Sứ Mệnh Sống Sót Cùng Tên Giám Đốc Điên Rồ - Chương 99
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 99
“Thưa giám đốc, tôi thấy có chút lo lắng ạ.”
“Đương nhiên phải lo rồi. Trong tình hình này mà không thấy lo thì có khi nhân cách có vấn đề đấy.”
“Không phải! Ý tôi là… trong tình huống này… sao giám đốc lại đi đến đảo Jeju chứ…”
Sự thắc mắc pha chút bực bội của Kang Seok Ho có phần hơi muộn màng. Đây vốn không phải là câu hỏi nên đặt ra sau khi tất cả mọi người, kể cả đội Alpha của anh ta, đã cùng nhau lên chuyến bay đặc biệt hướng đến đảo Jeju. Lúc này, máy bay đã từ từ lăn bánh trên đường băng.
“Hỏi gì mà kỳ cục thế. Phải tìm Baek Si Eon và mở cửa khu nghỉ dưỡng chứ.”
“Haiz… thì đúng là thế….”
“Trưởng nhóm bảo vệ không phải đã nói rồi à? Khu nghỉ dưỡng của chúng ta có nguy cơ bị tiêu tan đấy.”
“Nhưng, tôi chỉ nói là chưa có gì chắc chắn thôi mà!”
Ngay cả Yoon Tae Oh cũng không dễ dàng đưa ra quyết định. Liệu việc bay đến đảo Jeju có thật sự là đúng đắn? Hắn vẫn chưa thể chắc chắn.
“Dù sao đi nữa, tất cả câu trả lời chúng ta cần đều đang ở Jeju.”
Choi Hyun Jin đã dễ dàng tiết lộ vị trí của Baek Si Eon hơn mong đợi. Ban đầu, hắn cứ tưởng người kia đang cố kéo dài thời gian bằng những câu hỏi đùa cợt, nhưng rồi lại nhận được thông tin rằng Baek Si Eon đã đi đến Jeju.
Tất nhiên, không thể dễ dàng tin vào lời nói ấy. Chẳng phải cậu ta đã vượt qua cả sự giám sát của Yoon Tae Oh và đội bảo vệ để bắt cóc Baek Si Eon đó sao? Vậy thì vì lý do gì cậu ta lại dễ dàng tiết lộ điểm đến của người bị bắt như vậy?
“Cứ xem như món quà cuối cùng tôi dành cho những người đã từng tốt với tôi đi.”
Khi được hỏi vì sao lại dễ dàng khai báo như vậy, Choi Hyun Jin đã trả lời như thế. Nhưng Yoon Tae Oh không tin lời cậu ta. Hắn thậm chí nghĩ có lẽ Choi Hyun Jin đang che giấu một âm mưu khác khi tiết lộ nơi Baek Si Eon đang trốn. Có thể đây chỉ là cái bẫy để đưa hắn đến Jeju, còn cậu ta sẽ bày mưu tính kế ở Seoul?
Dù đã xác định được hành tung của Baek Si Eon như mong muốn, nhưng sự nghi ngờ trong hắn vẫn không hề vơi đi. Thêm vào đó, những tin tức mà Kang Seok Ho thu thập được càng khiến suy nghĩ của hắn thêm rối bời.
“Giám đốc xây dựng của Tập đoàn Hui Yeong, thư ký tổng, và đại diện của Next Resort đã gặp nhau hôm nay.”
“Ngày trưởng nhóm Baek mất tích, có ghi nhận hai chiếc tàu hàng lớn không khai báo rời cảng Mokpo.”
Dù thiếu nhân lực, họ vẫn cố gắng giám sát càng nhiều người càng tốt. Nhưng những tin tức nhận được chỉ là những mảnh ghép khó mà kết nối. Thời gian cứ vô tình trôi đi. Chưa bao giờ một ngày, một đêm lại ngắn ngủi đến vậy. Cuối cùng, vẫn chưa thể đưa ra kết luận, họ đành phải bay đến Jeju với hy vọng mảnh ghép còn lại sẽ sáng tỏ tại đó.
