Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
…Chuyện gì đây, tôi đã làm gì sai à…
“À, à! Ý tôi là tôi dựa dẫm tinh thần vào anh nhiều lắm, theo kiểu gia đình ấy… giống như anh trai chăng?”
Thực ra chẳng có tí nào trong lời vừa rồi là sự thật. Nếu không điên thì làm sao tôi lại dựa vào Yoon Tae Oh được chứ. Tôi chưa từng có anh em ruột, nhưng nếu có một người anh như Yoon Tae Oh thì thà cắt đứt quan hệ gia đình còn hơn. Chắc chỉ cần thở sai cách thôi cũng bị đập te tua rồi.
“…Tôi xin lỗi.”
Tôi đã cố bịa ra câu đó để vượt qua tình huống khó khăn, nhưng vì ánh nhìn sắc lạnh của Yoon Tae Oh vẫn không hề dao động, cuối cùng tôi đành phải thú nhận lỗi lầm của mình.
“Không ngờ cậu lại nghĩ về tôi như vậy.”
Yoon Tae Oh mở miệng nói, rồi một miếng da heo vàng óng từ góc chảo nướng đặt vào đĩa trước mặt tôi. Da heo vừa được nhúng vào bột đậu mịn.
Lại có thêm điều tôi phải đính chính. Việc tôi nghĩ rằng mình uống giỏi có lẽ chỉ là ảo tưởng. Hoặc có thể là bọn Alpha này cực kỳ bất thường.
Cũng không ngoại trừ khả năng đây chỉ là cuộc chiến ngầm về lòng tự trọng giữa những con mãnh thú. Yoon Tae Oh và Kang Seok Ho không ngừng đọ tửu lượng, đến khi họ vượt qua chai thứ hai mươi, tôi đành buông xuôi việc đếm số chai.
“Có vẻ bàn này sôi nổi nhất nhỉ? Cho tôi một ly với, giám đốc.”
Choi Hyun Jin, người vừa trò chuyện với tổng thư ký, nhanh chóng ngồi vào chỗ trống. Sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái, và dường như không khí quanh bàn cũng bỗng chùng xuống. Cái cảm giác nóng rực ban nãy như bị dập tắt.
Mọi người im lặng đến kỳ lạ, chẳng ai động đậy, mặc kệ lời nói của Choi Hyun Jin. Cho đến khi vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của cậu ta, bàn tay vẫn cầm ly mà chẳng ai đoái hoài.
“Cầm lấy mà uống đi.”
Cuối cùng, tôi cũng rót rượu cho cậu ta. Không có tay, không có mắt hay sao, tự mình rót có phải dễ hơn không. Tôi chỉ làm vậy vì khó chịu với cái cách cậu ta chờ người khác rót cho mình thôi.
“Cậu không thuộc bộ phận thư ký, cũng chẳng phải đội an ninh, sao lại mò đến đây?”
Giọng nói của Kang Seok Ho, người vừa nãy còn say đến lắp bắp, bỗng nhiên trở nên tỉnh táo và rõ ràng lạ kỳ, kèm theo cái chất giọng trầm đáng sợ như đang dọa nạt.
“Chúng ta thường gặp nhau mà, nên tôi muốn làm thân hơn chút thôi. Với lại, tổng thư ký cũng bảo tôi đến, có vấn đề gì đâu…”
Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó trong trình tự. Tổng thư ký chắc là người đã nghe về bữa tiệc trước, rồi mời Choi Hyun Jin đến.
“Thôi, uống đi. Cậu có làm sai gì đâu mà ngại.”
Bất ngờ, tôi thấy thật buồn cười. Cả bốn người ngồi đây đều rõ mồn một sự thật về ‘ngày hôm đó’. Choi Hyun Jin, người nói dối, có lẽ là người hiểu rõ nhất. Còn tôi và Kang Seok Ho, hai kẻ đồng lõa, thì lại nắm trọn mọi bí mật. Riêng Yoon Tae Oh…
Hắn nhìn thẳng vào tôi, mấp máy môi hỏi: “Cái gì vậy?” Đúng là buồn cười thật. Không có lấy một chứng cứ nào mà hắn vẫn chắc chắn người gửi pheromone không phải là Choi Hyun Jin. Có lẽ đó là bản năng của một Alpha ưu tú. Thật trớ trêu, ai cũng biết sự thật nhưng chẳng ai dám nói ra.
“…Nhưng Giám đốc ạ…”
“Gì?”
Sau khi tiếng ly cụng vang lên một cách gượng gạo, Kang Seok Ho lúng túng mở miệng.
“Tại sao cái ly bia của anh lại trông khác ly của tôi mặc dù là cùng loại nhỉ?”
