Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 97
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 97
Con người khi quá sợ hãi có thể làm những việc hoàn toàn không hề có ý định từ trước. Đôi khi đó là lời nói làm tổn thương người khác, hoặc thậm chí là những hành động thực sự gây thương tổn. Điều đó phụ thuộc vào bản chất của từng người. Yoon Tae Oh cũng không muốn biết, nhưng đáng tiếc thay, hắn lại thuộc trường hợp thứ hai.
“Chết tiệt, mẹ kiếp…”
Vừa thu hẹp khoảng cách với Choi Hyun Jin, Yoon Tae Oh đã tung cú đấm mà không hề do dự. Và cú đấm ấy lại vô tình nhắm thẳng vào nhân trung của đối phương. Chỉ trong tích tắc, điện thoại của hắn bị đập nát, nhưng hắn đã nhanh chóng quyết định không cần bận tâm nhặt lại nữa.
“Á…!”
Choi Hyun Jin bị cú đấm không kiểm soát của Yoon Tae Oh đánh trúng, cả cơ thể gầy guộc như tờ giấy mỏng bị cuốn phăng vào cơn bão, bay thẳng vào bức tường trong bếp. Ngay cả tiếng rên vì đau đớn cũng không phát ra nổi, chỉ còn tiếng thở đứt quãng yếu ớt, người bất động nằm đó. Có vẻ như đã ngất đi, hoặc tình hình còn nghiêm trọng hơn thế. Tất nhiên, với Yoon Tae Oh, đó không phải là vấn đề quan trọng. Điều duy nhất hắn thấy tiếc chính là chưa kịp hỏi xem câu nói “đã quá muộn rồi” của Choi Hyun Jin rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mà cũng chưa chắc cậu ta sẽ nói ra điều hắn muốn nghe.
Rầm! Rầm!
Khi đang vội vã hướng ra cửa, từ hướng đó vang lên những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp như thể ai đó đang dùng thứ gì đập phá cửa sắt. Yoon Tae Oh lập tức cảnh giác, mở khoá cửa mà không hề chậm trễ. Với những gì Choi Hyun Jin đã làm trước đó, dù ai xuất hiện cũng chẳng còn điều gì khiến hắn ngạc nhiên. Dù cho có nguy hiểm thế nào, hắn cũng không phải là người dễ dàng bỏ chạy.
“Giám đốc! Tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi, anh có biết không?!”
Người bên kia cánh cửa cũng chẳng khác gì hắn. Vừa thấy Yoon Tae Oh mở cửa bước ra, Kang Seok Ho liền vứt phăng bình chữa cháy đang giơ cao đến tận đầu.
“Có chút việc. Mà khoan, cậu không biết mật mã à? Mở cửa kiểu gì mà sáng tạo thế.”
“À… tôi có nghe rồi nhưng quên mất… À, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng! Sao anh không nghe điện thoại?!”
“Chỉ là có chút sự cố… Mà có chuyện gì vậy?”
Yoon Tae Oh nhanh chóng sải bước, vừa đi vừa hỏi, lòng mong rằng mọi việc không diễn ra theo hướng hắn đang nghĩ.
“Có vẻ như bên trưởng nhóm Baek đã gặp rắc rối rồi.”
“Những người tôi cử đi thì sao?”
“Tôi mất liên lạc với họ rồi.”
Ngay khoảnh khắc nghe được lời của Kang Seok Ho, Yoon Tae Oh liền cầu nguyện với một vị thần mà hắn không hề tin tưởng. Mong rằng Choi Hyun Jin vẫn còn sống sót. Mong rằng cậu ta sẽ sống để chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì đã xảy ra hôm nay.
Cốc, cốc, cốc
Các ngón tay của Yoon Tae Oh gõ nhịp nhàng lên đầu gối. Trước mặt hắn là những Alpha mặc vest đen xếp thành hàng, khiến căn nhà của Baek Si Eon vốn đã chật chội giờ lại càng ngột ngạt hơn.
“Một món đồ cá nhân cũng không còn sao?”
“…Dạ…”
“Thế nghĩa là…”
“Có lẽ là cậu ấy đã bỏ trốn rồi, thưa Giám đốc.”
