Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 83
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 83
“Có chuyện gì à, trưởng nhóm Baek?”
“Xin chào.”
Câu hỏi thăm này thật sự khó mở lời. Nhìn gương mặt của thư ký tổng, sáng bóng một cách kỳ lạ, tôi cố gắng cất lên câu hỏi thăm không hề thật lòng, nhưng thậm chí còn không thể nặn ra được nụ cười giả. Hoặc có lẽ do đêm qua tôi không thể chợp mắt.
“Nhưng sao cậu lại tới đây? Nơi làm việc của trưởng nhóm Baek là ở nhà mà, giám đốc vẫn chưa tới văn phòng.”
“…Tôi đến để đưa quần áo cho giám đốc.”
“Ồ, vậy đưa cho tôi.”
…Tôi cố ý đến muộn một chút để tránh gặp ai đó, đưa quần áo chỉ là cái cớ. Thực ra, tôi muốn gặp mặt Yoon Tae Oh. Nhưng ngay cả cái cớ đó cũng không thành công khi bộ đồ trong vali bị thư ký tổng lấy mất.
“Trưởng nhóm Baek, nếu hôm nay không có việc gì, thì đi tìm nhà đi.”
“Nhà ư?”
Giọng nói đó khiến tôi chắc chắn rằng mình sẽ chẳng có việc gì để làm, nhưng yêu cầu tìm nhà thì lại khó hiểu thật.
“Đúng vậy. Không lẽ cậu để cậu Hyun Jin ở khách sạn mãi sao? Giám đốc sẽ thường xuyên tìm đến, vậy nên đi tìm một ngôi nhà phù hợp với sở thích của họ. Tốt nhất là gần công ty, và an ninh cũng cần phải đảm bảo.”
Cộc cộc. Tôi nhìn theo bóng dáng của thư ký tổng bước vào phòng của Yoon Tae Oh, vẫn nghĩ rằng lời ông ta nói chỉ là chuyện phi lý trong cơn mơ. Thậm chí, tôi muốn phản đối. Tại sao tôi lại phải tìm nhà cho Choi Hyun Jin theo lệnh của thư ký tổng, mà không phải của Yoon Tae Oh chứ? Chưa kể, Choi Hyun Jin vẫn chưa được chính thức thừa nhận là Beta của Yoon Tae Oh mà.
Có lẽ do đêm qua tôi ngủ không ngon, mọi thứ dường như thật khó chịu. Dù sao thì hôm nay tôi cũng không có việc gì để làm ở nhà, nên quyết định đi ngủ một giấc dài. Nhưng ngay khi chuẩn bị bước vào thang máy, một người đã bước ra trước.
“Chào… thư ký.”
Choi Hyun Jin, khác thường ngày, lảng tránh ánh mắt của tôi.
“Sao trưởng nhóm Baek lại ở đây?”
Và đó là Yoon Tae Oh, với khuôn mặt không mấy hài lòng.
“Tôi có chút việc cần xử lý… ở công ty.”
Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi đột nhiên cảm thấy sợ khi nói rằng mình đến để đưa quần áo. Khuôn mặt của Yoon Tae Oh trông như thể hắn đang giận dữ dù tôi chưa nói bất cứ điều gì.
“Về nhà đi.”
Yoon Tae Oh chỉ để lại một câu ra lệnh rồi bước thẳng về phía văn phòng, theo sau hắn là Choi Hyun Jin như một cái đuôi.
“Giám đốc.”
Tại sao hắn lại giận chứ…? Tôi gọi với theo Yoon Tae Oh, cảm nhận rõ sự khó chịu toát ra từ dáng đi của hắn. Tôi đã quan sát hắn quá lâu, đến mức có thể đoán được cảm xúc chỉ qua bóng lưng. Cái lưng rộng mà tôi luôn nghĩ là thế, giờ lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo lạ thường.
“Tôi vừa nhận chỉ thị phải tìm nhà cho cậu Hyun Jin.”
“…….”
“Vậy tôi… tìm nhé?”
Không biết có phải do tâm trạng của tôi không, nhưng câu trả lời của Yoon Tae Oh dường như chậm rãi hơn thường ngày. Miệng tôi khô khốc như thể bị mất nước đột ngột, mồ hôi bắt đầu thấm vào lòng bàn tay, và tôi cảm thấy lực dồn vào từng ngón chân trong đôi giày.
“Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao. Mấy việc nhỏ nhặt đó chỉ cần thảo luận với thư ký tổng là đủ rồi.”
Chỉ để lại lời đó, Yoon Tae Oh biến mất dọc hành lang. Tôi đứng đó cho đến khi hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Tôi cảm thấy rối bời. Một sự lo lắng trào dâng.
Dù không nhìn thấy khuôn mặt hắn khi quay lưng đi, nhưng vì Yoon Tae Oh luôn khó giấu cảm xúc, chỉ cần nghe giọng là tôi có thể đoán được cảm xúc của hắn. Nhưng lần này, từ giọng nói hắn để lại, tôi không thể đoán được bất cứ điều gì. Cảm giác khác lạ đó giống như ném một tảng đá khổng lồ vào tâm trí tôi. Một tảng đá to và nặng như núi.
❖ ❖ ❖
Bữa trưa với VIP và Beta (cuộc họp với nhà đầu tư casino bị hoãn).
Chỉ thị tăng cường an ninh cho Beta (trừ đội 3).
Beta, Beta, Beta. Chương trình làm việc cập nhật theo thời gian thực chỉ toàn nói về Choi Hyun Jin. Tôi đã quá quen với tình cảnh này. Mỗi khi Yoon Tae Oh bị cuốn vào Beta của mình, điều đó luôn hiện rõ. Lịch trình của công ty bị hắn phớt lờ, và những hành động đột ngột xuất hiện. Giống như bây giờ.
“Này, dù là Beta đi nữa, nhưng ngôi nhà này không phải là hơi quá sao?”
“Dù sao cũng không phải tiền của tôi, nên sao cũng được.”
Không hiểu sao tôi lại đi cùng Kang Seok Ho. Cả hai chúng tôi đều bị thư ký tổng ghét bỏ, chẳng có việc gì làm, nên giờ đang tìm nhà cho Choi Hyun Jin. Nhìn vào căn nhà tôi chọn, Seok Ho nói nó quá phô trương, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trong nguyên tác, Yoon Tae Oh từng nổi giận khi thấy nhà mà Choi Hyun Jin được cấp chỉ là một căn nhà “vừa phải” dành cho một Beta. Với Beta của Yoon Tae Oh, thì thà quá mức còn hơn thiếu thốn.
“Vậy khi nào thì làm xong nội thất?”
“Đội của tôi rất giỏi mấy việc này. Cậu biết mà.”
“Chúng tôi sẽ giúp.”
“…Không, thực sự không cần đâu.”
Những người trong đội 3 của Seok Ho cũng chẳng khác gì anh ta. Đám người to lớn như núi đèo, cứ tụm năm tụm bảy lại khiến tôi cảm thấy bất an. Chưa kể, lần trước họ từng đến dọn dẹp nhà cửa và biến phòng khách thành một cuộc triển lãm khăn voi và nến thơm khiến Yoon Tae Oh phát điên.
“Mấy việc này chỉ cần hai ngày… không, một ngày là xong thôi.”
Đội thư ký của tôi đã qua tay tôi huấn luyện mà. Dù bị thư ký tổng đày xuống đội 1, họ vẫn là những nhân viên có năng lực.
“Tôi chỉ cần đích thân chọn vài món đồ điện tử và quần áo là xong.”
“Cậu phải làm cả việc đó nữa sao?”
“Là Beta mà, việc tôi vốn làm rồi, có gì đâu…”
Tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Với câu trả lời của Yoon Tae Oh vừa nãy, vị trí của Choi Hyun Jin đã được xác định. Dù tôi không biết đó có phải là thật lòng hay không. Đối xử phù hợp với vị thế “Beta của Yoon Tae Oh” là điều đương nhiên.
“…Cậu đúng là thánh nhân. Quá tốt bụng rồi đấy.”
Tôi không chắc liệu mình có thực sự ổn không. Không biết nữa, tôi chẳng cảm thấy gì cả.
“Tôi sẽ viết danh sách cho anh, mua đúng theo thương hiệu và mẫu mã nhé.”
“Cái gì? Vậy cậu định làm gì? Đi với cậu còn vui hơn đấy.”
