Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 95
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 95
“Chuyện gì mà lại tạo ra bầu không khí nặng nề thế?”
Dù đã quyết tâm vào đây để nói về thư ký tổng, nhưng đến lúc phải mở lời, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu và phải nói thế nào. Cũng đâu thể đột nhiên yêu cầu giết lão già đó được. Dù thiếu đủ thứ, nhưng sự nhẫn nại của tên Yoon Tae Oh, vốn chẳng có mấy kiên nhẫn, cũng đã sớm cạn kiệt.
“Thưa giám đốc, ờ… anh có mấy tài khoản ở Bahamas đúng không…?”
“Sao cậu biết chuyện đó, thư ký Baek?”
Chuyện đó giờ đâu phải điều quan trọng, đồ ngốc.
“Tôi nghĩ anh nên chuyển chúng đi thì hơn.”
Tôi biết rõ rằng từ góc độ của Yoon Tae Oh, lời khuyên của tôi nghe chẳng khác nào lời nói điên rồ của một kẻ mất trí. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này cũng thể hiện rõ điều đó. Có lẽ hắn không ngờ rằng tôi lại biết chuyện này, trên khuôn mặt hắn thoáng hiện lên nét bối rối.
“Tôi cũng hy vọng đây chỉ là nghi ngờ vô căn cứ thôi, nhưng tôi có chút lo lắng về phía thư ký tổng….”
“Thế rồi sao? Chuyện đó có liên quan gì đến cậu? Dù sao cậu cũng sắp nghỉ việc rồi còn gì.”
Tôi cũng thấy điều đó thật kỳ lạ. Tiền mà thư ký tổng sắp cuỗm đi cũng đâu phải của tôi, vậy mà sao tôi lại thấy tiếc đến thế? Khi xem phim, có hàng tá tình tiết khó chịu, nhưng đây mới là thứ khiến tôi bực mình nhất. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy số tiền lớn đó chui vào túi lão già đáng ghét kia.
Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn không thể nghĩ ra được câu trả lời “hợp lý” mà Yoon Tae Oh muốn. Bởi ngay từ đầu, việc tôi biết được bí mật này vốn dĩ đã là một điều phi logic rồi.
“Dù là tiền không chính đáng, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể lấy nó.”
Yoon Tae Oh nhìn tôi chằm chằm như thể đang cố xác minh xem lời nói của tôi có thật hay không.
“Về sau tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện này nữa. Bí mật sinh ra là để không ai biết đến.”
Miệng tôi đắng ngắt. Chắc là tôi vừa cố ra vẻ chính nghĩa một cách vô nghĩa rồi. Thật ra, theo như lời hắn nói, việc hắn nghe theo đề xuất của tôi mà không cần giải thích gì thêm đúng là vô lý thật. Dù sao thì… tôi cũng đã hy vọng chút đỉnh, nhưng cũng chỉ thế thôi.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ ghi nhận lời khuyên của cậu. Vì nếu đến cả thư ký Baek cũng đã biết rồi, thì đây chẳng còn gọi là tài khoản bí mật nữa.”
Cái tên khốn khó ưa. “Đến cả thư ký Baek” là sao chứ? Có lẽ, trong công ty này, kẻ coi thường tôi nhất chính là hắn. Nếu biết cách cuỗm trộm số tiền đó, tôi đã tự tay lấy hết và biến đi rồi, đáng tiếc thay.
“Thôi, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Dù vậy, đến phút cuối, tôi vẫn làm tròn bổn phận của mình. Đây xem như là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho Yoon Tae Oh, người đã từng tử tế với tôi. Dù không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng thư ký tổng chắc chắn sẽ không dám manh động. Khu nghỉ dưỡng mà lão định dùng để đánh lạc hướng đã hoàn thành, khác với cốt truyện gốc, và số tiền sẽ được chuyển đến nơi an toàn. Chỉ tiếc là tôi không thể trực tiếp nhìn thấy gương mặt méo mó của lão ta.
“Nhưng mà.”
Ngay khi tôi vừa định mở cửa ra ngoài.
“Về sau, thực sự đừng dính vào mấy chuyện kiểu này nữa. Đôi khi biết mà giả vờ không biết cũng là một loại kỹ năng đó.”
“…Vâng, tôi sẽ ghi nhớ.”
Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng từ giờ, không chỉ chuyện đó, mà toàn bộ công ty của hắn, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm nữa đâu, đồ khốn. Nhưng mà… sao thế nhỉ. Tại sao giọng của Yoon Tae Oh nghe có chút gì đó, rất khẽ thôi, xa cách hơn thì phải?
