Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 77
Vì không thể ép deadline các thành viên trong team với tần suất dày đặc như thế nên team xin phép đăng trước chương ngang bản manhwa và sẽ làm dần các chương trước sau ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện.
Chương 77
“…Chỉ là bảo ngồi cho thoải mái thôi mà….”
Giọng nói đầy vẻ không hài lòng của Yoon Tae Oh khiến Kang Seok Ho chẳng thể cãi lại. Anh chỉ im lặng, cho một đồng đội của mình chuyển sang chỗ khác để tạo khoảng trống. Vì thế mà chỗ ngồi vốn đã được tổng thư ký sắp xếp cho Yoon Tae Oh giờ lại thuộc về người khác.
“Sao lại bỏ qua phần ngon mà đi ăn da vậy chứ.”
“Dù bề ngoài thế này nhưng thực ra ăn được lắm. Chấm với bột đậu nữa…”
“Đó là lông sao? Đừng nói là thế nhé….”
Tại sao mắt cậu ta phải tinh đến thế cơ chứ? Thực lòng mà nói, hình ảnh của Yoon Tae Oh lúc này cũng hơi kỳ cục. Giữa bàn tròn bằng sắt, da lợn đang nướng trên vỉ. Bia, soju, rau cuốn rải rác khắp nơi, chẳng có gì được sắp xếp gọn gàng. Chỉ riêng Yoon Tae Oh ngồi đó, như bị ghép vào một bối cảnh lạ lẫm, hoàn toàn lạc lõng với cảnh tượng trước mắt.
“Cái này chín rồi, anh thử đi.”
Tôi gắp miếng da lợn chín vàng đều đẹp nhất và đặt lên đĩa của Yoon Tae Oh. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
“A, chấm như thế này rồi ăn là được đó.”
Có vẻ như hắn không biết ăn thế nào, tôi chấm với bột đậu rồi lại đưa cho hắn. Vẫn chẳng có phản ứng gì. Rồi hắn cầm đũa lên, nhưng miếng da lợn lại đi sai hướng.
“…Sao lại đưa cho tôi cái này?”
“Cậu ăn trước đi, thử một lần xem.”
Tên khốn này! Có vẻ hắn vẫn chưa tin đây là món ăn dành cho con người. Nếu không thì làm sao cứ liên tục gắp miếng da lợn vàng ươm trên vỉ đặt vào đĩa của tôi được chứ?
“…Giám đốc, thịt này là để chia cho mọi người mà…”
“Bọn họ tự biết ăn thôi.”
Không phải, anh cứ gắp hết thì người khác ăn gì? Cái nhìn đầy ám chỉ của Kang Seok Ho và các thành viên đội an ninh đang đổ dồn vào tôi. Buổi tiệc bắt đầu với đĩa da lợn chất như núi trước mặt tôi.
“Nhân viên mới, nói vài lời chúc rượu đi….”
“Cứ ăn thoải mái thôi.”
“Vậy… sao không chơi trò sóng vỗ đi….”
“Cứ thoải mái mà ăn thôi.”
À, thì ra đội an ninh họ ăn uống kiểu như vậy. Dù Kang Seok Ho ra sức ép mọi người uống rượu, nhưng phong cách của Yoon Tae Oh lại khác. Hắn không ép ai phải uống, ai muốn uống bao nhiêu thì uống. Tất nhiên, bản thân hắn chẳng hề chạm vào giọt rượu nào. Vì thế, buổi tiệc vốn ban đầu còn khá căng thẳng đã trở nên tự nhiên hơn. Nhân viên chuyển bàn, tụ tập với người mà họ thấy thoải mái, còn tôi…
“Tôi… tôi không thể ăn thêm nữa. Nhiều quá rồi.”
Tôi đã ăn quá nhiều da lợn, đến mức cảm giác như con heo trong bụng sắp nhảy ra ngoài. Yoon Tae Oh đúng là tinh mắt thật, chỉ cần nhìn qua ai đó nướng da lợn một lúc là hắn đã nướng cực kỳ thành thạo rồi.
