Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
“Sao cậu ta không tỉnh dậy?”
“Có lẽ do kiệt sức hoặc làm việc quá độ mà ngất xỉu thôi. Giám đốc không cần lo lắng quá đâu.”
“Điên à. Tôi lo lắng hồi nào?”
Bác sĩ riêng, người bị gọi khẩn cấp đến nhà Yoon Tae Oh vào giữa đêm, Trước khi đến đây ông đã nghĩ rằng chắc là đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Những cuộc gọi như vậy thỉnh thoảng vẫn có, nhưng thường khi đến nơi, sẽ thấy những cảnh tượng đẫm máu, hoặc ai đó đang cận kề giữa sống và chết, mà không thể đến bệnh viện được vì tình huống khẩn cấp. Điều lạ duy nhất là lần này cuộc gọi đến từ chính Yoon Tae Oh và sự việc diễn ra tại nhà riêng của hắn. Thật khó tin khi chính hắn lại chủ động gọi như vậy.
“Đi đi.”
Sau khi truyền dịch và nhận vài loại thuốc cần uống trong mấy ngày tới, căn nhà trở lại sự yên lặng đầy u ám. Chỉ khi đó, Yoon Tae Oh mới thở phào nhẹ nhõm.
‘May mắn là anh không bị thương nặng. Nhưng lần sau, anh hãy cứ để trưởng nhóm Kang xử lý nhé.’
Đó là lời từ tên thư ký luôn lo lắng cho Yoon Tae Oh suốt quãng đường về nhà sau khi vừa bị một tên điên bắt cóc. Dù lo lắng cho người chẳng cần lo, nhưng Yoon Tae Oh cũng chẳng thèm chỉ trích làm gì. Khi ấy, tên thư ký còn nắm chặt lấy tay hắn, hơi thở đều đặn dần thay đổi, có vẻ như đã thiếp đi. Dù vậy, Yoon Tae Oh vẫn không nỡ gạt tay cậu ra. Thôi thì tạm thời cứ để cậu ta như vậy đi. Dù sao cũng là một kẻ nhát gan, hẳn là cậu ta đã sợ lắm rồi. Sự ấm áp này, dù là từ người khác truyền sang, nhưng lại không khiến Yoon Tae Oh cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng, dù đã về đến nhà, tên thư ký vẫn bất động. Sau khi xác nhận rằng cậu vẫn còn nhịp đập, Yoon Tae Oh cẩn thận bế cậu vào phòng. Có lẽ vì quá yếu nên cậu mới ngất xỉu sau khi hoảng loạn như vậy, nhưng Yoon Tae Oh không thể bỏ mặc cậu được. Chỉ sau khi nghe bác sĩ xác nhận tình trạng ổn, hắn mới có thể thở phào.
“Ha…”
Tình trạng của tên thư ký vẫn chưa khá lên. Nếu đắp chăn cho cậu vì nghĩ rằng cậu lạnh, thì cậu lại đổ mồ hôi rồi đạp tung chăn ra. Nếu lau mồ hôi đi vì nghĩ rằng cậu nóng, thì cơ thể lại co rúm lại như thể đang bị rét run.
“…Thật không biết phải làm thế nào.”
Yoon Tae Oh thậm chí còn hối hận vì đã để bác sĩ về. Đối với hắn, tình huống này thật lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người bệnh nặng đến thế. Bị đâm, bị bắn có khi còn dễ chịu hơn. Sao có thể chỉ vì kiệt sức mà trông nguy kịch đến thế chứ? Giá mà cậu ta tỉnh táo…
Có lẽ việc điều trị của bác sĩ vẫn chưa đủ. Hắn định sẽ đưa cậu đến bệnh viện hoặc tìm cách khác. Nhưng ngay khi vừa với tay lấy điện thoại, thì hắn lại cảm thấy một hơi ấm bao quanh ngón trỏ của mình.
“Dậy rồi à? Mới bị bắt cóc một lần mà đã ngất xỉu thế này thì làm sao mà sống được…”
Lực nắm rất yếu, đến nỗi nếu không có sự khác biệt về nhiệt độ, hắn cũng chẳng nhận ra có ai đó đang chạm vào ngón tay mình. Yoon Tae Oh tưởng rằng cậu đã tỉnh, nhưng nhìn mãi thì vẫn chẳng thấy dấu hiệu tỉnh táo nào từ người đang nằm trên giường.