Tâm trạng vốn đã không tốt, nhưng khi nhìn thấy thuốc kiểm soát pheromone gần hết, nó càng trở nên tồi tệ hơn. Liệu việc là một Omega có thể đáng ghét đến mức này không? Trước khi đến thế giới này, tôi không cảm thấy có vấn đề gì với việc mình là một Omega. Nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể nghĩ rằng tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mình đều là do cái thân phận đáng nguyền rủa này.
“Tôi đi mua quần áo cho Beta và tiện thể ghé qua bệnh viện một chút.”
“…Ừ, làm đi. Gửi danh sách cho tôi.”
Tôi đã định thở dài nghĩ cách thoát khỏi Kang Seok Ho, nhưng anh ta lại đưa đàn em rời đi một cách ngoan ngoãn, điều hiếm có ở con người này.
❖ ❖ ❖
Có lẽ việc chọn diễn viên đóng vai là điều thực sự quan trọng. Dù bộ phim có thất bại, và sự ăn ý giữa họ có tệ thế nào đi chăng nữa, Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin vẫn là một cặp đôi hoàn hảo về mặt khách quan. Yoon Tae Oh, với thân hình và ngoại hình nổi bật, còn Choi Hyun Jin, trông như một Omega xuất chúng mà không ai có thể phủ nhận. Tôi nghĩ vậy khi nhìn họ ngồi đối diện nhau, dùng bữa.
“Trưởng nhóm, tất cả nợ của Beta đã được xử lý. Cậu ta còn trẻ mà số tiền nợ lại lớn như vậy.”
“Cậu vất vả rồi. Cậu có thể về trước.”
Từ xa, hai người họ nổi bật hẳn lên. Có lẽ vì trong nhà hàng, ngoài họ ra chẳng có ai khác. Choi Hyun Jin không ngừng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, còn Yoon Tae Oh thì ngồi đối diện với gương mặt không biểu cảm. Nhìn vẻ mặt cứng nhắc của hắn khiến lồng ngực tôi dâng lên cảm giác khó chịu.
Khi xác nhận bữa ăn đã kết thúc, tôi tiến đến bàn.
“Giám đốc.”
Và bây giờ, khi nhìn thấy gương mặt hắn hướng về phía mình, tâm trạng tồi tệ của tôi lại càng thêm nặng nề. Gương mặt này hoàn toàn khác so với vài phút trước. Hắn nhìn tôi với sự khó chịu, có thể là sự bực bội hoặc ngạc nhiên, tôi cũng không chắc. Nhưng nhìn lông mày nhíu lại kia, rõ ràng là cảm xúc tiêu cực.
“Tôi đã bảo cậu về nhà rồi mà.”
“Nhưng anh cũng bảo tôi đi tìm nhà mà.”
“Ha.”
Tâm trạng của tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi biết rằng nếu chỉ cần nói một lời xin lỗi, tôi sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng thay vào đó, tôi đáp lại lời của hắn với giọng điệu cứng nhắc. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên để lộ chút cảm xúc khó chịu từ hôm qua. Đây không phải là lời cãi lại, mà chỉ là lời giải thích. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Yoon Tae Oh như thể muốn cắt tôi thành từng mảnh, tôi ngay lập tức cảm thấy một chút hối hận.
“Tôi đã tìm được chỗ ở cho Choi Hyun Jin. Những việc khác mà anh chỉ thị cũng đã hoàn thành….”
Tôi vội vàng giải thích lý do vì sao mình ở đây, nhưng chưa kịp nói hết, Yoon Tae Oh đã đứng dậy.
“Nói chuyện chút đi, thư ký Baek.”
Hắn nắm chặt cổ tay tôi như muốn bẻ gãy nó, rồi kéo tôi đi. Do sự chênh lệch về thể lực và tốc độ, tôi gần như bị kéo lê theo sau. Cổ tay tôi mỗi lúc một đau, cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ lớn dần lên.
Chỉ khi bước vào một căn phòng trống và cánh cửa đóng sầm lại, tôi mới được thả ra khỏi bàn tay của Yoon Tae Oh.
“Cậu đang làm cái gì vậy? Tôi đã bảo cậu ở nhà, sao không nghe lời.”
