Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 96
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 96
Sắp xếp lại suy nghĩ: Về Baek Si Eon
“Đám đó đang làm cái gì thế nhỉ.”
“Ờ, tôi cũng… thật ra không rõ lắm….”
Yoon Tae Oh nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình có vẻ không đúng đối tượng. Dù Kang Seok Ho là người rất tận tụy, nhưng khi gặp phải những tình huống cần suy nghĩ sâu xa, anh ta thường chẳng giúp ích được mấy. Và lần này cũng vậy.
“Là thư ký tổng với đám cổ đông….”
Đúng vậy, là thư ký tổng cùng các cổ đông lớn. Cổ phiếu của công ty liên tục đạt giá trần trong những ngày gần đây khi khu nghỉ dưỡng chuẩn bị khai trương. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, một số động thái đáng ngờ bắt đầu xuất hiện. Một vài cổ đông lớn đã âm thầm bán ra cổ phiếu trong mấy ngày vừa qua. Tất nhiên, khi cổ phiếu tăng giá thì họ có thể bán, nhưng với viễn cảnh lợi nhuận sẽ còn tăng cao hơn sau khi khu nghỉ dưỡng khai trương, động thái này rõ ràng là đáng ngờ. Hơn nữa, Yoon Tae Oh vừa tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ gặp gỡ với thư ký tổng.
“Xử lý họ luôn không?”
“Đừng nói linh tinh. Chỉ bán chút cổ phiếu mà tóm cổ được sao? Phải tìm ra lý do đã. Không chỉ thư ký tổng, mà giám sát cả đám đó luôn.”
Dù trong lòng Yoon Tae Oh cũng có chút đồng tình với câu nói đơn giản của Kang Seok Ho, nhưng đây không phải chuyện có thể giải quyết theo cảm tính. Rõ ràng là có điều gì đó đang diễn ra, nhưng hiện tại vẫn chưa nắm được manh mối gì cụ thể. Cần phải tiếp tục theo dõi thêm.
“Cuộc hẹn trễ rồi. Mau di chuyển thôi.”
“Vâng. À, mà này… Giám đốc đúng là tài thật đấy.”
“Cái gì nữa đây, tự dưng khen vậy?”
“Làm sao mà giám đốc có thể khiến Trưởng nhóm Baek chủ động mời ăn tối được vậy?”
À, chuyện đó sao. Ngồi dựa vào ghế sau xe, Yoon Tae Oh nén một tiếng cười lớn. Lòng tham của con người vốn là thế. Những thứ đã từng là của mình, khi bị người khác cướp đi, bao giờ cũng đáng tiếc hơn cả những thứ chưa bao giờ có được. Sự chú ý cũng tương tự.
Thật sự mà nói, gần đây Yoon Tae Oh cố tình gọi tên Baek Si Eon ít hơn. Nếu trước đây hắn gọi người đó cả chục, thậm chí hàng chục lần một ngày, thì giờ hắn gần như không hề gọi nữa. Thay vào đó, hắn tỏ vẻ chấp nhận đơn xin từ chức của cậu. Điều này đã khiến Baek Si Eon thay đổi. Dường như cậu cố tình tìm cách thu hút sự chú ý, như thể đang hét lên “Tôi vẫn ở đây, xin hãy nhìn tôi.” Thật khó để phớt lờ ánh mắt như thế. Và kết quả là cậu đã chủ động mời hắn dùng bữa tối.
Dù vậy, Yoon Tae Oh vẫn chưa chấp nhận việc Baek Si Eon sẽ thực sự từ chức. Nếu nỗ lực lần này thất bại, hắn sẽ tiếp tục tìm cách khác. Cho đến khi Baek Si Eon thật sự muốn nghỉ việc, hắn sẽ không dừng lại. Biết đâu hôm nay, trong bữa tối, cậu lại đổi ý thì sao?
“À, chuyện đó là…”
Bình thường, hắn có lẽ sẽ phớt lờ câu hỏi này, nhưng hôm nay tâm trạng của Yoon Tae Oh đang rất tốt. Đã lâu rồi hắn mới được Baek Si Eon mời ăn tối. Vừa định kể lại màn thao túng tinh tế của mình để khiến Baek Si Eon thay đổi suy nghĩ, thì chiếc điện thoại trong túi rung lên.
“Chuyện gì đây?”
Là Choi Hyun Jin. Dù ít khi liên lạc trực tiếp, nhưng cả hai vẫn có số của nhau.
– Tôi cần gặp anh một lát.
“Hiện tôi có hẹn rồi.”
– Liên quan đến thư ký tổng… Chuyện quan trọng đấy.