❖ ❖ ❖
Haizz, chết tiệt… Tôi đang chết dần đây. Từ khi bắt đầu ngủ ở nhà mình thay vì nhà của Yoon Tae Oh, chứng mất ngủ cũng xuất hiện. Nhờ đó mà sáng nay tôi vừa thiếu ngủ vừa đi làm muộn. Dù không quá trễ, nhưng tôi chỉ vừa kịp đến đúng giờ. So với nhân viên bình thường thì không phải là đi muộn, nhưng xét về đội ngũ thư ký thì tôi hoàn toàn trễ giờ.
Choang!
Chưa kịp thả túi xách xuống chỗ làm, từ phòng của Yoon Tae Oh lại vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Nghe tiếng đoán chừng là một chiếc gạt tàn pha lê. Theo phản xạ, tôi quay bước, lập tức đi thẳng vào phòng làm việc của hắn.
“Giờ cậu đang làm trò gì thế hả?”
Không có thư ký tổng, chỉ có đội trưởng đội thư ký số 2 cùng vài nhân viên dưới quyền đứng xếp hàng. Yoon Tae Oh đang đứng phía trước họ, trông có vẻ đang rất bực bội vào sáng sớm.
“Thư ký Baek, cậu đang làm gì đấy?”
“Dạ…? Có, có chuyện gì vậy, thưa giám đốc…?”
Làm sao mà tôi biết được chứ. Tôi vừa mới bước vào mà…
“Cậu không có mũi sao? Không ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc này à? Văn phòng bị ám mùi đến mức tôi không thể chịu nổi!”
Không biết là do tôi vừa chạy hộc tốc đến đây hay do tình huống bất ngờ mà tim tôi đập loạn xạ. Tôi cố hít thở sâu, bình ổn lại nhịp thở của mình. Không rõ là do tôi có chú ý hay không, nhưng trong luồng hơi thở vừa nuốt xuống, hình như có thoang thoảng mùi hương.
“Định nghỉ việc rồi nên bàn giao công việc kiểu này à? Tôi phải nhắc nhở trực tiếp với từng thư ký mới mỗi khi tuyển vào sao?”
Tôi có thể mường tượng rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào khi tôi không có mặt.
Thái độ của Yoon Tae Oh mà tôi nghĩ sẽ không kéo dài quá nửa ngày, hóa ra lại kéo dài lâu hơn tôi tưởng. Dù là khi ra ngoài làm việc, dùng bữa trưa hay tham gia các buổi họp, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Mỗi khi tôi định theo sát hắn, thì y như rằng hắn lại dẫn theo một đội ngũ thư ký khác để thực hiện lịch trình.
Mỗi lần như thế, từ miệng của Yoon Tae Oh luôn thốt ra những lời thật xa lạ. “Chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi.”, “Bây giờ cũng đến lúc làm quen với thư ký khác rồi.” Những lời nói dường như vì tôi mà thốt ra đó lại chẳng thể nào mang đến sự an ủi. Khoảnh khắc mà tôi từng mong đợi, giờ lại giống như hắn đang cố tình vạch ra một đường ranh giới vô hình vậy. Dẫu biết rằng người tự nguyện nghỉ việc chính là tôi, nhưng lòng tôi vẫn đầy mâu thuẫn.
“Giám đốc, tối nay lịch trình của anh trống sau một thời gian dài.”
“Vậy à.”
Chính vì điều đó mà lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác khó chịu khó tả.
“Vậy thì… sao chúng ta không đến nhà hàng Hàn Quốc Michelin mà anh yêu thích để dùng bữa nhỉ?”
Dù cho có bận rộn đến đâu, đôi mắt hắn vốn từ nãy giờ dán chặt vào tài liệu cũng phải rời khỏi đó mà hướng về phía tôi.
“Cùng, cùng đi. Không có ý gì khác đâu… Vì hai ngày nữa anh phải xuống Jeju để dự lễ khai trương khu nghỉ dưỡng, nên tôi nghĩ lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau, sao không tranh thủ dịp này….”
Có lẽ, đây chỉ đơn thuần là nỗ lực giúp hắn hạ nhiệt sau vụ tôi đi làm muộn sáng nay hoặc chuyện mùi nước hoa. Nhưng những lời nói thốt ra từ miệng tôi lại nghe như những lời biện minh đáng thương.
“Hừm…”
Thế nhưng, tôi lại có chút tự tin. Dựa vào thái độ của Yoon Tae Oh gần đây, tôi cứ tưởng rằng hắn sẽ ngay lập tức đồng ý. Nhưng hắn chỉ khoanh tay trước ngực, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Gì chứ… Dù tôi có khăng khăng muốn nghỉ việc đi nữa, thì cũng đâu cần phải suy nghĩ lâu đến vậy chỉ để đồng ý cho một bữa ăn.
