Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 81
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 81
“Chuẩn bị giai đoạn mở cửa trước không có vấn đề gì chứ? Đối tượng không phải khách hàng bình thường mà là VIP đấy.”
Có lẽ đây là hình ảnh của một kẻ điên khi dốc hết sức vào công việc, thay vì tình yêu. Cả đội TF gần như biến thành zombie trong khi Yoon Tae Oh ở lại Jeju. Nhờ vậy mà việc chuẩn bị mở cửa, vốn tưởng là chuyện không tưởng, đã hoàn tất trong chớp mắt. Và rồi, ngày trở về Seoul, sau chuyến công tác tưởng chừng như kéo dài bất tận, cuối cùng cũng đến.
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị mà không có vấn đề gì.”
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, giọng của trưởng nhóm TF lại tràn đầy sức mạnh. Có vẻ anh ta chỉ mong sớm tiễn Yoon Tae Oh đi cho nhanh.
“Phải như thế. Không được có sai sót dù là nhỏ nhất.”
Đây có phải là lúc thích hợp để dùng từ “rùng mình” không? Nghe những lời đe dọa của Yoon Tae Oh thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Thật sự rợn người.
“Chúng ta đi thôi, giám đốc.”
Kang Seok Ho nắm vô lăng, tôi ngồi ở ghế phụ, còn Yoon Tae Oh ngồi ở ghế sau. Chuyến công tác dài đến mức tôi chưa từng trải qua thế này khiến tôi chỉ muốn mau chóng trở về nhà. Cuộc sống ở Jeju không phải là khó chịu, nhưng ngôi nhà mà tôi đã quen thuộc lại khiến tôi thấy nhớ nhung. Không phải nhà tôi, mà là nhà của Yoon Tae Oh.
“Trưởng nhóm bảo vệ.”
“Vâng, giám đốc.”
Khi xe đang chạy đến sân bay, giọng của Yoon Tae Oh trầm thấp vang lên trong xe.
“Có xe của đội bảo vệ hay thư ký nào theo sau chúng ta không?”
“Không có, thưa giám đốc. Một số đã trở về trước, những người còn lại cũng đã đến sân bay trước rồi.”
“Vậy sao? Nhưng chiếc xe theo sau chúng ta là của ai?”
Có lẽ vì tính chất công việc mà Yoon Tae Oh luôn có trực giác rất nhạy, đặc biệt trong những tình huống liên quan đến sinh mạng. Vì vậy, Kang Seok Ho cũng không dám lơ là, anh ta lập tức theo dõi phía sau.
“Có cần bắt giữ không ạ?”
“Dù không biết là ai, nhưng chắc phải làm vậy rồi.”
Kang Seok Ho nói tôi hãy bám chặt vào khi anh ta nhấn ga, chiếc xe lao đi nhanh như gió và quay 180 độ, chạy ngược chiều về phía chiếc xe đang bám đuôi.
“Trưởng, trưởng nhóm!”
Tốc độ quá nhanh khiến tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thì chúng tôi sẽ đâm thẳng vào đó mất. Chỉ vì bị theo dõi mà phải mạo hiểm cả mạng sống thì có quá đáng không? Tôi nắm chặt dây an toàn và nhắm mắt lại. Tiếng lốp xe rít lên, chiếc xe xoay một vòng rồi dừng lại. Khi mở mắt, tôi thấy chiếc xe của chúng tôi đang chắn ngang giữa đường, nhưng không phải là tình huống tồi tệ nhất.
“Cậu ổn chứ, thư ký Baek?”
“Vâng, giám đốc.”
Tôi bước ra khỏi xe, theo sau Kang Seok Ho. Dù hơi hoảng sợ một chút, nhưng khi nhớ lại có người đang theo dõi, tôi liền nhanh chóng quên đi nguy hiểm vừa qua. Chiếc xe màu đen cũng dừng lại đột ngột, đèn cảnh báo nhấp nháy. Những người quen thuộc bước xuống từ chiếc xe đó.
