Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
“Giám đốc.”
Trước khi tôi kịp hiểu rõ lời của Yoon Tae Oh thì Đội trưởng Đội bảo vệ số 3 đã quay lại sau khi xử lý Kim Dae Hyun. Các thành viên trong đội đều đứng đợi bên ngoài, chỉ có Kang Seok Ho bước vào trong nhà. Khác với lúc ở cùng tôi, người đàn ông với đầy những hình xăm ghê rợn trên người này có thái độ hoàn toàn khác khi đối mặt với Yoon Tae Oh.
“Muộn rồi. Xử lý một kẻ như cậu ta mà mất nhiều thời gian vậy sao?”
“…Xin lỗi ạ. Chúng tôi đã phải cẩn thận để không để lại dấu vết…”
“Đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?”
“Vâng. Không còn tài liệu nào liên quan đến Kim Dae Hyun nữa đâu ạ.”
Giọng điệu của Kang Seok Ho hoàn toàn nghiêm túc, khác hẳn với vẻ thường ngày. Thái độ của gã ta giống như thủ lĩnh một nhóm sát thủ, không cho phép xảy ra một sai lầm nào.
“Giải tán Đội Thư ký số 2 luôn.”
Trước mệnh lệnh của Yoon Tae Oh, ngay cả Kang Seok Ho đầy cứng rắn cũng phải ngập ngừng một chút.
“Thưa giám đốc… Là Đội bảo vệ số 2 ạ.”
“Phải, Đội bảo vệ số 2.”
Khi tôi nhắc nhở, Đội thư ký số 2 đã được đổi thành đội bảo vệ số 2. Suýt nữa thì Đội thư ký số 2 vô tội đã gặp rắc rối lớn.
“Nhưng Đội thư ký số 2 cũng không hoàn thành tốt công việc cho lắm.”
“…Chuyện đó…”
“Nếu như ngay từ đầu bọn họ chọn địa điểm ăn uống cẩn thận hơn, thì đã không xảy ra chuyện này rồi.”
“Đúng là vậy, nhưng…”
Nếu vậy thì còn ai làm việc bây giờ? Giết người thì dễ, nhưng tìm ra người làm được việc khó khăn đến mức nào hắn có biết không?
“…Tôi sẽ báo cáo với bên Tổng quản lý thư ký về việc kỷ luật Đội trưởng Đội thư ký số 2 ạ.”
“Làm đi.”
Hôm nay tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Nếu cứ để như vậy, có lẽ Kang Seok Ho sẽ được giao nhiệm vụ và gã ta sẽ xử lý vấn đề một cách tàn bạo. Vậy nên tôi đã cố gắng bảo vệ Đội trưởng Đội thư ký số 2 để anh ta có thể nhận được một hình phạt nhẹ nhàng hơn. Vì nếu anh ta nghỉ việc, công việc của tôi sẽ tăng lên đáng kể.
“Phải đi tắm rồi. Đi đến những nơi bẩn thỉu như vậy thật không thoải mái chút nào.”
“Vâng, thưa giám đốc.”
Khi Yoon Tae Oh vào phòng tắm, tôi mới cảm thấy như mình có thể thở được một cách bình thường.
“Ha… Đội trưởng Baek, sao cậu dám làm vậy…”
“Làm gì cơ?”
Giọng nói của Kang Seok Ho lúc này lại nửa đùa nửa thật.
“Sao cậu dám đi vào đó một mình thế?”
“Không thế thì sao… Cậu ta có thể chạy trốn được mà. Hơn nữa, thông tin điều tra cho thấy cậu ta khá yếu đuối đúng không? Vậy mà yếu đuối chỗ nào? Anh không thấy cái tên điên đó cầm dao đâm loạn xạ cả lên à?”
“Đội trưởng Baek, vì cậu mà tôi cũng phải… Hừ…”
Có chuyện gì xảy ra vậy…? Một người coi việc giết người là chuyện nhỏ như Kang Seok Ho lại lắc đầu lia lịa như thể muốn rũ bỏ một ký ức vô cùng khó chịu nào đó.
“Được rồi, nhưng tại sao cậu lại muốn mang cái này về.”
