Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
“Cậu mệt hả?”
Tất nhiên rồi còn gì nữa. Ai mà biết tại sao lại phải kéo dài tiệc tùng đến tận gần sáng cơ chứ. Dù đây là bữa tiệc để cảm ơn sự nỗ lực của các nhân viên, nhưng ngoài đám Alpha của Đội bảo vệ số 3 ra thì hầu hết mọi người đều bỏ trốn không chịu nổi cái buổi tiệc kéo dài lê thê này. Chắc nếu có đến lượt đi tăng hai thì tôi cũng sẽ gia nhập vào cái hàng ngũ ấy thôi.
“Không hề? Tôi chẳng thấy mệt chút nào. Nhưng mà… có chuyện gì sao?”
Tuy nhiên, lạ thật, tôi không muốn trả lời thành thật trước câu hỏi của Yoon Tae Oh. Câu hỏi “Cậu mệt không” giống như ám chỉ rằng nếu tôi không mệt, thì hắn định làm điều gì đó khác. Bây giờ chúng tôi vừa mới về phòng, nơi đây chỉ có hai người chúng tôi, không còn ai khác, có khi nào…
Không biết có phải cảm giác của tôi nhạy bén quá không, nhưng ánh mắt Yoon Tae Oh nhìn tôi dường như trở nên sâu lắng hơn. Từng bước chân hắn tiến lại gần tôi như chậm lại, cứ như trong cảnh quay chậm. Những lúc khác, khi thấy Yoon Tae Oh tiến gần như vậy, đặc biệt với khuôn mặt không chút biểu cảm, tôi sẽ giật lùi để tạo khoảng cách.
Tim tôi đập loạn xạ như mọi khi vì khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp. Nhưng giờ đây, tôi không cảm thấy sợ hãi, có lẽ vì tôi biết hắn không có ý đồ gì khác. Ngược lại… phải chăng là mong đợi? Cảm giác ấy đang trào dâng trong tôi.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Hắn tiến đến gần, cúi người xuống và nhìn tôi chăm chú. Có lẽ vì vẫn còn chút men rượu trong người nên một cơn xung động chợt kéo đến. Chỉ cần tôi tiến lên một bước… không, chỉ cần tôi hơi ngẩng đầu lên, môi chúng tôi sẽ chạm nhau mất.
“Lại bị cậu nhìn với ánh mắt đầy dục vọng rồi đấy.”
Không thể phủ nhận được. Không biết có phải vì ánh đèn mờ nhạt của buổi tối này, hay vì lượng rượu tôi đã uống hơi quá không? Hình ảnh của một buổi tối mà tôi tưởng chừng đã mờ nhạt bỗng nhiên hiện lên rõ ràng.
Căn phòng tối tăm, những tấm chăn gối lộn xộn. Bầu không khí nóng rực với những hơi thở đan xen.
Nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng tôi, vừa dịu dàng an ủi, vừa mạnh mẽ trừng phạt, khiến cơn khao khát trong tôi càng thêm bùng nổ. Dù hắn chẳng còn nhớ rõ buổi tối ấy, nhưng trong tôi, ký ức về nụ hôn đó lại khắc sâu, khiến tôi chỉ muốn tái hiện lại khoảnh khắc ấy ngay lập tức.
“Cậu chẳng sợ gì nhỉ.”
Bộp, bộp, bộp. Những ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ lên má tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mộng tưởng. Giọng nói trầm thấp không chút đùa cợt của Yoon Tae Oh làm tôi tỉnh táo trở lại. Hắn của bây giờ khác với ngày đó. Đây là điều không nên nghĩ tới.
Tôi phải giải quyết tình huống này thế nào đây… Tôi khẽ lùi lại một chút, đầu óc quay cuồng suy nghĩ cách thoát thân khi men rượu vẫn còn trong người.
“Cà vạt! Cà vạt của anh…”
“Gì cơ?”
“Tôi chỉ định cởi cà vạt cho anh thôi mà.”
Tôi với tay ra, nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt trên cổ hắn ra.
“Haizz, chỉ là…”
Chắc lần này tôi bị hắn phát hiện ra rồi. Dù vậy, tôi vẫn giả vờ như không có gì, cúi đầu chăm chú tháo cà vạt và lùi ra xa hơn. Tôi không muốn nghe những lời còn dang dở từ hắn. Dù sao… cái ánh nhìn vô lễ đó không phải chỉ là hiểu lầm.
“Nhưng anh gọi tôi có việc gì vậy?”
“Tôi muốn rủ cậu ăn đêm thôi.”
“Ăn đêm… hả?”
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu tôi rồi lướt qua. Hắn không đào sâu thêm chuyện vừa rồi là may mắn, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bực bội nhỉ. Hành động này giống như đang vuốt ve một con chó con ấy.
