Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 93
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 92
“Dạo này, dường như tâm tình của giám đốc không được tốt cho lắm… giám đốc có nghĩ vậy không?”
“Không thể phủ nhận được điều đó.”
Sáng nay, dù Yoon Tae Oh có kém nhận diện người đến đâu cũng dễ dàng nhận ra người tài xế là một khuôn mặt xa lạ. Chắc chắn rằng đây không phải là Kang Seok Ho, người từng bị loại khỏi công việc, cũng chẳng phải nhân viên của đội bảo vệ số 3. Gã kia là một trong những tai mắt của thư ký tổng, người luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động. Chuyện xảy ra trong xe sáng nay chắc chắn đã được truyền đạt đến tai ông ta.
“Tuy nhiên, cứ để yên. Nếu cần, tôi sẽ tự tay xử lý.”
“Nhưng mà…”
“Đủ rồi. Tôi sẽ, tự mình, giải quyết.”
Lời nói kiên quyết khiến tâm trạng hắn có chút dao động. Ý định giả vờ như chẳng có gì đáng giá trong mắt Yoon Tae Oh bị lay chuyển đi ít nhiều. Trước khi gây ra sự nghi ngờ khác, hắn cần đổi hướng cuộc trò chuyện.
“…Nhưng mà lời của thư ký tổng nói cũng có lý.”
“Vâng…?”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thay vì thế, ông nên kiểm tra xem cậu ta đang làm gì trong nhà vệ sinh. Có vẻ đã lâu lắm rồi, tôi hơi lo.”
Khi ánh mắt Yoon Tae Oh hướng về phía phòng vệ sinh, nơi Choi Hyun Jin đang vắng mặt, thư ký tổng không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi phòng. Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa, những thứ chướng mắt này sẽ được dọn sạch. Nhưng cái “một chút” đó lại khiến hắn bực bội vô cùng. Tuy vậy, một ý tưởng mới lại vô tình nảy ra sau cuộc trò chuyện với thư ký tổng.
Nếu việc hòa hoãn không hiệu quả, thì cũng có cách khác. Cảm giác chìm đắm bỗng dần thoát ra khỏi bóng tối.
“Tôi có thể tự uống được.”
“Ý cậu là cậu từ chối sao?”
“Không, tôi không có ý đó…”
Buổi chiều, Baek Si Eon được Yoon Tae Oh mời đến văn phòng để dùng trà. Hắn ngồi đối diện trên chiếc sofa, cầm cốc cà phê, còn cậu thì không dám nhấp một ngụm nào vì không rõ ý định của hắn.
“Tỷ lệ nghỉ việc của đội thư ký chúng ta là bao nhiêu nhỉ?”
“Tỷ lệ… nghỉ việc ạ…?”
“Ý tôi là những người đã được xử lý nghỉ việc theo đúng quy trình. Không phải những trường hợp giả vờ nghỉ việc.”
Có vài trường hợp đã nghỉ thật sự, chỉ là trước và sau khi nghỉ, họ đều gặp phải “sự cố không may”. Dường như Baek Si Eon hiểu ngụ ý của hắn, cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi tay không ngừng gãi nhẹ vào bắp đùi như thể sợ sẽ bộc lộ ra ngoài.
“Thư ký Baek nghĩ thư ký tổng sẽ để yên cho cậu nghỉ việc sao?”
Để lại một câu kết thúc, hắn nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười như thể đây là một màn kịch ngẫu nhiên. Điều này khiến hắn thấy thú vị hơn nhiều so với khi đối mặt với một khuôn mặt cứng nhắc và không biểu cảm. Tuy nhiên, Baek Si Eon có lẽ không nghĩ thế, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Dẫu sao, hắn cũng chỉ đang trêu chọc phản ứng của cậu mà thôi.
Một kẻ như thế, làm sao hắn có thể để yên? Đứa nhóc này có thể khiến mười hành động đáng ghét trở thành vô nghĩa chỉ với một biểu cảm.
“Chuyện đó… giám đốc mới là người phải xử lý chứ ạ…”
Tính cách của hắn vốn không che giấu được, Baek Si Eon cũng vậy. Giọng cậu ban đầu vút cao đầy giận dữ, rồi như chợt nhận ra điều gì, bất giác dần hạ xuống, lạc dần trong sự vô vọng. Những lời nói lúc đầu tưởng chừng như cơn giận bùng nổ, nhưng đến cuối cùng lại phảng phất nỗi khẩn cầu yếu ớt.