“Hừ.”
Một kẻ hỗn xược. Cậu luôn nhìn Yoon Tae Oh bằng ánh mắt đầy dục vọng, chỉ chực chờ cơ hội để chạm vào cơ thể hắn. Yoon Tae Oh nghĩ rằng điều đó cũng rất tự nhiên thôi. Bất kể là nam hay nữ, beta hay omega, khi nhìn thấy một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như hắn, họ sẽ muốn chạm vào cũng là chuyện thường tình. Nhưng không ngờ cậu vẫn làm vậy ngay cả khi vô thức.
Quá ngỡ ngàng, Yoon Tae Oh chẳng thể gạt tay cậu ra, đành ngồi xuống cạnh giường. Nhưng dù nhiệt độ cơ thể họ đã dần hòa hợp, Yoon Tae Oh vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.
“Ưm… ư…”
Có lẽ cậu lại cảm thấy lạnh, vì cậu ôm chầm lấy Yoon Tae Oh như thể tìm kiếm hơi ấm. Khi Yoon Tae Oh vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lên và chạm vào trán cậu, hắn mới nhận ra cơ thể cậu lạnh ngắt. Mặt cũng lạnh, cổ cũng lạnh. Đắp chăn vào thì cậu ta sẽ lại đá chăn ra vì nóng. Yoon Tae Oh nghĩ, nếu cứ để vậy, nhỡ đâu cậu ta bị hạ thân nhiệt thì sao.
Dù đã đứng dậy rời khỏi giường, nhưng cậu vẫn không buông ngón trỏ của hắn ra. Yoon Tae Oh cuối cùng quyết định. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, luồn tay dưới cổ cậu, và ngay lập tức, như thể chờ đợi từ lâucậu áp sát vào ngực Yoon Tae Oh.
“…Sao lại táo bạo thế nhỉ.”
Thật là vô lý. Dù chẳng có ai xung quanh, Yoon Tae Oh vẫn tự biện minh cho mình trước khi chui vào giường. Thế mà cậu lại cứ thản nhiên ôm chầm lấy hắn như thể không có chuyện gì. Như thể cậu còn chẳng biết mình đang ôm ai.
Yoon Tae Oh vòng tay qua vai cậu. Ngay lập tức, một chân cậu vắt lên đùi hắn. Mọi hành động của cậu đều quá tự nhiên, đến nỗi Yoon Tae Oh bắt đầu nghi ngờ.
“Dậy đi.”
Hắn nghĩ rằng cậu đang giả vờ ngủ để thỏa mãn ham muốn của mình. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng cậu vẫn đang thở, nhưng lại thở rất thất thường. Yoon Tae Oh chẳng thể hiểu nổi. Nhiệt độ trong phòng đang ấm dần lên, tại sao cậu ta vẫn còn cảm thấy lạnh nhỉ? Hắn quay người lại và ôm cậu chặt hơn, kéo cậu lại gần, cảm nhận nhịp thở cậu dần đều hơn.
Thật là một tên phiền phức. Không ai đánh cậu ta cả, vậy mà chỉ cần thấy người khác bị đánh, cậu ta đã buồn nôn và ngất xỉu. Nếu cậu ta chỉ biết ngoan ngoãn ngủ khi mệt thì tốt rồi. Đằng này, phải ôm mới có thể ngủ yên. Như vậy thì ai mới là thư ký của ai đây?
Yoon Tae Oh bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng cậu, một hành động mà hắn chưa từng làm trước đây.
“…Đúng là điên rồi.”
Nhưng càng vỗ, tâm trí của Yoon Tae Oh càng trở nên rối bời. Dù hắn không thể hiểu được tại sao, nhưng cậu càng lúc càng khiến hắn nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của mình. Hơi ấm tràn ngập trong vòng tay, những sợi tóc mềm mại cọ vào cằm và má, bàn tay yếu ớt đang vòng qua eo hắn – tất cả đều làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chính xác hơn là hắn không thể định nghĩa rõ ràng cảm giác này, nhưng từ “khó chịu” có lẽ là mô tả gần nhất.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi khẽ hé mở, và hắn cảm thấy một sự thôi thúc khiến hắn muốn luồn tay vào dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi của cậu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén bản năng của mình.