“Đến giờ cũng đói bụng rồi còn gì.”
Trước khi hắn nói, tôi cũng không hề nghĩ tới chuyện đó, nhưng đúng thật, sau khi uống rượu, tôi lại cảm thấy bụng trống rỗng.
“Nhưng anh đang làm gì vậy?”
Hắn bước vào bếp, vứt chiếc áo khoác lên quầy bar rồi bắt đầu lục lọi tìm gì đó khắp bếp.
“Cậu giấu đâu rồi?”
“Gì cơ?”
“Mì tôm.”
Gì chứ. Sao hắn tự nhiên lại nghĩ nhà có mì tôm chứ?
“Nếu ăn mì tôm vào giờ này, mai anh sẽ dạ dày anh sẽ khó chịu lắm đấy.”
“Không có hả?”
“Không phải là không có…”
Từ bao giờ mà hắn lại thích ăn mì đến vậy. Nhưng đã muốn ăn thì cũng chẳng thể để hắn nhịn, tôi đành vào phòng lấy gói mì ra.
“Thật nhỏ nhen mà.”
“…Cái gì nhỏ nhen cơ?”
“Ở đây chỉ có tôi với Baek Si Eon thôi, tại sao cậu lại giấu mì trong vali chứ.”
Thực ra là tôi chưa có cơ hội lấy nó ra. Tôi chuẩn bị mì để phòng khi đói bụng hay không kịp ăn bữa nào, nhưng thực tế tôi ăn uống khá đầy đủ, nên chẳng có dịp ăn mì. Hơn nữa, tôi đâu phải loại người nhỏ nhen đến mức giấu cả gói mì, sao hắn lại nghĩ về tôi như vậy.
“Tôi định đợi anh tìm được rồi sẽ nấu cho anh. Sao tôi lại để anh đích thân nấu mì được chứ?”
“Không biết trong đầu thư ký Baek có bao nhiêu lời nói dối dễ nghe nữa đây. Thôi, lấy thêm đồ ăn kèm ra đi.”
Không tệ đâu nhỉ… Bây giờ hắn đã có thể phân biệt được lời tôi nói thật với lời nói xã giao rồi. Dù vậy, hắn cũng không có vẻ gì là khó chịu cả. Yoon Tae Oh xắn tay áo lên và đặt nồi lên bếp từ.
“Nhưng mà, giám đốc.”
“Biết rồi. Tôi sẽ nấu ba gói.”
“…Tôi không định nói về chuyện đó mà.”
Tên này giờ chắc nghĩ tôi là con sâu ăn uống rồi.
“Vậy chuyện gì?”
“Anh từ bao giờ lại thích nấu ăn thế?”
“Anh thật sự thích điều đó sao?”
Hắn không phải là người từng đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhưng bây giờ, bất ngờ thật, Yoon Tae Oh nấu ăn không tệ chút nào, mà dường như không hề ghét việc đó. Hơn nữa, đó lại là món mì gói.
“Anh thích… mì, à…”
“…Không.”
Thật không thể tin được. Với tính cách của Yoon Tae Oh, làm sao hắn có thể miễn cưỡng làm một điều gì đó mà hắn không thích được. Chắc chắn sẽ bắt tôi làm rồi.
Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nồi nước đang sôi trên bếp từ.
“…Tôi cũng không chắc từ khi nào, nhưng có lẽ tôi thích.”
Lời nói đó, cộng thêm cái nhìn của Yoon Tae Oh làm tim tôi bỗng chốc lỡ nhịp.
“Thật kỳ lạ, đúng không?”
Đúng thật… Tôi cũng cảm thấy điều này thật khó hiểu. Thích… mì sao.
***
Hôm nay mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Dù Yoon Tae Oh có tỏ vẻ thích ăn mì, nhưng thực sự hắn không hề thích chút nào. Ngay cả hôm nay, hắn cũng chỉ ăn một ít, còn phần còn lại thì tôi phải xử lý hết. Tuy nhiên, nhờ tay nghề nấu mì của Yoon Tae Oh, dù là nhiều nhưng tôi đã ăn hết không để thừa chút nào. May mà tôi đã mang bát ra trước.
“Thôi nghỉ ngơi đi.”
Sau khi dọn dẹp xong, Yoon Tae Oh đứng dậy trước. Tôi tự hỏi liệu có nên hỏi điều này hay không. Từ lúc chúng tôi cùng nhau đứng dưới trời tuyết cho đến giờ, trong đầu tôi cứ hiện lên một thắc mắc. Nếu không hỏi, có lẽ đêm nay tôi sẽ chẳng thể nào ngủ được.
