Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 92
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 93
Phân tích tình huống về Baek Si Eon
“Đây là báo cáo tuần của phòng marketing, thưa giám đốc.”
“…Ừ, cứ để đó đi.”
“Nhưng tôi nghe nói ‘Next Resort’ đang có ý định đẩy nhanh lịch khai trương.”
Gì chứ? Anh ta đang nhìn đi đâu vậy…?
Sau khi xem lướt qua các báo cáo của các phòng ban vào buổi sáng và chỉ ra một số điểm quan trọng, ánh mắt của Yoon Tae Oh lại không hề hướng về phía tôi.
“Giám đốc?”
Tôi hạ giọng nhắc nhở nhẹ nhàng, kéo hắn về lại thực tại. Cuối cùng, ánh mắt ấy cũng quay lại với báo cáo. Như thường lệ, hắn chỉ lật từng trang một cách thờ ơ rồi lên tiếng.
“…Cũng không có gì đáng lo. Dù cùng ở Jeju, nhưng xét về quy mô hay các yếu tố khác, họ chẳng thể nào cạnh tranh được với chúng ta.”
“Đúng là như vậy, nhưng hướng marketing của họ khá mới lạ. Họ đã mời các diễn viên trung niên làm người mẫu.”
“Độc đáo đấy, nhưng… có lẽ do không thể mời các ngôi sao nổi tiếng nên họ phải chọn hướng đi đó thôi.”
“Việc đẩy nhanh lịch khai trương cũng khiến tôi hơi lo ngại. Tôi sẽ kiểm tra kỹ thêm.”
“Tôi cũng sẽ tự kiểm tra riêng.”
Dường như Yoon Tae Oh chẳng mấy bận tâm, nhưng tôi thì cảm thấy không yên. Trong nguyên tác <Kẻ Điên> hình như không hề có nhắc đến công ty này. Dạo gần đây, họ đột ngột trở nên nổi bật, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
“Next… Resort….”
Giọng nói trầm của Yoon Tae Oh vang lên bên cạnh, ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về phía ấy. A! Thì ra từ nãy đến giờ, sự chú ý của hắn đều đặt ở đây.
“Cái… đuôi cá vàng này là sao?”
“D,dạ thưa giám đốc…!”
Đuôi cá vàng…? Cái quái gì thế? Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể của cậu nhân viên bên cạnh. Nhìn cách Yoon Tae Oh nói ra những điều lẽ ra nên giữ trong lòng, có vẻ tính cách hắn không hề bình thường.
“Đây là trưởng nhóm thư ký mới được bổ nhiệm.”
“…Cậu ta sẽ theo tôi mãi sao? Điều đó khiến tôi rất khó chịu đấy.”
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn trưởng nhóm thư ký mới một lúc lâu. Dù không bộc lộ rõ sự hài lòng, nhưng ánh mắt ấy lại lướt qua thân hình của cậu thư ký một cách kỹ lưỡng, khác hẳn với thái độ thường ngày.
Khách quan mà nói, ngoại hình của cậu thư ký không phải là gu của Yoon Tae Oh. Chiều cao vượt trội, bờ vai rộng rãi, có vẻ như đã qua quá trình rèn luyện lâu dài. Khuôn mặt thì… phải thừa nhận là khá đẹp trai theo tiêu chuẩn thông thường. Đẹp trai vậy rồi mà vẫn chưa vừa ý. Đúng là một kẻ khó tính. Thật đáng thương cho cậu ấy.
“Sau khi bàn giao xong tôi sẽ rút lui.”
“À, nhân tiện, tôi muốn thay đổi nội thất ở nhà. Thư ký Baek lo liệu việc đó giúp tôi.”
“…Đột ngột quá vậy…?”
“Sao? Có vấn đề gì không?”
Có chứ. Nhà đang ổn định, sao tự nhiên đòi thay đổi nội thất? Chưa kể nội thất toàn màu tối, có thay đổi cũng chẳng khác biệt gì…?
“Không, tôi sẽ lập danh sách các công ty nội thất cho anh lựa chọn.”
Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định tranh luận. Dù sao thì khi hắn đã muốn, cũng không ai ngăn nổi. Hơn nữa, hắn bảo chỉ cần lo việc này, vậy tốt nhất là hoàn thành nhanh rồi rút lui thôi.
