Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
“Vào thôi.”
“Nhưng tại sao chúng ta lại đến đây?”
“Dù cậu ta không có ở đây nhưng ít nhất cũng sẽ để lại manh mối gì đó.”
Thật lòng mà nói, tôi không nhớ chút gì về Kim Dae Hyun. Cậu ta chỉ là một diễn viên phụ mờ nhạt thoáng qua trong một tập phim không có gì đặc biệt. Vì vậy tôi cũng không biết cậu ta đã chạy đi đâu và kết cục của cậu ta như thế nào. Nếu biết trước thế này, có lẽ tôi đã ghi chép lại tất cả khi xem bộ phim này rồi.
“Đội trưởng, Beta kia là sinh viên đại học đúng không?”
“Đúng vậy. Cậu ta phải làm thêm ở quán cà phê để kiếm tiền đóng học phí. Nhưng mà sao căn nhà này lại bừa bộn thế này.”
Ừm… lạ thật. Nhà cửa bừa bộn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng kỳ lạ là trên kệ giày lại chồng chất nhiều hóa đơn thẻ tín dụng.
“Sinh viên đại học thời nay tiêu xài thoải mái quá nhỉ….”
Năm trăm, tám trăm. Chỉ có hai thẻ tín dụng mà đã tiêu hết số tiền lớn như vậy. Chỉ cần nhìn tên quán trên hoá đơn cũng có thể đoán được là phần lớn tiền được tiêu ở quán bar. Tâm trạng tôi vốn đã không tốt nay lại càng tệ hơn. Không, đúng hơn là cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Đột nhiên một ký ức nào đó hiện lên, tôi vội vàng rút điện thoại ra.
“Alo? Tôi muốn báo mất thẻ tín dụng.”
“Đội trưởng Baek, tự nhiên cậu làm gì vậy?”
Kang Seok Ho đang xem xét quanh nhà bỗng tiến lại gần khi thấy tôi cầm điện thoại. Tôi ra hiệu bảo gã ta đợi một lát rồi hoàn tất việc báo mất thẻ bằng cách nhập mã PIN và thông tin cá nhân của Yoon Tae Oh. Vì số lượng thẻ nhiều nên tôi phải làm đi làm lại quá trình này vài lần.
“Sao thế, có chuyện gì à?”
“Bây giờ bên cạnh giám đốc có ai không?”
“…Không biết nữa… Dù có người thì cũng không gọi điện được đâu.”
Đồng ý. Nếu người ta còn sống thì chắc chắn họ đang tìm kiếm Beta bỏ trốn kia.
“Hừ… điên mất thôi….”
“Sao cậu lại khóa hết thẻ của giám đốc thế?”
“Lần này có vẻ không phải là một vụ bỏ trốn bình thường đâu.”
Dù không muốn chút nào nhưng tôi vẫn gọi điện cho Yoon Tae Oh.
Hy vọng những suy đoán của tôi là sai.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi phải gọi điện cho Yoon Tae Oh trong tâm trạng tồi tệ chỉ để xác nhận một việc nhỏ nhặt. Nhìn những hóa đơn thẻ tín dụng kia khiến tôi mơ hồ nhớ lại về Beta đã bỏ trốn, nhưng vẫn không chắc chắn lắm.
“Giám đốc, tôi là thư ký Baek. Anh nghỉ ngơi tốt chứ… à không, anh dùng bữa ngon miệng chứ… à không….”
[Gì thế?]
Mỗi lời tôi thốt ra đều nghe như những lời vô nghĩa. Đáng lẽ trong lúc chờ điện thoại đổ chuông, tôi phải suy nghĩ trước những gì mình sẽ nói chứ. Nhận ra sự khó chịu rõ ràng trong giọng nói của Yoon Tae Oh, tôi nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính.
“Giám đốc, xin lỗi nhưng anh có thể kiểm tra lại ví của mình được không ạ?”
Tôi lo rằng hắn sẽ nổi điên rồi yêu cầu tôi chạy đến chỗ hắn ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Im lặng đến nỗi tôi nghĩ hắn đã cúp máy rồi.
“Giám đốc…?”
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cười lớn từ đầu dây bên kia. Tiếng cười như điên như dại ấy khiến tôi rùng mình.
