Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
“Baek Si Eon, Baek Si Eon….”
Yoon Tae Oh trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nguyên do lần này lại là cái tên thư ký phiền phức đó, nhưng khi ngẫm lại, hình như có điều gì đó hơi kỳ lạ. Gần đây, gương mặt của cậu ta càng hiện rõ hơn trong suy nghĩ của hắn. Dù vậy, việc nhận diện cậu chỉ qua vẻ bề ngoài vẫn chưa hề dễ dàng. Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như khác hẳn, hình ảnh cậu lại càng rõ nét hơn.
Có lẽ, đó là vào khoảnh khắc hắn vô thức gọi tên cậu. Như một cái cây khô cằn bỗng được thổi sức sống, những đường nét mờ nhạt quanh gương mặt của tên thư ký ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Nhờ vậy, hắn có dịp quan sát cậu kỹ hơn. Khi cậu bối rối, hai gò má khẽ run rẩy, đôi môi lại mím chặt mỗi khi muốn kiềm chế lời nói. Khuôn mặt ấy bộc lộ muôn vàn sắc thái như chính giọng nói có phần ồn ào của cậu. Mặc dù so với những Beta khác, cậu có vẻ ngoài bình thường, nhưng trong mắt Yoon Tae Oh, gương mặt ấy lại càng đáng để chiêm ngưỡng.
“Một kẻ có thể ăn liền hai phần cơm Hàn Quốc…”
Chỉ riêng việc cậu có thể ăn sạch khẩu phần cơm của hai người thôi cũng đủ khiến hắn không ngừng nghĩ đến. Suốt đêm dài, từng biểu cảm của cậu cứ lởn vởn trong đầu hắn, không tài nào xua đi được.
❖ ❖ ❖
Tóc, tóc, tóc.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Yoon Tae Oh chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi nhấc máy gọi cho phòng thư ký.
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Một giọng nói xa lạ vang lên ở đầu dây bên kia.
“Thư ký Kim đâu?”
“À… vẫn chưa về ạ. Có cần tôi gọi không?”
“Không cần.”
Bao nhiêu lần rồi người khác phải thay thế cậu nhận lệnh từ hắn? Suốt cả buổi sáng, hắn bận rộn với các cuộc họp và vội vã dùng bữa trưa trước khi tiếp tục công việc. Xét về tình hình, hắn chẳng cần đến thư ký Kim. Nhưng việc cậu biến mất quá lâu khiến hắn không khỏi bực bội. Chẳng lẽ, cậu ta đã gây ra chuyện gì rồi sao? Ý nghĩ ấy càng khiến tâm trạng hắn thêm phần nặng nề.
“Giám đốc.”
Nên gọi đội trưởng đội bảo vệ đến kiểm tra không? Không, thư ký Kim không đến mức phải như thế.
Trong lúc tâm trí còn đang rối bời, cuối cùng giọng nói quen thuộc mà hắn mong chờ đã xuất hiện. Cậu giải thích rằng mình ra ngoài để lo công việc riêng, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng xen lẫn bực bội. Rõ ràng hắn đã dặn cậu đừng bao giờ để hắn phải hỏi đến lịch trình của cậu nữa. Dù không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng sự khó chịu trong lòng hắn vẫn chẳng thể tan biến.
“Chăm chỉ quá nhỉ. Không ngờ cậu lại nhắm đến vị trí thư ký tổng, bất ngờ đấy.”
Ngay lúc đó, một mùi hương kỳ lạ đột nhiên len lỏi trong không gian vô vị của văn phòng. Yoon Tae Oh ngay lập tức tiến về phía nguồn phát ra mùi hương ấy.
“Cái, cái gì…! Tôi không cố tình không báo cáo đâu ạ. Lúc đó giám đốc đang họp, tôi nghĩ không còn thời gian nào trống ngoài giờ trưa… Giám, Giám đốc…! Lần sau tôi sẽ để lại tin nhắn, hức…!”
Càng tiến lại gần, tên thư ký càng trở nên căng thẳng, cả người cậu cứng đơ. Nhưng lúc này, Yoon Tae Oh chẳng còn tâm trí quan tâm đến trạng thái của cậu nữa. Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nước hoa ngập tràn khứu giác, khiến tâm trí hắn càng thêm mơ hồ.
Ha, chết tiệt.
Rõ ràng, đó là mùi hương của kẻ khác. Nếu là người bình thường, hắn có lẽ đã chẳng để tâm, nhưng với một Alpha ưu tú, sở hữu khứu giác nhạy bén như hắn, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Dám gặp kẻ khác trong giờ làm việc ư? …Không, đó không phải vấn đề chính. Điều đáng trách là việc cậu gặp người khác và dám nói dối cấp trên.
“Cậu gặp người yêu trong giờ làm việc sao? Dù thế nào, miễn là cậu hoàn thành công việc, tôi chẳng quan tâm cậu yêu đương hay quan hệ với ai.”
“…Tôi không ngu ngốc đến mức đi làm chuyện đó trong giờ làm việc. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có ai để gặp cả.”
