Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Dù sao thì hai người phụ nữ kia vẫn còn tỉnh táo. Thấy tôi cầm thứ gì đó trông giống vũ khí trên tay, họ liền chạy thục mạng ra khỏi phòng, thậm chí còn không kịp mặc lại cái áo mỏng tang đang cầm trên tay.
“Này, chưa xong mà đi đâu thế! Nếu các người cứ đi luôn như thế thì sẽ không nhận được một xu nào đâu, nhớ đấy!”
Giọng nói khó chịu của Kim Dae Hyun vang lên, nhưng hai người kia vẫn không dừng bước. Tên điên này chẳng hiểu tình hình gì cả.
“Dae Hyun à, bộ dạng này là sao đây…”
“Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?”
Nghe nói Kim Dae Hyun khá trầm lặng và yếu đuối. Quả thật, ngoại hình của cậu ta mảnh khảnh hơn nhiều so với một Beta bình thường. Ừm… đến cả “chỗ đó” cũng vậy. Thế nhưng, trái ngược với ngoại hình kia thì vẻ mặt và cách nói chuyện của cậu ta hoàn toàn không có vẻ gì là “trầm lặng” hay “yếu đuối” cả. Trông cậu ta giống như một kẻ ăn chơi hư hỏng điển hình.
“Rượu Louis XIII… Macallan… Dae Huyn à, cậu điên rồi sao? Cậu có tiền không đấy?”
Những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà đều là những loại rượu đắt tiền đến mức khiến người ta phải há hốc mồm. Nhớ lại những hóa đơn thẻ tín dụng chất đống ở nhà cậu ta, tôi có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn cậu ta đã thanh toán hoặc sắp thanh toán hết đống này bằng thẻ của Yoon Tae Oh rồi.
“Anh là ai hả, đồ khốn!”
Kim Dae Hyun lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, cậu ta bắt đầu tìm áo và quần để mặc vào. Tôi đã định sẽ tấn công bất ngờ và đập đầu cậu ta, nhưng vì không biết Yoon Tae Oh muốn xử lý như thế nào nên tôi cần phải đưa cậu ta đi mà không gây thêm thương tích.
“Tôi đến từ MK Capital… cậu biết rồi chứ? Công ty của giám đốc Yoon Tae Oh, người bị cậu lấy trộm thẻ tín dụng ấy.”
“Thì sao? Chơi với hắn đến thế thì phải được trả thù lao xứng đáng bằng này chứ? Chết tiệt, anh có biết tôi đã khó khăn đến mức nào khi giả vờ thích tên khốn đó không?”
Cái cảm giác lạnh sống lưng mà tôi đã cảm nhận được ngay từ khi bước vào căn phòng này càng lúc càng rõ rệt. Những ký ức về Kim Dae Hyun hiện lên trong đầu tôi. Và khi tiếp xúc với cậu ta, tôi càng chắc chắn rằng cậu ta không phải là kiểu người sẽ thu hút được sự chú ý của Yoon Tae Oh.
“Hóa ra Dae Hyun là một tên lừa đảo… Cậu ta định kiếm một khoản lớn rồi bỏ trốn sao? Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không khả thi cho lắm.”
Thế giới này quả thực có đủ loại người. Nhưng dù có ngu ngốc đến đâu thì cũng không ai dám lừa gạt Yoon Tae Oh. Vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt của hắn thôi cũng đủ khiến người ta sợ muốn tè ra quần rồi. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có thể làm con người mất đi lý trí mà, đáng sợ thật.
“Tôi vốn không có sở thích bị đàn ông đeo bám.”
“Mà mặt trước của cậu cũng chả có gì đáng để dùng.”
Câu nói khinh miệt của tôi khiến mặt Kim Dae Hyun nhăn lại. Cậu ta tức giận cầm lấy cái ly pha lê trên bàn ném về phía tôi. Có lẽ cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn nên cái ly đập vào bức tường khá xa chỗ tôi, vỡ tan tành.
“Đi nào, Dae Hyun. Tôi mệt rồi, hôm nay không có sức để đánh nhau đâu.”
“Mày nói gì đấy, thằng điên…”
“Choang!”. Một tiếng động lớn vang lên khiến Kim Dae Huyn phải im miệng lại. Tôi vừa ném chai champagne vỡ vào bức tường ngay cạnh cậu ta.
“Tôi cố tình ném vào đó đấy. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Sau đó, tôi cầm lấy gạt tàn bằng pha lê trên bàn. Ý tôi là, lần sau sẽ là cái này. Nhưng có vẻ như tôi đang tự rước họa vào thân rồi thì phải.
