Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 91
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 91
“Giám đốc nghỉ ngơi ạ.”
Bước chân của Yoon Tae Oh đặc biệt nhanh. Sự nôn nóng và không hài lòng hiện rõ trong từng bước chân của hắn. Về đến nhà, hắn không kịp thay đồ mà đi thẳng đến phòng nơi Baek Si Eon từng ở.
Khi bật đèn, căn phòng bên trong không có gì đặc biệt. Phòng rộng hơn cả ngôi nhà trước đây của Baek Si Eon, có cảm giác như là một phòng khách sạn kinh doanh. Thoạt nhìn, căn phòng dường như được dọn dẹp ngăn nắp như tính cách của cậu vậy, nhưng lại tạo cảm giác không tự nhiên. Không có bất kỳ đồ dùng cá nhân nào xuất hiện. Bàn làm việc, ngăn kéo, tủ quần áo, tất cả đều trống rỗng.
“Ha… nghỉ việc à.”
Yoon Tae Oh ngồi xuống mép giường, giờ đây đã không còn chủ nhân của nó nữa.
Có lần cậu nói thích chất lượng không khí với độ bão hòa oxy cao và nước máy qua 7 lớp lọc của ngôi nhà này. Để tránh việc cậu phải lo toan việc nhà, Yoon Tae Oh còn chuyển cậu qua công việc văn phòng và tăng lương cho cậu. Có lẽ, việc quá dễ dàng chấp nhận đơn từ chức của Baek Si Eon mới là vấn đề.
Ngồi trên chiếc giường mà mỗi đêm Baek Si Eon từng nằm ngủ, Yoon Tae Oh cố gắng suy nghĩ từ góc độ của cậu, nhưng không tài nào tìm ra câu trả lời. Hắn đã đưa ra mọi thẻ bài có thể với Baek Si Eon. Chưa bao giờ hắn gặp tình huống như thế này. Với Yoon Tae Oh, việc thay đổi một nhân viên vốn chỉ như một linh kiện trong cỗ máy không đáng để bận tâm. Nhưng ngay cả khi hắn đưa ra hàng loạt lời đề nghị vượt quá tầm của một thư ký “tầm thường,” vẫn không thể xoay chuyển được lòng Baek Si Eon.
Nhưng nếu người đó không chỉ là một thư ký mà là Baek Si Eon, thì Yoon Tae Oh lại muốn tìm cách khác. Không có vấn đề nào là không có lời giải. Chỉ là, hiện tại, lời giải ấy đang bị bao quanh bởi quá nhiều đáp án sai, hắn nghĩ vậy.
❖ ❖ ❖
“Hôm nay có cuộc họp chiến lược quảng bá khu nghỉ dưỡng. Anh sẽ dẫn dắt buổi họp với chủ đề liên quan đến ‘Next Resort’.”
“Next? Cái Next mà mãi mãi đứng thứ 4 đó hả?”
“…Vâng, chính là nó ạ.”
“Ừ, làm vậy đi…”
Câu “Thư ký Kim bị điên rồi sao? Tại sao tôi phải quan tâm đến một chỗ như vậy?” đã dâng lên đến tận cổ họng, nhưng vì đã quyết tâm nên Yoon Tae Oh đành nói khác đi.
Tập đoàn ‘Next’ cũng có tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào họ cũng chỉ đạt được vị trí thứ 4. Yoon Tae Oh biết khu nghỉ dưỡng ở Jeju của họ cũng sẽ mở vào cùng thời điểm, nhưng với quy mô không thể so sánh nên hắn cũng không hề để tâm.
“Anh không thắc mắc tại sao ạ…?”
“Nếu là điều thư ký Baek nói, hẳn là có lý do.”
Dường như Baek Si Eon đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nhưng Yoon Tae Oh chỉ uống một ngụm cà phê mà cậu pha cho, không nói thêm lời nào. Hôm nay hắn đã thay đổi chiến lược so với ngày hôm qua.
“Cà phê ngon đấy. Vì thư ký Baek pha cho tôi nên nó mới ngon như vậy.”
“…À, vâng. Cảm ơn anh. Tôi chuẩn bị cho anh đi làm nhé?”
Dù nhận được lời khen từ Yoon Tae Oh, phản ứng của Baek Si Eon vẫn khá lạnh nhạt, nhưng Yoon Tae Oh không bận tâm. Hắn đã lường trước điều này.
“Hôm nay anh nghĩ sao về cà vạt kẻ sọc màu xám đậm?”
“Mắt thẩm mỹ của cậu cũng không tệ. Được, dùng cái đó đi”
Cả kẹp cà vạt lẫn giày cũng vậy, mọi thứ Baek Si Eon đề xuất, Yoon Tae Oh đều vui vẻ đồng ý. Thậm chí hắn còn tặng kèm những lời khen không hề quen thuộc. Dù những lời khen này có phần mơ hồ, nhưng đó cũng là nỗ lực từ phía Yoon Tae Oh. Tuy nhiên, nét mặt của cậu vẫn không thay đổi nhiều. Dù đã dự đoán trước, sự lạnh nhạt của cậu vẫn khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Bình thường cậu sẽ đỏ mặt hoặc phấn khích lên, nói năng ồn ào hơn để nhấn mạnh hành động của mình.