[Ha, chết tiệt. Bắt Kim Tae Hyun về đây ngay cho tôi.]
Yoon Tae Oh nói xong rồi cúp máy ngay lập tức. Vậy là tôi có thể chắc chắn rằng ví của hắn đã bị thó mất. Tôi cũng chả buồn chỉ trích hắn về việc hắn vẫn không nhớ đúng tên của Beta kia.
“Đội trưởng Kang, Beta kia đã lấy trộm ví của VIP rồi.”
“…Điên thật, điên mất thôi….”
Đúng, đúng là điên thật. Yoon Tae Oh, với vai trò là một nhân vật chính, đương nhiên hắn rất giàu có. Hắn tiêu tiền rất thoải mái. Dù hắn luôn tỏ ra hào phóng không đúng chỗ nhưng hắn không hề keo kiệt trong chuyện tiền bạc.
Tuy nhiên, hắn sẽ không bao giờ khoan dung cho những hành động phản bội. Đặc biệt, nếu hắn nhận ra ai đó đang lợi dụng tình cảm của mình, mối quan hệ đó sẽ chấm dứt ngay lập tức.
“Có vẻ cậu ta không phải là sinh viên. Việc làm thêm ở quán cà phê cũng là nói dối.”
Giờ tôi mới nhớ ra. Có một kẻ ngốc cố lừa Yoon Tae Oh, người vốn nổi tiếng là chung thuỷ, để kiếm một khoản tiền. Tên này đã trốn thoát thành công và rút được một khoản tiền lớn từ thẻ của Yoon Tae Oh mà không bị bắt. Nhưng sau đó, khi bị phát hiện, cậu ta đã bị “xử lý” một cách nhanh chóng và biến mất khỏi cuộc đời của Yoon Tae Oh. Vì bộ phim xoay quanh Yoon Tae Oh nên câu chuyện sau đó về tên trộm này không được tiết lộ.
“Điên thật. Chúng ta phải tìm cậu ta ở đâu đây?”
Tôi nhớ mang máng hình ảnh Kim Dae Hyun bị bắt, nhưng vì không có cảnh quay cụ thể nên tôi không nhớ rõ lắm.
“Chia nhau ra tìm đi. Có lẽ cậu ta vẫn đang ở đâu đó trong những chỗ này.”
Tôi đưa hai tờ hóa đơn thẻ tín dụng cho Kang Seok Ho, giữ hai tờ còn lại cho mình. Chúng tôi cần phải tìm được cậu ta càng sớm càng tốt, trước khi tâm trạng của Kim Tae Oh trở nên tồi tệ hơn.
❖ ❖ ❖
Có một lần tôi đã đi xem bói.
Thật ra tôi không tin mấy chuyện mê tín dị đoan, nhưng mà có những người bói toán như thần ấy. Họ đoán đúng tất cả mọi thứ. Tôi đã gặp một người như vậy.
Vốn dĩ không có niềm tin vào những chuyện này nên tôi nghe những gì ông ta nói trong sự nghi ngờ. Thường thì những người như vậy sẽ nói những câu suy đoán rất mơ hồ. Chẳng hạn như “cậu sẽ không được hưởng phúc từ cha mẹ”, “học hành không suôn sẻ”, “tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn”,… Nói chung là bọn họ sẽ nói những câu nói có thể áp dụng được cho rất nhiều trường hợp.
Nhưng người đó thì khác. Ông ta nói rất chính xác về những chuyện trong quá khứ. Ông ta cũng có nói khá chi tiết về tương lai của tôi, trong đó có một điều khiến tôi nhớ mãi.
“Đừng mua vé số. Cả đời cậu sẽ không trúng đâu.”
Ông ta nói cuộc đời tôi sẽ không có bất kỳ vận may bất ngờ nào. Có thể điều đó đúng, vì đến cả giải năm của xổ số tôi cũng chưa bao giờ trúng được. Lý do bỗng dưng tôi nhớ lại chuyện này vì bây giờ tôi cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc vậy.
“Cậu ta đang ở đây.”
Tôi đưa cho nhân viên quán karaoke bức ảnh Kim Dae Hyun mà tôi đã nhận được trước đó. Anh ta khẽ gật đầu. Trong vô số quán xá và nơi sử dụng thẻ, tại sao Kim Dae Hyun lại ở ngay nơi tôi đến? Đây là tình huống tích cực hay tiêu cực?
