay, sẽ có nhiều người không thể trở về nhà được nữa.
“Cửa khóa rồi.”
“Để tôi.”
Nhà của Kim Dae Hyun chỉ là một căn hộ nhỏ. Nghe nói cậu ta là sinh viên đại học đang làm thêm ở một quán cà phê. Có lẽ cậu ta có một quá khứ khá bi thảm. Kỳ lạ thay, những Beta liên quan đến Yoon Tae Oh đều có những quá khứ đầy rẫy những câu chuyện đau buồn.
“Đội trưởng Baek, cậu định làm gì thế?”
“Còn Đội trưởng Kang, anh tính làm gì vậy?”
Sao mà chúng tôi không thể tác ăn ý với nhau chút nào nhỉ? Khi tôi rút chiếc chìa khóa vạn năng ra khỏi túi, Kang Seok Ho lại lấy bình cứu hỏa đặt ở hành lang. Suy nghĩ của gã ta giống hệt với ngoại hình của mình vậy…. đậm chất của Đội bảo vệ số 3.
“Anh muốn thông báo cho cả khu phố biết chúng ta đang lén lút đột nhập vào đây à?”
“Đội trưởng Baek trước kia làm nghề gì vậy?”
Bí mật kinh doanh đấy, đồ ngốc ạ.
Tôi không trả lời mà cắm hai thanh kim loại mảnh vào ổ khóa, một thanh mỏng và một thanh dày hơn. Dựa vào cảm giác trên đầu ngón tay, tôi tìm thấy các rãnh và xoay nhẹ. May mắn đây không phải là khoá điện tử.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.