Càng im lặng, tim tôi càng đập nhanh hơn. Các ngón chân trong giày cũng gồng cứng lên vì căng thẳng. Thậm chí tôi còn ước gì hắn có thể nhanh chóng từ chối, để không phải chờ đợi trong lo âu. Cuối cùng, hắn cũng mở lời.
“Thôi được, chúng ta cùng đi. Biết đâu đây sẽ là lần cuối.”
“…À, vâng…. Vậy tôi sẽ đặt bàn.”
“Lần cuối” sao… Dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu, nhưng khi nghe từ đó thốt ra từ miệng Yoon Tae Oh, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Có lẽ trong lúc tôi còn đang chần chừ, dao động, thì hắn đã sớm chuẩn bị cho sự kết thúc trước cả tôi rồi. Được tự do nhưng sao lòng lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.
Có lẽ hôm nay sẽ kết thúc muộn.
Không hiểu sao, Yoon Tae Oh lại nhắn tin báo rằng công việc sẽ kéo dài. Hắn có lịch trình bên ngoài, còn tôi thì đã rời văn phòng đúng giờ, về đến nhà từ lúc 6 giờ nên cũng không có gì để bận tâm. Tôi chỉ nhắn lại: “Anh cứ từ từ mà về,” rồi thả người nằm dài trên giường. Dù trời đã sẩm tối, nhưng tâm trạng tôi giống như vừa về sớm từ công ty vậy. Một cuộc sống với những buổi tối rảnh rỗi, một cuộc sống cân bằng giữa công việc và cuộc sống thật tuyệt vời.
“Thích quá đi mất…”
Khi đang nằm úp mặt xuống giường, cố gắng không làm gì và tận hưởng sự nhàn rỗi, điện thoại lại rung lên. Chắc thằng nhãi đó chán ngán với công việc lắm rồi. Nhưng khi tôi vừa liếc nhìn màn hình, lại thấy một cái tên khác hiện ra.
“Alo, cậu Hyun Jin?”
– Thư ký Baek, tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không?
Tôi chần chừ một lúc lâu mới quyết định có nên bắt máy hay không. Choi Hyun Jin đã trở thành kiểu người khiến tôi chẳng muốn nhận cuộc gọi nào. Nhưng vì lo có chuyện gì quan trọng nên cuối cùng tôi cũng nhấc máy. Dù sao thì đến lúc nghỉ việc, tôi cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa.
“Bây giờ sao…?”
– Vâng, anh có thể đến nhà tôi được không…?
“Làm sao đây nhỉ. Tôi có hẹn tối nay rồi, khó mà đi được.”
Dù đúng là tôi từng là người có thể đến và đi theo yêu cầu của cậu ta, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây. Dù Choi Hyun Jin có là Beta của Yoon Tae Oh đi chăng nữa, thì sau khi tôi nghỉ việc, chúng tôi cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. Và bởi vì tôi biết mọi chuyện sắp đi đến hồi kết, nên tôi cũng chẳng muốn tốn thêm chút sức lực nào.
“Nếu cần thiết, tôi có thể nhờ người khác trong đội thư ký đến hỗ trợ cho cậu.”
– Không! Tôi sẽ tự đến gặp anh… Đây là chuyện rất quan trọng. Chỉ mất một chút thời gian thôi…
Gì đây chứ… Giọng Choi Hyun Jin nghe gấp gáp như thể có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Cậu ta còn nói sẽ tự đến tận nơi, nên tôi cũng không thể từ chối được.
“…Được rồi. Tôi sẽ gửi địa điểm qua tin nhắn cho cậu.”
– Anh sẽ xuất phát ngay chứ…?
“Ừm… Sao vậy?”
– Không có gì. Hẹn gặp anh sau nhé.
Là sao chứ… Phản ứng đó là thế nào…?
Tôi cũng không muốn đưa Choi Hyun Jin về nhà, nên đã hẹn gặp cậu ta ở một quán cà phê gần nhà hàng mà tôi sẽ cùng Yoon Tae Oh dùng bữa. Vì đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, tôi chỉ khoác thêm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. Nhưng ngay lúc vừa mở cửa ra…
“Ư, ưm…!”
Bất ngờ, một bàn tay thò ra bóp chặt cổ tôi, che kín cả mũi và miệng. Tôi ra sức đạp loạn xạ, tay thì cố gắng đánh vào mặt và người đối phương, nhưng hai bóng đen mặc đồ kín mít đó vẫn không chịu buông. Ngược lại, bàn tay siết chặt cổ tôi càng trở nên hung hãn hơn. Giữa những nhịp thở hổn hển, tôi thoáng ngửi thấy mùi thuốc lạ, và ý thức dần trở nên mờ mịt. Cuối cùng, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Còn tiếp
– – – – – – –
Ẻm bị bắt cóc ròi
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.