Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
Suy nghĩ của Yoon Tae Oh về Baek Si Eon
(Chương này ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba đan xen nhau kể chuyện)
Tầm nhìn của Yoon Tae Oh có phần đơn giản. Nói chính xác hơn, tất cả mọi người đều không có gì đặc biệt trong mắt hắn. Họ giống như những hình nộm với gương mặt bóng loáng và giọng nói nhạt nhẽo. Đa phần mọi người đều xuất hiện trong mắt hắn theo cách ấy. Chỉ khi tập trung toàn bộ tinh thần, hắn mới có thể phân biệt được họ, nhưng điều đó đòi hỏi rất nhiều năng lượng.
Yoon Tae Oh vốn là kiểu người không cần phải nỗ lực. Cuộc sống của hắn trôi qua theo ý muốn, và vì thế, hắn chẳng biết đến khát khao hay tuyệt vọng. Điều này cũng áp dụng cho các mối quan hệ. Hắn không tìm thấy giá trị nào đáng để nỗ lực, cũng chẳng cảm thấy khó chịu vì điều đó. Với Yoon Tae Oh, con người chỉ là những món hàng tiêu hao, có thể thay thế hoặc thay mới khi cần thiết.
Vì lẽ đó, sự quan tâm của hắn đối với con người cũng tự nhiên giảm đi, và hắn cũng chẳng bận tâm học thuộc tên của những người khó phân biệt. Hắn không quan tâm đối phương là ai khi trò chuyện. Trưởng nhóm 1, trưởng nhóm 2, trưởng phòng nhân sự, thư ký tổng… Bất cứ ai xuất hiện khi hắn gọi thì đó chính là người hắn cần. Tất nhiên, không phải ai cũng mờ nhạt như vậy. Những người hắn thân thiết, ở bên lâu dài, thì khuôn mặt của họ rõ ràng hơn.
Thỉnh thoảng, có những người bất ngờ lọt vào tầm mắt của hắn với khuôn mặt nổi bật. Đó có thể là nhân viên quán bar, người hắn vô tình gặp trên đường, hay thậm chí là kẻ bị đám côn đồ đánh đập. Không rõ vì sao, nhưng khi có ai đó lập tức thu hút ánh nhìn của hắn, sự tò mò và hứng thú nảy sinh. Đó là cách Yoon Tae Oh chọn “beta” của mình. Hoặc có lẽ, gọi là “chọn” cũng không đúng, vì hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất.
***
Một ngày nọ.
“Không phải thư ký Kim, mà là thư ký Baek ạ.”
Một giọng nói vang lên từ người đàn ông, gương mặt trơn láng như búp bê cao su. “Tôi là thư ký Baek, không phải thư ký Kim.” Hắn đã gặp người này trước đó, nhưng vì không có đặc điểm gì nổi bật nên Yoon Tae Oh không nhớ nổi.
Mặc dù có đầy đủ mắt, mũi, miệng nhưng nếu không tập trung, Yoon Tae Oh khó có thể phân biệt được ai là ai. Thư ký 1, thư ký 2, thư ký 3… họ chỉ là một trong số vô vàn nhân viên. Yoon Tae Oh gọi họ là thư ký Kim, chỉ vì cái họ đó phổ biến nhất.
Kể từ lúc đó, tên thư ký này không ngừng líu lo nói chuyện. “Có phải trước đây mình đã từng gặp kẻ như thế này không?” Yoon Tae Oh thầm nghĩ. Hắn vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Trong khoảnh khắc, cơn thôi thúc muốn bẻ gãy cái đầu trứng của cậu khỏi thân thể xuất hiện trong đầu hắn, nhưng vì lời cậu nói không khó chịu lắm nên hắn cũng không làm gì cả. Cậu khen bộ vest của hắn rất hợp, bảo rằng hắn là alpha xuất sắc nhất. Dù là điều hắn đã biết, nhưng nghe lại cũng không tệ.
Dù bộ đồ của cậu rẻ tiền, nhưng con mắt thẩm mỹ của cậu thì lại tốt… một quả trứng… à không, một thư ký cũng có vẻ khá.