Ban đầu, Yoon Tae Oh không hề có ý định gặp. Hiện giờ Baek Si Eon đang đợi hắn, tại sao lại phải gặp Choi Hyun Jin vào lúc này? Tuy nhiên, lời nói của cậu ta lại mang tính thuyết phục cao. Nhất là khi vừa rồi hắn còn đang để tâm đến những người đã gặp gỡ thư ký tổng.
“Nếu nói qua điện thoại được thì tốt, tôi đang có cuộc hẹn khá quan trọng.”
– Chúng ta cần gặp trực tiếp. Tin tôi đi, nó sẽ có ích cho anh. Sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nhất là… anh phải đến mà không để ai biết, kể cả thư ký tổng. Nếu ông ta biết, tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Đúng lúc này, Choi Hyun Jin lại yêu cầu gặp riêng. Biết rằng cậu ta có quan hệ mật thiết với thư ký tổng, lời nói của cậu ta có vẻ có căn cứ. Sau một lúc suy nghĩ, Yoon Tae Oh đành kết thúc cuộc gọi và nhắn tin cho Baek Si Eon.
Có chút việc bận. Sẽ muộn khoảng một đến hai tiếng.
❖ ❖ ❖
“Vào đi. Đây là lần đầu anh tới đây nhỉ?”
“Ừm.”
“À, giày… anh cần cởi giày ra….”
Vì quá vội, Yoon Tae Oh suýt chút nữa bước thẳng vào nhà Choi Hyun Jin mà quên tháo giày. Hắn biết cậu ta đã mua nhà mới, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến tận đây. Không gian nơi này có vẻ được thiết kế khá hợp với sở thích của hắn. Đúng là phong cách của Baek Si Eon.
“Mời anh ngồi. Anh muốn uống gì không?”
“Có gì mà uống?”
“À, có nước lọc hoặc nước trái cây.”
“Thôi, tôi không cần. Nói luôn vào vấn đề đi. Tôi đang bận.”
Yoon Tae Oh ngồi xuống bàn ăn theo lời mời. Thực lòng hắn muốn đứng nghe cho xong rồi rời đi ngay, nhưng Choi Hyun Jin đã bước tới tủ lạnh và lấy đồ uống ra, dù hắn chưa hề yêu cầu.
“Đây, mời anh… Ối, trời…!”
Chết tiệt. Lại nữa. Mỗi khi Choi Hyun Jin làm gì đó, tai nạn luôn theo sau. Lần này, khi đặt ly nước lên bàn, cậu ta lại làm đổ hết nước lên người Yoon Tae Oh. Mùi cam xộc thẳng vào mũi khi áo vest và áo gile của hắn ướt sũng.
“Ôi, làm sao bây giờ…! Phòng tắm ở bên kia….”
Yoon Tae Oh bước nhanh vào phòng tắm, lòng đầy bực dọc. Cũng may là hắn vẫn còn bộ đồ dự phòng trên xe, nhờ vậy mà hắn sẽ không phải đi gặp Baek Si Eon trong bộ dạng nhếch nhác thế này. Vừa sắp xếp lại quần áo, hắn vừa thầm tự nhủ rằng nếu chuyện này không thực sự quan trọng, hắn sẽ không bỏ qua cho tên Beta đó.
“Xin lỗi… tôi không cố ý đâu.”
Choi Hyun Jin lắp bắp khi Yoon Tae Oh quay trở lại phòng khách.
“Bỏ qua đi. Nói chuyện chính của cậu đi.”
Yoon Tae Oh lạnh lùng đáp lại.
Nhìn quanh, hắn nhận thấy mọi vết bẩn từ nước ép cam đã được dọn sạch sẽ. Khi cả hai ngồi đối diện nhau, Choi Hyun Jin bắt đầu nói với vẻ ngập ngừng:
“Tôi nghĩ… thư ký tổng có vẻ đang âm mưu gì đó…”
“Tại sao tôi phải tin cậu?” Yoon Tae Oh nhướng mày, giọng đầy nghi hoặc.
“Dạ, vâng?” Choi Hyun Jin giật mình.
“Thư ký tổng đã ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ tôi sẽ tin lời một người mới chỉ làm việc chưa đầy một tháng sao?”
Yoon Tae Oh cố tình ném ra một cái bẫy. Dù đã có cảm giác rằng phía thư ký tổng đã nhận ra mình bị nghi ngờ, nhưng việc tự tay đưa ra lời kết luận hay để đối phương tự mắc bẫy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
“À… tôi có nghe nói là… có liên quan đến cổ phiếu… anh có biết chuyện đó không?”