Ừm, khuôn mặt. Tất cả là do khuôn mặt đấy. Seok Ho à, sao lại tự làm khó bản thân bằng câu hỏi như thế chứ…
Tôi xin lỗi vì phải nói ra điều này, nhưng tất cả chỉ là nhờ khuôn mặt của hắn. Giữa vô số gã Alpha, Yoon Tae Oh thực sự nổi bật chỉ với ngoại hình của mình. Có lẽ vì thế mà cả tôi lẫn Kang Seok Ho đều cảm thấy lạc lõng. Dù Yoon Tae Oh cầm trên tay một ly bia giống hệt bọn tôi, nhưng trong mắt tôi, nó lại trông như một chiếc ly pha lê cao cấp vậy.
“Vớ vẩn.”
Những kẻ đẹp trai thường biết rõ mình đẹp đến mức nào, và Yoon Tae Oh chẳng phải ngoại lệ. Nhìn cách hắn khịt mũi coi thường chúng tôi là đủ hiểu. Thế nhưng, điều buồn cười là mỗi khi được khen, hắn lại chẳng thể kiềm chế nổi cái vẻ tự mãn của mình.
“…Hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?”
“Điều đó thì liên quan gì, thư ký Baek.”
Tôi chỉ định đùa để phá tan cái không khí ngột ngạt thôi, nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi khi im lặng kéo dài, bàn của chúng tôi lại như đang chìm trong một cơn bão vô hình. Có lẽ chỉ là cảm nhận của tôi, nhưng ngay cả lời nói ra cũng trở nên gượng gạo. Vậy nên tôi đề xuất chơi một trò như mấy bàn khác, nhưng nghĩ lại thì đúng là lỡ lời thật. Chơi trò với Yoon Tae Oh á?
“Đúng vậy! Thường thì chơi trò mới dễ thân thiết hơn mà, đúng không?”
Choi Hyun Jin tán thành với ý kiến của tôi…
“Trò ‘nhìn nhau’, một!”
Kang Tae Ho thì chẳng có tí tế nhị nào…
“Hai.”
Bất ngờ là, giọng của Yoon Tae Oh vang lên tiếp tục trò chơi. Gì vậy, sao hắn ta cũng biết chơi cái trò ‘nhìn nhau’ chứ?
***
“Cậu đang cố tình thua để được uống thêm phải không?”
“…Ư, ợ…!”
Tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu. Mỗi lần tôi thua trò chơi là y như rằng bị ép uống thêm rượu, chỉ cần ngửi mùi soju thôi cũng khiến bụng tôi đảo lộn. Mặt tôi nóng ran, như thể sắp nổ tung. Tôi thậm chí không còn đủ sức để đáp lại câu nói đùa của Kang Seok Ho. Làm sao Tôi có thể… chơi kém hơn cả Choi Hyun Jin được chứ? Muốn chết quá.
“Cậu cũng ngốc nghếch ghê.”
Kang Seok Ho lấy ly soju khỏi tay tôi.
“Cái gì thế?”
“Tôi sẽ làm hiệp sĩ đen cho cậu lần này.”
“Đó là gì?”
“Cậu không biết à? Nếu uống rượu thay ai đó thì sẽ được họ thực hiện một điều ước.”
Yoon Tae Oh biết gì chứ. Theo như thiết lập thì đây là lần đầu hắn uống soju. Còn trò chơi, hắn chỉ giỏi nhờ bản năng của một con thú mà thôi.
“Chỉ một ly soju mà cũng phải thực hiện điều ước á?”
“Ôi dào, điều ước thì nghe oai thế thôi, nhưng chỉ là một trò đùa thôi mà.”
“Đưa đây.”
Trái ngược với lời nói, Yoon Tae Oh đã giật ly rượu khỏi tay Kang Seok Ho.
“Khoan! Khoan đã!”
Vì cảm giác không yên mà tôi định giật lại ly rượu từ tay Yoon Tae Oh, nhưng bất chấp sự ngăn cản, ly rượu đã trôi xuống cổ họng hắn.
“Điều ước sao….”
“Giám đốc, điều ước đó không được phép là thứ quá lớn lao đâu…”
“Thư ký Baek không có gì hơn tôi, vậy cậu lo lắng điều gì chứ.”
“Vì trông anh như kẻ sẽ lợi dụng cơ hội để lột đến cả gan của một con bọ chét ấy. Hừm. Nghĩ cũng phải. Một kẻ có thể dùng sức để cướp bất cứ thứ gì thì anh còn mong gì ở tôi nữa. Vậy tại sao lại làm hiệp sĩ đen cho tôi, trong khi tôi chưa hề yêu cầu gì cả?”