Chuỗi chuẩn bị cho buổi làm việc vốn suôn sẻ của Yoon Tae Oh rơi vào thảm họa khi hắn nhìn thấy chiếc xe đang chờ trước nhà. Tài xế cũng là con người, nên việc uống quá chén hôm trước có thể chấp nhận được. Nhưng khi mùi của một omega nồng nặc bốc ra từ cửa xe đang mở, câu chuyện hoàn toàn khác.
Mùi hương đậm đặc ấy đã vẽ ra trước mắt Yoon Tae Oh toàn bộ những gì đã xảy ra trong xe đêm qua. Ngay khi hắn đập vỡ cửa kính và nện vài cú vào đầu tên tài xế đang say ngủ, thì thư ký của hắn trở về với chiếc xe khác.
“Ức…!”
Một tên nhóc bé nhỏ, khi thấy tài xế bị đập đến nát mặt, đã chạy ngay vào con hẻm và liên tục nôn mửa. Cậu nôn như thể muốn vứt hết ruột gan ra ngoài. Khi quay lại với bộ dạng phờ phạc, cậu bào chữa rằng sức khỏe không tốt. Yoon Tae Oh nhìn cậu, cảm thấy điều đó không phải toàn bộ lý do. Cậu sợ đến mức chỉ cần hắn giơ tay lên cũng đủ khiến cậu ngất đi.
“Nếu là bình thường, tôi đã đấm cho cậu một trận vì những hành động như thế này.” Yoon Tae Oh nghĩ. Nhưng phản ứng lạ lùng của cậu khiến hắn không có ý định đó. Và khi nhớ đến giọng nói líu lo của cậu, Yoon Tae Oh nhận ra cảm giác khó chịu ấy cũng không tồi tệ đến mức không thể chịu đựng.
Đến khi tới công ty, khuôn mặt của thư ký Kim đã đẫm mồ hôi. Dù cả hai ngồi cùng xe, nhưng cậu trông như vừa chạy marathon xong vậy. Chắc sức khỏe cậu không tốt thật, Yoon Tae Oh nghĩ, khi hắn đưa một ít tiền và bảo cậu đi khám. Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, như sắp khóc. Nhìn cảnh đó, Yoon Tae Oh thầm nghĩ: “Chắc thằng nhóc này cảm động rồi. Đúng vậy, làm gì có ai tốt bụng như mình chứ.”
***
“Sao cậu lại ăn như vậy?”
“Không… tôi… no quá rồi… tôi xin lỗi.”
Nhìn người ngồi trước mặt, đang cố gắng ăn một miếng bít tết nhỏ hơn cả lòng bàn tay, khiến cảm giác thèm ăn của Yoon Tae Oh bỗng nhiên bay biến. Người đàn ông gầy gò ấy, là một Beta, người gần đây có gương mặt hiện lên rõ ràng nhất trong mắt Yoon Tae Oh. Cậu ta tên là Tae Hyun gì đó.
Tiếng đặt mạnh nĩa xuống bàn của Yoon Tae Oh làm người đàn ông đối diện càng thêm căng thẳng, cúi gằm đầu xuống. Phần lớn những người hắn hẹn hò đều như vậy. Mỗi khi Yoon Tae Oh làm gì đó, hoặc thậm chí chẳng làm gì, họ đều run sợ. Không có gì để nói thêm, nhưng nếu tiếp tục thế này, thì một cuộc trò chuyện tử tế cũng không thể có.
“Ngẩng đầu lên đi.”
Thật lạ. Theo lời của cái tên thư ký hay nôn mửa buổi sáng, hôm nay người đàn ông kia sẽ thích tôi. Cậu ta nói rằng tôi là một Alpha vô cùng quyến rũ, nhưng khi người đàn ông kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chỉ có ánh mắt đảo qua chứ không hiện lên cảm xúc nào khác. Có lẽ tôi sẽ phải bắt cái tên thư ký kia chịu trách nhiệm về lời nói bừa của cậu ta. Không chỉ cậu ta, mà cả những kẻ đặt bàn ở nhà hàng tồi tàn này, khiến người đàn ông trước mặt không thể ăn uống được.
