Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 94
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 94
“Thư ký Baek, việc cải tạo nhà cửa….”
“Việc lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành và công việc sẽ được tiến hành vào thời gian giám đốc vắng mặt. Dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng ba ngày nữa.”
Tên điên này. Dù đã phần nào đoán được, nhưng có vẻ như Yoon Tae Oh hoàn toàn không nhận ra ngôi nhà của mình đang thay đổi dần. Ngay cả khi toàn bộ nội thất phòng khách và nhà bếp đều đã được thay mới.
“Khu vườn…”
“Trừ cây thông hoàng kim 300 năm tuổi ở giữa vườn, tất cả đều đã được thay đổi. Đội ngũ bao gồm cựu quản lý rừng quốc gia, chuyên gia công viên sinh thái và giảng viên khoa làm vườn của Đại học Hàn Quốc đã dồn hết tâm huyết để thực hiện.”
“Đã xong hết rồi sao? Nhanh đấy. Vậy việc chuẩn bị cho chuyến công tác….”
“Kế hoạch cho cả năm tới đã hoàn tất. Nếu không có lịch trình đột xuất, giám đốc chỉ cần khởi hành vào ngày đã định.”
Ban đầu, tôi còn chẳng biết phải xử lý công việc vô lý này thế nào, cứ như thể trước mắt tôi là một màn đêm dày đặc. Nhưng chẳng hiểu sao đội ngũ thư ký lại giúp tôi xử lý mọi việc như thể đó là việc của họ, nhờ vậy mà tôi hoàn thành mệnh lệnh của Yoon Tae Oh còn nhanh hơn tôi nghĩ nữa.
“Vậy nên, thưa giám đốc, giờ có lẽ đã đến lúc…”
“À, nghĩ lại thì nội thất căn nhà này cũng không đẹp lắm.”
“Sao ạ…?”
Ngón trỏ của Yoon Tae Oh bắt đầu gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn trống. Cộc, cộc, cộc.
“Tại sao lại sắp xếp như thế này? Thật đáng thất vọng. Quay lại và trả mọi thứ về như cũ đi. Có vẻ như nội thất trước đây đẹp hơn.”
Nghe đến đó, tôi cảm giác có thứ gì đó trong tôi “đứt phựt”. Đó là lý trí của tôi đang tan rã.
“Giám đốc!”
Tôi hẳn là mất trí rồi. Đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên khi giọng nói to ấy phát ra từ miệng mình. Tôi thừa biết rằng Yoon Tae Oh đang tìm cách trì hoãn việc từ chức của tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nên đáp trả theo cách cảm tính như thế… Mọi chuyện đã quá muộn để hối hận. Yoon Tae Oh đã đứng dậy và đang tiến về phía tôi.
“Sao thế, Si Eon?”
“…Tôi xin lỗi. Tôi không định hét lên đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những công việc mà anh giao cho tôi thật sự….”
Tôi bước lùi lại vài bước, nhưng tốc độ của Yoon Tae Oh còn nhanh hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi dần bị thu hẹp lại, và cuối cùng đôi chân tôi phải dừng lại khi hắn vòng tay ôm lấy tôi, giữ chặt phần eo của tôi lại.
“Công việc mà tôi giao, có vấn đề gì sao?”
Thế mà hắn vẫn tiếp tục tiến đến. Ngực hai chúng tôi chạm vào nhau, bàn tay tôi đang cố gắng ngăn cản hắn, giờ bị ép chặt giữa lồng ngực cả hai. Hơi thở phả ra từ hắn, dù đã bị lớp áo che chắn, vẫn xuyên qua và đổ lên cổ tôi.
“Chẳng phải tất cả chỉ là vô nghĩa sao? Chẳng phải chỉ là cách để giữ chân cậu thôi sao?”
Đúng là tôi muốn nói những điều đó. Nhưng dù bị hắn hỏi thẳng, tôi cũng không thể phản ứng lại. Chỉ cần tôi nhúc nhích một chút, đôi môi của Yoon Tae Oh có lẽ sẽ chạm vào da tôi mất. Hơi nóng từ đôi môi của hắn như thể đã lan tỏa vào người tôi từ lúc nào không hay. Từ cổ, từng đợt nhiệt bắt đầu lan khắp cơ thể tôi.
“Có lý do nào để tôi làm vậy không? Sao tôi phải làm vậy, Si Eon?”
Lý do là… vì tôi quan trọng với hắn. Yoon Tae Oh nói rằng hắn cần tôi, Baek Si Eon. Đó thực sự là một khoảnh khắc nguy hiểm. Lời nói ấy suýt nữa đã khiến tôi buông lơi mọi lý trí mà tôi cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Nếu như hắn nói ra điều đó trước khi tôi cố gắng từ bỏ, trước khi tôi quyết tâm cắt đứt mọi thứ, tôi không biết mình sẽ làm gì. Nếu nghe được những lời đó khi còn ảo tưởng về một “thứ gì đó” giữa tôi và hắn, chắc chắn tôi sẽ tiết lộ hết mọi bí mật của mình.