“Vậy, tôi xin phép đi trước.”
Sau khi chào, tôi cùng trưởng nhóm thư ký mới trở về văn phòng thư ký.
“Đây là danh sách các công ty nội thất có thể dùng cho nhà giám đốc, cậu nên nắm rõ. Chúng ta sẽ chỉ chọn từ đây thôi.”
“…Cái này có gì khác biệt không vậy…?”
Trưởng nhóm thư ký mới nhẹ nhàng lật giở từng trang trong quyển mẫu rèm cửa dày cộp. Tất cả mẫu rèm đều là màu đen, từng tông màu sắc nhỏ nhặt đến mức khó phân biệt. Tôi nhìn cậu thư ký lật qua lật lại mà không khỏi đồng cảm – nhìn thoáng qua, chúng chẳng khác gì nhau.
“Cái này nhập khẩu từ Thụy Điển, sáng hơn chút so với mẫu trước. Khi ánh sáng chiếu vào còn ánh lên sắc tím nhẹ.”
“Cái này… liệu có ai phân biệt được không…?”
Có đấy, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi.
“Giám đốc là một Alpha ưu tú, nên rất nhạy cảm với chi tiết. Nội thất phải hài hòa tuyệt đối, từng món đồ đều phải hợp nhau như một tổng thể duy nhất.”
Tôi thở dài. Để chọn nội thất phù hợp với tiêu chuẩn kén chọn như vậy, có lẽ tôi cần tinh tế hơn nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này để rời đi, cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
“Trưởng nhóm Baek, anh thấy công ty này thế nào? Theo tôi thì ổn đấy…”
“Ừm… Có vẻ cũng ổn… A!”
Khi lật trang, ngón tay tôi bị cắt bởi mép giấy sắc nhọn. Một vết xước mảnh xuất hiện, máu nhanh chóng rỉ ra.
“Anh có sao không? Phải cẩn thận chứ.”
“À… không sao đâu…”
Ngay lập tức, cậu thư ký mới lấy khăn giấy quấn quanh ngón tay tôi và giữ chặt.
“Giấy cắt đau lắm đấy. Để yên nào, máu sẽ ngừng chảy nhanh thôi.”
“Tôi từng chịu cả nhát dao rồi, chút này chẳng là gì cả.”
Dù vậy, cậu thư ký nói không sai, vết cứa nhỏ mà khó chịu hơn cả những vết thương lớn. Khi cậu thư ký nhẹ nhàng giữ chặt ngón tay tôi, cảm giác đau cũng dần tan biến.
“Hay là ngồi nghỉ một lát nhé?”
“Ừm… Cảm ơn.”
Giữa tình thế có chút ngượng ngùng, tôi nhìn về cuốn sách mẫu, tìm chủ đề để phá tan sự im lặng. Chúng tôi trao đổi về các mẫu rèm – cái thì quá cũ, cái thì mất thời gian sản xuất vì là hàng thủ công. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Văn phòng đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ… Tôi khẽ ngẩng đầu, rồi lập tức đứng bật dậy.
“Giám đốc…!”
Yoon Tae Oh đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt không hề chệch hướng, một tay nhét trong túi quần. Bầu không khí xung quanh như đóng băng khi hắn bước qua từng vị trí của các thư ký, rồi dừng lại trước tôi.
“Sao anh lại ở đây…?”
“Đang làm gì vậy?”
“À, chúng tôi đang xem các công ty nội thất để bàn giao công việc.”
“Bàn giao công việc.”
Ngay lập tức, hắn nắm lấy tay tôi cùng tay của trưởng nhóm thư ký mới.
“Bây giờ bàn giao công việc là phải… nắm tay nhau như này à?”
“Không phải đâu… tôi chỉ bị giấy cứa…”
“Bàn giao thế này thì liệu trưởng nhóm mới có làm việc được không? Đây không phải trò trẻ con, Baek Si Eon, làm việc nghiêm túc đi.”
“…Xin lỗi.”
Với một động tác lạnh nhạt, hắn buông tay tôi ra và quay đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa, hắn quay lại nói:
“À, nghĩ lại thì, vườn cũng cần được thiết kế lại.”