Đúng vậy, đây mới là Yoon Tae Oh. Hắn chẳng bao giờ che giấu sự bực bội hay tức giận.
“Chẳng lẽ tôi phải nhốt cậu lại lần nữa à?”
Ý tôi là, Yoon Tae Oh vừa rồi và Yoon Tae Oh bây giờ có phải là cùng một người không? Tôi không chắc, nhưng dường như có gì đó thay đổi. Hắn có những lúc hành động kỳ lạ, như thể bị điều khiển bởi một thế lực nào đó. Dù điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng những lúc quan trọng, hắn luôn hành động theo đúng mạch truyện “Kẻ điên” mà tôi đã đọc.
“Sao không nói gì? Biết mình sai rồi à?”
Tôi biết. Tôi hiểu rằng những hành động của Yoon Tae Oh không phải do hắn tự quyết định. Cả việc hắn từng nói không cần tôi, lẫn việc hắn gánh hết tội lỗi vì Choi Hyun Jin đều là do mạch truyện ép buộc. Tôi từng nghĩ rằng có thể điều đó không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn ở bên Choi Hyun Jin mà không biết mình đang làm gì. Dù tôi biết rõ hắn không phải một người đàn ông đang yêu, nhưng đó là tất cả. Cuối cùng, dù tôi có làm gì, Yoon Tae Oh cũng sẽ quay về với định mệnh của mình – một người mà số phận đã sắp đặt. Đó là trật tự của thế giới này.
“Haa… Tôi không định tức giận, nhưng về nhà rồi nói tiếp. Đi với đội trưởng đội 3 đi.”
May mà tôi kịp nhận ra. Nếu đêm qua tôi tiết lộ hết bí mật với hắn, nếu tôi bộc lộ những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng mình… tôi sẽ hối hận đến nhường nào. Dù sao thì, lựa chọn của Yoon Tae Oh đã được định sẵn. Hắn không thể phá vỡ quy luật của thế giới này.
Liệu tôi có ổn không? Tôi, người sẽ luôn ở bên giúp đỡ họ, dù biết rằng tất cả chỉ là dối trá… liệu tôi có thực sự không sao không?
“…Tôi đi trước.”
“Thư ký Baek!”
Họ sẽ hạnh phúc chứ?Có phải cuối cùng trái tim của Yoon Tae Oh cũng sẽ hướng về Choi Hyun Jin? Dù tình cảm đó có là miễn cưỡng đi chăng nữa, chỉ cần hai người họ ở bên nhau, có phải mọi chuyện sẽ hoàn hảo không? Hay là, như Choi Hyun Jin nói, khi đôi mắt gần nhau thì trái tim cũng sẽ gần lại?
Khi tôi chuẩn bị rời đi, một vòng tay ấm áp kéo mạnh eo tôi lại, khiến tôi khựng bước.
Tại sao?
Tại sao lúc này lại trao cho tôi sự ấm áp như thế này? Tại sao hắn lại vội vàng gọi tôi lại như vậy? Và tại sao… tôi không thể gạt bỏ bàn tay này?
“Hứa đi, rằng cậu sẽ về nhà.”
Tôi đặt tay mình lên bàn tay lớn đang ôm lấy eo mình. Đôi bàn tay quá lớn để tôi có thể nắm chặt, nhưng tôi vẫn cố gắng nắm lại. Nhắm chặt mắt, tôi suy nghĩ.
Rốt cuộc, tôi đã làm gì khi đến thế giới này? Liệu tôi có thể làm được điều gì trong tương lai không?
Câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Không có gì cả.
Tôi đã không làm được gì trong dòng chảy định mệnh của thế giới này, và sẽ chẳng thể làm gì trong tương lai. Nếu vậy thì… nếu vậy thì…
“Baek Si Eon.”
“Giám đốc.”
Tôi từ từ gỡ tay Yoon Tae Oh ra. Dù biết rằng không thể thoát khỏi hắn bằng sức lực của mình, nhưng hắn lại dễ dàng buông tay theo ý tôi. Khoảng cách gần đến mức tưởng như lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Yoon Tae Oh chờ tôi nói tiếp. Hấn nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn xác nhận điều gì đó.
“Tôi… sẽ dừng lại.”
Tôi không thể làm được gì, nên đã nói lời tạm biệt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.