Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Căn phòng vừa nãy còn là một bãi chiến trường hỗn loạn, giờ đây đã bị sự im lặng nuốt chửng. Những lời nói dối, những lời đe dọa của tôi đối với Kim Dae Hyun bỗng im bặt, và Kim Dae Hyun lúc nãy hét lên như một kẻ điên cũng trở nên yên tĩnh. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thuốc lá cháy rít lên của Yoon Tae Oh. Tiếng động ấy dường như là âm thanh lớn nhất trong khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này.
Bên ngoài căn phòng, Đội bảo vệ đã đứng chắn như một bức tường. Bên trong phòng chỉ có tôi, Kim Dae Hyun, Đội trưởng Đội bảo vệ số 3, và Yoon Tae Oh.
“Cởi ra.”
“…Gì cơ?”
Giọng nói phá tan sự yên tĩnh kéo dài này khiến Kim Dae Hyun ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên không kém cậu ta. Dù có điên rồ đến đâu, nhưng yêu cầu cậu ta cởi quần áo trong lúc này cũng rất quá đáng. Có lẽ tôi nên nhường lại không gian riêng cho Kim Dae Hyun và Yoon Tae Oh thôi.
“Nhưng mà sao… ở đây được… em đang bị thương, Tae Oh à…”
Giọng nói giả tạo phát ra từ miệng Kim Dae Hyun đang đứng cạnh tôi suýt nữa khiến tôi nổi cơn thịnh nộ. Thái độ kiêu căng và ngạo mạn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình như kẻ phản diện khi nghe giọng điệu đáng thương ấy. Nhưng Yoon Tae Oh chỉ im lặng nhả khói thuốc trắng mù mịt.
Có vẻ như Kim Dae Hyun đã chấp nhận số phận. Từng cúc áo trên chiếc sơ mi bị dính máu của cậu ta từ từ được cởi ra. Từng đợt run rẩy đáng thương trên cánh tay kia có vẻ như vô tình, nhưng rõ ràng cậu ta đang diễn rất đạt. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ tôi sẽ phải gánh hết mọi hậu quả vì đã đánh vỡ đầu cậu ta sao?
“Không phải cậu. Thư ký Kim, cởi ra.”
“…Tôi là thư ký Baek…”
Tôi theo phản xạ đáp lại lời hắn mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng trong lúc này thì đó không phải là vấn đề.
“Phải. Cởi ra, thư ký Baek. Sao cậu dám để tôi phải nói đi nói lại nhiều lần thế, thật bực mình.”
“Gì cơ, tôi…? Tại sao tôi phải…”
Bản năng của tôi cảm nhận được sự cáu kỉnh trong giọng nói trầm thấp của Yoon Tae Oh. Dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng tôi vẫn cởi áo khoác rồi ném xuống sàn. Sau đó, tôi nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi.
“… Dừng lại.”
Hắn thật sự muốn tôi cởi hết sao? Tại sao lại yêu cầu tôi cởi đồ? Trong lúc đang bối rối, hành động của tôi lập tức dừng lại khi nghe mệnh lệnh ngắn gọn đó. Lúc này, Yoon Tae Oh mới từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Giám đốc, giám đốc! Thực ra… là do tôi nhất thời không suy nghĩ kỹ nên mới đánh vỡ đầu cậu ấy, à không, Dae Hyun có bị thương nhưng thực ra cậu ấy không sao đâu ạ… Đúng không, Dae Hyun?”
Rõ ràng ai nhìn vào cũng thấy tình trạng của tên lừa đảo này không ổn chút nào. Có lẽ cơn say rượu đã tan hết, hoặc bản năng sinh tồn của Kim Dae Hyun đang trỗi dậy. Cậu ta co rúm lại, bả vai run rẩy như thể sắp ngã xuống.
“Anh Tae Oh… thực ra em bị đe dọa, em không còn cách nào khác… hu hu…”
Cậu ta đã chuẩn bị trước rồi sao…? Kim Dae Hyun bắt đầu giải thích những chuyện không ai yêu cầu. Cậu ta nức nở kể lể về việc bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ với lãi suất cắt cổ, bị các chủ nợ đe dọa hàng ngày.
