Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 90
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 90
Hắn biết thừa rằng tên này lúc nào cũng thản nhiên. Mặc dù đã trải qua không ít chuyện, nhưng nhớ đến lần chu kỳ phát tình của Yoon Tae Oh bị rối loạn, hắn còn đang trốn trong biệt thự mà cậu lại có thể ngủ ngon lành, thì có gì phải nói nữa. Nhưng lần này, lại có chút khác biệt.
“Baek Si Eon.”
Yoon Tae Oh không thể hiểu nổi. Sao cái tên đã thả ra quả bom lời nói vào hắn mà lại có thể… ngủ ngon lành như thế chứ…?
Phải, căn phòng của Baek Si Eon chìm trong bóng tối dày đặc. Nếu hắn không nhanh chóng kiểm tra hình bóng trên giường thì hẳn đã nghĩ cậu bỏ trốn rồi. Nhưng trước khi hắn kịp thở phào nhẹ nhõm rằng cậu không trốn chạy, thì hình ảnh Baek Si Eon nằm ngủ bình yên đã khiến cơn giận của hắn bùng phát. Làm sao cậu ta có thể ngủ ngon đến vậy?
“Ha….”
Nhìn hơi thở đều đặn và lồng ngực phập phồng lên xuống, hắn biết cậu không giả vờ ngủ. Trong chốc lát, hắn định đánh thức Baek Si Eon, nhưng lại thôi. Hắn chỉ ngồi bên giường và nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt đang ngủ yên. Có lẽ để mọi chuyện kết thúc một cách bình thản như vậy cũng tốt. Đó là một sự “khó chịu” khiến Yoon Tae Oh cảm thấy bình yên.
“Ngủ ngon.”
Hắn vuốt mặt Baek Si Eon một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng.
❖ ❖ ❖
“Đây là cái gì?”
Cả buổi sáng, Yoon Tae Oh vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn không thể chỉ ra rõ ràng là vì điều gì, nhưng một cảm giác lạ lẫm cứ len lỏi. Sáng nay không khác gì thường lệ: thức dậy, chuẩn bị đi làm, chủ trì cuộc họp sáng và bắt đầu công việc. Dĩ nhiên, Baek Si Eon cũng tham gia buổi họp. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng đâu đó vẫn có sự sai lệch. Và ngay trước mắt hắn, lý do của sự khó chịu ấy đã lộ diện.
“Đơn từ chức ạ.”
Biểu cảm của Baek Si Eon hoàn toàn thản nhiên, giống như cậu chỉ đang báo cáo công việc hằng ngày. Cái thái độ lý trí này khác hẳn với người đã nói những lời vô nghĩa tối qua.
Từ sau khi Yoon Tae Oh thiêu rụi hết quần áo của cậu, Baek Si Eon không còn mặc những bộ vest rẻ tiền nữa. Dù không phải là hàng cao cấp, nhưng bộ đồ mà cậu mặc bây giờ đủ để phản ánh đúng giá trị của cậu. Trên tay cậu là chiếc máy tính bảng công việc quen thuộc.
“Đơn từ chức? Của ai?”
“Tất nhiên là… của tôi, thưa giám đốc.”
Yoon Tae Oh thậm chí còn không buồn mở phong bì ra xem. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhận được đơn từ chức. Thông thường, việc này đều được xử lý trên hệ thống, chẳng ai tự viết tay đơn từ chức như thế này cả. Nhưng bỏ qua chuyện đó, cậu ta từ chức thật sao?
“Nghĩa là bây giờ Baek Si Eon định nghỉ làm thư ký Kim sao?”
*Chú thích: Thật ra ý giám đốc nói là ‘định nghỉ làm những công việc của thư ký Kim sao’
“…Câu hỏi của anh nghe hơi kỳ, nhưng đúng vậy. Tôi xin từ chức.”
“Ha.”
Hiểu rõ tình huống, Yoon Tae Oh không khỏi bật cười. Chuyện này thật quá hoang đường. Điều này không thể nào là sự thật được.
Yoon Tae Oh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cố gắng tìm ra lý do. Với kiểu hành xử của Baek Si Eon, đây rõ ràng là một chiêu trò phòng bị. Có lẽ cậu sợ rằng sau cuộc nổi loạn tối qua, hắn sẽ có hành động trả đũa nên mới bày ra chuyện này để né tránh. Nói cách khác, đây chỉ là một cách để cậu tránh bị khiển trách.