Ngay cả khi lên xe, phản ứng của Baek Si Eon vẫn khiến Yoon Tae Oh không thoải mái.
“Ngồi cạnh tôi đi.”
“Anh sẽ thấy không thoải mái mà…”
“Tôi nói ngồi cạnh tôi.”
Vốn dĩ khi cùng di chuyển, cậu luôn ngồi ghế phụ. Nhưng hôm nay, điều đó lại khiến giữa cậu và hắn như có một khoảng cách vô hình nào đó, Yoon Tae Oh phải nghiêm túc ra lệnh. Baek Si Eon dường như không hề để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế sau.
“Việc đi lại vất vả quá. Nhà cậu xa đây mà.”
“Vâng… Đúng vậy. Phải dậy từ sáng sớm nên tôi cũng không có đủ thời gian để ngủ.”
“Vậy nên tôi có ý định…”
Yoon Tae Oh đã quyết định sẽ nhường căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình cho Baek Si Eon. Phòng cũ của cậu không tồi, nhưng hắn định chuyển cậu đến một căn phòng rộng rãi với cửa sổ lớn, hướng nam, có cả phòng tắm và tủ đồ. Nó gần bằng với phòng ngủ của hắn. Nếu cậu đồng ý quay lại, hắn sẵn sàng trang trí lại căn phòng ấy trước khi tan ca hôm nay.
“Vì vậy, từ mai, đội trưởng đội thư ký 2 sẽ hỗ trợ anh chuẩn bị đi làm.”
“Cái gì…?”
“Đã đến lúc bàn giao công việc rồi.”
“Ha… chết tiệt.”
Yoon Tae Oh đã cố kiềm chế. Hôm qua, hắn chỉ nói về việc cải thiện môi trường làm việc, nên hôm nay hắn muốn thể hiện “mặt con người” của mình nhiều hơn. Nhưng khi cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh chuyện nghỉ việc, Yoon Tae Oh đã mất kiên nhẫn.
“Dừng xe.”
Chiếc xe dừng lại trên một con đường vắng, người tài xế không biết tên lập tức được yêu cầu rời khỏi xe.
“Giờ thì nói thật lòng đi.”
“Anh… anh muốn tôi nói gì…?”
Sau khi tuyên bố nghỉ việc, lần đầu tiên Yoon Tae Oh không kìm nén được cảm xúc của mình, còn Baek Si Eon thì cũng đã tháo bỏ lớp mặt nạ ra. Gương mặt bối rối của cậu, kỳ lạ thay, lại khiến Yoon Tae Oh cảm thấy dễ chịu hơn. Đây không còn là Baek Si Eon xa cách và khó hiểu trước đây, mà là một phiên bản gần gũi hơn, khiến hắn dễ dàng chấp nhận.
“Tôi nghĩ mình đã cho cậu đủ cơ hội rồi.”
“Cơ hội gì cơ ạ…”
Hắn tự hỏi liệu mình có đang tức giận quá không, nhưng cảm xúc hiện tại không thể bị ngăn cản.
“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội lần thứ hai.”
“…Không, là chưa từng…”
“Phải. Nhưng bây giờ, tôi đang cho cậu cơ hội thay đổi quyết định.”
“Thay đổi quyết định gì chứ…?”
“Quyết định nghỉ việc. Tôi sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì cả. Thậm chí, tôi sẽ nâng cấp bậc lương của cậu lên mức cao nhất có thể, chắc cũng đã nói với người khác về việc này rồi.”
Dù suy nghĩ mãi, Yoon Tae Oh vẫn không tìm ra lý do nào thực sự thuyết phục cho chuyện này. Dù khả năng đồng cảm với người khác của hắn không cao, nhưng ngay cả khi mọi lý do hợp lý khiến Baek Si Eon kiên quyết nghỉ việc đều đã được giải quyết, cậu vẫn giữ nguyên quyết định của mình, điều đó bị Yoon Tae Oh coi là cứng đầu. Vì vậy, hắn đã đề ra một cách để cậu có thể “quay lại” mà vẫn giữ được danh dự.
“Cảm ơn giám đốc đã quan tâm, nhưng…”
“Ha… Thôi, cậu nói thật đi. Cậu thật sự muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng tất cả, Không, tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu. Không phải ai khác, mà là thư ký Kim.”
Đây vốn dĩ là chiêu bài cuối cùng mà Yoon Tae Oh định tung ra sau khi tạo bầu không khí dễ chịu hơn. Để nói ra điều này, hắn đã không ngừng khen ngợi Baek Si Eon từ sáng dù biết rằng những lời khen ấy không phù hợp với cậu. Cuối cùng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng biện pháp mạnh này.
