Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 78
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 78
“Sao đột nhiên lại im lặng vậy nhỉ?”
Trong thời tiết thế này mà tuyết rơi sao? Hơn nữa, những bông tuyết khổng lồ lại bắt đầu rơi ngay lập tức. Nhưng thời tiết thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Câu nói vừa thốt ra từ miệng Yoon Tae Oh đã đủ để khiến khung cảnh xung quanh trở nên vô nghĩa.
“…Vì sao anh lại nghĩ như thế?”
Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu. Cũng giống như những vết tích mờ nhạt dần trên cơ thể tôi theo thời gian, tôi đã gạt đi mọi thứ và xem đó là một đêm không có ai nhớ đến. Chỉ còn lại ký ức mờ nhạt trong tâm trí tôi.
Câu hỏi duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này chỉ có thể là câu hỏi đó. Khi nhìn vào khuôn mặt không chút tinh nghịch của Yoon Tae Oh, tôi chẳng biết làm sao để thoát khỏi tình huống này.
“Tôi không biết.”
“Sao cơ…?”
“Tôi bảo là không biết. Chỉ là cảm giác vậy thôi.”
Câu trả lời vô lý của hắn khiến tôi bỗng trở nên tỉnh táo. Tôi không rõ nên vui hay lo vì hắn đã nói ra tất cả mà chẳng hề có lấy một bằng chứng nào.
“…Nếu như, giám đốc.”
Nhưng thật lạ lùng. Không hiểu sao, mỗi khi hắn nói những câu như thế này, tôi lại muốn đặt ra những giả thuyết như “nếu như”, “có thể” hay “lỡ như”. Tôi muốn thoát khỏi tình huống này, hay tôi muốn thử khám phá tâm tư của hắn?
“Nếu như đó là tôi thì sao?”
Tôi cứ muốn quên đi hoàn cảnh của mình, rằng tôi không nên mong đợi bất cứ khả năng nào.
“Nếu thật sự là như vậy…”
Một bàn tay của Yoon Tae Oh chạm vào má tôi. Có lẽ hắn không phải là không cảm thấy lạnh, vì đầu ngón tay chạm vào má tôi lạnh buốt. Khi hắn đưa tay đến gần tai và cổ tôi, tôi có ảo giác như miệng hắn mở ra một cách chậm chạp. Không biết Yoon Tae Oh đang nghĩ gì, hắn ngừng nói và thở dài một hơi. Hơi thở trắng xóa kéo dài như thể hắn đang thở ra một điều gì đó nặng nề trong lòng.
“Tôi nên làm gì đây?”
Lời nói tiếp theo của Yoon Tae Oh, đúng với phong cách của hắn, cũng chẳng giống lời nói của một con người bình thường.
“Tôi nên nói lời cảm ơn, hay là nên nổi giận?”
Một gã tồi chỉ biết trả lời câu hỏi bằng câu hỏi. Khi Yoon Tae Oh nói vậy, tôi không biết mình phải trả lời thế nào.
“…Anh đã không làm gì với Choi Hyun Jin cả mà.”
“Đúng thế.”
“Vậy điều gì khác biệt? Giữa tôi và Choi Hyun Jin?”
Lời vừa thốt ra, tôi lập tức hối hận. Dù biết rõ so sánh ấy là sai lầm, nhưng tôi không thể kìm lại được mà lỡ lời vượt quá giới hạn. Bất chợt, tôi nhận ra điều đó khi cảm nhận lực siết nhẹ trên bàn tay đang áp lên má. Những cảm xúc tôi đã cố đè nén từ lâu giờ đây tuôn trào thành lời không nên nói. Một mảnh cảm xúc như ghen tuông, giận dữ, hay nỗi buồn âm ỉ – thứ cảm xúc tôi lẽ ra không nên để lộ, thậm chí không nên giữ trong lòng.