“Chán rồi à? Vậy để tôi nướng ba chỉ nhé.”
“Không, ý tôi không phải vậy… mà là tôi no quá rồi, không thể ăn thêm nữa.”
“Còn nhiều thế này mà?”
Vậy anh ăn đi, đồ khốn! Yoon Tae Oh chỉ miễn cưỡng ăn những gì tôi đưa, ngoài ra không hề động đũa vào bất cứ thứ gì khác. Đối với hắn, chỉ cần giữ được sự hiện diện ở đây là đã hoàn thành trách nhiệm.
“Anh ăn nhiều chưa?”
Khi tôi đang định cầm ly bia lên thì nhân vật mà tôi mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Choi Hyun Jin với giọng nói vui vẻ ngồi xuống chỗ trống. Ngay khi anh ấy ngồi cạnh Yoon Tae Oh, các nhân viên khác biết ý lần lượt rời khỏi bàn.
“Vậy hai người cứ trò chuyện nhé.”
Nhìn mọi người đứng dậy lần lượt, tôi tự hỏi có phải mình vô duyên quá không. Khi tôi vừa định đứng dậy để tạo không gian riêng cho hai người, một lực mạnh kéo tay tôi khiến tôi ngồi phịch xuống ghế.
“Ba chỉ đang nướng, cậu định đi đâu?”
Yoon Tae Oh nướng một miếng thịt mà tôi chưa hề nói là muốn ăn, rồi nắm chặt cổ tay tôi dưới bàn. À, hắn thậm chí còn chẳng biết đâu là ba chỉ. Trên vỉ giờ đang nướng là thịt cổ, không phải ba chỉ.
“Để tôi làm cho. Lỡ mỡ bắn vào tay giám đốc thì sao….”
“Đáng lẽ cậu phải nói câu đó trước khi nướng da lợn chứ.”
Mấy lần trước tôi đã cố lấy cái kẹp thịt từ tay Yoon Tae Oh nhưng hắn cứ khăng khăng muốn tự nướng. Tôi biết hắn sẽ lại cố chấp như thế, nhưng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay tôi làm tôi thấy lúng túng, đành ngồi im và để hắn làm theo ý mình.
“Để tôi nướng cho! Tôi làm thêm ở quán thịt nướng lâu rồi, nướng cực kỳ giỏi đó!”
Choi Hyun Jin đúng là người khó đoán. Dù rõ ràng trước đó cậu ta đã nhận ra Yoon Tae Oh có thái độ không mấy thiện cảm với mình, nhưng biểu cảm của cậu ta chẳng hề thay đổi, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Choi Hyun Jin nhanh chóng giật lấy cái kẹp từ tay Yoon Tae Oh, và lần này hắn cũng không phản đối gì.
“Nghe nói anh sắp lên Seoul phải không…?”
“…Ở trụ sở có việc cần xử lý.”
Choi Hyun Jin hỏi Yoon Tae Oh, nhưng hắn chẳng thèm đáp lại, như thể không nghe thấy gì. Cuối cùng, tôi phải trả lời thay.
“Seoul à, tôi cũng đi theo được không? Dù sao ở lại đây cũng chẳng có gì làm, khu nghỉ dưỡng vẫn chưa mở mà…”
Lại là một câu hỏi thẳng thừng chẳng chút rào đón. Bầu không khí trên bàn lại rơi vào im lặng đến mức gượng gạo, nhưng tôi không thể nói gì thêm. Đây không phải chuyện mà tôi có thể quyết định, cũng chẳng có quyền trả lời.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài chút. Có vẻ tôi hơi say rồi… nóng quá.”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi sự nắm chặt của Yoon Tae Oh, rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn tồi tàn, để lại hai người bọn họ bên trong. Mỗi lần nhìn thấy Choi Hyun Jin cứ liên tục tiến gần đến Yoon Tae Oh, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu. Một cảm giác xáo trộn không rõ nguyên do.
