Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 89
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 89
“Dừng lại? Dừng cái gì cơ.”
Yoon Tae Oh không thể tin nổi vào tai mình. Thính giác của hắn vốn vượt trội hơn người thường, chẳng lẽ giờ lại nghe nhầm? Tiếng nói vừa vang lên quá đỗi kinh ngạc. Một lời nói tiêu cực như thế, hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy.
“Tôi… tôi sẽ dừng lại.”
Baek Si Eon cuối cùng cũng bật khóc. Dù giọng nói đã trở nên run rẩy, mơ hồ, cậu vẫn truyền đạt ý chí của mình một lần nữa. Chuyện vô lý này rõ ràng là đổ vào đầu Yoon Tae Oh, nhưng hắn không thể hiểu nổi vì sao người đánh lại làm vẻ mặt đau đớn hơn cả kẻ bị đánh. Nghe câu nói đó đến lần thứ hai, cơn giận bùng lên trong lòng hắn, và nó trút xuống cái cổ tay mà hắn siết chặt khi Baek Si Eon định bỏ đi.
“Không. Không được. Tôi không biết cậu định dừng cái gì, nhưng bất kể là gì, tôi cũng không đồng ý.”
Yoon Tae Oh tự cảm thấy mình nắm cổ tay Baek Si Eon quá chặt. Nếu mạnh thêm chút nữa, có lẽ cổ tay đó sẽ gãy mất. Nhưng hắn không thể buông tay. Hình ảnh yếu ớt của Baek Si Eon khiến hắn có cảm giác nếu thả ra, cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Quan trọng hơn cả, thái độ này thật không thể chấp nhận được. Sao cậu dám… với hắn.
“Đi về nhà ngay. Mà nghĩ lại thì, cậu cũng chẳng có nhà để về.”
Mọi thứ đều có giới hạn, một thư ký như cậu không được phép cư xử như thế. Huống hồ người đó lại là Baek Si Eon. Hắn rút điện thoại, gọi cho đội trưởng đội bảo vệ.
“Anh gọi tôi, giám đốc?”
“Đưa cậu ta về nhà. Đừng để cậu ta bước ra khỏi đó nửa bước.”
“Nhà… nhà của thư ký Baek sao?”
“Chứ cậu nghĩ là nhà nào?”
“À, à! Tôi hiểu rồi…”
Hắn không thể rời mắt khỏi Baek Si Eon, người vẫn chưa lau khô nước mắt. Cậu cúi đầu, như thể biết tội, và bị lôi đi nửa chừng bởi Kang Seok Ho. Dù hai người có vẻ đã thân thiết, nhưng ít nhất hắn tin rằng đội trưởng đội bảo vệ sẽ nghe theo lời mình. Trong thâm tâm, hắn muốn tự mình đưa Baek Si Eon về, nhưng tình hình lúc này không cho phép. Hắn phải quay lại vị trí của mình với tâm trạng đã kìm nén tối đa. Một việc mà hắn thật sự không muốn làm.
“Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy, giám đốc?”
Khốn nạn thật. Cái gã Beta chết tiệt này. Mặc dù có thể cậu ta chỉ là quân cờ của thư ký tổng, nhưng ngay lúc này, cậu ta và thư ký tổng chẳng khác gì nhau. Chính vì trò vớ vẩn của bọn họ mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Nghĩ lại, có lẽ hắn nên trừ khử bọn họ từ sớm.
“Có chuyện gì đâu. Chỉ là thư ký Baek khiến tôi hơi khó chịu.”
Dù vậy, hắn vẫn phải tỏ ra tự nhiên. Nếu chỉ có hắn, chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng lúc này, chỉ cần một bước đi sai lầm, tính mạng của kẻ khác có thể gặp nguy hiểm. Dù thư ký tổng không có mặt ở đây, chắc chắn ông ta vẫn còn có những kẻ khác quan sát thay mình.
“Anh có thể nhẫn nhịn một chút mà, giám đốc… Thư ký Baek lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta. Anh ấy còn đi cùng tôi mua quần áo nữa. Tuy anh ấy có chút khó ưa, nhưng lại rất chăm chỉ. Ừm… tôi nghĩ anh ấy cũng là người tốt.”