“Khác chứ, rất khác. Làm sao mà Baek Si Eon và cậu ta có thể giống nhau được.”
Yoon Tae Oh đúng là một người kỳ lạ. Chỉ với một câu nói, hắn khiến tôi nuôi hy vọng. Chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng, hắn khiến tôi muốn trút hết bí mật của mình ra. Mỗi khi hắn như thế này, tôi luôn có cảm giác, dù tôi nói điều gì, tôi cũng sẽ được tha thứ.
“Thật ra, hôm đó ai vào cũng được.”
Và rồi, hắn lại…
“Chỉ cần không phải là Baek Si Eon.”
Hy vọng vừa bùng lên trong tôi lại ngay lập tức bị dập tắt.
“Đúng vậy, vẫn là như thế thôi.”
Chính Yoon Tae Oh là người luôn nhắc đến thư ký Kim. Dù làm gì, hắn cũng luôn nói rằng có thư ký Kim, để thư ký Kim làm là được rồi. Thế mà giờ lại thế này. Tại sao lại có chuyện tôi thì không được chứ? Hy vọng vừa bùng lên trong tôi đã biến mất nhanh chóng như những bông tuyết rơi trên khuôn mặt hắn.
“Thôi, vào trong thôi.”
Ngay từ đầu tôi đã không mong đợi được hắn hiểu cho. Thế nhưng, tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng thế này. Tôi nghiêng đầu, gạt tay hắn ra. Nhưng có lẽ đó không phải là điều hắn muốn, vì trước khi tôi kịp quay người bước đi được một bước, vai tôi đã bị giữ lại.
“Trả lời đi.”
Đúng là một gã tồi. Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời, nhưng hắn nhất quyết phải nghe nó thành lời sao? Tôi không hiểu tại sao hắn cứ dai dẳng hỏi lại điều mà tôi đã trả lời biết bao lần rồi.
Nhưng mà, điều đó cũng có ý nghĩa. Vì mỗi lần lặp lại lời nói dối ấy, nó lại càng giống sự thật hơn. Mỗi lần như thế, tôi lại càng ít muốn kể về chuyện hôm đó.
“…Không, không phải tôi.”
Giọng nói tôi cất lên rất tự nhiên, và bàn tay đang nắm lấy vai tôi của Yoon Tae Oh cũng buông lỏng.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Những bông tuyết trắng không ngừng rơi, làm tầm nhìn trở nên khó khăn.
Ngay cả khi tôi đã bước đi được vài bước, đằng sau vẫn không có âm thanh nào vang lên.
“Đúng rồi, tôi phải nói điều này. Nếu hôm đó là Baek Si Eon vào thì…”
Có lẽ Yoon Tae Oh vẫn đang đứng nguyên tại chỗ. Tôi dừng bước khi nghe thấy giọng hắn từ xa vọng lại. Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười mỉa mai. Tại sao hắn cứ phải khơi gợi lại những chuyện đã qua chứ?
Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể quay lưng nghe hắn nói, nên tôi quay người lại đối diện với Yoon Tae Oh. Khoảng cách không xa, nhưng vì tuyết rơi dày, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn khi nói những lời đó.
Yoon Tae Oh vừa nói vừa bước lại gần.
“Xin lỗi. Đã khiến cậu sợ.”
Ba bước, hai bước, một bước.
“Vì vậy, tôi mong rằng hôm đó không phải Baek Si Eon.”
Giờ đây, tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt của Yoon Tae Oh. Có lẽ vì lòng tôi đang nặng trĩu nỗi buồn, nên khi nhìn vào đôi mắt hắn nhìn tôi, tôi lại cảm nhận được hắn cũng đang chất chứa cùng cảm xúc ấy. Nhưng những lời vừa rồi dường như không lọt vào tai tôi trọn vẹn, khiến tôi chớp mắt vài lần. Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên khuôn mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Dường như tôi đã nhìn nhầm, vì ngay sau đó, gương mặt hắn lại trở về vẻ thường ngày, chẳng hề có gì khác biệt.
