[NOVEL] Sweet Shot - Chương 10
Nhân viên phục vụ kính cẩn đặt những món ăn mà Sahyeon đã gọi trước lên bàn. Thay vì cocktail, họ mang ra rượu vang trắng và lần lượt rót vào từng ly. Bên cạnh đó là một số món nhắm nhẹ như phô mai và bánh quy giòn.
Người đầu tiên nhấc ly rượu lên và xoay nhẹ là bạn gái của Taerim. Cô ta nhìn Taerim với ánh mắt khó chịu, như thể đang thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt. Một lúc sau, ánh mắt đầy dò xét ấy dời sang Ha Min, lướt qua cậu từ đầu đến chân.
“Định làm người nổi tiếng à?”
Cô ta hỏi Taerim trong khi vẫn không rời mắt khỏi Ha Min.
Taerim bật cười khẽ.
“Ha Min mà làm mấy thứ đó sao?”
“Chứ bây giờ còn cái gì hot hơn nghề đó đâu.”
“Thằng bé học giỏi, tội gì phải làm chuyện đó.”
Anh thẳng thừng chặn ngang câu chuyện, như thể không cần phải nghe thêm. Có vẻ cô ta thấy phản ứng ấy khá thú vị nên tiếp tục quan sát Ha Min, ánh mắt tò mò như muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu có gì đặc biệt mà được che chở đến vậy.
“Có bạn gái chưa?”
Cô ta chống cằm hỏi. Ngay sau đó, nhấp một ngụm rượu vang.
“Chậc, thằng nhóc này nhát gái lắm, không biết mấy chuyện đó đâu.”
Thái In—người vẫn ngồi đó với vẻ mặt chán chường vì bị ép nhập hội—bất ngờ lên tiếng. Giọng điệu như đang trêu ghẹo, nhưng lời nói lại khiến mọi người sững lại trong giây lát.
“Lẽ nào chưa từng yêu ai?”
Bạn gái của Taerim nhìn Ha Min như thể vừa phát hiện sinh vật quý hiếm. Sahyeon—người ngồi kế bên cô ta—cũng cười khẩy và thêm vào:
“Thế còn ‘cái đó’ thì sao?”
Câu nói bật ra kèm theo một nụ cười nửa miệng khi hắn đưa ly rượu lên môi. Giọng điệu pha trộn giữa trêu đùa và giễu cợt khiến mặt Ha Min lập tức đỏ bừng. Cảm giác xấu hổ trào dâng, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Đây có thể chỉ là một câu đùa giữa bạn bè, nhưng với cậu, nó lại là điều chưa từng đối mặt.
“À… ừm… Tại hồi trước em mập lắm….”
Mặt cậu đỏ tới tận mang tai khi lắp bắp một câu trả lời vụng về.
“Hồi đó béo quá… nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả….”
Cậu cười gượng gạo, ánh mắt luống cuống đảo quanh.
….
Ngay lúc đó, chân mày Taerim khẽ nhíu lại. Ánh mắt anh sắc lạnh khi nhìn Sahyeon—kẻ đang lơ đễnh nghịch điện thoại.
Chẳng mấy chốc, vẻ cau có trên mặt Taerim trở nên rõ ràng hơn.
“Này, thằng khốn.”
….
“Thấy nó sợ kìa.”
Giọng anh trầm khàn, đầy gai góc, như thể vừa trở thành một tay anh chị trong giới giang hồ.
“Đùa cũng phải nhìn đối tượng chứ, đồ thô lỗ.”
Vừa nói, anh vừa nhặt một viên đậu phộng trên đĩa ném về phía Sahyeon. Viên đậu phộng trúng ngay mặt hắn, không quá mạnh, nhưng đủ để cảm thấy bẽ mặt. Dù vậy, Sahyeon không dám đáp trả, chỉ tránh ánh mắt anh. Nhìn tình thế, rõ ràng quan hệ giữa họ không đơn thuần là bạn bè mà còn có sự trên dưới nhất định.
Không khí trên bàn ăn chùng xuống hẳn.
Ha Min không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ co người lại. Cậu thấy như chính mình đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Một suy nghĩ thoáng qua:
Mình thật là… vô dụng.
Ha Min vốn không phải kiểu người như thế.
Ngày bé, cậu hoạt bát, lí lắc, là đứa trẻ được cả khu phố yêu quý. Mỗi lần chạy nhảy khắp xóm, cậu đều được mấy bác hàng xóm dúi cho bánh kẹo. Trong mắt người lớn, cậu là cậu bé đáng yêu; trong mắt bạn bè, cậu là thủ lĩnh của cả bọn trẻ trong khu.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu vào cấp ba.
Ngôi trường mà cậu được xếp ngẫu nhiên nằm khá xa nhà. Suốt những năm học trước, cậu luôn được đến trường chỉ trong vòng mười phút đi bộ, còn bây giờ, mỗi ngày cậu mất cả tiếng đồng hồ cả đi lẫn về. Không còn bạn bè thân thiết xung quanh, những người bạn cũ cũng dần xa cách.