“A, anh đã mang về rồi à. Chiếc đồng hồ này đắt tiền lắm đó. Tôi sẽ sửa chữa nó lại rồi bán hoặc để tự tôi dùng.”
“Nếu giám đốc biết được chuyện này, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tôi không biết gì về chuyện này đâu.”
Kang Seok Ho đặt chiếc đồng hồ vỡ nát, dính đầy máu vào tay tôi. Dù tình hình có tệ đến đâu, dù có ghét người ta đến mấy thì tài sản cũng có tội tình gì đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng đã bị Kim Dae Hyun tống tiền rồi, vậy nên ít nhất tôi cũng xứng đáng có được cái này.
“Thư ký Kim!”
Ngay lúc đó, từ trong phòng tắm vang lên một tiếng gọi lớn. Tôi và Kang Seok Ho lập tức lao vào. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là có chuyện lớn rồi. Chúng tôi nhìn nhau, Kang Seok Ho chuẩn bị tư thế chiến đấu rồi đi đầu vào phòng tắm, tôi cũng đi theo sau.
“Cái gì đây? Cậu đang cố tình gây sự với tôi sao?”
“Cái này…?”
Trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch tự nhiên nhập khẩu từ Ý là một con voi được làm từ khăn tắm. Thậm chí còn có cài một bông hoa đỏ xinh xắn trên tai. Đây là có bom hay có kẻ đột nhập? Thứ này không thể nào có trong nhà được… Chờ đã.
“A, giám đốc. Tôi đã làm cái này. Hồi trước tôi thấy ở khách sạn Thái Lan nên về làm thử, muốn trang trí cho sang trọng một chút ạ.”
Kang Seok Ho nói với vẻ tự hào.
“Tôi cũng đã thắp nến thơm Sweet Dream để giám đốc có thể ngủ thoải mái hơn nữa đó.”
Gã này bị mù à…? Không thấy vẻ mặt tức giận của giám đốc hay sao? Còn dám khai cái lỗi mà mình và đám đàn em gây ra, thậm chí còn tỏ ra rất tự hào nữa chứ.
“Thư ký Kim.”
“Vâng, thưa giám đốc…”
“Lập tức đuổi cậu ta ra khỏi nhà chúng ta.”
“Đã hiểu. Đội trưởng Kang, mời anh ra ngoài.”
Tôi kéo tay Kang Seok Ho, đồng thời mang theo cái khăn tắm hình con voi kia ra ngoài. Tôi vứt nến hương, khăn tắm và Kang Seok ra khỏi cửa. Lỗi là tại tôi. Tự dưng lại giao việc nhà cho lũ ngốc này, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
❖ ❖ ❖
“Chết tiệt! Tên khốn… Tên khốn kiếp này…!”
Tôi không nhịn được mà chửi thề. Cũng phải thôi, vì hiện tại tôi đang bị giam lỏng.
“Đây mà gọi là đình chỉ à? Đây là giam cầm chứ không phải đình chỉ.”
Yoon Tae Oh chắc chắn đã ra lệnh cho tôi phải nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng điều kiện đính kèm lại rất quá đáng. Hắn bảo tôi phải nghỉ ngơi ở nhà của hắn chứ không phải nhà của tôi. May mắn là vết thương không quá nghiêm trọng. Cánh tay và chân của tôi có thể cử động được, vết thương ở cổ có thể để lại sẹo nhưng không nghiêm trọng lắm.
“Chết tiệt…!”
Ban đầu tôi nghĩ rằng chuyện này cũng tốt thôi. Nghĩ rằng được ở trong một căn nhà rộng lớn, được ăn uống no nê, được xem phim thỏa thích thì có nghỉ việc cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề là…
“Trời đất ơi, một ngày cái tên này thay bao nhiêu bộ quần áo vậy?”
Đội thư ký số 1 vẫn chỉ có một mình tôi. Có nghĩa là, không có ai làm việc nhà ngoài tôi. Nếu đã ra lệnh cho tôi nghỉ ngơi thì lẽ ra phải tìm một người đến thay thế tôi chứ, nhưng không có ai đến. Theo lời của Đội trưởng Đội thư ký số 2, thì không có chỉ thị đặc biệt nào cả.