Một lần nữa, buổi hẹn hò của Yoon Tae Oh lại thất bại thảm hại.
“Ra ngoài hút thuốc một lát đi.”
Nếu Yoon Tae Oh không mở miệng, chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra. Dù đã khá quen với tình cảnh này, nhưng hôm nay sự im lặng ấy lại khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Rời khỏi không gian tĩnh mịch như chết, hắn bước lên tầng thượng, hút một điếu thuốc rồi quay lại, căn phòng trống rỗng đến lạ.
Người đàn ông đáng lẽ phải ngồi đó đã biến mất. Lại nữa, lại trốn mất. Tại sao họ luôn cố gắng trốn khỏi hắn bất cứ khi nào có cơ hội? Dù đã quen với việc này, Yoon Tae Oh vẫn không thể hiểu nổi.
Thư ký và đội bảo vệ nhanh chóng chia nhau đi tìm Beta vừa trốn thoát. Trong khi chờ tin tức từ họ, điện thoại của Yoon Tae Oh rung lên.
– Thưa giám đốc, tôi là thư ký Baek đây. Anh nghỉ ngơi tốt chứ… à không, bữa ăn có ngon miệng… à…
“Cái gì đây?”
A, là cái tên này. Chỉ cần nghe giọng điệu líu lo bên kia điện thoại, Yoon Tae Oh lập tức biết đó là ai. Chính là cái tên đã chắc nịch rằng người đàn ông kia sẽ thích hắn vào sáng nay. Trong số những người xung quanh, chỉ có cậu là nói năng lộn xộn như vậy. Khi cậu bảo hắn kiểm tra ví, hắn lục lọi túi áo khoác nhưng chẳng thấy gì cả.
“…Chết tiệt thật.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Yoon Tae Oh bị mất ví. May mắn là trước khi sự kiên nhẫn của hắn cạn sạch, nhân viên đã tìm được dấu vết của Beta chạy trốn.
“Đây không phải là chuyện anh phải đích thân giải quyết, cũng không phải là nơi phù hợp cho anh đến.”
“Tránh ra. Tôi không quan tâm cậu có là trưởng nhóm 3 hay không.”
Thật không thể tin được. Ban đầu tôi nghĩ chắc hẳn có lý do gì đó khiến Beta trốn thoát. Nhưng khi nghe báo cáo rằng cậu ta đang uống rượu cùng phụ nữ ở một quán bar cao cấp, tôi không thể ngồi yên. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu đó có phải là sự thật hay không, hay là một lời nói dối được dựng lên để trốn tránh trách nhiệm.
Tôi vẫn không thể tin được tôi lại bị kẻ mà tôi để ý trộm ví, mặc dù vẫn không nhớ rõ tên của cậu ta là Tae Hyun hay Dae Hyun.
“Cậu ta không phải là sinh viên sao?”
“Vâng… xin lỗi. Chúng tôi đã điều tra không kỹ.”
Thật ra việc điều tra cũng vô nghĩa. Beta mà Yoon Tae Oh để ý đến đều sống những cuộc đời chẳng khác gì cống rãnh. Sự thật này lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức hắn cũng không ngạc nhiên. Nhưng không ai ngờ rằng đến cả thân phận sinh viên của tên Beta này cũng là giả dối.
“Ai là người tìm thấy?”
“Thật ra, gần như tôi đã tìm được, nhưng…”
Trên đường đến nơi Beta đang ở, Kang Seok Ho không ngừng kể lại câu chuyện.
“Sao? Vậy cuối cùng là thư ký đã tìm thấy chứ gì?”
“…Vâng… tôi có nhận chút giúp đỡ từ thư ký Baek.”
“Có một thư ký như vậy trong công ty của chúng ta à?”
Như đã nói, đối với Yoon Tae Oh, nhân viên chỉ là những món hàng tiêu hao, đặc biệt là các thư ký. Họ là những người can thiệp sâu nhất vào cuộc sống của hắn, nên bất kỳ sai sót nào cũng đều dễ dàng bị nhận ra. Họ thường xuyên bị thay thế, thậm chí đôi khi thay đổi đến vài lần trong một ngày.