Hắn đã nghe qua toàn bộ tình hình. Theo báo cáo của đội 3, sau khi tan làm, Baek Si Eon về nhà mà không có dấu hiệu khả nghi nào. Từ lúc phát hiện ra những động thái bất thường của thư ký tổng, đội bảo vệ đã âm thầm bám sát cậu. Nhưng Baek Si Eon lại quá tinh ý, khiến việc tiếp cận gần như bất khả thi. Vậy mà trong lúc họ đang tuần tra quanh nhà, lại đột nhiên gặp phải một vụ tai nạn. Đúng lúc đó, Baek Si Eon tranh thủ mang đồ đạc bỏ trốn. Từ sau tai nạn, tất cả chỉ là suy đoán dựa trên những gì xảy ra hiện tại.
“Liệu đó có thực sự là tai nạn ngẫu nhiên không? Có cảm giác rất quen thuộc, không thấy sao?”
“…Đúng là có, nhưng dù bị thương khá nặng, vẫn chưa có ai thiệt mạng.”
“Đương nhiên rồi. Họ là Alpha chứ không phải người thường, làm sao có thể chết vì một tai nạn như vậy.”
Ngược lại, nếu đó là người thường, họ chắc chắn đã bỏ mạng.
“Bỏ trốn ư… Baek Si Eon, thật sự bỏ trốn…”
Căn nhà quá sạch sẽ, gần như không để lại dấu vết. Toàn bộ quần áo cũng biến mất không để lại dấu tích gì. Sau lần Yoon Tae Oh đốt sạch mọi thứ trong căn nhà này, những món đồ mới thay thế vẫn còn nguyên vẹn như mới. Từng bước chân của hắn lướt qua mọi thứ trong nhà, chúng đều khẳng định rằng Baek Si Eon đã bỏ trốn.
Thế nhưng, Yoon Tae Oh không thể chấp nhận điều đó. Không thể nào cái tên đã đề nghị cùng ăn tối sau bao lâu lại bất ngờ bỏ trốn như thế. Dù cậu có bị cản trở chuyện từ chức đi chăng nữa, cũng không thể bỏ chạy như vậy…
Hắn không muốn tin. Baek Si Eon đã bỏ rơi hắn mà đi, đã vậy còn đánh một cú thật đau vào sau gáy hắn.
Trong căn nhà trống trơn, Yoon Tae Oh vẫn không ngừng tìm kiếm câu trả lời mà hắn mong muốn. Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Hắn tiếp tục đảo mắt quanh căn phòng nhỏ cho đến khi phát hiện ra một món đồ nào đó.
“Có cần đuổi theo không, Giám đốc?”
“Sai rồi.”
“Dạ…?”
“Không phải đuổi theo, mà là tìm. Ai đó đã bắt thư ký Baek đi rồi.”
Làm sao mà hắn dám chắc là không phải bỏ trốn chứ? Ở một góc bếp, có hai chiếc bát được nâng niu đặt trên lớp lụa mềm mại. Chính là những chiếc bát đựng mì mà ngay cả khi đi công tác đến Jeju, Baek Si Eon cũng nhất quyết mang theo. Dù đã tuyên bố từ chức nhưng trước khi rời đi cậu vẫn đem theo chúng, vậy mà lần này lại bỏ lại…
Hắn thừa biết cái tên đã từng sáng mắt lên vì món đồ trị giá cả trăm triệu kia. Làm sao hắn có thể không hiểu được lòng tham sâu kín ấy? Kẻ như cậu, nếu thực sự bỏ trốn, sẽ không bao giờ để lại những món đồ quý giá mà chỉ mang theo mấy bộ quần áo rẻ tiền.
“Đi ngay lập tức!”
“Dạ, dạ!”
Dù nói như vậy nhưng chính Yoon Tae Oh lại là người lao ra trước tiên. Lòng hắn rối bời, tâm trí như đang gào thét ầm ĩ không ngừng…
Âm thanh giọt nước nhỏ xuống đều đặn khiến thính giác như bị kích thích. Không khí ẩm ướt mang theo mùi xi măng cũ kỹ và cái vị mặn đặc trưng của biển len lỏi vào cánh mũi. Hai tay bị trói chặt ra sau khiến cậu không thể cử động, đôi chân cũng chịu chung số phận. Chiếc giẻ nhét trong miệng chỉ làm phát ra những âm thanh ngột ngạt. Dù cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc, nhưng điều duy nhất cậu nhận được chỉ là cơn đau đầu dữ dội như búa bổ.
“Xem ra cậu đã tỉnh rồi, trưởng nhóm Baek.”