“Tôi cứ tưởng sẽ gặp tai nạn, giám đốc.”
Dù giọng nói ra vẻ hoảng sợ, nhưng nụ cười tự tin vẫn hiện hữu trên gương mặt của thư ký tổng và… Choi Hyun Jin.
“Cảm ơn trưởng nhóm bảo vệ đi. Nếu tôi cầm lái thì chắc chắn đã đâm vào rồi.”
Câu nói đùa từ miệng Yoon Tae Oh lại khiến tôi cảm thấy như đó là sự thật. Dường như thư ký tổng cũng cảm nhận được điều đó, nụ cười giả tạo trên khuôn mặt ông ta thoáng chốc biến mất.
“Sao giờ này ông vẫn chưa lên Seoul?”
“Dù gì tôi cũng không thể bỏ lại Choi Hyun Jin.”
“Tôi tưởng chuyện đó đã kết thúc rồi chứ?”
“Dù sao cậu ấy cũng đã giúp giám đốc trong kỳ phát tình mà đúng không?”
“Đừng nói với tôi chỉ vì một lần phát tình mà ông định bắt tôi chịu trách nhiệm.”
Ý đồ của thư ký tổng rất rõ ràng. Ông ta muốn tạo cơ hội để Choi Hyun Jin và Yoon Tae Oh tiến gần nhau hơn. Nhưng những lời của Yoon Tae Oh như một chiếc gai châm vào tim tôi. “Chỉ là một lần phát tình”. Dù không có ý đó, nhưng lời hắn nói khiến tôi cảm thấy như mình không nên đặt bất kỳ ý nghĩa hay kỳ vọng nào vào sự việc đó.
“Không phải vậy. Tôi chỉ đưa cậu ấy đi vì tôi cần người như cậu ấy thôi. Giám đốc đừng hiểu lầm.”
Đây rõ ràng là một sự chống đối. Yoon Tae Oh dường như cũng đã phần nào nhận ra, mặc dù đối phương không phải là người đã cùng hắn đã trải qua kỳ phát tình, nhưng vẫn cứ dành công lao cho Choi Hyun Jin. Việc đưa cậu ta đến Seoul, bỏ qua cả mệnh lệnh, càng thể hiện rõ điều đó.
“Hay là… có lý do đặc biệt nào khiến giám đốc không thể làm thế sao?”
Ánh mắt của thư ký tổng lướt qua tôi. Ông ta như đang hỏi liệu có phải tôi là lý do.
“…Không có lý do gì cả. Cứ làm theo ý ông đi. Nghĩ lại thì ông nói cũng đúng. Dù sao cậu ta cũng đã giúp tôi.”
Sau một lúc im lặng, Yoon Tae Oh cũng đồng ý. Giọng nói của hắn pha chút bực dọc, rồi hắn khẽ cười, khiến tôi cảm thấy bối rối khi nhìn hắn. Có lẽ nào Yoon Tae Oh đã bị “một sức mạnh nào đó” ép phải nói vậy không? Nhưng lần này thì khác. Trong ánh mắt của Yoon Tae Oh ẩn chứa vô vàn cảm xúc, dù chỉ toàn là cảm xúc tiêu cực đầy khó hiểu, nhưng ít nhất tôi biết đây là quyết định của chính hắn.
“Hẹn gặp lại tại sân bay, giám đốc.”
Chúng tôi lên xe và rời đi, bỏ lại thư ký tổng đang cúi đầu.
“Liệu có ổn không?”
“Trước mắt thì cứ chơi cùng họ đã.”
Tôi biết Yoon Tae Oh cũng không ưa thư ký tổng. Nhưng việc xử lý ông ta không hề dễ dàng. Thư ký tổng đã xây dựng quyền lực của mình bên cạnh Yoon Tae Oh trong suốt thời gian dài. Dù là Yoon Tae Oh, cũng không thể tùy tiện xử lý người như vậy.
“Baek Si Eon.”
