Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 98
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 98
“Vẫn chưa tìm được sao?”
“…Vâng, Giám đốc… Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.”
“Còn phía nước ngoài thì sao?”
“Không có dấu vết cho thấy đã rời khỏi đây theo lộ trình chính thức. Có vẻ vẫn còn trong nước.”
Đã tròn một ngày kể từ khi Baek Si Eon biến mất. Không thể chỉ giao hết cho Kang Seok Ho, đến cả Yoon Tae Oh cũng đích thân ra tay, nhưng chẳng thu được manh mối nào. Ở bất cứ đâu, đều không có dấu vết của Baek Si Eon. Cứ như thể người đó chưa từng tồn tại trên đời này vậy, hoàn toàn bốc hơi không tăm tích.
“Giám đốc, có lẽ thật sự…”
“Không, tuyệt đối không.”
Ban đầu, ngay cả những nhân viên từng tin vào phán đoán của Yoon Tae Oh cũng dần dần bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ Baek Si Eon thực sự đã bỏ trốn. Dù sao thì cậu cũng đã luôn đòi nghỉ việc, có khi vì việc chậm trễ mà quyết định bỏ trốn cũng nên.
Nhưng Yoon Tae Oh thì dám chắc. Baek Si Eon tuyệt đối không làm như vậy. Có lẽ, chỉ là hắn không muốn tin, cũng không muốn thừa nhận điều đó.
“Chỉ cho những người đáng tin cậy vào cuộc thôi. Đặc biệt đừng để thư ký tổng phát hiện.”
“Vâng… Giám đốc. Nhưng nếu thấy khả nghi, có lẽ nên ra tay ngay lúc này… Nghe nói hôm nay ông ta cũng không đi làm.”
“Tuyệt đối không được. Lỡ làm ầm lên mà Baek Si Eon gặp chuyện thì sao? Tìm Baek Si Eon là ưu tiên hàng đầu. Cứ âm thầm giám sát thư ký tổng, đừng để mất dấu.”
“Nhân lực đang thiếu hụt, nhưng… tôi hiểu rồi.”
Kang Seok Ho có rất nhiều điều muốn nói. Ngay cả nếu không phải là bỏ trốn, thì sau một ngày mất tích, liệu có thể chắc chắn người đó còn sống hay không? Nhưng anh ta không dám thốt ra lời ấy. Khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, Yoon Tae Oh hôm nay có vẻ rất mong manh. Hắn hút thuốc không ngừng, một tay ôm đầu, như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
“Nhưng mà… còn vấn đề vừa được báo cáo thì sao, Giám đốc?”
“Haa… Thật muốn phát điên.”
Giữa lúc tâm trí đang rối bời, sự cố lại xảy ra. Vài cổ đông lớn đã âm thầm bán ra cổ phiếu suốt mấy ngày, nhưng chỉ trong một ngày, họ bán tháo toàn bộ. Ngay trước thềm khai trương khu nghỉ dưỡng vào ngày mai, hành động đột ngột này đã khiến giá cổ phiếu chao đảo.
Đội thư ký lẽ ra phải điều phối công việc giữa tình huống hỗn loạn này thì lại lúng túng vì mất đi người lãnh đạo. Dĩ nhiên, không chỉ là do thư ký tổng vắng mặt. Cả đội ngũ dường như cố tình lười biếng, tận dụng cơ hội để bộc lộ sự vô dụng.
“Chúng tôi đã làm theo chỉ đạo của anh, nhưng anh biết đấy, chúng tôi không giỏi việc đó…”
“Vậy là đủ rồi. Giờ chỉ còn cách chờ xem đối phương sẽ hành động thế nào.”
Đến lúc này, Yoon Tae Oh mới nhận ra. Dù có bao nhiêu người vây quanh, nhưng vào lúc cấp bách thế này, chỉ có rất ít người sẵn sàng nắm lấy tay hắn. Chẳng thể trách ai khác. Chỉ có thể tự trách mình vì đã đặt niềm tin vào một người như thư ký tổng mà thôi.
Lồng ngực hắn nôn nao, không chỉ vì những điếu thuốc đã liên tục rít vào cổ họng. Dù từng thất bại trong chuyện tình cảm nhiều lần, nhưng ít ra hắn vẫn tự hào về sự thành công trong xã hội. Dù không hiểu lòng người, hắn vẫn tự tin mình có thể nắm bắt thị trường một cách hoàn hảo.
Nhưng hóa ra, tòa thành tưởng chừng vững chãi mà hắn đã xây dựng chỉ là một lâu đài cát. Chỉ cần vài giọt mưa nhẹ cũng đủ khiến nó tan vỡ, trở nên vô hình. To lớn là thế, nhưng khi sụp đổ, chẳng có lấy một ai đứng bên cạnh hắn.