“Huhu… Em biết là không nên làm vậy với anh nhưng mà… Em đã suy nghĩ không kỹ…”
À! Kết thúc rồi. Những giọt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt đã bầm dập của Kim Dae Hyun. Nhìn thấy vẻ ngoài tàn tạ, bơ phờ của cậu ta như vậy khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy đáng thương. Mặc dù biết rõ tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng khách quan mà nói thì trông cậu ta quả thật rất tội nghiệp.
“Xin lỗi, giám đốc…”
Có phải tôi đã làm quá rồi không? Chuyện suýt nữa tôi bị cậu ta cắt cổ giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Yoon Tae Oh vẫn đứng yên trước mặt tôi với vẻ mặt lạnh lùng, một tay đút túi, tay kia cầm điếu thuốc đang hút dở. Tôi nhận ra rằng việc nói xấu Kim Dae Hyun lúc này cũng chẳng giúp ích được gì.
“Tôi sai rồi.”
Có phải vì tôi là Omega không? Hay vì đã quá khuya và thuốc ức chế pheromone tôi uống sáng nay đã hết hiệu lực? Tôi cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén tỏa ra từ Yoon Tae Oh. Đó là pheromone tự nhiên của một Alpha sao? Mặc dù tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nhưng toàn thân tôi vẫn co giật như thể đang bị cơn sợ hãi chi phối.
“Tôi ghét nhất là thấy đồ của mình bị hỏng, cậu không biết sao, thư ký Baek?”
… Đây là lần đầu tiên Yoon Tae Oh gọi đúng họ của tôi. Tôi có nên quỳ xuống van xin hắn tha cho không nhỉ? Giọng nói trầm thấp, khô khốc của Yoon Tae Oh vang lên. Thoạt nhìn có vẻ không có cảm xúc, nhưng tôi biết rõ là tâm trạng của hắn đang ở mức tồi tệ nhất
“…Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt của anh.”
Thật vô nghĩa. Tôi biết rõ mình không thể thay đổi quyết định của Yoon Tae Oh chỉ bằng vài câu nói. Trong lòng tôi rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng tôi không thể vượt qua Đội trưởng Đội bảo vệ thứ 3 đang đứng canh ở cửa. Hơn nữa, hành lang bên ngoài căn phòng cũng đã bị Đội bảo vệ số 3 bao vây.”
“Anh à… không phải lỗi của anh ấy đâu… Là em, tất cả đều là lỗi của em…”
Không hiểu sao bây giờ tôi lại trở thành nhân vật phản diện muốn giết người chỉ vì một “sai lầm” nhỏ nhặt. Giọng nói nhão nhoẹt của Kim Dae Hyun như đang nói rằng tôi không thể thoát khỏi cái bẫy này.
“Phải chịu trách nhiệm?”
Giọng nói của Yoon Tae Oh như sắp tuyên bố một phán quyết. Tôi ngẩng đầu lên. Hắn vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Đôi mắt ấy còn sắc lạnh hơn cả đôi mắt đầy hận thù của Kim Dae Hyun lúc nãy. Tôi không dám đối diện với ánh mắt ấy, cũng không thể mở miệng nói gì.
“Đúng vậy. Phải chịu trách nhiệm.”
Yoon Tae Oh tự trả lời rồi quẳng đi mẩu tàn thuốc ngắn ngủn. Hắn tháo chiếc đồng hồ trị giá hàng tỷ đồng ra khỏi cổ tay, đeo nó lên mu bàn tay rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Chắc sẽ đau lắm đây. Chỉ cần bị đấm bởi nắm đấm to lớn đó cũng có thể khiến tôi gãy cổ rồi, giờ lại thêm chiếc đồng hồ nặng trịch kia nữa. Chắc chắn sẽ đau đớn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Tôi cố gắng đứng vững trên đôi chân đã mềm nhũn, cắn chặt môi dưới và chờ đợi hình phạt sắp đến. Đúng lúc đó, một tiếng “bốp” thật mạnh vang lên như muốn làm thủng màng nhĩ của tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào…
“Dám chạm vào cậu ấy, láo xược.”