“Vậy nên, hãy trả lời lại đi.”
Cùng lúc đó, Yoon Tae Oh nắm chặt lấy má và cằm tôi. Nhưng… có lẽ vì tay hắn đã bị lạnh quá lâu.
“Trả… trả… lờ…ời!”
Vì ngón tay hắn ép mạnh vào má tôi, những từ ngữ thoát ra khỏi miệng tôi trở nên không rõ ràng.
“Lần này tốt nhất là cậu nên trả lời cho đàng hoàng, Baek Si Eon.”
Lực nắm tay của hắn khiến tôi bối rối. Nó hoàn toàn không hợp với bầu không khí ban nãy, mà mang theo sự thô bạo, cứng rắn. Tâm trí tôi bỗng trống rỗng, chẳng thể nhớ nổi mình vừa suy nghĩ gì trước đó.
“Trả lời đi. Bởi vì, dù có nghĩ thế nào, tôi vẫn tin rằng người vào hôm đó là Baek Si Eon.”
Có phải hắn điên rồi không? Điều này chẳng khác gì yêu cầu tôi phải nói ra đáp án mà hắn đã định sẵn trong đầu. Nếu tôi đưa ra câu trả lời trái ngược với mong muốn của hắn, có khi nào cằm tôi sẽ bị nghiền nát ngay tại đây. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Yoon Tae Oh đã siết tay mạnh hơn.
“Đúng không?”
Tôi cố gắng lắc đầu hết sức có thể, nhưng vì cằm bị hắn giữ chặt, tôi không thể nhúc nhích nổi. Lực nắm quá mạnh khiến cằm tôi không thể mở ra để nói được bất cứ lời nào.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ hắn đang làm cái quái gì thế, đầu tôi lại từ từ gật xuống, dù đó không phải là ý của tôi. Là bàn tay đang nắm cằm tôi đã ép tôi làm vậy.
“Tôi biết mà.”
Dù tôi đã đoán trước được, nhưng không ngờ hắn lại thực sự điên đến thế. Yoon Tae Oh nở một nụ cười, sau khi buông cằm tôi ra. Đây là lần đầu tiên hắn cười. Nụ cười ấy lẽ ra phải rực rỡ giữa những bông tuyết trắng, nhưng thay vào đó, chỉ khiến tôi cảm thấy bất an.
❖ ❖ ❖
“Sao lại ép uống rượu vậy?”
“…Không ép, chỉ là trong trò chơi ánh mắt, Si Eonie bị chọn trúng…”
“Si Eonie?”
*Thêm ie vào tên của người khác là cách gọi thân mật bên hàn
“Baek, Baek Si Eon… Tên của cậu ấy là Baek Si Eon, thưa giám đốc.”
Tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì với nhau nữa. Buổi tiệc kéo dài đến khuya, và sau vài ly rượu, thái độ giữ kẽ của Kang Seok Ho trước mặt Yoon Tae Oh bắt đầu tan biến dần.
“Không lẽ cậu nghĩ tôi không biết tên thư ký của mình sao?”
Đó chẳng phải là câu nói của một người không nhớ nổi tên ai mà bắt mọi người đeo bảng tên sao? Nhưng tôi quyết định không nói gì thêm. Nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng thật lạ. Tại sao Yoon Tae Oh lại không thể nhớ tên người khác nhỉ? Trong công việc, hắn luôn bắt lỗi từng chi tiết nhỏ, nhưng lại không thể nhớ nổi một cái tên.
Kang Seok Ho dường như có nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ vẫn chưa say đến mức mất kiểm soát hoàn toàn nên gã đành im lặng.
“Nhưng từ khi nào mà hai người lại thân thiết như thế? Tôi hoàn toàn không nhận ra.”