Nghe xem, thật khéo léo làm sao. Giọng điệu đầy cảm thông của cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta đang bảo vệ Baek Si Eon, nhưng cuối cùng lại ngầm đồng ý rằng Baek Si Eon đúng là phiền phức.
“Vậy điều gì khiến cậu khó chịu đến thế về thư ký Baek?”
“Ơ… dạ…?”
“Không nói đến người khác, chính cậu đánh giá thư ký Baek như vậy, chẳng phải rất nực cười sao?”
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Baek Si Eon khóc mà không giải thích lý do, Yoon Tae Oh không thể kìm nén sự tức giận của mình, Đã vậy bây giờ, tên Beta trước mặt hắn còn đang méo mặt như sắp sửa khóc òa lên.
“Mẹ kiếp…”
Nếu đối phương nổi giận và khóc lóc, ít nhất còn hiểu được. Nhưng không nói câu nào mà nước mắt đã rơi thì còn ra thể thống gì nữa?
“Tôi… tôi xin… khụ…”
Yoon Tae Oh tự hỏi có phải mình là vấn đề không, khi chỉ trong chưa đầy một giờ, hắn đã làm hai người bật khóc. Họ mới là người hành động khó hiểu, nhưng sao hắn lại phải là người chịu đựng tất cả sự bực dọc này?
“Từ giờ đừng đánh giá nhân viên của tôi nữa. Lương của họ là do tôi trả, và họ làm việc vì nhu cầu của tôi… Ha, chết tiệt… Họ không ở đây để chiều theo tâm trạng của cậu đâu.”
Người đàn ông đang liên tục lau nước mắt bằng khăn giấy, không còn nhớ rằng mình phải khóc thành tiếng nữa, nhìn Yoon Tae Oh với ánh mắt trống rỗng. Dù hắn tạm dừng lại đôi chút vì không nhớ nổi tên của người này, nhưng giọng nói sắc bén từ miệng hắn vẫn khiến đối phương run sợ.
Cuộc đời đúng là mệt mỏi. Nếu có điều gì có thể an ủi cậu ta, thì đó là khuôn mặt cậu ta, và nước mắt chính là vũ khí cứu cậu ta trong những lúc nguy nan. Cậu ta biết điều đó, nhưng không đủ thông minh để lạm dụng nó cho lợi ích cá nhân. Dù vậy, việc nước mắt lần này phản tác dụng hoàn toàn khiến Choi Hyun Jin không khỏi hoang mang.
“Đứng lên đi.”
Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang cạn kiệt, Yoon Tae Oh đứng dậy. Dù biết đối phương vẫn chưa ngừng khóc, hắn cũng không chờ đợi. Ở lại thêm chút nữa, có lẽ hắn sẽ tự phá hỏng tất cả những gì mình đã dày công sắp đặt.
“Anh không ở lại ngủ hôm nay sao?”
Trên đường xuống sảnh trong thang máy, tiếng của Beta vang lên khiến Yoon Tae Oh nghĩ thầm. À, thà để cậu ta tiếp tục khóc còn tốt hơn. Những lời vô nghĩa thốt ra từ miệng đối phương còn khó chịu hơn cả tiếng ồn ào của những giọt nước mắt. Ít nhất, nếu đối phương khóc, thì hắn không cần phải đáp lại.
“Dù có từng ngủ với nhau trong kỳ phát tình, thì tôi cũng không phải là người dễ dãi như thế.”
Nói dối. Đó chỉ là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
“Nhưng… hôm qua anh bảo rằng vẫn còn ảnh hưởng từ kỳ phát tình nên để tôi ngủ ngoài phòng khách…”
Hôm qua, hắn đã viện cớ về ảnh hưởng của kỳ phát tình không hề tồn tại. Vì có thư ký tổng bên ngoài canh gác, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Yoon Tae Oh cũng không khỏi ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn thấy một Beta nào dám thẳng thắn thể hiện cảm xúc của mình như vậy. Sự tự tin đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái, mặc dù nó rất giống với ai đó mà hắn không thể ngừng nghĩ đến.
“Ha… Nếu cần, tôi sẽ kiếm người đàn ông khác cho cậu.”