“Dạ, dạ?”
Bị gọi bất ngờ, tôi quay lại nhìn Yoon Tae Oh. Lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy trước mặt người khác, thay vì “thư ký Baek” hay “thư ký Kim”.
“Tôi xin lỗi vì đã không thể giữ lời.”
Câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi càng thêm bối rối.
“Lần này thì tôi đành chịu thôi.”
Thành thật mà nói, tôi không thể nói rằng mình không bận tâm gì cả. Trong thâm tâm, tôi đã hy vọng mệnh lệnh không cho phép Choi Hyun Jin đến sẽ không bị thay đổi. Thậm chí tôi còn ước rằng lời nói thay đổi kia không phải là ý định của Yoon Tae Oh. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể hiện ra ngoài, nhưng lòng tôi cảm thấy buồn. Mặc dù biết rõ Choi Hyun Jin không hề giúp đỡ gì cậu ta, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu khi cậu ta được phép trở về Seoul.
“…Tôi không sao.”
Nhưng giờ thì khác. Ngược lại, việc tôi từng nghĩ như vậy về Yoon Tae Oh khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù tôi không khẳng định mình có mặt tại nơi xảy ra kỳ phát tình, Yoon Tae Oh vẫn tin điều đó. Và tôi đã hy vọng như vậy. Thế nhưng, nếu hắn thực sự hòa vào trò chơi dối trá của Choi Hyun Jin và thư ký tổng, thì chắc chắn phải có lý do. Chỉ là tôi đã tự mình rơi vào những suy nghĩ vô căn cứ và sự nghi ngờ vô lý.
Nhìn vào khuôn mặt đang khẽ mỉm cười của Yoon Tae Oh, người mà tôi từng cho là kẻ không đáng tin nhất, giờ lại trông có vẻ đáng tin hơn một chút. Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn được.
“Haa… Tôi thực sự muốn xuống xe…”
…Tôi đã giả vờ như Kang Seok Ho không tồn tại trong khoảnh khắc này.
***
“Đội Thư ký số 1 sẽ chỉ phụ trách việc quản lý nhà riêng của giám đốc.”
“Nhưng nếu chia công việc theo nhóm như vậy, sẽ không có ai thay thế, điều đó có thể gây rắc rối, không phải sao?”
“Đó là vấn đề thuộc về năng lực của trưởng nhóm, thư ký Baek.”
Giờ đây, tôi mới thấy hối hận. Nếu như tôi lắng nghe lời của Yoon Tae Oh và cố gắng giành lấy vị trí của thư ký tổng, có lẽ tình hình đã khác. Ngay khi trở về, ông ta đã phân chia lại toàn bộ công việc của đội thư ký. Những nhân viên có chút quen biết với tôi đều bị loại khỏi công việc liên quan đến công ty và chỉ được giao nhiệm vụ quản lý cuộc sống hàng ngày của Yoon Tae Oh.
“Nhưng mà…”
“Gì vậy?”
Trưởng nhóm của đội Thư ký số 2, người đang theo dõi cuộc đối đầu giữa tôi và thư ký tổng, cẩn thận mở lời.
“Giám đốc luôn tìm thư ký Kim… À không, trưởng nhóm Baek. Vậy chuyện đó thì giải quyết thế nào?”
“Haa… Dần dần họ sẽ quen thôi. Tôi sẽ lo liệu, còn trưởng nhóm Baek hãy tập trung vào việc quản lý nhà riêng đi.”
Xét theo một khía cạnh nào đó, có thể nói đây chính là điều mà tôi từng mong muốn. Việc chỉ quản lý nhà riêng thay vì cả công ty và nhà sẽ giảm bớt áp lực đi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghi ngờ những gì mà thư ký tổng đang âm mưu, và mọi hành động của ông ta đều khiến tôi cảm thấy lo lắng.
“Không đứng dậy à? Còn phải đi dọn nhà nữa đấy, trưởng nhóm Baek.”