Hai người họ khi ở cạnh nhau thật sự rất tự nhiên. Dù gì thì đó cũng là những người đáng lẽ phải ở bên nhau. Nghĩ như vậy, lòng tôi có phần bình thản, nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, hình ảnh ấy lại khiến tôi không tài nào chịu nổi.
“Thời tiết quái gì thế này? Lạnh phát rồ lên được.”
Cơn rét mùa đông cuối cùng cũng đến được Jeju, khiến đêm đông trở nên buốt giá hơn bao giờ hết. Mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc chân lên, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường, nơi chẳng còn ai qua lại.
“Không mặc áo khoác thì dĩ nhiên là lạnh rồi.”
“Ôi má ơi…!”
Giọng nói bất ngờ vang lên phá tan không gian yên lặng đến nỗi tôi suýt nữa buột miệng chửi thề.
“Cậu vừa chửi thề sao?”
“À, không, tôi chỉ giật mình thôi mà… Nhưng giám đốc sao lại ở đây…?”
Không biết từ khi nào, Yoon Tae Oh đã theo tôi ra ngoài và dần rút ngắn khoảng cách. Hành động tiếp theo của hắn khiến tôi im bặt.
“Đi bộ làm tôi thấy nóng, cậu giữ hộ tôi cái áo này nhé.”
Hắn cởi áo khoác và nhẹ nhàng phủ lên vai tôi. Chiếc áo còn vương hơi ấm, lập tức xua tan cái lạnh bao phủ lấy cơ thể tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra thời tiết chẳng khác ngày thường là mấy. Không biết khi nãy tại sao tôi lại không mang theo áo khoác ra ngoài nữa.
“Đã bảo đừng đến rồi. Cậu đâu phải nhân viên của trụ sở, lại có thư ký Kim nữa, cần gì phải gọi thêm một người như thế chứ.”
Yoon Tae Oh vừa ngồi xuống ghế, vừa nói những điều mà tôi không hề hỏi. Lại là chuyện về thư ký Kim.
“Đối với tôi thì không sao cả.”
“Thật à? Tôi chỉ nói vậy vì thấy cậu có vẻ khó chịu.”
“…Tôi sao phải khó chịu chứ….”
Tôi lúng túng ngồi xuống cạnh hắn. Vừa nãy, tôi còn cảm thấy trời lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà giờ đây, thời tiết bỗng như thể mùa xuân đang đến gần. Chỉ một chiếc áo khoác thôi mà sao có thể khiến tôi thấy sự khác biệt lớn đến vậy?
“Vậy ra là tôi khiến cậu khó chịu.”
“…Gì cơ…?”
“Có vẻ như tôi làm Si Eon khó chịu đấy nên Si Eon đã bỏ chạy.”
Giờ đã khuya nên phần lớn các cửa hàng đều đã tắt đèn. Chỉ còn lại những cột đèn đường vàng vọt soi sáng, xa xa chỉ có bóng tối bao trùm. Yoon Tae Oh vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm trước mặt, không hề nhìn tôi.
“Đừng gọi là Si Eon nữa… nghe kỳ lắm.”
Đồ đáng ghét. Tôi tự hỏi, liệu hắn có biết những lời nói và hành động bất chợt của mình khiến người khác cảm thấy như thế nào không? Bực bội, tôi cất tiếng phàn nàn bằng giọng khó chịu.
“Bây giờ gọi là Si Eon là đúng rồi, đâu phải thư ký Baek.”
“Khác gì nhau đâu ạ?”
“Khác. Rất khác là đằng khác.”
Khi làm việc thì là thư ký Baek, còn khi không làm việc thì lại là Si Eon sao? Tôi từ bỏ việc cố hiểu thế giới phức tạp trong đầu Yoon Tae Oh. Dù sao thì hắn cũng sẽ không giải thích, và tôi cũng chẳng cần nghe thêm.