Tầm nhìn của Baek Si Eon trở nên nhòe nhoẹt, giọng nói vang vọng bên tai như một tiếng vọng kéo dài không dứt, khiến cậu mất khá lâu mới có thể phân biệt được mọi vật xung quanh. ‘Xoạt’. Dòng nước lạnh tạt vào mặt làm cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
“Chậc, cơ thể yếu đuối như thế này…”
Khi nhìn rõ người đối diện, gương mặt Baek Si Eon lập tức méo mó đầy chán ghét. Nếu không bị bịt miệng, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại tuôn ra những lời lẽ thô tục. Trái ngược với hình ảnh Baek Si Eon đang lăn lộn dưới nền xi măng bẩn thỉu, người đối diện – thư ký tổng – lại xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu không tì vết.
Thư ký tổng tỏ vẻ như đang âu yếm một đứa trẻ, luồn tay vào tóc cậu vuốt ve rồi tháo giẻ trong miệng ra, sau đó nâng cậu dậy và tựa vào tường. Rõ ràng là ông ta đang muốn xem Baek Si Eon có thể làm gì.
“Cơ thể cậu yếu đuối thế này, chắc là một Omega rồi nhỉ?”
“Chuyện quái gì…?”
Tuy nhiên, dây trói còn lại trên người vẫn không được tháo ra. Dù cho có tháo ra, với thể trạng hiện tại, cậu cũng không thể phản kháng nổi. Nhưng lời mà tên thư ký tổng vừa nói đã khiến cậu quên bẵng hoàn cảnh của chính mình.
“Cậu tưởng tôi không biết sao? Thực ra, tôi chỉ tạm thời bỏ qua chuyện đó thôi. Nhưng càng nghe cậu chối cãi, tôi lại càng thấy thú vị… Tôi đã tự hỏi, liệu khi giám đốc biết sự thật, sẽ cảm thấy bị phản bội đến mức nào.”
Kể từ sau sự cố về Omega, thư ký tổng không hề nhắc đến thân phận của Baek Si Eon nữa. Do đó, Baek Si Eon cũng không tìm cách trả thù hay bắt bẻ ông ta. Suy cho cùng, cậu cũng đã may mắn thoát khỏi chuyện đó mà không bị lộ thân phận Omega, và điều cậu mong muốn chỉ là mọi người sớm quên đi sự kiện đó.
“Rốt cuộc… ông muốn gì…?”
Sau khi bị tập kích trước cửa nhà, không rõ đã bao lâu trôi qua, giọng cậu khàn đặc, như bị bóp nghẹt. Thư ký tổng bật cười lớn trước câu hỏi của Baek Si Eon.
“Trưởng nhóm Baek! Đừng đùa chứ. Tôi già rồi, nhưng chưa đến mức phải cầu cạnh người như cậu đâu.”
“Thế thì… tại sao lại làm thế…?”
“Coi như cái giá cậu phải trả vì đã không biết giữ miệng. Tại sao lại đưa ra những lời khuyên vớ vẩn với giám đốc như vậy, muốn tự rước họa vào thân à?”
Baek Si Eon lập tức hiểu ra vấn đề. Đó là vì những gì liên quan đến tài khoản bí mật của Yoon Tae Oh.
“Ha… Tôi chỉ định thu xếp rời đi trong yên lặng, nhưng vì cậu mà mọi thứ đã rối tung lên rồi. Tôi đã cố gắng để cậu có thể rời đi trong êm đẹp, nhưng giờ thì phiền phức cho cả tôi lẫn cậu.”
“Xem ra ông đã chuyển hết tiền rồi nhỉ?”
Tình thế này không có gì đáng cười, nhưng Baek Si Eon lại thấy khôi hài. Không ngờ chỉ dựa vào những lời nói mơ hồ của Yoon Tae Oh mà ông ta đã nhanh chóng chuyển đi số tiền bẩn đó. Baek Si Eon không nhịn được cười khi tưởng tượng cảnh thư ký tổng tái mặt vì phát hiện tài khoản trống trơn.
“Nhưng ông nên biết rằng, giữ tôi ở đây cũng không giúp tiền quay lại đâu.”
“Trong hoàn cảnh này mà còn tỏ vẻ cứng đầu… Đúng là cái miệng của cậu lúc nào cũng gây rắc rối.”
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cậu không sợ. Thư ký tổng là kẻ sẵn sàng coi mạng sống của người khác như cỏ rác. Nhưng dù sao, cậu vẫn có một chút niềm tin vào việc mình sẽ thoát ra khỏi đây.