“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận.”
Chỉ cần một lời xin lỗi… Không, thực ra hắn định cho qua mọi chuyện. Nhưng rồi, Yoon Tae Oh thay đổi ý định. Hắn nhất định phải nghe cậu tự miệng thừa nhận sai lầm.
“Vâng, tôi sẽ sắp xếp thông qua thư ký tổng để tuyển người mới. Còn bữa trưa, anh đã có hẹn với cậu Choi Hyun Jin, tôi sẽ báo lại cho anh khi anh chuẩn bị đi.”
Nhưng phản ứng của Baek Si Eon lại khác xa dự đoán của hắn. Cậu hoàn toàn không lo lắng gì, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.
“…Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.”
Có lẽ… Baek Si Eon không nói những điều vô nghĩa do sợ hãi. Yoon Tae Oh bỗng thấy đầu óc mình rối bời.
“Tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
“…Xin lỗi, anh nói gì ạ?”
Trên đường đến địa điểm ăn trưa, giọng nói của Yoon Tae Oh vang lên trong xe.
“Tôi sẽ tăng lương cho thư ký Kim. Gấp đôi luôn.”
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ điều Baek Si Eon thực sự muốn chỉ đơn giản là được công nhận. Cậu đã gánh vác rất nhiều công việc trong đám thư ký vô dụng kia. Nếu không được đền đáp xứng đáng, tất nhiên sự bất mãn sẽ tích tụ.
“Nhưng công ty của chúng ta đã quy định sẵn bảng lương rồi mà.”
“Thay đổi quy định đi.”
“Không cần đâu. Mức lương hiện tại đã đủ rồi.”
Nhưng người ngồi ghế trước đã từ chối ngay lập tức.
“Vậy là cậu không muốn làm việc tại nhà nữa? Tôi có thể điều cậu sang công việc ở văn phòng.”
“Không. Công việc ở nhà không có vấn đề gì cả. Anh không cần lo lắng.”
…Baek Si Eon đáp lại ngay lập tức, như thể cậu đã biết trước Yoon Tae Oh sẽ nói gì. Giọng điệu cực kỳ lịch sự, không hề có chút dấu hiệu của sự giễu cợt hay bất mãn.
“Đến nơi rồi ạ. Tôi phải đi đón em của cậu Choi Hyun Jin, nên phần lịch trình còn lại sẽ do đội trưởng đội thư ký 2 đảm nhận.”
“Sao thư ký Kim lại phải làm việc đó?”
“Vốn dĩ trong công việc của thư ký cũng bao gồm cả việc quản lý những người xung quanh mà. Chúc anh dùng bữa ngon miệng.”
Baek Si Eon mở cửa xe cho hắn rồi chào một cách lịch sự trước khi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn cảm thấy có điều gì đó rất không đúng, nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào.
“Giám đốc, Baek Si Eon sắp nghỉ việc sao…?”
“Làm sao cậu biết?”
Khi đang nhìn theo bóng lưng cậu, Kang Seok Ho thận trọng hỏi.
“Trong công ty đồn rầm rộ, nên tôi hỏi thử… hình như đúng là vậy thì phải.”
“Ha.”
Yoon Tae Oh nghĩ rằng tất cả những chuyện này chỉ là trò vặt vãnh của cậu. Một cách để cậu đòi hỏi điều gì đó từ hắn mà không thực sự muốn nghỉ việc. Nhưng nếu cậu còn nói chuyện này với người khác… thì không phải là trò đùa nữa. Vậy thì không phải vấn đề là lương bổng, cũng không phải là công việc.
Hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Baek Si Eon, người dường như đang đi trước hắn vài bước.
Hắn định nhắn tin thông báo mình sẽ ăn tối ở nhà, nhưng rồi dừng lại. Nếu nói rằng sẽ ăn tối ở nhà, chắc chắn Baek Si Eon sẽ phải chuẩn bị bữa ăn. Mà việc bắt một người đang xin nghỉ việc phải làm thêm những công việc này thì không hay chút nào.
“Chẳng lẽ mình phải để ý đến cảm xúc của thư ký sao?”