Máy bay dần tăng tốc trên đường băng rồi cất cánh, bên ngoài vẫn còn mờ mịt. Đây là buổi sáng sớm của ngày khai trương khu nghỉ dưỡng mà họ đã chuẩn bị suốt mấy năm trời.
“Đến Jeju rồi sẽ chia đội ra làm việc.”
Thời gian bay đến Jeju rất ngắn. Trong khoảng thời gian đó, Yoon Tae Oh phải nhanh chóng ghép nối các mảnh ghép để tìm ra đáp án đúng đắn nhất. Dù vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn, ít nhất hắn cũng đưa ra được suy đoán khả dĩ nhất.
“Chúng ta vốn đã thiếu người rồi…”
“Tôi cứ có cảm giác không lành.”
Thời điểm cổ đông lớn bắt đầu bán tháo cổ phần là ngay trước khi khu nghỉ dưỡng khai trương. Sự thay đổi đột ngột về lịch khai trương của Next Resort và việc chọn lựa người mẫu đại diện đầy nghi vấn. Các cuộc gặp mặt giữa Tập đoàn Hui Yeong và Next Resort, cộng với sự xuất hiện của hai chiếc tàu hàng không đăng ký. Người kết nối tất cả các sự kiện đó chính là thư ký tổng.
“Giám đốc, nếu là lúc khác thì tôi nhất định sẽ nghe theo, nhưng bây giờ tôi cần một lời giải thích rõ ràng. Dù công ty quan trọng, nhưng còn trưởng nhóm Baek….”
Yoon Tae Oh ngập ngừng. Không phải vì hắn không muốn tiết lộ kế hoạch, mà là vì hắn không chắc chắn. Dù đã đưa ra được một vài kết luận, nhưng nếu phán đoán của hắn sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“…Tôi nghĩ sẽ có chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng của chúng ta.”
“Chuyện… gì cơ?”
“Tôi không biết, nhưng nó sẽ xảy ra. Đến mức khiến việc khai trương không thể tiến hành được.”
Sự nghi ngờ bắt đầu từ hành động bán tháo cổ phần của các cổ đông, dù thị trường dự báo giá cổ phiếu sẽ tăng ổn định sau khi khai trương. Nếu thế, rất có thể họ đang sử dụng Tập đoàn Hui Yeong để biến sự kiện khai trương thành một thảm họa. Người hưởng lợi sẽ là Next Resort.
Yoon Tae Oh giải thích cho Kang Seok Ho theo cách dễ hiểu nhất có thể.
“Hai chiếc tàu hàng đó mới là đáng ngờ nhất. Xuống máy bay là kiểm tra ngay cho tôi.”
Không thể nào chỉ để đưa một người như Baek Si Eon lên tàu mà cần đến những con tàu hàng khổng lồ như thế. Nếu muốn tránh sự chú ý, họ có thể dùng tàu bình thường. Vậy nên, chắc chắn trên tàu đang chở theo “thứ gì đó” quan trọng.
“Dù sao thì, đây cũng chỉ là giả thuyết thôi….”
Yoon Tae Oh hiếm khi tỏ ra do dự như vậy. Hắn không có đủ tự tin vào lập luận của mình. Nhưng Kang Seok Ho vẫn nỗ lực lắng nghe từng lời của hắn. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa, nhưng hắn tin rằng những gì giám đốc nói đều quan trọng.
“…Thật vậy sao…?”
“Ừ.”
Yoon Tae Oh đã giải thích cho Kang Seok Ho về những việc cần làm tại Jeju và lý do đằng sau đó. Vì khi hạ cánh, hắn sẽ không thể hướng dẫn từng chi tiết, Kang Seok Ho phải tự mình phán đoán và hành động dựa trên tình hình thực tế. Dù có đôi chút lo lắng về khả năng quyết định của Kang Seok Ho, nhưng lúc này, hắn không còn ai khác để tin tưởng.
“Vậy chia đội thế nào đây? Vừa phải tìm trưởng nhóm Baek, vừa phải theo dõi tàu hàng, lại phải kiểm tra khu nghỉ dưỡng….”