“Tôi? Tại sao lại là tôi?”
“…”
Sao lại đáng yêu thế, suýt nữa hắn đã lỡ miệng đồng ý.
“Vậy thì, chẳng phải cậu muốn tôi đồng ý sao. Hãy đưa ra lý do nghỉ việc khiến tôi không thể phản bác đi. Nếu không, đơn từ chức của cậu sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu.”
Hắn không định đe dọa, nhưng với một người nhút nhát như Baek Si Eon, cách này có lẽ rất hiệu quả. Nhớ đến lời gợi ý từ thư ký tổng, hắn thấy thật hữu ích.
Khi thấy Baek Si Eon cũng nhấp một ngụm cà phê để giảm bớt khô khan trong miệng, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi, rồi bỗng nhiên Baek Si Eon đứng dậy. Biểu cảm của cậu lúc này khác hẳn trước đó.
“Còn anh thì sao?”
“Hả?”
Ngồi trên sofa, hắn ngước lên nhìn Baek Si Eon, trong lòng bỗng dưng nảy lên cảm giác kỳ lạ. Đối phương, người luôn ở dưới tầm mắt, giờ đây lại khiến hắn có ảo giác rằng cậu đang ở một nơi cao xa mà hắn không thể chạm tới.
“…Anh có thể đưa ra lý do đủ thuyết phục để tôi ở lại không?”
“…”
“Dù sao thì, anh cũng chẳng cần phải làm thế. Được rồi, tôi sẽ tự tìm lý do.”
Nói rồi, Baek Si Eon rời khỏi văn phòng.
Một cảm giác như vừa bị ai đó đánh vào sau gáy. Lý do để Baek Si Eon ở lại. Điều đó rõ ràng đến mức hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Những lời cuối cùng của cậu vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn.
Tan ca, hai người cùng trở về nhà. Baek Si Eon nói rằng mình còn vài món đồ cần thu xếp. Khi mỗi người đi về hướng phòng riêng của mình, trước khi rẽ vào, Yoon Tae Oh bất ngờ nắm lấy cánh tay Baek Si Eon.
“Tôi sẽ xử lý.”
“Xử lý… cái gì?”
“Choi Hyun Jin. Tôi sẽ xử lý cậu ta.”
Đó là đáp án cuối cùng có thể nghĩ ra trong đầu Yoon Tae Oh. Nếu đã gỡ bỏ hết mọi khúc mắc công việc mà Baek Si Eon vẫn muốn rời đi, thì chỉ còn lại lý do duy nhất – đó là cảm xúc.
“Giám đốc…”
Ánh mắt Baek Si Eon dao động, như muốn nói lên điều gì đó.
“Như vậy được chứ?”
Đó là việc mà hắn đã chuẩn bị, dù phải chịu đựng những điều hắn ghét cay ghét đắng đến mức muốn chết, nhưng thôi, nếu mà tìm được cơ hội khác thì hắn sẽ từ bỏ. Có thể người ta sẽ nghĩ rằng chỉ vì một thư ký mà phải cố gắng đến mức này sao, nhưng Baek Si Eon đâu phải chỉ là một thư ký bình thường.
Yoon Tae Oh kéo Baek Si Eon lại gần hơn mà không thúc ép trả lời. Dường như hắn đã biết được đáp án qua ánh mắt không ổn định kia. Nghe lời của hắn, Baek Si Eon có chút rung động. Nhưng rồi, từ đôi môi của cậu lại phát ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược.
“…Không, đừng làm vậy.”
“Gì…?”
“Dù vậy… giám đốc cũng…”
“…”
“…Không có gì. Dù sao, tôi cũng sẽ tìm ra lý do chính đáng để nói với anh.”
Baek Si Eon cố gắng dùng chút sức lực mong manh để gỡ tay Yoon Tae Oh ra, thể hiện rõ ý muốn dừng cuộc trò chuyện này. Nhưng Yoon Tae Oh lại không hề có ý định buông tay. Hắn nắm chặt cánh tay cậu, nhìn thẳng vào mắt mà không chút lay chuyển, dường như muốn cậu phải giải thích rõ từng lời đã nói.
Hai người cứ nhìn nhau, lặng thinh, tạo nên bầu không khí đối đầu đầy căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cánh tay cậu có lẽ sẽ bị hắn bóp đến gãy. Cuối cùng, Yoon Tae Oh đành nhượng bộ, thả cánh tay của Baek Si Eon ra. Cậu ngay lập tức quay người đi.