“Trước tiên, hãy tìm Baek Si Eon. Không có gì quan trọng hơn chuyện đó.”
“Nhưng Giám đốc…!”
“Tìm đi. Nếu không có Baek Si Eon, chúng ta cũng chẳng giữ được giá cổ phiếu đến giờ đâu.”
Cũng may là hắn vẫn còn chút tiền mặt để sử dụng. Một phần lợi nhuận dư thừa của công ty đã được chuyển qua các công ty giấy tờ thông qua nhiều giao dịch ẩn. Đó là những tài khoản bí mật hắn đã lãng quên từ lâu, nhưng nhờ Baek Si Eon, hắn mới chợt nhớ ra sự tồn tại của chúng, và có thể dùng số tiền đó để tạm thời giải quyết khủng hoảng.
Baek Si Eon, Baek Si Eon, Baek Si Eon. Chỉ cần nhớ đến gương mặt ấy, dạ dày Yoon Tae Oh lại quặn thắt như trái tim bị vặn xoắn, chực nhảy ra khỏi lồng ngực.
❖ ❖ ❖
“Anh định giết tôi sao?”
“Cũng có thể lắm chứ.”
“…Nghe đáng sợ thật.”
“Chẳng phải cậu đã sẵn sàng cho điều đó rồi sao?”
Dù đã lùng sục khắp cả Seoul lẫn các tỉnh thành khác, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Baek Si Eon. Cuối cùng, Yoon Tae Oh đành phải quay lại tìm Choi Hyun Jin. May mắn thay, cú đấm của hắn không giết chết cậu ta. Dù môi và mũi sưng vù, nhưng có vẻ không bị thương nghiêm trọng.
“Thật vậy, nhưng không ngờ lại thú vị đến thế. Tôi cảm thấy mình như nhân vật chính trong một bộ phim, là người rất quan trọng vậy.”
Choi Hyun Jin trông như kẻ đã buông bỏ mọi thứ. Giống như đã dự cảm được cái kết cho mình. Dù nói rằng sợ hãi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại thoải mái đến lạ thường, tựa như không còn gì để luyến tiếc.
“Cậu có bị tâm thần không đấy?”
“Tôi ư? Không đời nào. Chẳng phải Giám đốc mới là kẻ như thế sao?”
Yoon Tae Oh cảm thấy ớn lạnh khi nhìn Choi Hyun Jin như vậy.
“Cậu không hiểu tình hình à? Vì trò đùa của cậu mà có một người hiện đang bặt vô âm tín. Nếu lỡ như…”
Dù chỉ là giả định, Yoon Tae Oh cũng không thể thốt nên lời rằng “Nếu Baek Si Eon chết rồi thì sao.” Bởi vì đó là điều tuyệt đối không được phép xảy ra.
“…Trưởng nhóm Baek chắc chắn sẽ bình an thôi. Anh ta đã nói như vậy mà….”
À, hóa ra cậu ta cũng không phải là một con quái vật vô cảm. Khi nhắc đến Baek Si Eon, ít ra Choi Hyun Jin cũng không cười cợt như mọi khi.
“Tốt nhất là cầu nguyện đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thật, cậu cũng sẽ không dễ mà chết yên đâu.”
“…Ừ, tôi hiểu.”
“À, cậu còn có em trai nữa nhỉ.”
“Em trai tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này…!”
“Thế Baek Si Eon thì có liên quan gì?”
Ban đầu, Yoon Tae Oh định thuyết phục Choi Hyun Jin để tìm manh mối về nơi Baek Si Eon có thể đang ẩn náu. Nhưng khi cuộc đối thoại diễn ra, cảm xúc đã lấn át lý trí của hắn. Hắn thừa hiểu rằng sự lãng phí cảm xúc như thế này không đem lại lợi ích gì, nhưng việc hiểu lý trí và chấp nhận nó lại là hai chuyện khác nhau. Dù sao thì người đang trong thế yếu lúc này lại chính là Yoon Tae Oh, hắn thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại giữa muôn vàn cảm xúc đang rối bời.
“Cậu biết Baek Si Eon đang ở đâu, đúng không?”
“Không biết.”
“Tốt nhất là nên nói thật đi. Tôi không phải là người có kiên nhẫn đâu.”
Đến mức này, Yoon Tae Oh thực sự tò mò rốt cuộc Choi Hyun Jin đang dựa vào cái gì mà dám mạo hiểm cả mạng sống của mình như vậy.
“Hôm nay, anh tốt nhất nên nhẫn nại một chút. Nếu tôi không chịu mở miệng, thì việc tìm thấy thư ký Baek sẽ là bất khả thi.”