“…Tôi sẽ đứng dậy ngay đây.”
Phớt lờ những ánh nhìn lệch lạc từ sau lưng, tôi rời khỏi phòng họp. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Yoon Tae Oh, tôi đã định chào hỏi hắn, nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn để lại ấn tượng rằng tôi đang than phiền về việc được phân công công việc mà tôi không thích. Dù sao thì, tôi cũng có thể gặp hắn ở nhà, nên không cần phải nói chuyện ngay bây giờ.
“Thư ký Baek…”
Người ta vẫn hay nói rằng “người đẹp vì lụa”. Không biết có phải do bàn tay của thư ký tổng khéo léo chọn đồ hay không, hay là do vẻ ngoài vốn đã hoàn hảo của cậu ta, nhưng khi gặp lại Choi Hyun Jin ở hành lang, cậu ta trông như một người hoàn toàn khác. Chỉ có điều, với chiếc áo sơ mi sặc sỡ và chiếc áo khoác kia, không ai có thể nghĩ rằng cậu ta là một nhân viên văn phòng cả.
“Sao cậu lại đến đây?”
“Thư ký tổng bảo tôi đi làm. Nhưng mà tôi cũng không chắc mình có thể làm tốt công việc này không…”
Câu nói kèm theo cái gãi má của cậu ta chắc hẳn là thật lòng. Nhưng buồn cười làm sao. Một người không thể làm tốt bất cứ điều gì, từ công việc công ty đến những việc nhỏ nhặt khác, lại đang nói những lời này.
“Cố gắng làm tốt nhé.”
Tôi vốn không nghĩ mình là người thù dai. Nhưng với Choi Hyun Jin, tôi không thể tha thứ. Có những chuyện như vậy, phải không? Việc bị một kẻ phản bội đâm sau lưng đôi khi không đau bằng việc bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội. Và đây chính là cảm giác đó.
“Này, chúng ta…”
Tôi định lướt qua cậu ta mà không có ý định động viên, nhưng cậu ta đã mở lời.
“Chúng ta đã có thể trở thành bạn, đúng không? Nếu như thư ký Baek không hiểu lầm tôi và tin tưởng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh là người bạn đầu tiên của tôi mà…”
“Haa.”
Tôi cười nhạt. Có lẽ cậu ta đang nhớ lại khoảnh khắc nào đó ở Jeju và tự cho rằng chúng tôi đã từng là bạn. Hay có thể, cậu ta đang ngầm đổ lỗi cho tôi, rằng chính những nghi ngờ vô lý của tôi đã khiến mối quan hệ này rạn nứt. Nhưng trách nhiệm cho mối quan hệ đổ vỡ này hoàn toàn thuộc về Choi Hyun Jin.
“Choi Hyun Jin, việc đó thật sự là do tôi hiểu lầm sao? Tôi nghĩ cậu biết rõ nhất câu trả lời.”
Tôi quay lại đối diện với cậu ta. Tôi tự hỏi cậu ta có biểu cảm gì khi nói ra những lời đó.
“Tất nhiên là… hiểu lầm rồi.”
A, gương mặt đó. Hẳn là biểu cảm mặc định của nhân vật mang tên Choi Hyun Jin. Khuôn mặt đầy tổn thương, ánh mắt trĩu nặng ưu tư. Chỉ với biểu cảm ấy, cậu ta có thể biến tôi thành kẻ ác, dù những lời dối trá của cậu ta vẫn tiếp tục thản nhiên được thốt ra. Nếu ai đó chứng kiến cảnh này, chắc chắn họ sẽ sẵn sàng ném đá tôi.
“Cứ nghĩ những gì cậu muốn nghĩ. Tôi đi đây.”
Cả thư ký tổng và Choi Hyun Jin. Tôi sẽ không để bản thân bị lừa bởi vẻ mặt trong sáng và đáng thương của cậu ta nữa. Dù sao thì, bên trong vẻ ngoài đó chỉ là tham vọng và lòng ích kỷ mà thôi.