❖ ❖ ❖
Ánh mắt Yoon Tae Oh không rời khỏi màn hình điện thoại nhỏ xíu. Vẻ mặt nghiêm túc với đôi lông mày hơi nhíu lại của hắn trông thật chăm chú.
“Rửa một cốc gạo và ngâm trong nước khoảng 30 phút… xào qua rồi đổ nước vào… đến khi sệt lại là xong!”
“Chả có gì khó nhỉ.”
Đó là một video hướng dẫn nấu cháo bào ngư “Yêu thích của trẻ nhỏ!”. Yoon Tae Oh mới nhận ra rằng mình cần cho bệnh nhân ăn cháo. Nếu nhận ra điều này sớm hơn trước khi đánh thức đầu bếp của một nhà hàng Michelin giữa đêm, có lẽ hắn đã gọi món luôn rồi. Nhưng cũng chẳng sao, vì Yoon Tae Oh luôn tự tin với khả năng quan sát của mình. Hắn chưa từng nấu ăn, nhưng chỉ cần xem video một lần là đủ để hắn biết mình có thể làm được hay không. Và quả nhiên, chỉ cần làm theo những gì nhớ được từ video, hắn đã nấu ra một nồi cháo cũng gọi là khá ổn.
Sau khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ, dù đã nghĩ rằng cậu sẽ sớm tỉnh dậy, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Tuy vậy, có lẽ nhờ thuốc đã truyền gần hết, tình trạng của cậu dường như đã khá hơn. Khi đặt tay lên trán kiểm tra, nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Má mềm mại, đôi mí mắt với hàng lông mi dài, và chiếc mũi nhỏ gọn như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ rơi ra. Và… cả đôi môi đỏ thắm như thể đang gom lại tất cả nhiệt lượng còn sót lại trên người cậu.
Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay thực sự rất lạ. Không phải là lần đầu hắn chạm vào ai đó, nhưng cảm xúc giữa từng hành động lại khác thường. Kết quả là, Yoon Tae Oh đã để cho vô số điều “lần đầu tiên” xảy ra. Từ việc cho cậu nằm trên giường của mình, lau người cho kẻ ốm yếu kia bằng khăn ấm, nấu cháo, đến việc ôm chặt cậu trong vòng tay để giúp cậu vượt qua cơn lạnh.
Tất cả những “lần đầu” ấy diễn ra chỉ trong một ngày duy nhất, nhiều đến nỗi khó tin. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là hắn không cảm thấy bực bội như lẽ ra phải thế. Thậm chí, nhìn cậu trong tình trạng ốm yếu, Yoon Tae Oh lại sinh ra những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong hắn, một người đàn ông luôn làm mọi thứ theo ý mình, cũng là một cảm giác “lần đầu tiên”.
Hắn chỉ mong cậu mau tỉnh lại, mong rằng không có gì nguy hiểm. Hắn mong cái miệng ồn ào đó sẽ sớm mở ra, gây phiền nhiễu như mọi khi. Mong rằng cậu sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy khao khát đó. Những suy nghĩ này cũng thật lạ lùng. Khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, như đáp lại.
Cảm xúc là như thế. Chúng lặng lẽ đến mà ta chẳng hay biết, giống như một hạt giống nhỏ bay đến góc khuất của tâm hồn, nảy mầm và lớn dần lên. Dù có cố tình phớt lờ, chúng vẫn âm thầm phát triển. Đến một ngày, khi ngoảnh lại, không gian tưởng chừng trống rỗng bỗng tràn ngập những bông hoa lạ.
Sau này, khi ai đó hỏi hắn tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, Yoon Tae Oh sẽ nhớ về ngày hôm nay. Dù không thể nói chính xác, nhưng đây là ngày mà hắn nhận ra rõ ràng nhất về tình cảm của mình. Từ hôm nay, làn sương mờ bao phủ khuôn mặt của Baek Si Eon cũng hoàn toàn tan biến.
Những ngoại lệ, những “lần đầu” dành cho một người, tất cả đều chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Nhưng Yoon Tae Oh vẫn chưa nhận ra rằng, trong trái tim hắn, một hạt giống cảm xúc đã bay đến và đang nảy mầm.
‘Tôi sẽ dừng lại.’
Và khi Yoon Tae Oh nhìn lại cánh đồng hoa nở rộ trong lòng mình, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.