Không thể coi đó là lời nói suông. Thực tế là, đã hơn một ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Baek Si Eon. Ngay cả đội thư ký và đội bảo vệ – những người có khả năng tìm kiếm người bỏ trốn – cũng bất lực khi không có sự chỉ đạo của thư ký tổng.
“Cậu muốn gì?”
“Tôi không muốn gì cả. Tất cả những gì tôi cần, tôi đã nhận được từ thư ký tổng rồi.”
“…Hừ.”
Đúng là kẻ khó nhằn nhất. Loại người sống cuộc đời không còn gì để mất, chưa từng biết đến nỗi sợ thực sự là gì.
“Nếu cậu muốn tiền, tôi có thể trả gấp đôi so với đề nghị của thư ký tổng.”
“Chuyện đó… chỉ khi anh còn tiền thôi, không phải sao?”
“Cậu đang nói cái gì?”
“Chẳng phải là… nếu công ty phá sản thì tất cả cổ phiếu cũng chỉ là đống giấy lộn thôi sao?”
Lời lẽ của Choi Hyun Jin tuy thô thiển nhưng Yoon Tae Oh cũng hiểu được phần nào ý tứ. Ý cậu ta là nếu công ty sụp đổ thì cổ phiếu cũng chẳng còn giá trị gì. Dù không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng qua đó, hắn có thể khẳng định rằng thư ký tổng đang âm mưu làm sụp đổ công ty. Và Choi Hyun Jin vô tình đã để lộ ra một manh mối quan trọng mà cậu ta không nhận ra.
“Vậy thì, tôi sẽ phải dùng biện pháp khác thôi, thật đáng tiếc.”
“Sao… sao anh lại khó chịu như thế? Được rồi, được rồi!”
Dường như nói chuyện một cách bình thường không mang lại kết quả. Vừa thấy Yoon Tae Oh đứng dậy khỏi ghế sofa, Choi Hyun Jin lập tức đổi giọng. Cậu ta đưa tay ôm mặt, như thể nghĩ rằng sắp bị ăn đấm thêm lần nữa. Những lời dọa dẫm về việc hy sinh mạng sống rõ ràng chỉ là lời nói suông.
“Vậy hãy trả lời tôi một câu hỏi.”
“Câu hỏi?”
“Tôi thực sự muốn biết.”
Yoon Tae Oh bất ngờ với diễn biến này, hắn ngồi lại ghế. Dù biết rằng một câu trả lời đơn giản cũng không khiến Choi Hyun Jin chịu mở miệng, nhưng nếu cậu ta lại đùa giỡn lần nữa, thì hắn sẵn sàng dùng mọi cách để ép cậu ta nói ra. Đây là cơ hội cuối cùng.
“Là gì?”
“Tại sao… không phải tôi mà lại là thư ký Baek?”
Hắn không hiểu ý của câu hỏi. Không biết cậu ta đang có âm mưu gì. Hơn nữa, đây là câu hỏi mà hắn chưa từng nghĩ tới, nên cũng không dễ dàng đưa ra câu trả lời.
“Đó là câu hỏi à?”
“Phải. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã biết anh có hứng thú với thư ký Baek. Nhưng tôi vẫn tự tin vào bản thân. Dù sao, ít nhất tôi cũng mong có một chút hy vọng. Nhưng cứ tưởng đã có cơ hội thì hóa ra lại không. Tôi thật sự không hiểu. Tại sao lại là thư ký Baek mà không phải là tôi?”
Đây không phải là một câu hỏi khó. Điều làm Yoon Tae Oh ngạc nhiên là người mà hắn luôn nghĩ là không hề tinh ý lại có thể nhìn thấu tâm can của hắn. Cũng phải thôi, đến mức đấm thẳng vào mặt cậu ta thì còn gì để nói. Vậy ra những hành động bám riết của cậu ta chẳng mang chút thành ý nào cả sao? Dù điều này khiến hắn ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng lúc này nữa rồi.
“Một người nhạy bén như cậu sao lại không hiểu lý do đó?”
Thật ra, hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tình cảm hắn dành cho Baek Si Eon và Choi Hyun Jin là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, nếu phải liệt kê những thiếu sót của Choi Hyun Jin so với Baek Si Eon thì còn nhanh hơn.
Lý do Yoon Tae Oh thích Baek Si Eon ư? Khi hình ảnh của Baek Si Eon lần lượt hiện lên trong tâm trí, cảm giác lo lắng trong hắn chỉ càng dâng lên.
“Vì… cậu ấy đẹp.”
Chỉ cần một câu nói đơn giản. Đó là lý do tại sao người đó lại là Baek Si Eon, chứ không phải Choi Hyun Jin. Vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyun Jin lúc này thật đáng để thưởng thức, nhưng việc cấp bách hơn là tìm ra tung tích của Baek Si Eon.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.