Khi Choi Hyun Jin nhắc đến chuyện cổ phiếu, cậu ta dường như đang cố nhớ lại điều gì đó. Khuôn mặt của cậu ta khiến Yoon Tae Oh có chút phân vân. Dù chưa bao giờ thực sự để ý, nhưng có những lúc Yoon Tae Oh lại không thể cưỡng lại sự quyến rũ kỳ lạ từ cậu ta. Đôi khi hắn đã cho Choi Hyun Jin một số đặc ân mà ngay chính hắn cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy.
“Cổ phiếu thì sao?”
“À… tôi nghe nói có ai đó đang bán ra… nhưng tôi không rành về lĩnh vực này lắm, để tôi thử sắp xếp lại thông tin….”
Choi Hyun Jin đặt một ly nước ép mới trước mặt Yoon Tae Oh, lần này cẩn thận hơn nhiều. Nhưng dù cho cậu ta có cẩn thận đến đâu, trong bầu không khí im lặng ấy, Yoon Tae Oh vẫn nhận ra một điều bất thường.
“Này.”
“Dạ?”
“Nhà cậu hôm nay… yên ắng quá nhỉ.”
“……”
“Em trai cậu đâu rồi?”
Sự im lặng của Choi Hyun Jin như một lời khẳng định. Yoon Tae Oh nhanh chóng nhận ra rằng hôm nay, căn nhà này chỉ có duy nhất hai người họ.
“Uống đi. Uống cái này.”
Yoon Tae Oh bất ngờ đẩy ly nước về phía Choi Hyun Jin.
“Sao, sao đột nhiên lại…!”
Khuôn mặt của Choi Hyun Jin đỏ bừng, tay run rẩy nhưng vẫn từ chối không chịu cầm ly nước. Sự chần chừ đó càng khiến Yoon Tae Oh tin chắc rằng có điều gì đó không ổn.
Xoảng!
Không chần chừ thêm nữa, Yoon Tae Oh hất cả ly nước ép vào mặt Choi Hyun Jin.
“Cậu nghĩ tôi là ai mà dám đưa cho tôi thứ nước có thuốc mê hả?”
Nước ép nhỏ giọt từ mái tóc và khuôn mặt của Choi Hyun Jin, nhưng cậu ta chỉ đứng đó, không hề phản ứng. Đột nhiên, cậu ta nở một nụ cười kỳ lạ.
“Ha… đúng là bị lộ rồi. Tôi nghe nói thuốc này không có mùi vị cơ mà.”
Thái độ thay đổi nhanh chóng của Choi Hyun Jin khiến ngay cả một người từng trải như Yoon Tae Oh cũng phải ngỡ ngàng. Choi Hyun Jin chỉ đơn giản lấy vạt áo lau đi vệt nước ép, gương mặt không còn chút gì là sợ hãi hay xấu hổ.
“Thư ký tổng bảo cậu làm thế à?”
“Đúng vậy, ông ta đã nói thế. Nhưng làm sao anh biết ly nước có thuốc mê?”
“Là mùi. Tôi có khứu giác rất nhạy bén, thứ nước này không thể giấu được mùi thuốc.”
“Vậy anh nghĩ tôi định làm gì nếu anh uống nó?”
“Chỉ vì cậu yêu thích tôi thôi sao? Cậu định chuốc thuốc để làm gì đó à?”
Dối trá. Yoon Tae Oh nhận ra ánh mắt của Choi Hyun Jin đang liếc về phía chiếc đồng hồ treo tường. Có điều gì đó không đúng. Nhìn thấy sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt đối phương, Yoon Tae Oh vội vàng lấy lại chiếc áo khoác của mình.
“Anh định đi đâu?”
“Tốt hơn là cậu nên cầu mong rằng chuyện tôi đang nghĩ đến không xảy ra.”
Một tiếng chuông cảnh báo lớn vang lên trong đầu Yoon Tae Oh. Giờ không phải lúc xử lý Choi Hyun Jin. Hắn cần kiểm tra ngay lập tức điều gì đó quan trọng hơn. Trong lúc vội vàng, hắn lục tìm điện thoại trong túi nhưng lại không thấy.
“Anh đang tìm cái này phải không? Giờ có quay về cũng muộn rồi.”
Choi Hyun Jin đứng cạnh bàn, giơ chiếc điện thoại của Yoon Tae Oh lên, khuôn mặt cười nhạo.
“Mày…!”
Yoon Tae Oh xoay người, định lao ra ngoài. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Choi Hyun Jin đã giơ điện thoại lên cao và ném mạnh xuống sàn. Một tiếng vỡ chát chúa vang lên khi chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.
“Đáng đời, ai bảo anh dám hất nước vào mặt tôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.