“Nếu định giết tôi thì ông đã làm từ lâu rồi…”
“Haha. Cậu đúng là tinh ý đấy. Đúng vậy, tôi không có ý định giết cậu. Tôi không phải loại người chịu đựng được cảm giác nuối tiếc cả đời vì đã giết cậu một cách quá êm ái đâu.”
“…Nghĩ đến tuổi già của mình đi, ông không còn nhiều thời gian nữa.”
“Cậu không tò mò sao? Tôi sẽ làm gì tiếp theo?”
Thật lòng mà nói, Baek Si Eon từng nghĩ rằng nếu không lấy được khoản tiền quỹ đen, thư ký tổng sẽ bỏ cuộc. Dù tham lam đến đâu, ông ta cũng không phải kẻ liều lĩnh.
“Quỹ đen chỉ là khoản tiền vặt. Tôi định coi đó như tiền hưu trí mà thôi, nhưng nhờ cậu mà tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi sẽ lấy mọi thứ, và Yoon Tae Oh sẽ mất hết tất cả. Còn cậu, Baek Si Eon, cậu chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm được gì. Thú vị chứ?”
Thư ký tổng tỏ vẻ hưng phấn, như thể ông ta đang chìm trong giấc mộng của chính mình, vừa nói vừa tìm kiếm sự đồng tình từ Baek Si Eon.
“Đúng là lố bịch… Yoon Tae Oh…”
Liệu hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? Baek Si Eon biết thư ký tổng đang lên kế hoạch gì đó, nhưng liệu Yoon Tae Oh đã có phương án đối phó hay chưa? Dù sao đi nữa, Baek Si Eon cũng không muốn để lộ rằng Yoon Tae Oh đã biết trước mọi chuyện. Trong tình huống này, cậu không muốn đưa ra bất kỳ gợi ý nào.
“Đừng mơ tưởng rằng sẽ có ai đó đến cứu cậu. Mọi người đều nghĩ rằng cậu đã bỏ trốn. Nếu có ai đó đến đây, thì cũng chỉ là một màn kịch thú vị khác mà thôi.”
Thư ký tổng nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Hà, đã đến giờ rồi. Thật đáng tiếc khi phải chia tay, vì nói chuyện với cậu thực sự rất thú vị.”
“Vậy bây giờ ông định làm gì?”
“Hừm… Đầu tiên, cậu cần phải chịu chút trừng phạt vì cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng của mình chứ.”
Thư ký tổng rút ra từ túi áo một thứ gì đó. Một ống nhựa trong suốt dài cỡ ngón tay với chiếc kim sắc nhọn gắn ở đầu. Ông ta cầm thứ trông giống như ống tiêm tiến lại gần, rồi cúi xuống ngang tầm mắt Baek Si Eon.
“Sẽ khá đau đấy. À, nhưng đúng như câu nói, nếu cậu không phải Omega thì cũng chẳng có gì phải lo cả.”
Vừa nói dứt lời, thư ký tổng túm lấy tóc của Baek Si Eon, bẻ mạnh đầu cậu sang một bên. Cổ họng mảnh khảnh bị lộ ra, kim tiêm sắc nhọn liền cắm phập vào da thịt.
“Giờ… ông… đang làm cái gì…?!”
“Nghe người ta gọi nó là ‘chất kích thích’? Tôi cũng không rõ nó đau đớn đến mức nào, vì tôi không phải là người mang huyết thống như cậu. Nhưng cũng đừng lo, nếu may mắn thì cậu sẽ không chết đâu.”
Thư ký tổng ném chiếc ống tiêm rỗng xuống sàn rồi lại nhét chiếc giẻ vào miệng Baek Si Eon, sau đó đứng dậy chỉnh lại áo quần. Baek Si Eon chỉ cảm thấy cổ mình nóng bừng lên ngay khi nghe thấy tên của loại thuốc vừa bị tiêm vào người.
“Thôi nào, chúc cậu lên đường đến Jeju an toàn. Đến nơi rồi… chắc sẽ rất thú vị đấy. Cậu cứ thoải mái mà mong chờ đi nhé.”
Sau khi xong việc, thư ký tổng không chút lưu luyến bước ra khỏi căn kho chứa chật hẹp. Tiếng bước chân của ông ta vang lên nhẹ nhàng như thể đang rảo bước trên thảm hoa vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.