“Cậu ấy hành xử ngây ngô như một đứa em út vậy? Nhìn kỹ thì cũng có phần đáng yêu đấy chứ… A! Sao cậu giẫm lên chân tôi!”
Tôi đã quên mất một điều, Kang Seok Ho đúng là một tên ngốc không biết đọc tình huống. Rõ ràng câu hỏi của Yoon Tae Oh không phải là câu hỏi thật sự vì tò mò, vậy mà Seok Ho lại bắt đầu khoe khoang về mối quan hệ thân thiết của chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đá nhẹ vào chân gã để ngăn lại, nhưng hỡi ôi… kể từ khi tôi trở thành cộng sự định mệnh với tên ngốc này, có lẽ tương lai của tôi cũng đã được an bài.
“Chúng tôi không thân thiết đến mức đó đâu.”
“Nếu gọi tên cậu ấy ngoài đời thì chắc hẳn cũng khá thân thiết rồi, đúng không, Trưởng nhóm Kang?”
Ờ thì… trong mạng lưới quan hệ ít ỏi của tôi, việc gọi người đó là người quen cũng không sai. Cuộc sống của Baek Si Eon vốn dĩ đã như bãi lầy, công việc thì bận rộn đến mức việc xây dựng tình bạn với ai đó cũng chẳng khác gì một thứ xa xỉ.
Dù vậy, trong tình huống hiện tại, nếu tôi thừa nhận điều này thì có lẽ sẽ không ổn. Tôi định đưa ra lời bào chữa, nhưng Yoon Tae Oh cắt ngang lời tôi bằng cách cầm chai rượu xanh lên và đổ vào ly trước mặt Kang Seok Ho.
“Cảm ơn… ơ! Giám đốc ơi, nó tràn rồi…!”
“Nếu thích uống rượu thì uống nhiều vào.”
Điều này chẳng khác gì bảo gã uống đến chết sao? Yoon Tae Oh tiếp tục rót đầy ly bia mà Kang Seok Ho đang uống soju, cho đến khi rượu tràn xuống tay gã và nhỏ giọt xuống sàn.
“Uống đi, Trưởng nhóm Kang.”
Yoon Tae Oh nói rồi nâng ly soju nhỏ của mình. Tôi không hiểu sao hắn lại uống ít như vậy. Vì không thể ngồi im lặng mãi, tôi cũng nâng ly và uống một ngụm soju. Đã lâu rồi tôi mới uống soju, vị cay đắng của nó khi trôi xuống cổ họng lại trở nên ngọt ngào lạ thường.
“Trước đây… giám đốc đã điều tra lý lịch của tôi rồi, chắc hẳn cũng đã biết chứ?”
Vì Yoon Tae Oh không thích ăn vỏ thịt nướng, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị thịt bò. Mặc dù món này không có trong thực đơn, nhưng tôi đã xin phép chủ quán để phục vụ cho hắn. Thà nuôi một đứa trẻ còn hơn để nó đói bụng. Tôi lặng lẽ chuyển miếng thịt bò chín tới đĩa trước mặt Yoon Tae Oh, định nhân cơ hội này để giải thích hiểu lầm.
“Cậu nói đến lần cậu bị bắt khi cố gắng vượt biên à.”
Xin lỗi, tôi không muốn giải thích nữa. Dù không có bằng chứng gì, nhưng rõ ràng họ vẫn tin rằng tôi đã cố gắng bỏ trốn. Có lẽ tôi nên biến nó thành sự thật luôn chăng.
“Hừm… dù sao thì, như giám đốc biết, người thân cận nhất với tôi chính là anh.”
Dù vậy, vì không thể chạy trốn ngay lúc này, tôi đành mở lời giải thích mối quan hệ với Kang Seok Ho. Ngay lúc đó, Yoon Tae Oh, người đang nhai miếng thịt bò, bỗng ngừng lại, đôi mắt hắn chỉ đảo qua rồi chăm chú nhìn tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.