Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
“Có vẻ là ở đây rồi nhỉ…”
Sau một buổi mua sắm dài, tôi đưa Choi Hyun Jin đến địa điểm mà thư ký tổng đã gửi.
“Chắc đây là một nơi đắt tiền lắm…”
Đúng vậy, một nơi đắt đỏ. Nhà hàng khách sạn này nổi tiếng với những phần bít tết nhỏ hơn lòng bàn tay nhưng có giá hàng chục triệu. Các bàn ăn được chia thành những phòng riêng biệt, thu hút tầng lớp thượng lưu muốn tránh ánh mắt tò mò của người khác. Đây không phải lần đầu tôi đến, nên tôi đã dẫn Choi Hyun Jin vào phòng được đặt sẵn.
“Cậu đến trễ rồi, trưởng nhóm Baek.”
Tôi gặp thư ký tổng ngay tại hành lang trước phòng. Không bào chữa cho việc mình đến sớm hơn giờ đã được báo trước, cũng chẳng giải thích việc thời gian bị kéo dài do mua sắm cho Choi Hyun Jin. Ông già ấy chỉ muốn đổ lỗi cho tôi mà thôi.
“Dù sao hai người cũng sẽ ăn cùng nhau, phải không?”
“Sao lại có thể chứ.”
Thư ký tổng trả lời câu hỏi của tôi bằng một nụ cười xìu xuống. Sau đó, ông ta khẽ mở cửa kéo và đẩy nhẹ Choi Hyun Jin vào trong, khiến ánh mắt tôi vô thức hướng theo.
“Cậu không biết giám đốc đã chờ cậu Choi Hyun Jin lâu đến thế nào đâu.”
Tôi nhìn thấy bóng lưng của Yoon Tae Oh. Không thể không nhận ra bộ quần áo mà sáng nay tôi đã mặc cho hắn, cái gáy mà tôi nhìn thấy mỗi ngày. Vậy là tôi đã mất bao công sức sửa soạn cho người sẽ ăn tối cùng Yoon Tae Oh…
“À, làm ơn mua giúp tôi chút thuốc tiêu hóa. Ngồi xe lâu quá, tôi thấy bụng hơi khó chịu.”
Giọng điệu đó, hệt như đang ra lệnh cho cấp dưới, là sao đây? Choi Hyun Jin tươi cười, lịch sự gật đầu chào tôi. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta chào Yoon Tae Oh một cách thân mật, và sau đó thư ký tổng chỉ để lại một câu rồi khép cửa lại.
“Còn đứng đó làm gì? Đi mua thuốc tiêu hóa đi chứ.”
❖ ❖ ❖
– Bữa ăn của VIP kéo dài thêm rồi.
Tin tức từ tai nghe truyền tới, báo rằng Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin vẫn còn ở trong phòng. Tình cảnh đẩy đưa, tôi không thể tan làm, đành chờ họ ăn xong. Đây cũng là chỉ thị của thư ký tổng.
“Haa…”
Đúng vậy, công việc chính của tôi là thế này mà. Gần đây, do tôi chủ yếu phụ tá các công việc công ty của Yoon Tae Oh nên có lúc tôi đã quên.
“Một việc thôi, chỉ một việc thôi.”
“Khi nào trưởng nhóm Kang đến vậy?”
Lần đầu trong ngày, Kang Seok Ho xuất hiện và ngồi xuống trước mặt tôi, nói một câu chẳng ai hiểu.
“Nếu đã thở dài, thì thôi đừng ăn nữa, chọn một việc thôi. Sao vừa ăn vừa thở dài vậy.”
“Không có khẩu vị.”
“Cũng phải. Trong hoàn cảnh này, chỉ có mình cậu là đang ăn, nên mất khẩu vị là đúng rồi.”
Nói cái gì thế. Sao phải nhịn đói mà chờ đợi. Nếu có lệnh triệu tập, tôi chỉ cần đứng dậy đi ngay thôi, chẳng cần phải từ bỏ bữa ăn. Đã quá phiền khi phải làm việc tới tối muộn mà không biết khi nào sẽ kết thúc rồi.
“Nhưng sao cậu lại ở đây? Tôi nghe nói cậu được chuyển sang quản lý nhà riêng mà.”
“Anh biết chuyện rồi sao?”
“Giám đốc có nói qua.”
…Gì chứ. Vậy là Yoon Tae Oh đã biết tôi không có ở đó rồi à…?
“Rồi sao nữa?”
“Sao là sao?”
“Giám đốc có nói thêm gì không?”
“Ừ… à…”
Kang Seok Ho giật lấy cái nĩa trên tay tôi và xiên cả miếng bít tết to vào miệng, trong lúc tôi đang ngẫm nghĩ, thì cái tên khốn này thản nhiên cướp đồ ăn của tôi.
“À! Hình như giám đốc nói là tốt rồi…”
Tốt rồi, ư. Tôi khựng tay lại, không tiếp tục gắp miếng bít tết nữa. Cái gì tốt cơ?