“Vườn… sao?”
“Cây cối hiện tại tôi không thích. Nhổ hết và làm lại từ đầu. Thư ký Baek, cậu phụ trách.”
Tên khốn này…!
Lúc này, tôi nhận ra rằng mình đã thích Yoon Tae Oh. Trong một khoảnh khắc, tôi từng mơ về một tương lai hạnh phúc cho chúng tôi. Nhưng rồi tôi hiểu, trong thế giới này, tình cảm chẳng có ý nghĩa gì. Dù Yoon Tae Oh có chút cảm xúc nào dành cho tôi, dòng chảy của cốt truyện vẫn không thay đổi… và tôi đã từ bỏ.
Khi hiểu rằng mọi cố gắng đều vô nghĩa, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm. Những nỗ lực giữ cho câu chuyện đi theo cái kết mong muốn trở nên vô ích. Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể thay đổi dòng chảy của câu chuyện.
Vậy nên, câu trả lời duy nhất là “rút lui an toàn.” Cuối cùng câu chuyện cũng sẽ kết thúc, và tôi không cần phải lãng phí sức lực. Quan trọng nhất… tôi không muốn phải đứng nhìn Yoon Tae Oh và Choi Hyun Jin hạnh phúc bên nhau. Trái tim tôi quá nhỏ nhen. Nhưng…
“Giám đốc, tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?”
“Cái gì?”
“Tôi không biết liệu có phải mình tưởng tượng không, nhưng… sao tôi cảm giác anh đang giao cho tôi những nhiệm vụ vô lý vậy?”
“Vô lý? Cậu bị điên à? Trong công việc không có gì vô lý cả.”
“Vâng… tôi xin lỗi. Nhưng việc chuẩn bị cho chuyến công tác Nhật Bản sau 6 tháng thì hơi… sớm quá.”
Càng nghĩ càng thấy lạ. Việc thay đổi nội thất chỉ là khởi đầu. Sau đó, hắn còn yêu cầu tôi mời các khách quý không thể đến lễ khai trương khu nghỉ dưỡng, rồi chuẩn bị chuyến công tác chưa chắc sẽ diễn ra trong nửa năm nữa. Tất cả đều do “thư ký Baek” tự tay lo liệu.
“Vậy là cậu định rời đi sau khi bỏ lại đống công việc ngổn ngang thế này sao? Tôi không chấp nhận.”
“Không, không phải vậy, nhưng…”
“Hoàn thành mọi thứ thật hoàn hảo rồi hãy nghỉ.”
Những nhiệm vụ hắn giao không ngừng kéo dài, khiến ngày tôi rời đi cứ mãi bị đẩy lùi. Dù nghi ngờ có điều gì đó, tôi cũng không dám hỏi thẳng Yoon Tae Oh. Tôi chỉ có thể nuốt chửng câu hỏi: “Anh đang cố tình làm vậy à?” xuống mà thôi.
“Hôm nay không thấy ‘đuôi cá vàng’ đâu nhỉ?”
“À… tôi cũng đang liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ đi muộn…”
Việc bàn giao gần hoàn tất. Dù lúc đầu tôi không tin tưởng vào người thư ký tổng giới thiệu, nhưng cậu thư ký ấy làm việc cũng rất tốt. Tôi hy vọng sớm bàn giao hết công việc và có thể rời đi.
“Không biết cậu ta có bỏ trốn không?”
“…Chắc không đâu…”
Yoon Tae Oh nở nụ cười hiếm hoi, nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Chắc vậy. Hy vọng là ‘chắc’.”
Không hiểu sao, tôi lại thấy bất an khi nhìn hắn vui vẻ như vậy… Rời khỏi văn phòng với cảm giác khó chịu, tôi gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thể liên lạc với trưởng nhóm thư ký mới. Dù đã cho người tìm kiếm, nhưng cậu ta biến mất như thể chưa từng tồn tại. Việc bàn giao chỉ còn một chút nữa thôi là xong… Chỉ vài ngày nữa là tôi có thể tự do rồi…!
Nhưng rồi, trưởng nhóm thư ký mới đột nhiên biến mất một cách đầy bí ẩn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.