Gần đây, hắn cứ mãi như thế này. Luôn làm rung động sự kiên định và những quyết định của tôi. Luôn khiến tôi hy vọng. Khiến tôi mong đợi. Khiến tôi tưởng tượng về những điều tốt đẹp.
“Đừng… làm thế nữa. Không vui đâu, kiểu này…”
Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Cái cảm giác tuyệt vọng đến tan nát sau những kỳ vọng ấy quá sức chịu đựng. Tôi cảm nhận rõ rằng, sẽ tốt hơn nếu tôi không kỳ vọng gì cả. Tôi không đủ dũng cảm để chấp nhận hậu quả khi đắm chìm trong sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.
Nếu đến một lúc nào đó, Yoon Tae Oh chọn ai đó khác, như Choi Hyun Jin chẳng hạn. Hoặc, nếu hắn phát hiện ra bí mật của tôi… Nghĩ thực tế mà nói, việc tôi nảy sinh tình cảm với hắn đã là một sai lầm. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi có thể thay thế vị trí của Choi Hyun Jin dù chỉ trong thoáng chốc.
Tôi dồn sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
“…Có phải cậu thật sự ghét tôi không?”
Vừa rồi giọng nói và cử chỉ của Yoon Tae Oh có chút trêu chọc. Nhưng khi khoảng cách giữa chúng tôi được kéo dài, giọng hắn lại mang một âm điệu khác. Nó trầm nặng, có chút giận dữ, và cũng như thể bị tổn thương.
Tôi thừa nhận, tôi không ghét điều đó.
Thái độ như thể khao khát tôi, dáng vẻ không chịu buông bỏ dễ dàng của hắn làm tôi thích thú. Dù biết hắn cố gắng giữ tôi lại bằng mọi cách, tôi vẫn cố tình ngó lơ. Nhưng giờ đây… có lẽ đã đến lúc dừng lại trò chơi này rồi.
“Trước mắt, cứ ở lại đến lúc khu nghỉ dưỡng khai trương. Tôi sẽ không giao thêm việc gì khác cho cậu nữa đâu.”
Nhìn theo bóng dáng quay lưng của Yoon Tae Oh, tôi cũng xoay người lại. Những lời hắn nói làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khai trương khu nghỉ dưỡng… Đó có thể là một sự kiện, nhưng đồng thời cũng là chương cuối của câu chuyện này. Kết thúc đang đến gần từng bước, cho dù tôi có muốn hay không.
Chúng tôi quay lưng lại với nhau, mỗi người đều bước về phía con đường riêng của mình.
***
Trong bộ phim <Kẻ Điên>, cuối cùng khu nghỉ dưỡng cũng không thể mở cửa. Trong quá trình chuẩn bị mở cửa đầy chậm chạp, Yoon Tae Oh lại mải mê với chuyện tình cảm cùng Choi Hyun Jin, và trong lúc công ty chao đảo, thư ký tổng đã trộm sạch khoản tiền chuẩn bị cuối cùng cho công trình và quỹ đen của Yoon Tae Oh để trốn đi.
“Quỹ đen à…”
Ngay cả lúc đó, Yoon Tae Oh cũng không chọn đuổi theo thư ký tổng mà lại lựa chọn bảo vệ Choi Hyun Jin đang gặp nguy hiểm. Có lẽ đó là một cách để thể hiện tình yêu chân thành vượt qua cả tiền bạc, nhưng… chẳng phải quá ngu ngốc sao? Dù có yêu đương thế nào, cũng đâu cần đến mức phá hoại cả công ty?
“Trưởng nhóm Baek, việc bàn giao công việc gần xong chưa? Mà nói thật, cũng chẳng còn gì để bàn giao đâu, đúng không?”
“…À, vâng. Cũng gần xong rồi.”
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của thư ký tổng.
“Nghe nói Hyun Jin có vẻ bị cảm, trưa nay đưa cậu ấy đi bệnh viện đi.”
“Tôi sẽ bảo phó phòng đi cùng. Tôi chỉ phụ trách công việc công ty đến khi nghỉ việc thôi mà.”
“Trưởng nhóm Baek, dù gì cậu cũng vẫn là nhân viên của tôi cho đến khi rời khỏi công ty đấy.”
“Vậy tôi báo cáo với giám đốc rồi mới đi nhé?”
Nghỉ việc thật là sảng khoái. Không cần phải giữ trong lòng những điều muốn nói nữa. Dù ông già đó có làm gì thì tôi cũng chẳng bận tâm. Hơn nữa, tôi chẳng muốn làm chuyện gì liên quan đến Choi Hyun Jin, dù cho có là người sắp nghỉ đi nữa.
“Ha… bàn giao cho xong đi. Dọn dẹp bàn làm việc nhanh lên. Người sắp nghỉ việc mà ở lại lâu thì chỉ làm mất tinh thần mọi người thôi.”