“Xuống máy bay rồi sẽ tính tiếp.”
Bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng rõ. Máy bay bắt đầu hạ độ cao, chuẩn bị tiếp đất. Chuyến bay ngắn chưa đến một tiếng lại dài như cả một đời. Đảo Jeju hiện lên qua ô cửa sổ. Chắc chắn Baek Si Eon đang ở đâu đó trên hòn đảo này. Không, cậu phải ở đó.
❖ ❖ ❖
“Giám đốc! Kiểm tra cho thấy hai chiếc tàu rời cảng Mokpo đã chia ra hai hướng…”
“Hướng nào?”
“Một chiếc đến cảng Jeju, chiếc còn lại đến cảng Seogwipo…”
Thật là một tình huống khó xử. Hai chiếc tàu đã tách ra, mỗi chiếc đến một đầu của hòn đảo. Không thể loại trừ khả năng một trong số đó chỉ là mồi nhử. Và mồi nhử đó có lẽ là… Baek Si Eon.
Họ như đang ép hắn phải chọn. Baek Si Eon, hay là công ty?
“Vậy thì chia đội ngay tại đây.”
“Phải chia thế nào bây giờ?”
“Cậu dẫn đội của mình đến cảng Jeju.”
“Không lẽ… giám đốc định đi một mình sao?”
“Cứ làm theo lời tôi, không còn thời gian đâu. Đừng quên những gì đã bàn trên máy bay.”
Yoon Tae Oh nhanh chóng truyền đạt chỉ thị cuối cùng rồi vội vàng chạy ra khỏi sân bay. Với tình hình hiện tại, đội thư ký không thể hoạt động trơn tru, nên cũng không có nhân viên nào đến đón. Đúng lúc hắn đang định bắt taxi thì…
“Giám đốc! Bên này!”
Một gương mặt khá quen thuộc từ xa đang vẫy tay liên tục.
“Con rùa… Không, trưởng nhóm TF sao lại có mặt ở đây?”
“Tôi nhận được liên lạc từ Seok Ho nên đến đón.”
Yoon Tae Oh không quan tâm lý do vì sao người này lại gọi thân thiết với Seok Ho như vậy. Điều hắn thấy quý là Kang Seok Ho đã xử lý công việc tốt đến mức này. Dù sao, người được gọi đến trong tình huống khẩn cấp này chắc chắn không phải là cánh tay đắc lực của thư ký tổng.
“Giám đốc lên xe đi. Dù trông tôi thế này nhưng lái xe cũng khá ổn đấy.”
Đúng như lời khoe khoang của trưởng nhóm TF, anh ta lái xe cực kỳ điêu luyện. Nếu không, Yoon Tae Oh cũng đã chuẩn bị tinh thần tự cầm lái. Nhưng cuối cùng, hắn phải công nhận người này lái còn tốt hơn cả mình. Chỉ với một chỉ dẫn “đến cảng Seogwipo”, họ đã lao đi như điên và đến nơi nhanh hơn dự tính.
“Nhưng… chúng ta đến đây để làm gì?”
“Phải vung tiền thôi.”
“Dạ…?”
Trên đường đi, Kang Seok Ho đã gọi báo rằng anh ta đã tìm thấy dấu vết của lô hàng. Những kiện hàng này được vận chuyển dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, khiến rất nhiều công nhân còn nhớ rõ. Nhưng giống như dự đoán, chẳng ai thấy bóng dáng Baek Si Eon. Rõ ràng đây là cái bẫy, nhưng Yoon Tae Oh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này chỉ chứng tỏ rằng họ đang tiến gần hơn đến Baek Si Eon.
“Đi thôi.”
Xe vừa dừng tại cảng Seogwipo, Yoon Tae Oh đã lao ra khỏi xe. Hắn tiến gần thêm một bước đến Baek Si Eon. Dù đây có là cái bẫy đi nữa, hắn chỉ cần cậu ấy an toàn.
“Vậy… nếu cung cấp bằng chứng xác thực, giám đốc sẽ trả 1 tỷ won đúng không?”
“900 triệu.”
“Không thể nào…!”