“Tôi…”
May mắn thay, Baek Si Eon không nói những lời như “Không sao đâu” nữa, nếu không, chắc chắn sợi dây kiên nhẫn trong đầu Yoon Tae Oh sẽ đứt ngay lập tức. Thay vào đó, sau một thoáng ngập ngừng, cậu mở miệng nói.
“Tôi thật sự muốn nghỉ việc. Chỉ cần vậy thôi, giám đốc.”
“Điều đó có hợp lý không? Tôi thừa nhận công việc có hơi nhiều, nhưng cậu sẽ không tìm được nơi nào đãi ngộ tốt hơn đâu.”
“Đúng vậy, đãi ngộ không thiếu. Tôi cũng không ghét công việc này.”
“Vậy thì, vấn đề là thư ký tổng à?”
“…Tôi không thể phủ nhận rằng đó cũng là một phần lý do, nhưng không phải vì điều đó. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thật thoải mái thôi.”
Baek Si Eon, vốn luôn né tránh ánh mắt sắc bén của Yoon Tae Oh, giờ đây lại nhìn thẳng vào hắn.
“Xin anh hãy để tôi nghỉ, giám đốc.”
Thậm chí, cậu còn mỉm cười. Nụ cười không chứa chút cảm xúc nào, như thể cậu đã mất đi linh hồn. Nụ cười ấy không thể khiến ai cảm thấy dễ chịu được.
“Không. Tôi không thể chấp nhận như vậy. Đưa ra một lý do mà tôi có thể chấp nhận được đi.”
Yoon Tae Oh tự suy ngẫm. Nụ cười của Baek Si Eon, chẳng phải giống như đang cầu xin mình hãy níu kéo cậu ấy lại sao? Có nụ cười nào khiến người đối diện khó chịu hơn thế không? Đúng là một buổi sáng tồi tệ.
❖ ❖ ❖
Choang!
Tiếng vỡ sắc bén vang lên khắp căn phòng riêng trong nhà hàng.
“Giám đốc, bữa ăn không vừa ý anh sao?”
“A, cái này là thức ăn cho người à? Tôi cứ tưởng là cám cho gia súc cơ đấy.”
Đĩa và thức ăn vương vãi trên sàn lập tức được nhân viên dọn sạch trong chớp mắt. Thư ký tổng vừa bước vào liền hiểu ngay rằng đây không phải là tai nạn.
“Tôi thấy món này tệ đến nỗi chẳng ăn nổi, vậy nên tôi mới không ăn nữa, đúng không thư ký tổng?”
Khi Yoon Tae Oh bất ngờ hành động bộc phát, Choi Hyun Jin, người đang dùng bữa cùng, không khỏi căng thẳng. Yoon Tae Oh đột ngột nâng cao đĩa rồi thả xuống sàn. Nhưng ngay khi hắn chỉ vào đĩa của mình và nói, cổ Choi Hyun Jin lại dần đỏ ửng. Cậu ta cứ tưởng hắn không để tâm, vậy mà hóa ra lại dõi theo từng động tác của mình suốt cả bữa ăn. Thay vì khó chịu, Choi Hyun Jin lại càng thấy thú vị. Lý do khiến Yoon Tae Oh nổi giận cũng chỉ làm cậu ta thêm phần hài lòng.
*Dịch khúc này siêu khó luôn ạ, có vẻ Choi Hyun Jin tưởng là giám đốc để tâm đến nó, thấy nó ăn không ngon mới đập đĩa hay gì á =))
“Tôi xin lỗi… Lần sau tôi sẽ không đưa giám đốc đến nhà hàng này nữa.”
Thực tế, đây chỉ là sự bực tức kéo dài từ buổi sáng mà Yoon Tae Oh đang cố xả ra mà thôi. Đương nhiên, đồ ăn thật sự rất tệ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Choi Hyun Jin, cảm giác thèm ăn của hắn hoàn toàn biến mất.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Yoon Tae Oh không thể hiểu nổi tại sao Choi Hyun Jin lại đỏ mặt, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu. Khi chỉ còn hai người, thư ký tổng bước đến gần và mở lời.
“Giám đốc.”
“Chuyện gì.”
“Trưởng nhóm Baek Si Eon nói muốn nghỉ việc…”
“Rồi sao?”
“Có lẽ giám đốc không biết, nhưng đội thư ký của chúng ta thường xử lý rất nhiều công việc bí mật, nên không có khái niệm nghỉ việc.”
Làm sao hắn lại không biết được chứ. Trên thực tế, thư ký tổng mới là người đã ra lệnh sa thải nhiều nhân viên hơn cả Yoon Tae Oh mà. Những người mà Yoon Tae Oh chỉ định sa thải, phần lớn đều là những tay chân của thư ký tổng.
“Nói tiếp đi.”
“Vì vậy… tôi nghĩ cũng nên ‘xử lý’ trưởng nhóm Baek.”
Xử lý…? Không lẽ…
Thư ký tổng mỉm cười, như thể xác nhận được điều mà Yoon Tae Oh đang nghĩ chính là câu trả lời đúng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.