Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
“Đội trưởng đội 3, số tiền đã dùng trong thẻ là bao nhiêu?”
“3.700 ạ”
“Còn số nợ của cậu ta?”
“Nợ thẻ tín dụng 2.300. Nợ xã hội đen 5.000.”
Yoon Tae Oh chậm rãi tiến lại gần Kim Dae Hyun đang nằm sõng soài dưới sàn, nước mắt và máu mũi của cậu ta thi nhau đổ xuống. Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Nếu cần tiền, cậu nên nói với tôi.”
“Hức… anh… đau quá…”
Có lẽ tôi đã hiểu lầm giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng Yoon Tae Oh. Tuy âm thanh ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng Kim Dae Hyun lại đang nũng nịu như một đứa trẻ.
“Không biết hối cải nhỉ.”
“A, aaaa!”
Yoon Tae Oh đưa tay đè mạnh lên mũi của Kim Dae Hyun. Động tác mạnh mẽ đến mức tôi nghĩ rằng mũi của cậu ta sẽ bị đâm thủng. Tôi không thể nhìn tiếp, đành quay mặt đi. Sàn nhà đã nhuộm đỏ vì máu, và máu vẫn tiếp tục chảy xuống từ mặt của Kim Dae Hyun.
“…Ụa…”
Mặc dù cơn buồn nôn đã ập đến, nhưng tôi cố gắng không để nôn ra ngoài.
“Lỗi, là lỗi của em… a! Anh…!”
“Tại sao tôi lại là anh của cậu? Chúng ta có cùng huyết thống với nhau sao?”
“Tôi sai rồi… hức…”
Kim Dae Hyun vẫn không ngừng xin lỗi như người mất trí, trong khi Yoon Tae Oh đứng dậy như thể muốn tha thứ cho cậu ta. Kang Seok Ho nhanh chóng tiến đến, lấy khăn tay từ trong túi đưa cho hắn. Lau tay xong, hắn lên tiếng.
“Và này, Tae Hyun, cậu xin lỗi nhầm người rồi.”
Một tiếng “bốp” vang lên, cơ thể Kim Dae Hyun lại bị ném xuống sàn. Đầu cậu ta bị giày của Yoon Tae Oh đá đến mức méo mó, không còn nhận ra hình dáng ban đầu.
“Tên này hết cứu rồi. Hãy xử lý cậu ta rồi về thôi.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Yoon Tae Oh dùng giày đạp lên má Kim Dae Hyun, rồi lại châm thuốc lá. Hắn không chỉ định rõ ràng cho ai nhưng Đội trưởng Đội bảo vệ số 3, Kang Seok Ho đã hiểu ý. Cứ thế, số phận của Kim Dae Hyun đã được định đoạt.
“Còn đứng đó làm gì?”
“Dạ…?”
Khi bất ngờ bị gọi, tôi nhanh chóng tiến lại gần Yoon Tae Oh nhưng vẫn không hiểu rõ ý định của hắn.
“Đi nào, thư ký Kim.”
“… À, vâng.”
Cảm nhận được bàn tay của Yoon Tae Oh vòng qua vai mình, tôi giật mình đẩy hắn ra theo phản xạ.
“…Cậu đang làm cái gì vậy?”
Ôi trời, tôi điên rồi. Tôi lại quên mất vị trí và tình huống hiện tại của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Yoon Tae Oh, cố gắng suy nghĩ thật nhanh.
“Tôi, tôi cần lấy lại đồng hồ… và cả áo khoác của tôi nữa….”
Phù… may mắn thật. Nếu tôi nói “tôi cảm thấy ghê rợn” thì chắc chắn tôi cũng sẽ bị giao cho Đội trưởng Đội bảo vệ số 3. Tôi nhanh chóng nhặt chiếc đồng hồ bị vỡ kính và chiếc áo khoác tả tơi của mình mà không chờ câu trả lời từ Yoon Tae Oh.
“Cậu thử đưa cái đồng hồ đó ra trước mặt tôi một lần nữa xem.”
“…Đây là phiên bản giới hạn có đính đá sapphire xanh, trị giá 1,2 tỷ đấy ạ…”
“Thư ký Kim nhiều ý kiến quá nhỉ?”
“Tôi, tôi sẽ vứt nó đi! Xem như là xui xẻo vậy, vứt ở đây đi. Tôi chỉ… sợ rằng sau này giám đốc sẽ tìm lại nó thôi….”