Biết ngay mà. Nhắc tới Yoon Tae Oh là thư ký tổng liền tỏ rõ thái độ không hài lòng nhưng vẫn phải nhượng bộ. Gần đây, ai cũng biết rằng hắn đang trong trạng thái căng thẳng, ai cũng cố gắng không làm trái ý hắn.
Reng reng.
Khi đang định tiếp tục làm lơ, điện thoại tôi rung lên. Đó là tin nhắn từ nguồn tin mà tôi chờ đợi.
“Trung tâm, hai ly cà phê.”
Tôi bật cười khi nhìn dòng tin nhắn mã hóa. Có vẻ như vì tôi đã nhấn mạnh phải giữ bí mật, mà anh ta thật sự tỏ ra như một điệp viên. Ý là mua hai ly cà phê rồi đến khu vườn trung tâm.
Khi tôi cầm cà phê đến nơi bí mật, một tên to con đã ngồi sẵn ở đó, chân vắt chéo đầy ngạo mạn.
“Cậu đến rồi đấy à.”
“Vâng… nhưng mà tư thế đó là sao vậy?”
“Sao, ý kiến gì? Lại đây bóp chân cho anh mày một chút.”
“…Anh điên rồi à, trưởng nhóm Kang?”
Kang Seok Ho thản nhiên giật lấy ly Americano trong tay tôi.
“Không muốn nghe những gì tôi đã tìm hiểu được à? Đã năn nỉ đến thế nên tôi mới rộng lượng mà giúp cậu đấy chứ.”
Haizz… làm sao mà ở đâu cũng toàn là lũ trẻ con như thế này.
“Anh muốn tôi bóp chân nào, chân trái hay chân phải? Tay tôi khỏe lắm đó.”
Nhưng tôi cần thông tin từ anh ta, biết làm sao được. Tôi đành ngồi xuống cạnh Kang Seok Ho và bóp mạnh vào đôi chân vững chãi như cột trụ của anh ta, không quên mỉa mai.
“Ôi, thoải mái quá.”
“Thôi nào, nói đi.”
“Tên thư ký tổng kia có vẻ hơi kỳ lạ.”
“Thật sao? Ông ta đang định chuồn sao?”
“Không! Không phải như cậu nghĩ đâu. Không có dấu hiệu gì là ông ta định bỏ trốn cả.”
Vài ngày trước, tôi đã nói với Kang Seok Ho về việc thư ký tổng có thể sẽ trốn ra nước ngoài. Tôi nhờ anh ta xem liệu có bất kỳ động tĩnh nào đáng nghi không. Với một kẻ cẩn trọng như ông già đó, chắc chắn sẽ chuẩn bị đường lui an toàn trước khi hành động.
“Vậy là sao…?”
“Ông ta còn gặp gỡ người của bên Next.”
“Next à? Là sao vậy?”
“Tôi cũng không biết. Có vẻ như ông ta đang âm mưu điều gì, nhưng không phải như cậu nghĩ đâu.”
Có lẽ đây là kết quả của sự thay đổi cốt truyện. Theo dự định ban đầu, khu nghỉ dưỡng đáng lẽ phải rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức không thể mở cửa. Nhưng vì lý do nào đó, Yoon Tae Oh lại quan tâm đến khu nghỉ dưỡng thay vì chỉ đắm chìm trong tình yêu, và ngày khai trương đã cận kề. Công việc xây dựng cũng sắp hoàn tất, chỉ còn vài ngày nữa là xong.
“Nhưng cậu sắp nghỉ rồi còn gì, sao lại bận tâm đến chuyện đó? Thư ký tổng có bỏ trốn hay không đâu liên quan gì đến cậu?”
Đúng vậy. Chỉ cần rời đi là xong. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn thấy bận lòng. Có lẽ tôi muốn giúp Yoon Tae Oh, ít nhất là trong khả năng của mình… Đúng là suy nghĩ ngốc nghếch. Dù hắn có hạnh phúc với ai đi chăng nữa, chuyện hắn bị đâm sau lưng hay công ty có sụp đổ cũng đâu liên quan gì đến tôi.
“…Dù sao, tôi cũng sẽ làm tốt công việc cho đến ngày cuối cùng. Và nếu thư ký tổng một mình chạy trốn êm xuôi thì đúng là bực mình đấy. Tôi nghỉ việc trong cực khổ mà.”
“Tính cách đúng là tệ thật…”
Ừ, đúng. Dù cho bất kỳ ai khác có ra sao, tôi nhất định phải kéo tên thư ký tổng kia xuống trước khi rời đi. Sau khi nghe thêm thông tin từ Kang Seok Ho, tôi hướng về văn phòng của Yoon Tae Oh.
“Giám đốc. Tôi có chuyện cần báo cáo.”
Đây sẽ là “món quà cuối cùng” mà tôi, kẻ chẳng có gì trong tay để lại cho Yoon Tae Oh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.