“Ai đó đã nói rằng…”
Khi tôi vừa định bước đi vì không muốn nói chuyện lâu, thì giọng nói của Choi Hyun Jin lại vang lên sau lưng.
“Khi gần gũi về mặt thể xác thì trái tim cũng sẽ gần nhau hơn.”
“Chỉ đúng với những người nhìn rõ mà thôi.”
Thế là rõ rồi, lý do mà thư ký tổng gọi Choi Hyun Jin đến công ty chỉ để cậu ta cố gắng thu hút sự chú ý của Yoon Tae Oh. Cậu ta định bám lấy hắn để được chú ý đây mà… Nhưng cậu ta không biết sao? Yoon Tae Oh không phải là người dễ nhìn thấu được ai thật sự thế nào.
“Ý anh là sao… Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa từ bỏ giám đốc đâu.”
Không hiểu sao cậu ta lại nói những lời đó với tôi. Tôi chẳng còn muốn đáp lại nên cứ thế bỏ lại Choi Hyun Jin và bước đi. Muốn làm gì thì cứ làm đi, xem kết cục ra sao.
***
“Trưởng nhóm, mọi thứ đã dọn dẹp xong.”
“Các cậu về đi.”
Nghĩ lại thì, lúc nãy ở công ty tôi đã nổi giận vô cớ. Có lẽ việc tôi được chuyển sang phụ trách quản lý nhà riêng của Yoon Tae Oh lại là điều may mắn. Suốt thời gian qua, công việc quá nhiều khiến việc dọn dẹp một căn nhà thật sự chẳng đáng để gọi là công việc nữa. Hơn nữa, dù không nhiều nhưng có thêm vài người trong nhóm thì tôi cũng chẳng cần phải động tay quá nhiều.
Chưa đến hai giờ chiều, mọi việc đã hoàn tất. Trước khi Yoon Tae Oh về, tôi đã cho các thành viên trong nhóm nghỉ sớm. Ban đầu, họ cũng tỏ vẻ không hài lòng với việc bị điều sang làm quản lý nhà riêng theo chỉ thị của thư ký tổng. Nhưng khi được về sớm thì ai nấy đều không giấu nổi sự vui mừng. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì, liền cởi áo khoác và thả mình xuống sofa.
“Choi Hyun Jin…”
Kể từ khi trở về từ Jeju, tôi liên tục bị dằn vặt trong suy nghĩ. Phải nói với Yoon Tae Oh thế nào về chuyện mà hắn chưa biết đây? Thực ra tôi không phải là không có kế hoạch gì.
Tôi sẽ nói với Yoon Tae Oh rằng chính tôi là người đã vào trong lúc hắn phát tình. Sau đó, tôi sẽ thăm dò phản ứng của hắn và nói thêm về việc tôi là một Omega. Tôi biết hắn ghét Omega, nhưng nếu mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến xa hơn, thì đây là điều không thể giấu mãi. Có lẽ, nói ra trước khi bị phát hiện vẫn là cách tốt hơn.
Nhưng điều làm tôi thực sự băn khoăn là: Liệu tôi có nên làm vậy không? Kết cục của thế giới này đã được định sẵn. Mọi thứ sẽ kết thúc với tình yêu giữa Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin. Đó là mục tiêu rõ ràng từ khoảnh khắc tôi tỉnh dậy ở đây. Tôi phải giúp hai người họ đến với nhau, rồi quay trở lại thế giới ban đầu. Vậy mà, nếu tôi chen vào giữa họ, cướp đi vị trí của Choi Hyun Jin, thì sẽ ra sao?
“Không, đây không phải vấn đề chính…”
Tôi lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy. Trước hết, tôi phải xác định cảm xúc của Yoon Tae Oh đã. Nếu hắn không có cảm giác giống tôi, thì chưa kịp nói gì tôi đã có thể bị “bật bãi” rồi. Dám có ý đồ với cấp trên, thế là quá đủ lý do. Nhưng dù sao… tôi vẫn tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Reng
Khi tôi vừa định vào bếp để chuẩn bị bữa tối, điện thoại trong túi bắt đầu rung. Người gọi đến không phải là người mà tôi muốn nói chuyện.