Do đó, cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn phải giặt giũ, dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn. Việc quản lý ngôi nhà rộng lớn này vẫn là trách nhiệm của tôi. Dù nói là nghỉ ngơi nhưng nếu không trả lương đầy đủ cho tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Bộ Lao động đấy, tên khốn ạ.
Trong khi tôi đang mắng Yoon Tae Oh một mình, một tiếng rung dài từ trong túi vang lên. Nhìn vào người gọi… tôi lại có một cảm giác không lành. Là Đội trưởng Đội thư ký số 3. Ông ta là một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm, phụ trách tổng quản lý thư ký. Một trong những người thân cận nhất với Yoon Tae Oh.
“Alo, Đội trưởng ạ.”
[Có chuyện lớn rồi, thư ký Baek.]
Tôi có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
“Nhưng tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi mà…”
[Tôi biết. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép chuyện đó.]
“Có chuyện gì vậy ạ…?”
Tình huống nghiêm trọng đến mức phải bỏ qua mệnh lệnh của Yoon Tae Oh sao? Tôi thực sự không muốn biết chuyện này.
[Đội trưởng Đội thư ký số 2 đã bỏ trốn rồi!]
Sao mọi người cứ bỏ trốn hoài vậy…? Tại sao ngày nào cũng như thế… Người cần trốn là tôi đây này!
❖ ❖ ❖
[Hiện tại giám đốc đang họp với các lãnh đạo nên không có nhiều thời gian.”]
Trong căn phòng họp rộng lớn, tất cả các thư ký, bao gồm cả tôi, đều tập trung đông đủ. Theo đúng quy định thì phải có khoảng 25 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại 14 người. Đội thư ký số 1 đã bị sa thải gần hết, chỉ còn lại mình tôi, còn Đội thư ký số 2 cũng bị mất đi một số thành viên vì vụ việc xảy ra vào hôm qua. Tôi không quan tâm họ còn sống hay không.
“Tại sao Đội trưởng Đội thư ký số 2 lại bỏ trốn?”
“Nói là từ chức, nhưng…”
Giọng của Đội trưởng Đội thư ký số 3 pha lẫn tiếng thở dài nặng nề.
“Các anh cũng biết rồi đấy, chúng ta không có khái niệm nghỉ việc.”
Căn phòng họp chìm vào tĩnh lặng sau lời nói của ông ấy.
“Chúng ta được đối đãi rất tốt và vì lý do bảo mật nên cũng không thể nghỉ việc. Đó là lý do tại sao đến giờ tỷ lệ nghỉ việc của Đội thư ký MK Capital vẫn là 0%.”
Đúng vậy, vì trước khi bị đuổi việc thì họ đã chết hết rồi. Lời của Đội trưởng Đội thư ký số 3 là một lời cảnh báo rõ ràng: Đừng nghĩ đến chuyện dại dột.
“Có vẻ như anh ta đang cố gắng trốn ra nước ngoài, nhưng tôi nghĩ Đội bảo vệ sẽ sớm bắt được anh ta thôi.”
“Vậy là… không còn vấn đề gì nữa đúng không?”
“Anh nghĩ chủ tịch sẽ để một người đã từng phản bội bên cạnh mình sao, thư ký Baek?”
…Nếu Yoon Tae Oh đã biết chuyện này, kết cục của Đội trưởng Đội thư ký số 2 đã quá rõ ràng.
“Vì vậy, chúng ta cần phải sắp xếp lại công việc. Đội 1 đã tan rã rồi.”
“Cảm ơn Đội trưởng.”
Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi việc phải một mình quản lý cả căn nhà rộng lớn kia. Mới đó mà tôi đã vô cùng tức giận vì việc Đội trưởng Đội thư ký số 2 bỏ trốn, nhưng giờ nghĩ lại thì đây lại là một điều tốt. Nhờ vậy mà tôi không cần phải xin thêm nhân viên nữa.
“Đội trưởng Baek Si Heon.”
“Vâng, tôi chỉ cần thêm khoảng năm người là…”
“Cậu sẽ tiếp tục đảm nhận công việc của Đội thư ký số 1 một mình.”