“Cảm ơn.”
Tôi bỏ qua suy nghĩ đó và đưa cho nhân viên tờ 50,000 won. Việc trả công thích đáng cho người cung cấp thông tin là điều đương nhiên. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi với hy vọng sẽ được trả tiền lần nữa.
“Mời đi theo tôi. Phòng này.”
Có lẽ là vì tiền, nhân viên nhiệt tình dẫn tôi đến tận phòng Kim Dae Hyun đang ở. Khi bước vào, tôi nhận thấy đây là một phòng khá sang trọng. Nhìn những cô gái Beta trẻ tuổi mặc quần áo gợi cảm đi qua đi lại, tôi dễ dàng đoán ra đây là nơi dành cho những vị khách có sở thích đặc biệt.
“Nếu có nghe thấy tiếng ồn lớn, cậu cứ làm ngơ đi nhé.”
Nhìn vào ánh mắt sáng rực của nhân viên, tôi đưa thêm một tờ 50,000 won nữa.
“Ôi, tất nhiên rồi.”
Tôi chia sẻ vị trí của Kim Dae Hyun qua tin nhắn rồi hít một hơi thật sâu. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ta ngoài đời. Trông cậu ta trên ảnh khá yếu đuối và không có vẻ gì là giỏi đánh nhau, nhưng tôi không thể chủ quan được. Tôi là một Omega, thể lực kém hơn cả Beta thông thường. Đánh nhau không phải sở trường của tôi.
“Hừ….”
Nhưng biết làm sao được. Để giảm thiểu số người chết dưới tay Yoon Tae Oh, tôi chỉ còn cách bắt được Kim Dae Hyun càng sớm càng tốt.
Tôi lấy hết can đảm rồi mở cửa.
“…Kim, Dae Hyun…?”
Tôi lo lắng không biết phải làm sao để kiểm soát được tình hình, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. Trong ánh đèn mờ, có một khối thịt lớn trông như người hay gì đó. Trên chiếc bàn rộng, chai rượu và đồ nhậu vương vãi khắp nơi, và ngay giữa đó là hai… không, ba người đang quấn lấy nhau. Bọn họ đều không mặc gì cả.
“Cái gì thế này, chết tiệt.”
Nghe tiếng tôi gọi, Kim Dae Hyun ngẩng đầu lên khỏi ngực cô gái Beta đang ở dưới thân cậu ta.
“…Hình như tôi vào nhầm phòng rồi….”
Cảm giác xấu hổ len lỏi trong tôi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Dù tôi đã vào phòng nhưng hai nữ Beta kia vẫn tiếp tục công việc của mình mà không để ý đến tôi. Hơn nữa, Kim Dae Hyun trông khác hẳn so với trong ảnh. Mặc dù đường nét khuôn mặt vẫn giống nhưng thần thái hung hãn hơn, sắc bén hơn. Cậu ta dường như đang say rượu hay phê thuốc, ánh mắt lờ đờ.
“Á!”
Kim Dae Hyun hất mạnh đầu cô gái đang rên rỉ dưới thân mình rồi cáu kỉnh bước xuống bàn. Nhìn cậu ta vẫn ngậm điếu thuốc mà không buồn che đậy phần dưới khiến tôi phải tự trấn tĩnh lại. Chạy trốn vào lúc này chẳng có ích lợi gì cả.
“Hai người, ra ngoài đi.”
Có lẽ họ không hiểu những gì tôi vừa nói, cả ba người đều cười phá lên. Thật là… người ta nói nhẹ nhàng thì không chịu nghe. Tôi nhặt một chai sâm banh rỗng dưới bàn lên.
“Ra ngoài ngay.”
Tôi nắm chặt phần cổ chai rồi đập mạnh vào góc bàn. “Choang!” một tiếng. Âm thanh vang lên cùng với mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Một mảnh thủy tinh sượt qua mu bàn tay tôi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
…Chết tiệt, đau quá.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
sốp ơi em không thấy bản manhwa của truyện này 😭
Hóng quá sốp ơi
Sốp ơi up tiếp đi ạ😭😭😭 hay qué
Vẫn chưa có chương mới à sốp ơi 😭