“Nói thêm câu nữa xem, tôi sẽ giảm giá tiếp đấy.”
Không có gì mà tiền không giải quyết được. Yoon Tae Oh liên tục chuyển khoản khi các nhân viên cảng cung cấp thông tin. Tin tức nhanh chóng lan ra, và những người biết gì về tàu hàng từ Mokpo đổ xô tới như thủy triều.
Cuối cùng cũng có một người lái xe tải cung cấp một manh mối đáng tin.
“Được rồi, tôi sẽ nói! Tôi không thấy ai cả, nhưng có một chiếc container được dỡ xuống và chở đến một nơi rất… kỳ lạ.”
“Nơi kỳ lạ?”
“Là một biệt thự nằm giữa núi… Tôi chưa bao giờ thấy ai chở container vào sâu trong núi như thế… Mà chỉ có đúng một chiếc.”
“Cho tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển trước một nửa.”
Ngay khi nghe thông tin, Yoon Tae Oh có linh cảm mạnh mẽ rằng Baek Si Eon đang ở đó. Hắn thanh toán tiền rồi theo lái xe tiến về nơi đã nhắc đến. Con đường núi gập ghềnh và heo hút đến mức hắn tự hỏi liệu mình có bị lừa hay không. Nhưng khi xe đi đến một đoạn đường hẹp, nó đột ngột dừng lại.
“Ôi trời… có vẻ xe hỏng rồi…”
“Mẹ kiếp… Đúng là đủ trò.”
Chiếc xe dừng ngay giữa đường núi hẹp, không thể tiến cũng không thể lùi. Yoon Tae Oh đành phải đứng yên chờ đợi.
“Giờ làm sao đây…?”
“Còn bao xa nữa?”
“Tầm 30 phút… à không, khoảng 15 phút nữa nếu đi thẳng lên.”
Không còn lựa chọn nào khác. Yoon Tae Oh để lại một lời đe dọa rằng nếu ở đó không có ai, thì họ sẽ không được an toàn. Rồi hắn lao lên một mình. Đưa thêm hai người theo chỉ tổ làm chậm bước tiến của hắn.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn phải chạy điên cuồng như vậy? Đường dốc dựng đứng đến mức ngay cả thể lực của một Alpha ưu tú như Yoon Tae Oh cũng bắt đầu cạn kiệt.
“Chết tiệt… 15 phút á… đúng là nói dối.”
Hắn đã chạy hơn một tiếng đồng hồ. Mồ hôi tuôn ra như mưa dù thời tiết lạnh giá nơi núi rừng. Hơi thở dồn dập, chân nặng trĩu, nhưng hắn không thể dừng lại. Chạy, tiếp tục chạy, và phải chạy nhanh hơn nữa.
Cảm giác bất lực khi đôi chân dần chậm lại khiến hắn phát điên. Baek Si Eon đang ở ngay phía trước. Cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu chỉ vì chậm trễ mà xảy ra chuyện gì thì…
Giữa lúc mọi suy nghĩ hỗn loạn dâng trào, một căn biệt thự hiện ra trước mắt. Trước mặt có một chiếc container, đúng như lời miêu tả.
“Ha… ha…”
Không còn thời gian để thở dốc. Xung quanh im ắng đến mức đáng sợ, dường như không có ai canh gác. Điều này thật sự là một may mắn cho một người đã kiệt sức như Yoon Tae Oh. Nhưng cửa sổ và cửa chính đều được gia cố bằng sắt và xích, không có cách nào đột nhập dễ dàng. Hắn đành phải sử dụng phương pháp mà Kang Seok Ho có lẽ sẽ nghĩ đến — dùng tay không kéo tung thanh chắn sắt của cửa sổ.
Với cơ thể rã rời, Yoon Tae Oh cuối cùng cũng vượt qua cửa sổ để vào bên trong. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn như nghẹt thở theo một cách khác.
“…Si Eon à.”
Cậu đang ở đó. Baek Si Eon mà hắn tìm kiếm bấy lâu, đang ở ngay trước mắt. Nhưng cậu đã bị biến thành một thân thể đầy thương tích.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.