Ngày đầu tiên đến trường, cậu đã chuẩn bị sẵn một túi bánh kẹo để chia sẻ với bạn mới. Nhưng không ngờ, ngôi trường này là một nơi hoàn toàn khác biệt.
Trường có danh tiếng, tỉ lệ đỗ đại học cao, và học sinh hầu hết xuất thân từ gia đình khá giả. Họ không quan tâm đến những món ăn vặt rẻ tiền, mà chỉ chú ý đến hàng hiệu và thành tích học tập.
Một đứa béo tròn, vô tư như cậu lập tức bị đẩy xuống tận cùng của chuỗi thức ăn.
“Ê, mày còn không bò lẹ lên?”
“Nhìn cái đống mỡ rung rinh của nó kìa.”
“Trời ơi, cái mùi mỡ kìa, ghê quá!”
Những lời lẽ đó cứ thế bám theo cậu suốt một quãng thời gian dài.
Những nhân viên trong nhà hàng lần lượt bày biện các món ăn mà Sahyeon đã đặt trước lên bàn, thái độ cung kính không chê vào đâu được. Thay vì cocktail, họ mang ra rượu vang trắng, rồi từ tốn rót đầy từng ly. Những món nhắm nhẹ như phô mai và bánh quy cũng được dọn ra kèm theo.
Người đầu tiên rót rượu là bạn gái của anh trai cậu. Cô ta khẽ lắc ly rượu trên tay, đồng thời nhìn Taerim bằng ánh mắt như thể đang xem trò hề. Đôi mắt cô ta mang theo vẻ đăm chiêu đầy ẩn ý, như thể đang trông thấy một kẻ si tình đến mức ngốc nghếch. Rồi chẳng mấy chốc, ánh mắt ấy dời đi, hướng về phía Hamin, lướt qua cậu với cái nhìn thờ ơ nhưng mang theo sự đánh giá.
“Cậu ta định trở thành idol sao?”
Cô ta nghiêng đầu hỏi Taerim, sau khi đã lướt mắt nhìn Hamin từ đầu đến chân. Taerim khẽ bật cười.
“Nó làm mấy cái đó làm gì?”
“Thời này còn nghề nào hơn được chứ?”
“Thằng bé học giỏi, mắc gì lại đi làm mấy chuyện đó.”
Giọng điệu của Taerim như thể chẳng đáng để bận tâm, trực tiếp dập tắt cuộc trò chuyện. Heejae có vẻ hứng thú với phản ứng đó, liền nhìn Hamin thêm một lúc nữa, như muốn hiểu xem rốt cuộc cậu có gì đặc biệt mà được bao bọc đến vậy.
“Có bạn gái chưa?”
Cô ta chống cằm, vừa hỏi vừa hớp một ngụm rượu.
“Hamin nhà tôi còn ngốc lắm, có biết mấy chuyện đó là gì đâu.”
Taein, người vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh nhạt vì không thích ngồi chung với mấy người lớn hơn, bỗng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút đùa cợt trêu chọc. Câu nói khiến mọi người xung quanh khẽ nhướng mày.
“Không lẽ chưa từng yêu ai?”
Người mở đầu câu chuyện chậm rãi nhìn cậu như thể trông thấy một sinh vật hiếm có. Ngồi bên cạnh, Sahyeon cũng góp lời:
“Thế này chẳng khác gì bảo vật quốc gia rồi. Vẫn còn zin à?”
Hắn nhếch môi cười nhạt, môi vừa chạm vào ly rượu vang, câu nói đầy mỉa mai khiến mặt Hamin đỏ bừng. Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đối với đám đàn ông, những câu đùa kiểu này có thể chỉ là chuyện bình thường, nhưng với Hamin, nó lại quá đỗi xa lạ. Cậu cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào.
“À… Cái đó, hồi trước tôi béo lắm…”
Giọng nói cậu nhỏ dần, gần như lắp bắp khi cố tìm lý do.
“Hồi đó mập quá… nên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả…”
Hamin cười gượng gạo, đưa mắt nhìn quanh đầy bối rối.
“….”
Cùng lúc đó, ánh mắt của Taerim tối lại.
Cậu cau mày khi thấy Hamin đang kéo cả quá khứ của mình ra để viện cớ, trông đến là ngốc nghếch. Đôi mắt cậu sắc lạnh khi liếc nhìn Sahyeon, kẻ vẫn đang thản nhiên nghịch điện thoại.
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng lúc càng hằn sâu hơn.
“Này, thằng chó.”
“….”
“Mày làm nó hoảng rồi đấy.”
Cách nói nghe chẳng khác gì dân giang hồ ngoài phố.
“Có muốn nói bậy thì cũng phải nhìn người mà nói chứ.”