Sự bình thản của cậu khiến Yoon Tae Oh càng thêm tức giận. Cậu tưởng mình giỏi lắm sao, mà có thể nói dối trơ trẽn như vậy? Trong cơn giận, hắn đã đặt ngay một phòng khách sạn. Ban đầu, hắn định giải quyết mọi chuyện đơn giản bằng cách gặp một Beta nào đó mà hắn chẳng mấy bận tâm. Nhưng rồi hắn đổi ý.
Sao mình lại phải bận tâm vì một kẻ như cậu ta chứ? Lâu rồi, hắn mới cảm thấy tâm trạng tồi tệ đến mức này.
❖ ❖ ❖
“Tôi cứ nghĩ giờ anh chẳng còn muốn gặp lại tôi nữa…”
Vừa ngồi xuống bàn, Yoon Tae Oh đã cảm thấy khó chịu khi nghe Beta đối diện châm chọc về việc hắn lỡ hẹn hôm qua.
“Im miệng và ăn đi.”
“Tôi ra đây chỉ vì sợ ‘anh’ khó xử thôi mà…”
Dù bữa ăn đã được dọn lên, Beta Han Ye Joon vẫn không giấu được vẻ khó chịu. Những lời nói của cậu ta khiến Yoon Tae Oh chỉ bật cười khinh bỉ.
“Sao tôi lại là ‘anh’ của cậu? Và tại sao tôi phải khó xử?”
“…Tôi không nói về anh. Ý tôi là ‘anh Si Eon’. Tôi chỉ lo anh ấy cảm thấy khó xử thôi.”
Cuộc đối thoại trở nên kỳ lạ. Và ngay khoảnh khắc đó, giữa muôn vàn mùi hương hỗn độn, một mùi hương quen thuộc thoáng qua. Đó là mùi mà thư ký Kim đã mang theo lúc nãy. Khi Yoon Tae Oh nghiêng người về phía trước, mùi hương ấy càng trở nên rõ ràng. Không nghi ngờ gì, nó phát ra từ Beta đối diện.
“Nói thật đi. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Pheromone từ hắn không chỉ tác động đến những Alpha cùng loại, ngay cả Beta bình thường cũng có thể cảm nhận được sức ép từ đó. Han Ye Joon cũng không ngoại lệ. Nếu trước đó, cậu ta còn có thể tỏ ra tự mãn, thì giờ đây, đối diện với sự nghiêm nghị và lạnh lùng của Yoon Tae Oh, cậu ta chẳng dám buông lời tùy tiện nữa. Không cần đe dọa, chỉ một ánh nhìn cũng khiến cậu ta hiểu rằng bất kỳ sai lầm nào lúc này đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Sự ngạo mạn trước đây của Han Ye Joon, vì nghĩ mình nắm được trái tim của Yoon Tae Oh, giờ đã trở thành một sai lầm lớn. Điều khôn ngoan nhất lúc này là nói ra những gì hắn muốn nghe.
“Vậy, thư ký Kim đến đây để dỗ dành cậu?”
“…Vâng.”
“Chỉ vậy thôi?”
“…….”
Trước sự lúng túng của Beta, Yoon Tae Oh đã có câu trả lời. Chắc chắn, cậu ta có tình cảm với thư ký Kim. Cảm xúc đó có thể chưa rõ ràng, nhưng nó tồn tại. Thật ra, đó là điều dễ nhận thấy. Người trong cuộc có thể không tự nhận ra, nhưng kẻ đứng ngoài thì lại thấy rõ ràng hơn nhiều, và Yoon Tae Oh đã nắm bắt được điều ấy.
Mặc dù nhận ra hành động này thật trẻ con, nhưng hắn vẫn quyết định kéo thư ký Kim vào phòng khách sạn trước mặt Han Ye Joon tại sảnh. Ngay cả khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của cậu ta qua khe cửa thang máy, hắn vẫn chẳng cảm thấy chút chiến thắng nào.
Chỉ khi vào phòng, thư ký Kim mới bắt đầu giải thích mọi chuyện. Cậu thừa nhận đã gặp Beta đó, nhưng chỉ vì công việc. Cậu hỏi hắn có thật sự hiểu nhầm rằng giữa hai người có mối quan hệ gì không.
“Thật sự… anh đã nghĩ như vậy sao?”
“Thư ký Kim thật sự nghĩ tôi đã nghĩ như vậy sao?”
Rõ ràng, thư ký Kim chẳng hề có con mắt nhìn người. Thái độ của Beta kia đã lộ rõ tình cảm khác thường dành cho cậu, nhưng cách cậu tự tin khẳng định rằng không có gì thật khiến Yoon Tae Oh cảm thấy buồn cười. Cậu nghĩ đây chỉ là hiểu lầm của hắn hay sao mà giờ lại ra vẻ tự tin đến mức đáng yêu như vậy?
“Thực ra, Ye Joon không phải gu của tôi… Ừm, khách quan mà nói thì cậu ấy cũng dễ thương, nhưng chỉ có vậy thôi.”