“Thôi thì cứ suy nghĩ từ từ về điều ước đi, giờ chúng ta chơi trò khác nhé?”
“Lại nữa à?”
“Lần này, sao không thử chơi trò nói thật?”
Không biết có phải do tôi đã say không, mà hình như Kang Seok Ho đang cười với một nụ cười quái dị. Cảm giác bất an này là sao nhỉ?
Kang Seok Ho, người giờ đã trở thành người dẫn dắt cuộc chơi, tự ý xoay chai rượu. Chai rượu quay tròn một lúc rồi dần chậm lại và cuối cùng dừng lại trước mặt Yoon Tae Oh. Đúng là quá chuẩn xác.
“Vậy thì, câu hỏi này….”
Tôi nên hỏi gì đây. Vì lần trước tôi đã bị chọn, nên giờ tôi phải là người đặt câu hỏi. Đang bối rối không biết hỏi gì thì một giọng nói khác vang lên.
“Giám đốc, đây chỉ là cuộc vui thôi, nên mong anh đừng hiểu lầm…”
Cách nói vòng vo này cho thấy có vẻ là câu hỏi có thể khiến bị đánh bầm dập đây.
“Cậu cứ hỏi trước đi rồi tôi xem có hiểu lầm không.”
“Anh có thích ai không ạ?”
Đúng là thế rồi. Giờ mà Yoon Tae Oh có vặn cổ Kang Seok Ho xoay 180 độ thì cũng không ai phàn nàn được. Tôi cũng chẳng kịp trách Kang Seok Ho vì câu hỏi đó, mà đã lập tức quay ánh nhìn về phía Yoon Tae Oh. Một câu hỏi tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ lại khiến tôi tò mò không biết câu trả lời của hắn sẽ là gì. Không chỉ riêng tôi mà cả Choi Hyun Jin và Kang Seok Ho cũng đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Yoon Tae Oh.
“Tôi…”
Ánh mắt của Yoon Tae Oh thoáng lướt qua tôi. Không hiểu sao, tim tôi bỗng đập nhanh và căng thẳng đến mức chẳng còn chút hơi men nào nữa. Cả miệng lẫn cổ họng đều khô khốc, cứ như đang chờ đợi kết quả vòng chung kết của một chương trình thử giọng vậy.
Không phải là Yoon Tae Oh cố ý, nhưng việc hắn tạm ngưng câu nói đã khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng, đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi. Và rồi hắn tiếp tục.
“Không trả lời. Vì câu hỏi này quá ngớ ngẩn.”
…Gì vậy chứ, cái tên này. Tất cả sự căng thẳng dồn nén bỗng tan biến ngay lập tức. Có vẻ như hắn cũng chẳng định nói thật, và vì vậy, hắn đã uống cạn ly rượu phạt.
“Haa… Nếu là người của đội tôi thì đã…”
Có vẻ như Kang Seok Ho đang lẩm bẩm với giọng nhỏ, như thể câu trả lời mà anh ta mong đợi không phải là thế này.
“Sao cậu lại đưa ra giả thuyết khủng khiếp như thế?”
Yoon Tae Oh làm giám đốc còn đỡ kinh khủng hơn, nếu hắn là cấp dưới thì đúng là ác mộng. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng khiến tôi rùng mình.
Lúc đầu tôi cũng có chút thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại, câu trả lời của Yoon Tae Oh như vậy cũng đủ rồi. Đôi khi việc tránh né như thế cũng là một câu trả lời. Có lẽ không chỉ tôi mà cả Choi Hyun Jin, người đang ngồi đối diện, cũng thấy vậy, bởi cậu ta quay người nhìn Yoon Tae Oh với một nụ cười tươi rói.
“Chúng ta uống một ly chứ?”
Tiếng ly cụng vang lên trong không khí, bốn cái ly, bốn suy nghĩ khác nhau. Tôi không rõ Yoon Tae Oh, Kang Seok Ho hay Choi Hyun Jin đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ một điều tôi biết chắc: suy nghĩ của Choi Hyun Jin có lẽ chỉ là mộng tưởng của bản thân cậu ta mà thôi.
Khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào tay tôi dưới bàn, rồi nhanh chóng buông ra. Khi tôi quay lại nhìn, ánh mắt của Yoon Tae Oh vẫn hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của hắn, tôi suýt nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân.
Có thể, câu trả lời thực sự của Yoon Tae Oh khi hắn nói “không trả lời” chính là hành động đó. Sự ấm áp nhỏ bé từ bàn tay hắn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể tôi, từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực.
Nhưng vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu rằng, đó chỉ là một phần trong những mộng tưởng của chính mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.