“Hừ, không biết mày từ đâu ra, nhưng đừng hối hận nhé.”
Biểu cảm của Kim Dae Hyun thay đổi. Có vẻ như cậu ta đã tự tin hơn. Kim Dae Huyn rút một vật màu đen từ túi quần ra. “Xoạt” một tiếng, lưỡi dao sắc bén xuất hiện. Có vẻ như lưỡi dao mang đầy tính đe dọa này chính là nguồn gốc của sự tự tin đó.
“Mày biết không, tao cũng không phải dạng vừa đâu.”
“… Có lẽ vậy .”
Đúng là một tên côn đồ. Rất thích hợp với những con ngõ tối tăm đầy rác rưởi.
Nhìn Kim Dae Hyun đang dần tiến về phía tôi với con dao sắc bén trên tay, tôi chậm rãi lùi lại. Cách cậu ta cầm dao trông rất thành thạo. So với lưỡi dao sắc bén ấy, cái gạt tàn pha lê nặng trịch trong tay tôi trông thật tầm thường.
“Được rồi, tôi sẽ giả vờ không biết cậu đã dùng thẻ. Coi như tiền bồi thường vậy!”
“Không cần đâu. Dù sao tao cũng không có ý định trả lại.”
Vâng, chúng tôi cũng không mong nhận lại đâu. Tôi cố gắng nói chuyện để kéo dài thời gian nhưng Kim Dae Hyun vẫn tiếp tục tiến lại gần tôi. Mũi dao sắc nhọn kia vẫn đang nhắm vào tôi, và tôi buộc phải đưa ra lựa chọn.
Là chết dưới lưỡi dao của Kim Dae Hyun, hay làm cậu ta bị thương rồi chết dưới tay của Yoon Tae Oh.
Kim Dae Huyn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cảm thấy cậu ta không còn tỉnh táo nữa rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo trong đôi mắt của cậu ta.
Năm bước, ba bước… rồi một bước.
“Chết đi, đồ khốn!”
Thực ra đây không phải là một quyết định khó khăn. Dù bị Kim Dae Huyn đâm hay để cậu ta trốn thoát, tôi đều sẽ chết. Nếu làm cậu ta bị thương, tôi cũng có thể sẽ chết. Nhưng đó chỉ là một khả năng chứ chưa chắc sẽ như vậy. Nếu Yoon Tae Oh vẫn còn tình cảm với Kim Dae Hyun, thì chắc chắn tôi sẽ chết nếu làm cậu ta bị thương.
“Bốp!”
Tôi ném gạt tàn về phía Kim Dae Hyun khi cậu ra đang vung dao. Ngay khi chiếc gạt tàn đập vào đầu cậu ta, một tiếng động lớn vang lên. Kim Dae Huyn ngã xuống, máu tươi bắt đầu chảy lênh láng trên sàn nhà.
“Dae, Dae Hyun à…!”
…Chết tiệt, hình như cậu ta tắt thở rồi
Tôi nhanh chóng lại gần Kim Dae Hyun, hiện đang nằm trên sàn nhà như xác chết. Tôi đặt tay lên ngực hắn rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu ta vẫn chưa chết, nhưng đầu đã bị vỡ toát ra, máu tươi tuôn ra ào ạt.
“Ư…!”
Phần da ở vùng bị thương bị rách và sưng lên, máu tươi chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả sàn nhà và mặt tôi trông thật kinh khủng. Dù đây là hậu quả do tôi gây ra, nhưng tôi vẫn không nhịn được cảm giác buồn nôn. Tôi dùng khăn ướt để cầm máu cho cậu ta.
Dù không muốn quan tâm đến việc sống chết của cậu ta, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng. Nghĩ đến cảnh Yoon Tae Oh sẽ nổi điên khi nhìn thấy Kim Dae Hyun bị thương nặng như vậy, tôi không thể làm ngơ được.
“Haiz, chết tiệt… sao lại bị thương nặng thế này chứ.”
Sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi đành phải cố gắng cầm máu cho cậu ta bằng một tay, tay còn lại lục lọi trong túi áo để tìm điện thoại.
“…Hả…?”
Khi đang cố gắng cầm máu, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở khuỷu tay. Bàn tay đang cầm máu cho Kim Dae Huyn bỗng mất hết sức lực.
“Chết đi… đồ khốn!”
Kim Dae Hyun, người mà tôi nghĩ rằng đã bất tỉnh, giờ đang mở mắt và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt trắng dã của cậu ta không biết là do máu hay do sự căm phẫn mà trở nên đỏ ngầu, khiến tôi cảm thấy như đang đối mặt với một con quỷ. Không biết cậu ta lấy sức lực từ đâu mà đã lật ngược tình thế, đè tôi xuống.
