Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
“Trưởng nhóm thư ký 2 đã bỏ trốn rồi, thưa giám đốc.”
“Vậy sao.”
Yoon Tae Oh nghe báo cáo từ thư ký tổng mà chẳng mấy ngạc nhiên. Thực ra, hắn không thể ngạc nhiên được vì chính hắn là người đã xử lý cậu ta. Đa số những người làm thư ký, đặc biệt là những người đảm nhiệm công việc quan trọng, đều thuộc về thư ký tổng. Trưởng nhóm 2 cũng không ngoại lệ. Khi tình hình dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Jeju kéo dài không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn đã phát hiện ra phần lớn số tiền không chính thức đầu tư cho dự án lại chảy vào túi trưởng nhóm 2.
“Sẽ sớm giải quyết xong thôi.”
“Cứ làm đi. Thư ký tổng đúng là chịu nhiều vất vả rồi.”
“Đó đều là lỗi của tôi vì không quản lý tốt và thiếu trách nhiệm, thật xấu hổ.”
Yoon Tae Oh biết rõ kẻ đứng đầu vụ tham ô chính là thư ký tổng, nhưng chưa có đủ bằng chứng để động vào ông ta. Vì vậy, việc xử lý trưởng nhóm 2 chỉ là cách để gửi đi một lời cảnh báo. Hắn muốn nhắc rằng sẽ không thể nhắm mắt cho qua nữa.
Thư ký tổng không phải người sạch sẽ, nhưng ít ra ông ta không có ý định phá hoại công ty. Ông ta vẫn biết cách lấy lợi cho bản thân ở mức “vừa phải”, đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển của công ty. Tất nhiên, sự kiên nhẫn của Yoon Tae Oh đã đến giới hạn. Chính hắn cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu khi thư ký tổng cứ liên tục nâng cao mức “vừa phải” theo ý mình. Chỉ là, hắn vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp.
Vừa hoàn tất lịch trình buổi sáng bận rộn, Yoon Tae Oh đang trên đường đi ăn trưa. Dù hắn đã cố gắng làm nhanh hết mức có thể, nhưng công việc dường như không hề giảm bớt, đến mức ngay cả trong xe hắn cũng phải tiếp tục giải quyết công việc. Nhìn bàn tay mình đang lia lia lướt qua màn hình điện thoại, bỗng nhiên một ký ức thoáng qua trong đầu hắn.
“Anh có bị thương không?”
Trên đường đưa một tên Beta bỏ trốn và tên thư ký cầm dao trong quán karaoke đến bệnh viện, tên thư ký chẳng màng đến bản thân mà cứ lo lắng xem tay Yoon Tae Oh có bị thương không. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Yoon Tae Oh, sờ qua sờ lại xem có vết thương nào không, mặc dù chỉ cần bôi chút thuốc là hắn có thể tự lo cho mình.
Việc cậu lo lắng cho hắn thực sự khiến Yoon Tae Oh thấy buồn cười. Chẳng có lý do gì để bị thương vì một chuyện vặt vãnh như vậy, và kể cả nếu có bị thương, cũng đâu cần phải hoảng hốt đến thế. Thêm vào đó, một tên thư ký mà lại dám cầm tay cấp trên đặt lên đùi mình rồi mân mê một hồi lâu, đúng là lố bịch. Tuy vậy, cảm giác đó… lại khá ngứa ngáy. Có lẽ vì cậu có làn da khá mỏng manh chăng.
Không biết giờ tên thư ký ngạo mạn ấy đang làm gì? Mình đã bắt cậu ta tự kiểm điểm ở nhà đến khi mọi vết sẹo xấu xí biến mất, đáng lẽ mình nên cho cậu ta đi làm sớm hơn. Nhưng mà, cậu ta trông thế nào nhỉ?
Yoon Tae Oh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào tay mình.
“Chúng ta đến nơi rồi ạ.”
À, đúng rồi. Giọng nói này. Khuôn mặt này.
Khi nghe giọng và thấy mặt tên thư ký mở cửa xe, hình ảnh mờ nhạt trong đầu Yoon Tae Oh lập tức trở nên rõ ràng. Chính là cậu, cái tên mà hắn đã bắt ở nhà tự kiểm điểm, giờ lại đang đứng đây, mở cửa xe.
“Sao thư ký Kim lại ở đây?”