Tôi ném chiếc đồng hồ xuống sàn. Dù rất tiếc, nhưng số tiền 1,2 tỷ cũng không là gì so với mạng sống của tôi.
“Đi.”
“…Vâng ạ …”
Tôi liếc nhìn lại lần cuối trước khi rời khỏi phòng dưới sự hối thúc của Yoon Tae Oh. May mắn thay, ánh mắt của tôi bắt gặp Kang Seok Ho. Tôi lén lút ra hiệu bằng ánh mắt với gã. Nhớ lấy cái đồng hồ! Dù có chết cũng phải lấy! Hy vọng cục đá đó có thể hiểu được ánh mắt của tôi.
“Giám đốc, tôi phải lái xe…”
“Cậu đang nói rằng tôi nên ngồi ghế sau của chiếc xe rác rưởi này sao?”
“Không… không phải vậy… Nhưng tôi cũng không thể ngồi sau…”
“Cậu dám nói rằng tôi sẽ lái xe và cậu sẽ ngồi ghế sau sao, thư ký Kim?”
“…Thư ký Baek ạ…”
“Được rồi, thư ký Baek.”
Tôi thực sự không thể đoán trước được tên điên này sẽ làm gì. Có rất nhiều chiếc xe Sedan xịn ở phía sau với hơn mười nhân viên bảo vệ của Đội 3, vậy mà hắn lại cứ khăng khăng muốn ngồi vào ghế lái của chiếc SUV mà trước đây đã từng phàn nàn là không thoải mái kia.
“Ngồi vào đi.”
Khi mệnh lệnh khó chịu hơn được đưa ra, cơ thể tôi tự động di chuyển. Tôi nhanh chóng chạy tới ngồi vào ghế phụ.
“Giám đốc….”
“Im lặng đi.”
“Không phải… nhà không phải hướng này ạ….”
“Không lẽ tôi không biết đường về nhà mình sao? Đang đi đến bệnh viện.”
“Anh bị thương sao?”
Tôi nắm lấy bàn tay không cầm lái của Yoon Tae Oh. Có vẻ như bàn tay lớn này vừa trải qua những việc thô bạo, có vết máu mờ nhạt dính trên mu bàn tay. Nhưng mu bàn tay, lòng bàn tay và ngón tay đều không bị thương. Vết máu đó không phải của hắn.
“…Anh có vẻ ổn mà…?”
“Hừ… không phải tôi, mà là thư ký Kim… không, thư ký Baek.”
“À, tôi chỉ cần về nhà và bôi thuốc mỡ là được ạ… không, cảm ơn anh.”
Trong lúc tôi đang nói, Yoon Tae Oh thở dài khiến tôi nhanh chóng thay đổi lời. Tôi đã quên mất hắn ghét phải nói đi nói lại. Sau đó, trong xe chỉ còn lại sự im lặng.
Nhưng mà… chẳng phải có câu nói rằng đàn ông lái xe trông rất quyến rũ sao? Tôi chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng đột nhiên ý nghĩ đó hiện lên trong đầu khi nhìn Yoon Tae Oh lái xe. Gương mặt nghiêm nghị của hắn tập trung nhìn phía trước, thật khó để không bị thu hút.
Nhìn từ vầng trán cao, mịn màng đến sống mũi thẳng tắp, qua đôi môi mím chặt rồi xuống cằm, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Bàn tay và cổ tay nắm vô lăng cũng đặc biệt rắn chắc. Thậm chí, mùi thuốc lá thoang thoảng từ hắn cũng giống như mùi hương nước hoa.
“Mà này, thư ký Kim.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
“Cậu còn định xoa tay tôi đến khi nào?”
“Gì cơ…?”
Ánh mắt của Yoon Tae Oh dừng lại trên tôi một thoáng rồi dùng cằm ra hiệu về phía dưới.
“Tôi hỏi là cậu định xoa tay tôi đến bao giờ nữa đây?”
Yoon Tae Oh chỉ vào ba bàn tay đang đan vào nhau. Hai bàn tay của tôi đang nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Trong lúc tôi ngắm nhìn Yoon Tae Oh lái xe, tôi đã vô thức nắm lấy và xoa bàn tay của hắn. Thảo nào lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu đến thế.