Đây là thông tin không cần thiết, một lời giải thích thừa thãi. Tuy nhiên, điều này lại khiến Yoon Tae Oh tò mò hơn. Rốt cuộc, gu của thư ký Kim là gì?
“Vậy thì, thư ký Kim thích kiểu người như thế nào?”
“Tôi nghĩ tôi thích người giống Giám đốc hơn… À không, ý tôi là… không phải thế!”
Giám… đốc…? Câu nói bất ngờ, thiếu suy nghĩ đó khiến Yoon Tae Oh bối rối. Mặc dù thư ký Kim đang vội vã giải thích, tay chân luống cuống và gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nhưng trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu: “Giám đốc là gu của tôi.”
Dù đó không phải là lời cậu nói trực tiếp, nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng.
❖ ❖ ❖
“Hôm nay có lẽ nên hủy buổi hẹn với Han Ye Joon, anh nghĩ sao?”
Yoon Tae Oh từ lâu đã không còn để tâm đến Han Ye Joon. Việc biết được tình cảm của Beta này chỉ khiến hắn thêm khó chịu. Mặc dù hắn không nói gì với thư ký Kim, trong lòng đã quyết định cắt đứt mọi chuyện với Beta kia ngay hôm nay. Tuy nhiên, gặp hay không gặp cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng khi thấy vẻ mặt của thư ký Kim lúc cậu đề nghị dời buổi hẹn, Yoon Tae Oh bỗng không muốn chiều theo ý cậu. Có lẽ cậu đã vội vã sắp xếp một cuộc hẹn với ai đó mà hắn chẳng quan tâm.
“Không cần.”
Ngay khi lời nói đó thoát ra, khuôn mặt thư ký Kim lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu bước ra khỏi phòng, đôi vai trĩu nặng như thể đang gánh cả thế giới. Nhìn cảnh đó, Yoon Tae Oh không thể không cười thầm. Cậu ta giấu cảm xúc tệ đến vậy sao? Hắn ước gì có thể nhìn rõ hơn để thưởng thức những biểu cảm ấy một cách trọn vẹn.
Tuy nhiên, chuyện này không chỉ là một trò đùa.
“Chúng ta nên thành thật với nhau chứ, Han Hae Joon?”
“Tôi là Han Ye Joon.”
“Khác gì nhau đâu.”
“Ha, được thôi. Vậy tôi cũng có chuyện muốn nói. Tôi rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ tôi chuyện nhà cửa, nhưng thật lòng tôi thích người khác. Tôi đã cố gắng để thích anh, nhưng không thể.”
Cái quái gì thế này…? Yoon Tae Oh bất ngờ trước những lời từ miệng Han Ye Joon. Điều cậu ta nói lại trùng khớp với ý định ban đầu của hắn. Hắn đã định nói: “Cậu có thể ở lại nhà tôi thêm một thời gian, nhưng quan hệ này nên chấm dứt. Dù gì cũng chẳng phải là mối quan hệ nghiêm túc.” Mặc dù việc cậu ta nói về “người khác” khiến Yoon Tae Oh không hài lòng, nhưng hắn vẫn thấy nhẹ nhõm khi không phải giải thích nhiều.
“Giám đốc, xin lỗi đã làm phiền bữa ăn…”
Lần đầu tiên, Yoon Tae Oh cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh Beta này. Sự nhẹ nhõm khi không phải gượng ép hay giả vờ điều gì, giống như việc thưởng thức một ly cà phê không hợp khẩu vị cũng trở nên dễ dàng hơn. Đúng lúc đó, Kang Seok Ho bước đến, thì thầm vào tai hắn. Thông thường, anh ta sẽ không bao giờ làm phiền thời gian riêng tư của Yoon Tae Oh trừ khi có chuyện hệ trọng.
“Trưởng nhóm Baek đã mất tích. Có vẻ như cậu ta bị bắt cóc.”
Bắt cóc? Rốt cuộc, kẻ nào dám làm chuyện này?
“…Tôi hiểu rồi.”
“Giám đốc…”
“Tôi đã bảo là tôi hiểu rồi.”
Yoon Tae Oh suýt để cảm xúc lấn át hành động của mình. Nhưng càng suy nghĩ, hắn càng thấy có gì đó không hợp lý. Không phải mất tích, không phải bỏ trốn, mà lại là bị bắt cóc. Chỉ là một thư ký bình thường thôi mà?
Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của thư ký tổng. Có khả năng đây là một âm mưu của ông ta nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Dù không đáng để hắn bận tâm, nhưng có lẽ sự ghen tức và cảm giác bị loại khỏi vị trí quyền lực đã khiến ông ta hành động điên rồ.
Khi Yoon Tae Oh vẫn đang suy nghĩ, Han Ye Joon đột ngột đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
“Tôi… tôi xin phép đi trước…! Thật sự xin lỗi.”
Nhìn cậu ta vội vã rời khỏi chỗ ngồi, Yoon Tae Oh cảm nhận có điều gì đó bất thường. Hắn quyết định theo dõi cậu ta, và chính nhờ đó, hắn đã phát hiện ra Baek Si Eon—người đang bị bắt cóc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.