“Hôm nay cậu ta còn đi làm cùng giám đốc mà.”
“A, thì ra là cậu ta.”
Tốt quá, đây là cơ hội để tôi vặn cổ tên thư ký đó. Nhưng nghĩ đến cậu ta, tôi lại cảm thấy rằng ngay cả khi đầu cậu ta bị vặn rời khỏi cổ, cái miệng của cậu ta vẫn không ngừng líu lo.
Kang Seok Ho nhìn Yoon Tae Oh và thấy rùng mình. Rõ ràng là có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhìn xem, ngay cả trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn có thể mỉm cười như vậy.
“Là phòng này sao?”
“Tôi sẽ vào trước.”
“Không cần. Dù sao cả hai cũng do tôi xử lý.”
Vừa bước vào phòng, Yoon Tae Oh lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Điều hắn mong đợi và thực tế hoàn toàn khác nhau. Hắn nghĩ rằng sẽ chỉ thấy hai kẻ nhỏ bé cãi vã, nhưng trước mặt hắn là một chiến trường với máu đỏ và những mảnh kính vỡ tung tóe khắp nơi. Ở giữa căn phòng là thư ký Kim, bộ vest rẻ tiền của cậu bám đầy máu, đang nằm dưới chân người đàn ông cầm dao.
“Thư ký Kim, cậu đang làm gì đấy?”
Chỉ một chút chậm trễ nữa thôi, cái đầu của tên thư ký kia đã thật sự rơi xuống. Trước khi bước vào phòng, tôi đã định sẵn sẽ vặn cổ cậu ta, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi nhanh chóng lao tới, nắm chặt cổ tay kẻ đang vung dao. Tôi có thể bẻ gãy cổ tay này ngay lập tức, nhưng vẫn quyết định nhẫn nhịn lần nữa.
“Haa…”
Khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, tôi cũng đã phần nào đoán trước được. Khi tôi kéo áo cậu ta ra để kiểm tra, tình trạng của cậu ta còn tệ hơn. Cơ thể trắng trẻo, mảnh mai đầy vết bầm tím và những vết cắt sâu, máu chảy rỉ rả khắp nơi. Thế mà cậu ta không nói lấy một lời biện minh, chỉ thốt ra vài câu rằng mình đã sai và sẽ chấp nhận mọi hình phạt, gương mặt đầy nỗi sợ nhưng chẳng hề tỏ ra hối lỗi chút nào.
“Tôi nhớ mình đã bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, đúng không, thư ký Kim?”
Nghĩ lại thì, cậu ta đã nói rằng sức khỏe không tốt. Vậy mà tại sao cậu ta lại ở đây, dính vào vụ chém giết này? Cái miệng vốn ồn ào của cậu ta sao giờ không cất nổi lời nào để giải thích chứ? Cậu ta im lặng, chờ đợi phán quyết mà không hề mở miệng lấy một lần, khiến tôi càng thêm khó chịu.
Làn da mềm mại của cậu ta, bị nhuốm đầy máu, thật không phù hợp với cảnh tượng này. Tôi đã quen với những cảnh như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy ai không hợp với nó đến thế. Thật kỳ lạ, ngay cả khi đang run rẩy vì sợ, cậu ta cũng không cầu xin sự tha thứ.
“Cậu đáng bị trừng phạt, thư ký Kim.”
“…Là thư ký Baek… Vâng, thưa giám đốc…”
Dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta vẫn đủ sức sửa lại rằng họ của mình không phải là Kim, mà là Baek. Điều này khiến tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng khiến tâm trạng tôi xấu đi. Ai dám động tay lên thư ký của tôi? Nắm tay tôi, chứa đựng cảm xúc không kiểm soát được, đấm thẳng vào mặt kẻ đã khiến thư ký Kim ra nông nỗi này.
Đây là khoảnh khắc đầu tiên tôi thay đổi suy nghĩ về thư ký của mình. Tôi không nhận ra rằng những đường nét trên gương mặt láng mịn như trứng của Baek Si Eon đã trở nên rõ ràng hơn trong mắt tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.