“À, giám đốc.”
Phải, có lẽ tôi có quyền hỏi câu hỏi này. Yoon Tae Oh đang định bước vào phòng thì dừng lại và nhìn tôi.
“Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi, không có ý gì khác cả.”
“Giọng của cậu nghe đã không trong sáng rồi, có gì thắc mắc vậy?”
Tên khốn…
“Có gì mà cậu ngập ngừng thế?”
“Chuyện là… anh có nhớ gì về lần kỳ phát tình đó không?”
Chính xác hơn là tại sao hắn lại nghĩ tôi đã vào trong phòng khi đó. Ký ức của tôi về chuyện đó khá mơ hồ và khó có thể giải thích rõ ràng.
“Ừm…”
“……”
Không lẽ hắn thực sự không nhớ gì? Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì nữa. Cảm xúc của tôi lẫn lộn giữa thất vọng và nhẹ nhõm. Yoon Tae Oh dường như không có gì để nói thêm, hắn quay người bước về phòng.
“Nhưng mà này.”
“Vâng?”
“Thật ra, nếu hôm đó không phải là Baek Si Eon bước vào, thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu.”
Trước khi tôi kịp hỏi ý nghĩa của câu nói đó, bóng dáng của Yoon Tae Oh đã biến mất sau cánh cửa phòng.
“Haiz, ăn nhiều quá làm mình no căng bụng rồi…”
Có lẽ ăn mì vào đêm muộn là một sai lầm. Tôi vốn định nhanh chóng nằm lên giường và đi ngủ ngay vì cơn say và mệt mỏi, nhưng sau khi ăn xong và tắm rửa, đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Men say dường như đã trôi đi cùng bát mì cuối cùng, và sự mệt mỏi cũng biến mất không dấu vết. Vì vậy, tôi cứ nằm trên giường, lăn lộn mãi không tài nào ngủ được.
“Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.”
Không ngủ được, đầu óc tôi tỉnh táo chỉ toàn nghĩ đến một người. Có lẽ thứ tự lời xin lỗi đó cũng ngược lại. Yoon Tae Oh nói rằng hắn không nhớ gì về kỳ phát tình đó, nhưng tôi có cảm giác như hắn đang nói dối. Tôi không thể quên được gương mặt và giọng nói của hắn khi nói lời xin lỗi vì đã làm tôi sợ. Dù đó chỉ là giả định “nếu tôi đã bước vào” nhưng lời nói ấy lại thật chân thành.
Một lời xin lỗi thật lòng như vậy đã đủ đối với tôi rồi. Dù tôi phải thừa nhận một cách nửa vời rằng mình là người đã bước vào phòng đó, nhưng có lẽ mọi chuyện có thể xem như một trò đùa. Chỉ cần biết rằng Yoon Tae Oh không ghét tôi vì tôi đã vào đó là đủ.
Hắn lo lắng rằng mình đã làm tôi sợ hãi… lo lắng cho tôi.
“Đúng là đồ điên… Ai lại xin lỗi kiểu đó chứ…”
Nhưng tôi tự hỏi liệu thật sự tôi có muốn Yoon Tae Oh không biết những gì tôi đã làm không. Có lẽ tôi đã muốn hắn hiểu và cảm thông cho quyết định khó khăn mà tôi đã đưa ra. Nếu không phải như vậy, tại sao chỉ một câu nói của hắn lại có thể khiến tôi cảm thấy được an ủi đến thế?
“Thích.”
Và còn câu nói khác nữa. Dù có thể chỉ là một lời nói về món mì, nhưng trong tai tôi, nó lại không chỉ mang ý nghĩa đó. Thích, thích, thích. Ai mà lại có thể nói về món mì với giọng điệu nặng nề như thế chứ?
Trở lại Seoul, có lẽ tôi sẽ có cơ hội để nhắc lại chuyện về kỳ phát tình đó. Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một niềm hy vọng. Tôi thậm chí còn muốn ngay bây giờ chạy đến phòng hắn và thừa nhận rằng người đó thật sự là tôi.
Lần tới, tôi cũng muốn hỏi hắn tại sao lại ghét Omega đến vậy. Có lẽ việc tôi là Omega hay không cũng chẳng quan trọng đối với hắn…? Và có lẽ, Yoon Tae Oh cũng… thích tôi. Trong đầu tôi vẫn vang vọng mãi một giọng nói.
“Thích.”
Cơ thể tôi vốn tưởng sẽ không thể nào ngủ được, nay lại bị cuốn vào giấc ngủ như được chôn vùi dưới đống tuyết trắng mềm mại.
Và thời khắc tưởng chừng như là giấc mơ đó, rồi cũng tan biến như một giấc mộng phù du.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.