Dứt lời, Taerim tiện tay nhặt một hạt đậu phộng rồi ném thẳng vào mặt Sahyeon.
Dù hành động có phần nhục mạ, nhưng Sahyeon chỉ lảng tránh ánh mắt cậu mà không dám phản ứng lại. Khoảnh khắc ấy, rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự chênh lệch địa vị giữa hai người. Không khí trên bàn rượu lập tức trầm xuống.
Hamin chỉ biết cắn môi, ngồi im lặng. Cậu thậm chí còn thấy có lỗi, vì cảm giác như chính mình là nguyên nhân khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Mà đúng thật, lỗi là do cậu.
Hamin lẽ ra nên cười trừ cho qua chuyện, thay vì phản ứng một cách thái quá. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả một câu đùa vô thưởng vô phạt cũng không thể tiếp nhận một cách bình thường.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy biết ơn Taerim.
Anh ấy luôn là người khiến cậu cảm thấy yên lòng nhất.
Có lẽ, cậu đã có thể chịu đựng ba năm cấp ba đầy khổ sở cũng là nhờ có Taerim. Những kỷ niệm về anh giống như một nơi trú ẩn an toàn cho Hamin.
Anh luôn đối xử tốt với cậu, luôn cười với cậu, luôn dịu dàng và đứng về phía cậu.
Tấm ảnh của anh mà cậu từng lấy trộm từ nhà Taein đã gần như sờn rách vì cậu luôn mang theo bên người, không ngừng chạm vào, không ngừng nhìn ngắm.
Và giờ đây, anh vẫn dịu dàng như vậy.
Anh vẫn luôn là người bảo vệ cậu.
“Ông chủ đó vốn là người như thế. Kiểu như… dân anh chị ấy?”
Sau khi tiệc rượu tàn, cả hai cùng bước ra khỏi tòa nhà, Taein bỗng lên tiếng.
Hamin khẽ gật đầu, nét mặt không chút cảm xúc.
“Không sao đâu. Ban nãy tôi chỉ hơi bối rối chút thôi. Mà thật ra, ông ta cũng đâu có vẻ gì là dân anh chị đâu nhỉ?”
“Chỉ là lớn tuổi hơn nên trông có vẻ trầm tính hơn thôi. Nghe nói ổng gặp anh tôi khi cả hai cùng đi du học, hồi đó quậy dữ lắm.”
Dân anh chị. Cậu cảm thấy cụm từ này chẳng hợp với Taerim chút nào.
“…Tôi không thích anh cậu chơi với mấy người như vậy.”
Hamin lẩm bẩm, mắt nhìn đi hướng khác.
Làn gió đêm khẽ lùa qua, mang theo cảm giác mát lạnh.
Taein nhún vai, tiếp tục nói:
“Nhưng mà anh tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu. Thấy bạn bè anh ấy toàn loại người thế nào không? Đừng có mà bị vẻ ngoài đánh lừa.”
“…Anh ấy tốt bụng. Không phải kiểu người như thế.”
Hamin cãi lại ngay lập tức.
“Ui chà, fanboy chính hiệu.”
“Gì đâu chứ.”
“Thôi đi, hồi nhỏ chẳng phải cậu cứ bám dính lấy anh tôi còn gì?”
Không phải! Mà đúng rồi… Không phải! Đúng rồi mà!
Hai người bắt đầu cãi nhau những chuyện không đâu.
Khi cả hai còn đang đứng bên ngoài tòa nhà tranh luận, Hamin bỗng trông thấy một đôi nam nữ đang ngồi trên băng ghế hút thuốc.
Cùng lúc đó, điện thoại của Taein rung lên.
“Chờ chút, tôi ra kia nghe điện thoại. Báo với anh tôi là tôi gọi xe cho ảnh rồi nhé.”
Có vẻ cậu ta cũng đã nhìn thấy Taerim đang hút thuốc, nên vỗ nhẹ vai Hamin rồi rời đi.
Hamin khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước đến chỗ Taerim.
Và đúng lúc đó…
“Tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta nhiều vậy?”
Cậu khựng bước.
Giọng nói kia…
Bạn gái của Taerim.
“Cô đang nói gì vậy?”
Giọng của Taerim vẫn bình thản như mọi khi.
“Cậu nhóc đó. Anh cưng chiều cậu ta quá mức.”
“À.”
“Tại sao phải chăm sóc nó như thế?”
“Chỉ là một đứa em tôi quen từ nhỏ thôi.”
“Không lẽ anh thích cậu ta?”
Cô ta hỏi, giọng điệu có phần đùa cợt, nhưng ánh mắt thì không.
Đôi mắt ấy lóe lên tia nhìn dò xét.
Taerim khẽ nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh, nét mặt lại giãn ra, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.
“Đối với một thằng con trai, nó cũng khá xinh đấy chứ.”
Hắn mỉm cười.
“Nhất là… cái cổ.”