“Dạ…?”
Tôi nghĩ rằng sẽ được bổ sung thêm nhân viên, nhưng lời nói của Tổng quản thư ký lại khiến tôi không hiểu gì cả.
“Mấy hôm trước có chuyện gì xảy ra ở nhà giám đốc không?”
“…Chuyện gì sao…?”
“Giám đốc đã rất tức giận. Cậu ấy nói rằng từ nay về sau không cho bất kỳ thư ký nào vào nhà ngoại trừ “thư ký Kim”.”
À! Tất cả là tại Kang Seok Ho…! Chính cái khăn tắm hình con voi đó là vấn đề. Cả mùi hương nồng nặc của nến thơm trong phòng Yoon Tae Oh cũng góp phần không nhỏ. Tối hôm đó, Yoon Tae Oh đã phải ngủ ở phòng khác và tôi đã phải bật máy lọc không khí suốt đêm để khử mùi.
“…Haiz, được rồi…”
Biết làm sao giờ. Tôi đành phải nghe theo thôi. Dù gì mấy tuần nay tôi cũng đã làm việc một mình rồi, việc quay lại tình trạng ban đầu cũng chẳng có gì là lạ.
“Và từ nay về sau, cậu sẽ cùng giám đốc đi làm.”
“Hả? Tôi? Tôi sao?”
“Chứ ai nữa, thư ký Baek Si Heon? Hay là cậu muốn tôi đảm nhận luôn công việc của Đội trưởng Đội thư ký số 2?”
Tôi nghe nói Đội trưởng Đội thư ký số 3 đã làm việc cho Yoon Tae Oh từ rất lâu rồi. Ông ấy là một trong những người đáng tin cậy đã cùng hắn bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Dĩ nhiên tôi biết ông ấy là một lão già xảo quyệt, nhưng bây giờ không phải lúc để lộ điều đó. Ngược lại tôi còn phải cố gắng để không để ông ấy ghét bỏ mình.
“Nhưng… Đội 2 vẫn còn khá nhiều nhân viên mà ạ.”
“Nếu tôi có thể giao cho bất kỳ nhân viên nào làm đội trưởng thì đã không cần phải đặt cậu vào vị trí đó rồi.”
Làm việc quá giỏi cũng có hại. Vì phải giấu kín việc mình là Omega nên tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn người khác. Có thể nói là tôi đã cống hiến hết mình. Dĩ nhiên… đó là chuyện của Baek Si Heon trước đây. Còn bây giờ thì… tại sao tôi lại phải làm việc chăm chỉ như vậy?
“…Tôi hiểu rồi ạ.”
“Đổi lại, tôi sẽ tăng lương cho cậu. Từ nay về sau, cậu sẽ làm việc trực tiếp với giám đốc.”
“Vậy còn… giờ tan làm của tôi thì sao ạ?”
“Hãy nghỉ ngơi khi cậu có kỳ nghỉ đi.”
Vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ thấy ai trong Đội thư ký có kỳ nghỉ cả.
“Tôi thậm chí không có đủ thời gian để ngủ…”
“Thư ký Baek.”
“Vâng?”
Đội trưởng Đội thư ký số 3 dừng lại, nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi hiểu rằng ông ấy đang nhắc nhở tôi phải nghiêm túc trong công việc và yêu cầu tôi tuân lệnh một cách tuyệt đối.
Ông ấy nhìn tôi với nụ cười hiền lành, như thể hiểu rằng tôi đã hiểu rõ lời của ông.
“Chết rồi hẳn ngủ. Cậu đâu biết mình sẽ sống được bao lâu đâu.”
Câu nói “cá mè một lứa” quả thật không sai. Yoon Tae Oh, Kang Seok Ho, và cả lão già này nữa. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo của những con người tàn nhẫn.
“Đúng vậy… Vâng…”
Nghĩ lại, có lẽ tôi đã vươn lên vị trí thứ hai trong Đội thư ký, nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào. Thế là tôi phải gắn bó 24 giờ mỗi ngày với Yoon Tae Oh, cả ở công ty lẫn ở nhà.
Cơ mà nhà tôi ở đâu nhỉ…? Khoan đã, tôi có nhà không…?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.