“Cậu đã từng hỏi… có lý do hợp lý nào để giữ cậu ở lại không.”
Nhìn bóng dáng cậu dần xa, hắn vội mở lời. Một cảm giác lo lắng không quen thuộc trào dâng khiến hắn thốt ra những lời chưa từng chuẩn bị trước. May mắn thay, Baek Si Eon dừng bước.
“Tôi cần thư ký Baek.”
Lần này, chính Yoon Tae Oh tiến lại gần. Dù không thể hiểu hết tình cảnh này, nhưng hắn biết rõ ai là người đang lưu luyến.
“Không, tôi cần Baek Si Eon.”
Hy vọng cậu hiểu. Đây không phải lời dành cho thư ký Baek, mà là dành cho chính con người của Baek Si Eon. Đó không phải là sự cần thiết của một bộ phận hay một công cụ, mà là sự cần thiết của một người đối với hắn.
Cậu nhỏ nhắn đến thế sao? Khi đã tiến lại gần thêm một bước, cậu vẫn không quay lại. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, cảm giác lo lắng trào dâng khi thấy cậu rời xa dường như đã dần dịu bớt. Vòng tay ôm chặt lấy đôi vai gầy guộc, hắn chắc chắn rằng mình không bao giờ có thể buông cậu ra. Hơi ấm từ thân thể áp sát, mùi hương len lỏi vào lòng ngực.
Nhờ những lời nói chưa từng chuẩn bị này, Yoon Tae Oh cũng nhận ra điều gì đó. Lý do để Baek Si Eon ở lại thì có vô số, nhưng rốt cuộc chỉ là một.
“…Vậy ra, vẫn có lý do.”
Phải một lúc lâu sau, Baek Si Eon mới lên tiếng. Dù khoảng cách gần trong vòng tay, giọng nói của cậu lại vang lên nhỏ đến lạ thường, như thể đang nói từ nơi xa xôi không thể chạm tới. Nội dung lời nói rõ ràng là đúng, nhưng âm thanh len lỏi vào tai lại tựa như… một lời phủ nhận, như thể đó là câu trả lời sai.
“Nhưng mà, giám đốc… giờ không còn nữa.”
A, không sai chút nào. Giọng nói nhỏ bé vỡ vụn. Nước mắt nhanh chóng đọng lại trong từng tiếng nấc, lan tỏa vào không gian tĩnh lặng. Bàn tay hắn đang ôm lấy đôi vai cậu cũng trở nên yếu ớt, buông lỏng dần theo dòng nước mắt.
“Tôi cũng đã tìm ra… lý do.”
Đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt cậu vỡ òa trong nước mắt. Cậu cố gắng lấy tay lau đi từng giọt, nhưng chẳng thể nào làm kịp. Chất lỏng ẩm ướt cứ lan rộng trên gương mặt.
Yoon Tae Oh không thể hỏi rằng lý do đó là gì. Hắn sợ rằng câu trả lời sẽ là một lý do chính đáng khiến mình không thể phản bác.
“…Tôi mệt quá rồi, ở cạnh anh thật sự rất mệt mỏi.”
Dự đoán không tốt thường là chính xác. Và lần này, lời nói ra cũng không phải là ngoại lệ.
Có hàng vạn điều muốn nói. Đó là một lý do vô lý. Làm sao cảm xúc lại là lý do hợp lý được chứ. Nhưng dù muốn nói ra điều đó, hắn chẳng thể mở miệng.
“…Được, nếu cậu muốn thế.”
Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đã làm nhòe gương mặt cậu.
“Nếu đó là điều cậu muốn, thì hãy làm vậy đi, Si Eon.”
Khi nhìn những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, hắn tiến thêm một bước, kéo cậu vào lòng. Nhưng lần này, vòng tay lại không hề cảm nhận được hơi ấm, cũng không có mùi hương quen thuộc len lỏi vào tim.
Thật là tệ, khi không biết nói dối cho ra hồn. Dù biết rõ là giả, hắn vẫn như bị lừa, vẫn muốn trao câu trả lời mà cậu cần. Cứ như vậy, hắn tiếp tục vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn kia, vờ như tin vào màn kịch dang dở này.
Đêm xuống, cả hai trao nhau những lời giả dối hợp lẽ, một đêm mà chẳng ai trong họ thật sự ổn.
Còn tiếp
– – – – – – – – –
Hừm… bộ này càng lúc dịch càng khó nhỉ, nội dung dần khó hiểu.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.