Một chút bất mãn nảy ra trong lòng, nhưng thực sự hắn cũng không muốn gây thêm phiền toái. Việc trước mắt là tìm hiểu lý do tại sao Baek Si Eon lại muốn nghỉ việc. Cả buổi chiều hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể đoán được điều gì.
[Ăn tối cùng nhau đi.[
Ngay khi hắn chỉnh lại tin nhắn và gửi đi, tin nhắn phản hồi nhanh chóng trở về.
[Xin lỗi anh, tôi đã ăn rồi. Tôi sẽ chuẩn bị nơi mà anh muốn dùng bữa.]
“Điên à. Mới năm giờ chiều mà đã ăn tối rồi sao.”
Hắn tự hỏi liệu Baek Si Eon có thực sự ăn tối sớm đến vậy không. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không muốn biết câu trả lời. Sự tức giận tích tụ cả ngày hôm nay bỗng chốc bùng nổ vì tin nhắn này. Hắn không thể chấp nhận việc bị từ chối như thế. Ngay cả khi đã ăn tối, chẳng lẽ không thể ăn thêm một bữa nữa sao?
“Thư ký tổng, vào đây.”
Sau khi Baek Si Eon xin nghỉ, các công việc chính lại được giao cho thư ký tổng. Mặc dù đã làm việc cùng nhau một thời gian, nhưng gần đây hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi thứ thật khác biệt so với khi Baek Si Eon còn ở đây.
“Giám đốc gọi tôi.”
“Sao công việc của thư ký lại thế này? Đã mấy giờ rồi mà lịch trình thay đổi của ngày mai vẫn chưa được cập nhật. Ý ông là muốn tôi phải làm việc kiểu đối phó vào phút chót sao?”
“Tôi xin lỗi.”
“Sa thải người phụ trách.”
“Vâng, tôi sẽ xử lý ngay.”
“Với lại cà phê ai pha mà dở đến mức không uống nổi vậy hả? Sa thải luôn.”
“Vâng… thưa giám đốc.”
Mỗi khi hắn mở miệng, nụ cười trên gương mặt của thư ký tổng lại tắt dần. Có thể chỉ là một chút bắt bẻ, nhưng cũng không hẳn. Dạo gần đây hắn đã tỏ ra khá khoan dung, nhưng bản tính vốn dĩ của hắn không như vậy. Bất kỳ sai lầm nào nhỏ nhặt cũng không thể bỏ qua. Đã lâu rồi mới thấy hắn trở lại con người thật. Sau đó, nhiều sai sót khác cũng bị hắn chỉ ra.
“Nếu không có ai ra hồn thì gọi thư ký Baek lại đây. Ít nhất còn hơn những kẻ này.”
“Tôi sẽ làm như vậy.”
Yoon Tae Oh cần phải đưa ra một lý do hợp lý để gọi Baek Si Eon lại. Điều này không khó. Theo tiêu chuẩn của hắn, con người ai cũng mắc sai lầm, và hắn đã tích lũy đủ để xử lý tất cả cùng một lúc. Nếu hắn đột ngột muốn giữ Baek Si Eon bên cạnh mà không có lý do gì, điều đó có thể khiến thư ký tổng nghi ngờ. May mắn thay, lần này thư ký tổng dường như không mảy may nghi ngờ mà nghe theo lời hắn.
“Gọi đội trưởng đội bảo vệ vào đây.”
Dù Baek Si Eon nói rằng thích công việc quản lý nhà hơn, nhưng Yoon Tae Oh lại nghĩ khác. Hắn cảm thấy Baek Si Eon phù hợp với công việc tại văn phòng hơn, lúc đó cậu tràn đầy năng lượng hơn. Hơn nữa, những nhân viên khác làm việc thật sự không ra gì. Dù Baek Si Eon cũng có lúc mắc lỗi, nhưng so với những người khác, hắn vẫn cảm thấy hài lòng. Cậu tinh tế hơn và đặc biệt… hắn cần cậu ở ngay trước mắt.
Sau khi thư ký tổng rời đi không lâu, một người đàn ông to lớn bước vào phòng làm việc của hắn.
“Giám đốc gọi tôi.”
“Đi bắt Baek Si Eon về đây.”
“Trưởng… trưởng nhóm Baek sao?”
“Đúng vậy.”
“Cậu ấy lại gây ra lỗi gì rồi sao…”
Dám tự ăn tối một mình, bất kể lời nói dối đó có thật hay không, hắn cũng không thể tha thứ. Nhưng Yoon Tae Oh không nói ra lý do, chỉ đơn giản ra lệnh.