Đúng là có chút kỳ lạ. Người mà bình thường phải tìm thư ký Kim hàng chục lần mỗi ngày lại quá im ắng. Tôi cứ nghĩ hắn bận rộn sau khi quay về trụ sở nên không biết ai ở gần, nhưng khi nghe Kang Seok Ho nói rằng hắn đã biết tôi không có mặt, bất giác tôi thấy có chút hụt hẫng. Không ngờ tôi lại đến mức nhớ những lần bị gọi tên đến phát ngán của hắn.
“Này! Cậu làm gì mà trông nghiêm trọng thế, chỉ vì tôi ăn trộm một chút đồ ăn thôi à? Nhỏ con thế mà tham ăn thật.”
Kang Seok Ho đẩy lại miếng bít tết đã cắn dở vào đĩa tôi. Khẩu vị vốn đã kém, nay thì bay sạch.
“Trưởng nhóm, anh có nghe thêm được gì từ giám đốc nữa không?”
“…Nghe gì?”
“Chỉ là… Haizz… không nghe thấy gì sao?”
Chính tôi cũng không rõ mình muốn nghe câu trả lời nào nữa. Có lẽ tôi chỉ muốn biết tại sao Yoon Tae Oh lại dùng bữa cùng Choi Hyun Jin. Vì không được gặp hắn hôm nay nên tôi chỉ muốn nghe vài lời về hắn thôi.
“Này, cái ông già thư ký tổng vừa về là làm loạn lên ngay. Tự ý thay đổi lịch trình bảo vệ, thế nên từ ngày mai tôi cũng trở thành con chó giữ nhà. Không được lại gần giám đốc nữa.”
“Cả anh cũng bị thế sao…?”
“Phải rồi. Chết tiệt, lão già ấy chắc định chơi tôi đến cùng.”
Chắc chắn là Yoon Tae Oh cũng biết chuyện này. Tôi nhớ lại lời hắn nói trên đường về từ Jeju, chắc hẳn hắn có lý do để theo dõi tình hình khốn khổ này. Không, nhất định là vậy.
– VIP di chuyển rồi.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc buổi làm muộn này. Về chuyện thư ký tổng đang bày trò gì, và tại sao Yoon Tae Oh lại hùa theo vở kịch này, tôi sẽ hỏi sau. Ngoài kia có thể khó, nhưng ở nhà, ít nhất tôi sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với hắn mà không bị ai làm phiền.
“Chúng ta cũng nên đi thôi.”
Nghe thông tin qua tai nghe, tôi và Kang Seok Ho đứng dậy. Đợi mãi tại lối ra nơi Yoon Tae Oh sẽ xuất hiện, nhưng đã rất lâu mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Không thể nào bỏ lỡ một người cao to như hắn được.
“Chuyện gì đây? Rốt cuộc là sao vậy?”
Trước tôi, sự kiên nhẫn của Kang Seok Ho đã cạn dần. Anh ta thở dài một hơi bực dọc và nói vào bộ đàm, giọng điệu đầy khó chịu. Phía bên kia, giọng nói có vẻ lúng túng vang lên đáp lại:
– Ờ… Giám đốc đã ra ngoài rồi, nhưng đi lên phòng khách sạn. Đi cùng với Beta.
Tôi không chắc mình có nghe lầm hay không. Nhưng khi nhìn sang Kang Seok Ho, người đang đối diện tôi với gương mặt đầy bối rối, tôi biết điều mình nghe là sự thật. Yoon Tae Oh đã cùng Choi Hyun Jin lên phòng khách sạn.
❖ ❖ ❖
“Cậu ổn chứ?”
“Hả? À… ừm. Có gì mà không ổn.”
Kang Seok Ho đưa tôi về tận nhà. Sau khi nghe tin Yoon Tae Oh cùng Choi Hyun Jin lên phòng, tôi đứng đó, bàng hoàng, không nói nên lời. Kang Seok Ho đã chạy tới để kiểm chứng và tận mắt chứng kiến cảnh Yoon Tae Oh khoác tay Choi Hyun Jin bước vào thang máy. Anh ta bảo đó không phải là lời đồn của ai đó, mà là sự thật hiển nhiên.
Sau đó, thư ký tổng xuất hiện và ra lệnh giải tán, tôi cùng Kang Seok Ho rời khỏi khách sạn. Ông già ấy còn tặng thêm một nụ cười như thể đắc thắng, khiến tôi càng thêm khó chịu.
“Này, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này mà… À, nhưng mà đối với cậu, chắc điều này khó chấp nhận hơn nhỉ… Haa, chết tiệt, tôi cũng không biết nữa.”
Có lẽ anh ta đang cố gắng an ủi tôi theo một cách nào đó. Dù sao, Kang Seok Ho cũng biết tôi có chút tình cảm với Yoon Tae Oh, nên có lẽ anh ta muốn an ủi nhưng lại không biết cách. Tuy vậy, chính anh ta cũng không hiểu nổi tình huống này.