“Cẩn thận đấy, với tổng thư ký ấy.”
“Ông ta có gì đáng ngại sao?”
“Tôi… cảm giác là thế. Ông ta có vẻ đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Dù chưa có chứng cứ, nhưng tôi chắc chắn…”
Thực ra, tôi khá tin vào điều này. Tổng thư ký có lẽ sắp hành động. Trong nguyên tác, ông ta cũng như thế. Cả câu nói mà ông ta từng bảo với tôi lúc trước cũng khiến tôi không ngừng nghĩ đến. Rằng Yoon Tae Oh trông thật tuyệt khi đang yêu. Nhưng thực ra, cái cảnh hắn mù quáng vì tình yêu mà chẳng màng đến đúng sai thì làm sao có thể gọi là đẹp được. Yoon Tae Oh luôn đặt trọng tâm vào một người duy nhất, nếu có ai đó toan tính điều gì thì người như hắn sẽ là đối tượng dễ bị lợi dụng nhất.
“Vậy thì phải cẩn thận rồi.”
“…Anh tin tôi dễ dàng vậy sao…?”
“Nếu là chuyện của Si Eon, thì có lẽ đúng đấy.”
Hôm nay Yoon Tae Oh thật kỳ lạ. Không, chính xác thì gần đây hắn có gì đó khác lạ. Tôi không thể diễn tả rõ ràng, nhưng… hắn dường như dịu dàng hơn trước. Chính điều này khiến khoảng thời gian im lặng ngắm nhìn bóng tối cùng hắn lúc này trở nên lúng túng. Thật ra, cảm giác khó chịu không phải vì hắn, mà là vì chính lòng mình.
“Vào trong thôi. Chắc giám đốc lạnh lắm.”
“Người cướp mất áo khoác của tôi không nên nói câu đó đâu?”
“Giám đốc là người tự đưa cho tôi mà…!”
“Tôi không đưa, chỉ là cho cậu mượn thôi.”
…Đúng, đồ khốn. Cái áo này tôi cũng chẳng định lấy về làm gì.
Dù sao thì, nhờ chút gió lạnh bên ngoài, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hơn hẳn. Tôi đứng dậy, định quay lại chỗ ngồi trong tiệc.
“Lúc trong kỳ phát tình, đúng là có người đã vào.”
Vừa xoay người đi, giọng nói trầm thấp của Yoon Tae Oh vang lên sau lưng tôi. Gì vậy, chuyện đó không phải đã kết thúc rồi sao?
“Đó là Choi Hyun Jin mà….”
“Không. Tôi nghĩ khác.”
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, đáp lại một cách máy móc. Nhưng giọng nói chắc chắn của Yoon Tae Oh khiến tôi phải dừng lại. Cảm giác ngực mình như bị đè nén chỉ vì một câu nói. Khác hẳn với những lần trước khi nhắc đến chuyện này, lần này hắn tỏ ra rất tự tin.
“Không phải cậu ta.”
Mùa đông này dường như bỏ qua hắn. Yoon Tae Oh, đứng ngay trước tôi một bước, chẳng hề tỏ ra cảm nhận được cái lạnh, chỉ có nét mặt của hắn có phần cứng nhắc hơn so với thường ngày.
“Dù có nghĩ thế nào đi nữa…”
Khoảnh khắc đó, một bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống ngực áo của Yoon Tae Oh. Tiếp theo là bờ vai, má, và sống mũi hắn, những bông hoa tuyết trắng phủ lên rồi tan biến. Đó là những bông tuyết to, mềm mại rơi xuống một cách yên ả và lặng lẽ.
“Tôi vẫn nghĩ đó là Si Eon.”
Tuyết bắt đầu rơi dày, dù trong dự báo thời tiết không hề có. Những bông tuyết nhẹ nhàng như cánh hoa đào trong gió xuân, lặng lẽ đáp xuống.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.