Hôm nay, hắn không có hứng thú dỗ dành Beta kia. Và trong tình cảnh này, việc hắn nổi giận và rời đi cũng không phải là lựa chọn tồi. thư ký tổng chắc chắn sẽ hỏi Beta về chuyện hôm nay, và khi nghe toàn bộ sự việc, hành động của Yoon Tae Oh sẽ hoàn toàn hợp lý.
Thật vậy, sau này, khi thư ký tổng nghe câu chuyện, ông ta lại càng nghiêng về phía Choi Hyun Jin, cho rằng việc Yoon Tae Oh chưa làm gì nghiêm trọng hơn là điều may mắn.
“Giám đốc…! Tôi không có ý đó, chờ chút đã!”
Yoon Tae Oh không thèm để tâm đến tiếng gọi từ phía sau, vội vã bước đi. Hắn cần xin lỗi tên thư ký láo xược kia càng sớm càng tốt.
❖ ❖ ❖
“Cậu ấy có ở nhà không?”
“Vâng… cậu ấy đang ở nhà.”
Một nhóm Alpha mặc đồ đen bao vây khắp nhà. Thậm chí bên trong cánh cửa chính còn có Kang Seok Ho canh gác. Chắc chắn không chỉ Baek Si Eon, mà bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi hàng rào an ninh này. Đúng như dự đoán, cậu luôn tuân theo mệnh lệnh rất tốt.
“Nhưng sao lại yên tĩnh thế nhỉ?”
“Có lẽ cậu ấy đang ở trong phòng. Vào nhà là cậu ấy đi thẳng vào phòng và không bước ra ngoài bước nào.”
Căn nhà yên lặng một cách lạ thường. Nếu là thường ngày, tiếng chào hỏi lo lắng kiểu như “Về muộn thế ạ? Anh có mệt không?” đã vang lên. Sự im lặng này lại càng làm hắn cảm thấy khó chịu. Làm gì mà lại nhốt mình trong phòng?
“Giám đốc.”
Khi hắn định bước về phía phòng của Baek Si Eon, một thân hình cao lớn không kém gì hắn chắn ngang lối đi. Đã đang bực bội, giờ lại thêm chướng ngại vật, sự kiên nhẫn của hắn gần như cạn kiệt.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Xin lỗi, nhưng hôm nay, anh có thể để cậu ấy yên không?”
Khoảnh khắc đó, một tiếng “bốp” vang lên, Kang Seok Ho bị đẩy lùi vài bước sau cú đấm của Yoon Tae Oh.
“Cậu đã biết lỗi mà vẫn dám vượt qua giới hạn sao.”
Kang Seok Ho chợt nhận ra sai lầm của mình. Anh ta đã quên mất cấp trên của mình là người như thế nào. Lo lắng cho tình trạng của Baek Si Eon đã khiến anh ta lỡ vượt quá bổn phận.
“Đây là lần cuối tôi bỏ qua. Cả cậu lẫn Baek Si Eon.”
Yoon Tae Oh càng thêm bực bội. Tại sao hôm nay tất cả đều có vẻ như đang thử thách giới hạn của hắn? Choi Hyun Jin, Kang Seok Ho, Baek Si Eon. Hôm nay chẳng ai chịu làm theo ý hắn cả.
Kang Seok Ho lặng lẽ lùi sang một bên, để hắn tiếp tục bước dọc hành lang. Sao phòng của cậu ta lại ở chỗ hẻo lánh thế này? Mất một lúc lâu, hắn mới đến trước cửa phòng của Baek Si Eon.
‘Giám đốc…! Sao anh lại đích thân tới đây…!’
‘Nếu anh gọi, tôi đã tới rồi…’
‘Lúc nãy tôi đã phạm phải tội lớn…’
Dù chưa mở cửa, hắn đã mường tượng được những lời xin lỗi của Baek Si Eon. Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ đã đủ lâu để cậu tự kiểm điểm. Nhưng hắn không nên tha thứ quá sớm. Dạo này cậu làm hắn quá mệt mỏi, để nghe những lời xin lỗi dài dòng cũng tốt, ít nhất có thể xả bớt căng thẳng. Cậu ta định dừng cái gì thì cứ từ từ hỏi sau cũng không muộn.
Với suy nghĩ đó, Yoon Tae Oh mở cửa bước vào.
“…Baek Si Eon…?”
Nhưng khung cảnh bên trong hoàn toàn khác so với những gì hắn tưởng tượng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.