“Á! Đau đầu chết mất…!”
Tiếng la của Kim Dae Hyun nghe còn mạnh mẽ hơn trước khi đầu cậu ta bị vỡ. Có lẽ vì cơn đau quá mức đã khiến cậu ta tỉnh táo lại.
“Khụ, khụ…! Dae Hyun à… cổ!”
Kim Dae Hyun ngồi lên người tôi, tay cậu ta siết chặt lấy cổ tôi. Điện thoại đã rơi khỏi tay tôi từ lâu. Tôi vùng vẫy hết sức để cào vào cánh tay của cậu ta nhưng càng làm như vậy, hắn ta càng siết chặt hơn.
“Sao? Đầu người khác vỡ thì được, còn cổ mày thì quý lắm à? Đừng có nhúc nhích, tao cắt cổ mày đấy!”
Tôi nằm yên. Một phần là vì cậu ta đã nới lỏng tay, phần khác là vì máu của cậu ta đang chảy xuống mặt tôi.
“Dae Hyun này, chúng ta nói chuyện chút nhé…”
“Câm miệng.”
Và lý do quan trọng nhất là, con dao trong tay cậu ta đang kề sát cổ tôi. Cảm giác đau nhói từ lưỡi dao sắc bén chạm vào da thịt cảnh cáo tôi rằng cậu ta không đùa.
“Thôi nào, chủ tịch của MK nhiều tiền lắm phải không? Miệng thì nói thích mà chút tiền này cũng không cho nổi à? À! Mày cũng là nhân viên ở đó mà nhỉ, thế thì chia ít tiền lương của mày cho tao đi, được chứ?”
Nếu trên đời có ác quỷ thì tên này chắc chắn là ác quỷ đói khát tiền tài. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu của cậu ta, tôi rất buồn nôn. Trong khi đó, cậu ta vẫn cười toe toét lục lọi túi tôi. Mỗi khi cậu ta cử động, tôi sợ rằng lưỡi dao kia lại đâm sâu vào da thịt mình nên tôi không dám nhúc nhích.
“Cái gì đây? Chỉ có nhiêu đây thôi à?”
Khoảng mười mấy tờ 50.000 won. Đó là tiền mà sáng nay Yoon Tae Oh đưa cho tôi để tôi đi bệnh viện. Một tên nợ ngập đầu như cậu ta mà lại dám coi thường gần 500.000 won như vậy sao. Tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu ta sau. Trước mắt, tôi phải giữ cái mạng đã.
“…Được rồi! Cầm tiền rồi đi đi, Dae Hyun… ức…”
“Tất nhiên là phải lấy tiền rồi, đồ ngốc.”
Kim Dae Hyun nhét những tờ tiền đẫm máu vào túi và cười như một kẻ điên.
“Thế thôi tạm biệt nhé, đồ tay sai.”
Khi cậu ta cười, máu chảy vào miệng khiến những chiếc răng trắng ởn của cậu ta nhuốm màu đỏ máu, làm cho tôi càng thêm sợ hãi.
“Dae Hyun này, chúng ta nói chuyện đi…”
Cánh tay cầm dao của Kim Dae Hyun rời khỏi cổ tôi và vung lên cao. Tôi biết rõ lưỡi dao đó sẽ đâm vào đâu. Hai tay tôi bị đè chặt dưới đầu gối của cậu ta, tôi không thể chống cự.
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết. Tôi đã từng nghe nói rằng trước khi chết, cuộc đời sẽ hiện lên như một thước phim quay chậm. Nhưng đã khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa cảm thấy đau đớn gì cả. Có lẽ là do tôi đang quá sợ hãi.
Nhưng rồi, một khoảng lặng quá dài khiến tôi phải mở mắt ra.
“Thư ký Kim, cậu đang làm gì vậy?”
Và cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn nhắm mắt lại lần nữa.
“Giám đốc…”
Kim Dae Hyun vẫn đang ngồi trên người tôi, còn Yoon Tae Oh thì đứng phía sau. Hắn nắm lấy cổ tay cầm dao của Kim Dae Hyun, tay còn lại đặt lên đầu cậu ta. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi biết rằng hắn đang rất tức giận.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
sốp ơi em không thấy bản manhwa của truyện này 😭
Hóng quá sốp ơi
Sốp ơi up tiếp đi ạ😭😭😭 hay qué
Vẫn chưa có chương mới à sốp ơi 😭