Nhìn khuôn mặt cậu vẫn xanh xao, Yoon Tae Oh cúi xuống kéo cằm cậu lại gần để kiểm tra. Vẫn thế, trông chẳng khá hơn chút nào.
“Lời của tôi thực sự chẳng có giá trị gì sao?”
Cơn tức giận trào lên một cách vô lý. Mới lúc nãy khi còn nghĩ về cậu trong xe, tâm trạng hắn có chút xao xuyến, nhưng bây giờ tất cả đã tan biến. Hành động tùy tiện của cậu ngoài đời thực khiến Yoon Tae Oh càng cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, khi nhìn khuôn mặt trắng bệch dần mất hết sức sống, hắn lại thấy hối hận. Hối hận vì đã nổi giận. Không, là bực mình. Một tên nhát gan như cậu sao lại làm hắn phải khó chịu đến thế, dù hắn còn chưa nổi giận đúng nghĩa mà cậu đã như muốn gục ngã ngay lập tức.
“Không… không phải thế ạ!”
“Thế tại sao lại phớt lờ lời tôi? Tôi đã bảo cậu ở nhà tự kiểm điểm rồi cơ mà.”
Cặp môi tái nhợt vì sợ hãi của cậu thật sự chẳng phải là cảnh tượng dễ chịu gì. Yoon Tae Oh cố nới lỏng tay mình, rời khỏi khuôn mặt cậu, mặc dù giọng hắn vẫn không thể giấu nổi sự khó chịu. Để che giấu cơn giận, hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay qua môi cậu, cảm giác mong manh như thể chỉ cần hắn bóp nhẹ thôi là cậu sẽ tan vỡ ngay lập tức.
“Để tôi… vào trong rồi nói rõ hơn được không? Giám đốc chắc mệt mỏi lắm, anh đã họp suốt cả buổi sáng rồi mà…”
Tuy rằng giọng cậu vẫn run rẩy, nhưng khi thấy Yoon Tae Oh thay đổi thái độ, cậu lập tức lấy lại bình tĩnh. Dù trông vẫn rất nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn nói những lời lấy lòng.
Yoon Tae Oh cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe lại giọng nói phiền phức ấy, hắn nhận ra rằng ít ra cậu không phải là một kẻ yếu đuối như bao người khác. Đúng là kỳ lạ, nhưng chẳng hiểu sao việc biết cậu vẫn ở đây lại khiến hắn an lòng.
Khuôn mặt nhợt nhạt nhanh chóng đỏ bừng lên. Nhiệt độ cơ thể cậu dần truyền qua bàn tay Yoon Tae Oh đang nắm cằm cậu. Sắc đỏ lan từ má xuống cổ. Rõ ràng… cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, Yoon Tae Oh nghĩ vậy.
Dù lý do khác đi, hắn vẫn chẳng hay biết gì.
❖ ❖ ❖
“Hôm nay tôi thấy một điều rất thú vị.”
“Vâng? Ồ, thật sao, giám đốc đúng là vĩ đại!”
Yoon Tae Oh không có nhiều người thân cận. Điều đó vốn là lẽ thường. Hắn chẳng hề cố gắng giữ ai ở bên mình. Tình bạn đâu phải thứ có thể hình thành chỉ từ một phía. Dù vậy, vẫn có những kẻ ở gần hắn, mà hắn biết rõ mục đích của họ chẳng hề trong sáng, vì vậy hắn càng giữ khoảng cách.
“Cậu không hỏi tôi đã thấy gì à?”
Người duy nhất có thể xem là ngoại lệ chính là Kang Seok Ho, kẻ đang lái xe phía trước. Một Alpha khác biệt so với thư ký tổng, anh ta luôn lo lắng cho sự an nguy của Yoon Tae Oh. Tuy không được thông minh cho lắm, nhưng anh ta là một trong số ít những người không có lòng tham hay toan tính.
“Giám đốc đã thấy gì thế ạ?”
“Một Beta ăn hết cả bữa tiệc món hàn một mình.”
“…Ờm… điều đó có gì lạ sao?”
“Beta bình thường ăn nửa phần đã no rồi, đúng không?”
Nghe câu chuyện của Yoon Tae Oh, Kang Seok Ho cảm thấy bối rối. Anh ta cố gắng suy nghĩ xem mục đích của câu chuyện này là gì, liệu đây có phải là khởi đầu của một sự kiện mới nào đó không, nhưng mọi nỗ lực đều dẫn đến ngõ cụt. Điều Yoon Tae Oh vừa nói chẳng khác gì chuyện vớ vẩn cả. Chẳng phải suất ăn được phục vụ cho một người, nên việc ai đó ăn hết là điều bình thường sao?
Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, Kang Seok Ho cũng có thể hiểu được phần nào. Đa số những Beta mà Yoon Tae Oh từng gặp đều là những người kiềm chế mọi nhu cầu, không chỉ về ăn uống mà cả những khát khao khác, giống như những con búp bê không cảm xúc.
“Chà, đúng là đáng ghi vào sách kỷ lục Guinness. Ai mà ăn khỏe đến thế?”
“Thư ký Kim. Trông dáng vẻ nhỏ bé mà ăn khỏe lắm. Nhìn mặt thì cứ tưởng không nhai nổi một miếng thịt nữa cơ.”
…Không nhai nổi một miếng thịt, chẳng hiểu là phải trông như thế nào. Và ‘thư ký Kim’ là ai? Kang Seok Ho càng thêm bối rối.
“Là nhân viên công ty chúng ta sao?”
Kang Seok Ho bắt đầu cảm thấy tò mò. Thật hiếm khi Yoon Tae Oh nói về ai đó mà không phải là lệnh hay chỉ thị. Việc hắn bày tỏ cảm nhận cá nhân về ai đó là điều rất hiếm hoi.
“Cùng công ty mà cậu không biết sao? Tôi nghĩ cậu ta là trưởng nhóm thư ký 1.”
Nếu là trưởng nhóm thư ký 1… thì chắc là kẻ điên từng đánh nhau với Beta bằng dao chứ gì. Một tên nhát gan nhưng cũng liều lĩnh, đó là cách mà Kang Seok Ho định nghĩa về Baek Si Eon. Mặc dù không phải ‘thư ký Kim’ mà là ‘thư ký Baek,’ nhưng Kang Seok Ho quyết định không sửa lại. Dù sao Yoon Tae Oh cũng chẳng phải là người sẽ nhớ những cái tên này.
“À, tôi biết chứ. Nhưng anh đã dùng bữa cùng cậu ta sao?”
“Chỉ là tình cờ thôi. Dù nói không có khẩu vị nhưng cuối cùng cậu ta cũng ăn hết cả món tráng miệng.”
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng việc Yoon Tae Oh chú ý đến một nhân viên như vậy cũng đủ khiến Kang Seok Ho thêm phần hứng thú. Anh ta cũng đã có chút ấn tượng về Baek Si Eon từ lần cùng nhau đi tìm tên Beta đó.
“Nghe nói cậu ta giờ còn kiêm nhiệm luôn cả vị trí trưởng nhóm thư ký 2.”
Có lẽ đây mới là điều Yoon Tae Oh thực sự muốn nói đến. Giọng hắn trở nên trầm hơn so với khi nhắc đến chủ đề trước.
“…Cậu ta có phải là người của thư ký tổng không nhỉ.”
“Tôi cũng không rõ. Nhưng chúng ta cũng nên để mắt đến cậu ta.”
Nếu Baek Si Eon thực sự là người của thư ký tổng, thì tương lai của cậu ta cũng đã được định sẵn. Dù có thú vị đến đâu, chỉ cần một lời từ Yoon Tae Oh, tất cả sẽ kết thúc ngay lập tức. Kang Seok Ho không phán xét đúng sai. Thế giới này đơn giản chỉ là nơi mà lời của Yoon Tae Oh là luật pháp.
Nếu phát hiện ra bất cứ sự liên hệ nào, hay dấu vết tham ô nào, Baek Si Eon cũng sẽ nhanh chóng chịu chung số phận với trưởng nhóm thư ký 2 trước đó.
“Nhưng tôi cũng hy vọng không phải vậy.”
Giọng Yoon Tae Oh khẽ cười khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu hắn vẫn văng vẳng hình ảnh tên thư ký náo nhiệt kia, miệng cứ không ngừng nói chuyện trong khi dọn hết cả đống đĩa trước mặt. Giờ thì Yoon Tae Oh đã có thể nhớ rõ khuôn mặt của cậu.
Tuy nhiên, khi hắn bước vào sảnh khách sạn, mọi suy nghĩ lập tức biến mất. Ngay cả hình ảnh tên thư ký nhốn nháo cũng tan biến khỏi tâm trí hắn.
Bởi vì một Beta mới vừa xuất hiện.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.