“Chắc là có lý do gì đó thôi. Chuyện này nhìn qua ai cũng thấy bất thường mà.”
“Hả? Ừ… đúng vậy! Rất là bất thường!”
“Chắc chắn đây là kế hoạch của thư ký tổng rồi.”
“Đúng! Chủ tịch của chúng ta không thể như thế được.”
…Đúng là một con chó trung thành. Dù sao thì, sau khi tự nói ra những lời đó, đầu óc tôi cũng cảm thấy thông suốt hơn phần nào.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi vào nhà đây.”
Dù trong lòng vẫn đầy ắp những suy nghĩ rối bời, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác tồi tệ cũng không hẳn quá tệ. Những sự kiện do Choi Hyun Jin và thư ký tổng gây ra có vẻ như là chiến thắng của họ trên bề mặt. Nhưng tôi không cảm thấy mình cần phải rút lui.
Về đến nhà, tôi nhận ra mới chỉ hơn chín giờ tối. Tôi đi tắm và thay quần áo. Trong bếp, mấy món nguyên liệu mà tôi định chuẩn bị bữa tối vẫn còn đó. Tôi định cất chúng vào tủ lạnh, nhưng lại thay đổi ý định. Yoon Tae Oh có thể muốn ăn khuya khi về.
Dù không thích lắm, nhưng hắn lại thường xuyên đòi ăn mì. Thay vì để lại cùng một món mì như mọi khi, tôi nghĩ hôm nay nên chuẩn bị thứ gì đó mà Yoon Tae Oh sẽ thích hơn.
“Hay là chuẩn bị rượu nhỉ…”
Hôm nay có nhiều chuyện cần phải nói. Tôi thay đổi kế hoạch, lấy ra chai whisky mà Yoon Tae Oh thường uống cùng với vài món ăn nhẹ. Trước hết, có lẽ tôi nên hỏi hắn về ý đồ của thư ký tổng.
Nếu có cơ hội, tôi sẽ đề cập đến những chuyện nghiêm túc hơn, chẳng hạn như những gì đã xảy ra trong kỳ phát tình của hắn, hoặc lý do khiến hắn ghét Omega. Hoặc nếu không… là việc Yoon Tae Oh nghĩ gì về tôi.
Cộc, cộc, cộc.
Con người đúng là dễ bị ảnh hưởng. Tôi ngồi vào ghế ở bàn ăn và bắt đầu gõ ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch mà không hay biết, hệt như Yoon Tae Oh vẫn thường làm. Trong khi tâm trí lang thang khắp nơi, nhà bỗng dưng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Lúc nào cũng vậy. Khi không có Yoon Tae Oh, căn nhà này trở nên rộng rãi và cô độc đến vô nghĩa.
Mười giờ.
Ngồi yên một chỗ làm tôi cảm thấy bàn ăn thật trống trải, vì vậy tôi làm thêm vài món ăn nhẹ. Lấy thêm vài chai rượu khác ra đặt lên bàn. Tôi cũng chỉnh lại ánh sáng trong phòng để thay đổi không khí.
Mười một giờ.
Tôi lấy ra bảo bối số một của mình. Chính là cái bát đựng mì ăn liền. Đến giờ này rồi, có lẽ dạ dày hắn sẽ trống rỗng. Ở giờ này, người ta thường bất giác nghĩ tới mì ăn liền mà.
Mười hai giờ.
Nhìn đồng hồ trôi qua nhanh như tua phim, tự dưng tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi quyết định dứt khoát. Tối nay, tôi sẽ hỏi Yoon Tae Oh về chuyện đã xảy ra trong kỳ phát tình của hắn. Những chuyện khác… để sau đó tính tiếp. Có thể quyết định này là sai lầm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Yoon Tae Oh vẫn còn ở cùng với Choi Hyun Jin, lòng tôi trở nên nôn nóng.
Có lẽ đây là ghen tị. Dù không thể chiếm được trái tim của Yoon Tae Oh, tôi vẫn ghét việc hắn ở bên Choi Hyun Jin. Dù có phải trả giá bằng việc thế giới này sụp đổ, tôi cũng không quan tâm. Và, hy vọng vẫn còn đó. Cách mà Yoon Tae Oh đối xử với tôi chính là hy vọng ấy.
Vậy nên tôi sẽ nói, sẽ trò chuyện, sẽ thổ lộ bí mật của mình.
Khi đã quyết tâm như thế, tại sao…
Tại sao Yoon Tae Oh vẫn chưa quay về? Một giờ, hai giờ, ba giờ… Cuối cùng, ánh bình minh bắt đầu ló dạng qua cửa sổ lớn. Ánh mặt trời mọc lên như đang tan chảy hết những quyết tâm tôi đã cố gắng xây dựng suốt đêm qua.
Cuối cùng, Yoon Tae Oh đã không trở về.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.