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Có vẻ như hôm nay tôi khó lòng mà qua khỏi. Nghe tiếng thở dài sâu của Yoon Tae Oh, tôi chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Có lẽ hắn đang định đưa tôi đến một ngọn núi hẻo lánh nào đó để xử lí chứ không phải bệnh viện đâu.
❖ ❖ ❖
“Giải thích đi.”
“Sao ạ…?”
Vừa vào nhà, Yoon Tae Oh đã cởi áo khoác. Dù đã trải qua những hành động thô bạo bên ngoài, hắn vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm. Hắn vứt áo khoác lên ghế sofa bằng động tác có chút cáu kỉnh, rồi tháo cà vạt, ném lên bàn.
Yoon Tae Oh ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau và cúi người về phía trước, nhìn vào tôi đang đứng bên kia bàn rồi lên tiếng:
“Cậu không định giải thích à? Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu đi bệnh viện rồi về nhà nghỉ ngơi cơ mà.”
“…Tôi xin lỗi ạ.”
“Cậu không hiểu lời tôi à? Tôi đã bảo cậu giải thích, không phải xin lỗi.”
Tại sao hắn lại… đáng sợ như vậy chứ…? Khi ở trên xe và trong bệnh viện hắn đã không nói gì cả, tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng giờ đây, Yoon Tae Oh thậm chí còn lạnh lùng và đáng sợ hơn lúc ở phòng karaoke nhiều. Tôi giấu đôi tay đang run rẩy của mình ra sau lưng.
“Chuyện là… tôi nhận được tin rằng Kim Dae Hyun đã trốn thoát, à không… là mất tích, nên tôi đi tìm cậu ta.”
“Ai ra lệnh cho cậu?”
“Đội trưởng Đội thư ký số 2, không phải ra lệnh, chỉ là hợp tác trong công việc thôi ạ.”
“Thật hỗn loạn. Từ khi nào mà các thư ký lại tự ý hành động mà không có lệnh của tôi?”
Điểm thực sự đáng sợ của Yoon Tae Oh là đây. Nếu chỉ là một kẻ điên thì không vấn đề gì, nhưng hắn lại rất sắc bén. Đặc biệt khi nói về công việc, tôi không bao giờ được lơ là. Không phải tự nhiên mà ở tuổi này hắn đã là giám đốc điều hành và quản lý một khối tài sản khổng lồ như vậy.
“…Nhưng thưa giám đốc, lúc nãy anh đã gọi điện bảo tôi “bắt Kim Dae Hyun về ngay” mà…”
“Cậu đang muốn bắt bẻ tôi sao? Nếu tôi ra lệnh, cậu chỉ cần liên hệ với Đội bảo vệ hoặc sử dụng ngay các thư ký có sẵn là xong. Không lẽ giờ tôi phải quản lý cả việc thở của cậu nữa sao?”
Chết tiệt… Từ khi tôi bước vào thế giới này, hay thậm chí từ khi xem bộ phim có Yoon Tae Oh, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói nhiều như vậy. Có lẽ những lời biện minh của tôi đã khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
“…Tôi xin lỗi…”
“Chỉ xin lỗi bằng miệng thôi sao?”
Dĩ nhiên là không thể dễ dàng như vậy.
“Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ hình phạt nào…”
“Thật không?”
Giọng nói của Yoon Tae Oh mang đầy vẻ mỉa mai khiến tôi ngẩng đầu lên. Có vẻ như hắn đang cười nhạo tôi.
“Trên khuôn mặt của thư ký Kim đang viết rõ ràng rằng “Tôi thật sự không muốn nhận bất kỳ hình phạt nào” kia kìa.”
…Cái quái gì, từ khi nào mà hắn lại tinh ý thế này…?
“Nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua chuyện này. Cậu biết tôi không bao giờ tha thứ cho việc không tuân lệnh mà.”
“…Vâng…”
Tất nhiên rồi. Tên khốn, cứ việc chặt đứt một cánh tay của tôi đi, vậy là xong. Nghĩ như vậy, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cậu bị đình chỉ.”
“Gì cơ…?”
“Đình chỉ. Đừng nghĩ đến việc ra khỏi nhà cho đến khi vết thương của cậu lành.”
Giọng nói nghiêm khắc, lạnh lùng và nặng nề. Nhưng nội dung lại có vẻ… kỳ lạ? Chẳng lẽ hắn đang muốn cho tôi nghỉ phép sao…?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.