“Vâng, thư ký tổng.”
– Dọn dẹp xong rồi thì quay lại công ty đi.
“Có chuyện gì sao?”
– Chỉ cần nghe lời và đến là được.
Làm thế nào để xử lý lão già này đây? Thư ký tổng cúp máy ngay sau khi ra lệnh mà không thèm giải thích thêm. Lại lợi dụng chức quyền rồi, chắc ông ta đang bực bội vì phải xử lý hết những rắc rối đã tích tụ trong thời gian tôi vắng mặt. Cảm giác khó chịu khiến tôi buộc phải trở lại công ty. Dĩ nhiên, việc được về sớm với tôi chẳng bao giờ là thực.
***
“Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối cho giám đốc nữa.”
Ngay cả khi gặp trực tiếp thư ký tổng, tôi vẫn không thể kiềm chế được sự tức giận. Vì thế, tôi nhấn mạnh từ “giám đốc” trong câu nói của mình. Ý là vì ông ta mà Yoon Tae Oh có thể sẽ phải nhịn đói.
“Không cần lo cho bữa tối của giám đốc, cậu hãy đi đến trung tâm mua sắm đi.”
“…Tự nhiên lại đi mua sắm?”
“Người duy nhất rảnh rỗi bây giờ là trưởng nhóm Baek, đúng không? Cậu Hyun Jin, cậu có thể đi cùng thư ký Baek.”
Tôi không hiểu nổi tình huống này. Cả lời nhận xét rằng tôi đang rảnh rỗi lẫn việc đi cùng Choi Hyun Jin đều khiến tôi bối rối. Thư ký tổng chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn: Ông ta muốn mua cho Choi Hyun Jin vài bộ đồ lịch sự hơn.
Tại sao lại là tôi? Tôi đứng ngây người, không hiểu được lý do của mệnh lệnh này, cho đến khi thư ký tổng thở dài và thì thầm vào tai tôi.
“Vì cậu ấy là Beta mới của giám đốc, tất nhiên chúng ta phải chăm sóc rồi, đúng không?”
…Beta mới? Là Beta của Yoon Tae Oh? Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Bị đẩy một nửa, tôi phải dẫn Choi Hyun Jin đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Suốt quãng đường, lòng tôi ngập tràn sự ngờ vực.
“Thư ký Baek, bộ này thế nào? Không biết giám đốc có thích không nhỉ.”
Nhìn Choi Hyun Jin chọn quần áo, những cảm xúc tiêu cực ấy càng dâng lên. Nhưng đồng thời, tôi cũng tự nhủ rằng… chẳng phải tôi đang để tâm quá mức vào lời nói của cậu ta sao?
“Bộ này hợp đấy. Gương mặt của cậu Hyun Jin tươi sáng, nên tông màu sáng sẽ rất hợp.”
“Thật sao? Vậy thì tôi sẽ lấy bộ này!”
“Tôi sẽ chọn thêm vài bộ nữa cho cậu, để có thể thay đổi sau này.”
“A… nhiều quá thì hơi ngại…”
Beta hay gì gì đó, đó chỉ là suy nghĩ của thư ký tổng và con cáo giả tạo này. Yoon Tae Oh chưa bao giờ nói ra điều đó.
“Có sao đâu. Nhân tiện thì cũng mua cho em trai cậu vài bộ đi. Trời lạnh rồi, phải mặc ấm vào.”
Tôi tự nhủ không nên bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Hãy thể hiện sự rộng lượng của người có quyền lực, ngay cả khi thực tế tôi chẳng có gì trong tay. Tôi cũng nở một nụ cười y hệt như những gì tôi thường thấy trên gương mặt của Choi Hyun Jin.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.