Kang Seok Ho cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Bình thường Yoon Tae Oh đã khá nghiêm khắc, nhưng hôm nay lại căng thẳng hơn. Thêm vào đó, thư ký tổng vừa rồi cũng có vẻ không vui. Kang Seok Ho nghĩ rằng Baek Si Eon chắc hẳn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
“Tôi có nên kéo cậu ấy vào kho rồi xử lý không?”
“Kéo vào kho…? Cậu điên rồi à?”
“Tôi xin lỗi?”
“Đưa cậu ấy đến ‘Allila’, nhẹ nhàng thôi, không được làm cậu ấy bị thương.”
‘Allila’ là một nhà hàng ở Hannam-dong mà, nhưng tại sao…? Giám đốc đang giận đến mức muốn đưa cậu ấy đến nhà hàng sao? Lại còn yêu cầu không làm cậu ấy bị thương nữa chứ.
Không thể hiểu rõ ý định của giám đốc, Kang Seok Ho quyết định ngừng suy nghĩ và ghi nhớ mệnh lệnh của hắn: Baek Si Eon, không được làm bị thương, đưa đến Allila.
“Không phải cậu đã ăn tối rồi sao?”
“…Tôi chỉ ăn vì thấy tiếc thức ăn thôi.”
Lời nói rằng đã ăn tối đúng là dối trá. Hãy nhìn xem, một mình Baek Si Eon xử lý xong bữa ăn mà phải cần đến vài người đàn ông trưởng thành mới làm được. Dù cậu tỏ ra bình thản, nhưng việc ăn uống lại rất nghiêm túc.
“Tôi nói vậy vì thấy cậu ăn ngon miệng thôi, đừng giận nhé.”
“…Tôi không giận, sao tôi lại phải giận chứ.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu không ăn uống đàng hoàng và lại tỏ ra cáu kỉnh, chắc chắn tâm trạng của Yoon Tae Oh sẽ càng tệ hơn. Dù sao, không khí có vẻ dễ chịu hơn rồi, có lẽ nhờ bữa ăn hoặc có lẽ nhờ việc Baek Si Eon đã ăn no.
“Từ mai cậu sẽ đi làm ở công ty, đừng lo chuyện ở nhà nữa.”
“Vâng, tôi đã nhận được thông báo rồi ạ.”
“Tiền lương tôi sẽ tăng như đã nói.”
“Nếu đó là ý của giám đốc thì tôi xin nhận.”
Khi hắn nói sẽ bố trí thêm nhân viên hỗ trợ và giữ đúng giờ làm việc, Baek Si Eon chỉ cười nhẹ và gật đầu. Nhìn gương mặt phục tùng của cậu, Yoon Tae Oh không khỏi nở nụ cười thoáng qua. Vị rượu vang trong miệng bỗng trở nên ngọt ngào hơn thường lệ.
Hắn thở phào. Rốt cuộc cũng chỉ là vấn đề về điều kiện làm việc và tiền bạc. Cuộc nói chuyện từ chức của Baek Si Eon dường như không kéo dài quá một ngày.
“Chúng ta về nhà chứ?”
“Chờ đã, giám đốc.”
Baek Si Eon tiến đến gần hắn và chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch của hắn, vừa làm vừa nói: “Cà vạt của anh bị lệch rồi.” Hắn tin chắc rằng dù lý do cậu giận dỗi là gì đi nữa, giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu ấy, hắn không kìm được mà đưa tay vò rối tung mái tóc của cậu. Sao cậu lại làm hắn bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt thế này cơ chứ?
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc… nhưng…
“Sao không lên xe?”
Baek Si Eon không lên chiếc xe đang đợi trước nhà hàng. Nhìn thấy cậu không lên xe, Yoon Tae Oh tò mò hỏi. Cậu chỉ mỉm cười dịu dàng và nói:
“Dù sao thì tôi cũng sẽ rời công ty, nên từ hôm nay tôi sẽ về nhà mình. Anh về cẩn thận nhé.”
Cánh cửa xe đóng lại với một tiếng “tách”. Chỉ đến lúc đó, Yoon Tae Oh mới nhận ra, giữa hắn và Baek Si Eon dường như đã có gì đó bị đứt đoạn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.