Nắm đấm giáng thẳng vào chính giữa khuôn mặt của Kim Dae Hyun.
Đó là một cú đấm rất mạnh.
Dù diễn ra ngay trước mặt tôi, nhưng nó nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy rõ. Nếu cú đấm đó hướng vào mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể tránh được. Kim Dae Hyun cũng vậy. Cú đấm đâm thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu ta, khiến cậu ta bay lên như một con búp bê giấy rồi đập vào tường.
“Á, aaa…”
Một tiếng gào thét chói tai vang lên trong một khoảnh khắc. Cậu ta không thể thở nổi, chỉ biết ôm mặt và rên rỉ trong đau đớn.
“Anh, anh Tae Oh…! Là anh ta muốn giết em mà…?”
Chuyện đã đến nước này rồi nhưng Kim Dae Hyun vẫn chưa cởi bỏ lớp mặt nạ của mình. Với khuôn mặt lem nhem máu và nước mắt, cậu ta cố gắng lấy lòng thương hại từ Yoon Tae Oh.
“Mệnh lệnh của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng đúng không?”
“… Gì cơ?”
Tuy nhiên, Yoon Tae Oh dường như không quan tâm đến lời nói của Kim Dae Hyun, hắn vẫn không hề rời mắt khỏi tôi. Câu hỏi của hắn cứ như tiếng sét đánh ngang tai, khiến bộ não tôi tê liệt. Với một tiếng cạch khô khốc, chiếc đồng hồ trên tay Yoon Tae Oh rơi xuống đất.
“Tôi nhớ là đã bảo cậu về nhà nghỉ ngơi rồi mà, thư ký Kim?”
Với một tiếng vải vóc bị xé rách, một phần chiếc áo sơ mi đang bọc lấy cánh tay tôi bị kéo ra khỏi cánh tay. Chiếc áo vốn trắng tinh giờ đã loang lổ hai màu đỏ trắng do máu từ vết thương chảy ra. Hắn xé toạc chiếc áo và nắm chặt lấy vết thương.
“…Tôi xin lỗi…”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lắp bắp xin lỗi. Bầu không khí lúc này khiến tôi cảm thấy mình phải làm vậy. Hoặc có lẽ vì cánh tay tôi như sắp bị bóp nát nên tôi đã theo phản xạ mà nói ra câu đó. Hắn tiếp tục siết chặt vết thương khiến tôi có cảm giác như tay mình sắp bị cắt rời. Sau một lúc, Yoon Tae Oh cầm lấy phần tay áo bị xé rách ra và quấn chặt quanh cánh tay của tôi. Không biết hắn đang cố cầm máu hay muốn bóp nghẽn mạch máu để gây hoại tử nữa.
“Cởi áo ra.”
“Áo gì ạ…?”
Tôi vẫn không hiểu ý hắn muốn nói gì. Cách nói chuyện của Yoon Tae Oh hôm nay thật khó hiểu. Tôi ngơ ngác cởi vài nút áo trước ngực. Bàn tay của hắn giờ chuyển sang vuốt ve cổ tôi.
“Ư…!”
Khi bàn tay hắn vừa chạm vào đâu đó, tôi đã rên lên vì đau đớn. Cảm nhận được bàn tay hắn dừng lại, tôi vội vàng cắn chặt răng để kìm nén tiếng rên. Nếu không, cổ tôi có thể bị siết chặt như cánh tay lúc nãy.
“Cậu phải bị phạt, thư ký Kim.”
“…Baek… Vâng, thưa giám đốc…”
Yoon Tae Oh chỉ gọi đúng tên tôi một lần rồi lại gọi sai, tôi định cãi lại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với hắn. Có lẽ vì tôi quá sợ hãi nên đầu óc không còn tỉnh táo. Khi tôi vừa trả lời, hắn liền thu lại ánh mắt và bàn tay đang siết chặt cổ tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.